Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải gia chi chính gồm có bốn nhi tử cùng hai nhi nữ, nếu tuân theo cấp bậc lễ nghĩa trong gia đình quan gia thì ngay sau khi Khải Mặc dâng lễ mừng thọ lên tổ mẫu xong sẽ đến lượt các huynh đệ bên dưới y dâng lễ. Tuy nhiên biên cương ba phía giáp ranh với ba nước lớn cũng không thể không có người trông chừng, vậy nên một phần lễ mừng thọ năm nay của ba vị thiếu gia còn lại của Khải gia chỉ có thể an vị trong kho lớn thôi. Về phần Khải Hi Nguyệt trưởng nữ Khải gia đầu tháng đã lên đường lên chùa cầu phúc kết quả lại không may gặp sự cố trong chùa chỉ có thể nán lại chùa không kịp về tham gia lễ mừng thọ. Vậy nên, sau khi Khải Mặc hoàn thành việc dâng lễ mừng thọ thì ngay lập tức rút ngắn đến lượt nhị tiểu thư Khải Hi Văn.

Lúc Khải Hi Văn dâng tặng lễ vật mừng thọ lên Khải lão phu nhân, một số người bên dưới lại nhịn không được mà lần nữa bàn tán xôn xao về thân phận của vị nhị tiểu thư Khải gia này. Năm đó dù Khải gia đã cật lực dốc toàn sức đem bí mật Khải Úy từ biên cương ôm theo một nữ nhi bọc trong tã lót hồi phủ giấu kín đi nữa thì vẫn không cách nào triệt tiêu được nó. Song khi những tin đồn thất thiệt kia sắp sửa lan truyền đến mức không thể cứu vãn được thì phu nhân Dung thị tức thê tử của Khải Úy lại tự mình nhận nữ nhi kia là do mình sinh ra, cái thai trong bụng nàng lúc đó là thai đôi. Dù người ngoài biết rằng đó chẳng qua chỉ là lờ chữa cháy cho việc xấu trong nhà nhưng đương sự đã lên tiếng thì người ngoài như họ cũng chẳng việc gì can thiệp sâu hơn nữa, huống hồ gì Khải gia cũng không phải ai muốn chọc cũng có thể chọc vào.

Lễ vật Khải Hi Văn dâng lên chính là một bức tranh thêu chữ thọ cực đại. Bức tranh kia dùng họa tiết chìm là hoa mẫu đơn khoe sắc, chính giữa dùng chỉ vàng thêu một chữ thọ cực đại, quan trọng hơn hết là chữ thọ lớn kia được tinh tế ghép từ những chữ thọ nhỏ mà tạo thành. Nhìn đến những chi tiết mẫu đơn chìm cùng vai trăm chữ thọ nho nhỏ kia cũng phần nào cho người ta thấy người làm ra bức tranh thêu này quả nhiên rất để tâm đến nó. Khải lão phu nhân đưa tay sờ sờ bức tranh thêu vừa được nha hoàn nâng đến trước mặt mình liền cười rộ, xem ra là thực sự rất yêu thích.

Nàng vươn ngọc thủ đem tách trà trên bàn nâng lên nhấp một ngụm, cách một tấm mạn sa thu hết biểu cảm của đám nữ quyến phía bên dưới. Hóa ra, ban nãy bọn họ vừa bàn tán vừa đưa mắt đánh giá Khải Mặc cùng Khải Hi Văn cũng không phải chỉ vì tò mò, cái này chính là đang muốn thay nhi tử cùng nhi nữ nhà mình kén nương tử, phu quân tương lai đây mà. Nam nhân Khải gia ai ai cũng tốt cái này không phải chỉ là lời đồn, chỉ cần nhìn biên cương mấy năm qua yên ổn như thế nào cũng đủ biết trình độ của bọn họ, đại thiếu gia Khải Mặc càng không cần bàn tới, những năm qua thành tích trong Thái Học Viện của y không ai là không biết. Về hai nữ nhi dòng chính Khải Gia dù không có mấy lần nổi bật hơn cả nhưng vẫn là xinh đẹp như hoa, tài mạo hơn người trong đám tiểu thư tại kinh thành. Tính tình Khải lão phu nhân trầm tính mấy năm nay việc trong nhà hầu hết đều giao cho Dung thị chưởng quản. Vào những ngày yến hội hay lễ tết đám nữ quyến trong các nhà quan gia đều cùng nhau tụ tập trò chuyện, mấy phu nhân kia thông quan mấy buổi tụ tập liền hiểu Dung thị là người ôn hòa, nhu mì, lại rất hiểu đạo lý. Nếu thực sự sau này có thể đem nữ nhi trong nhà gả vào Khải gia ắt sẽ không phải lo về mặt mẹ chồng nàng dâu.

Mấy vị nữ quyến ở đây ai không phải là người từng trải, ai lại không muốn nhi tử của mình rước về một cái nương tử gia thế tốt, dung mạo đẹp, tài hoa hơn người, ai lại không muốn đem nữ nhi gả cho một hảo phu quân, một gia đình tốt. Tuy nhiên chuyện dựng vợ gả chồng đâu phải chỉ có mẫu thân quyết định, phụ thân của các thiếu gia tiểu thư này cũng không phải là người cứ gia đình tốt là hỏi cưới, gả đi dễ dàng. Nếu như ngay cả phụ thân cũng muốn đem nữ nhi nhà kia rước về hay gả nhi nữ qua nhà kia, đều là vì về mặt nào đó phải thực sự có lợi cho vinh quang gia tộc nhà họ đi.

Mấy năm nay bên ngoài có lời đồn Tần vương gia Tần Huyền Nam cả đời này cũng đừng mong có cơ hội kế vị, Khải gia cũng đừng hòng mong chờ vào cái ngoại tôn này, thái tử mấy năm qua biểu hiện cũng không có tệ, tài đức nếu so với hắn vẫn không bằng nhưng để làm một minh quân ắt hẳn không có vấn đế. Thế lực của Trần gia cũng không có thua kém gì Khải gia. Song Khải gia cũng chưa từng thất thế như lời đồn kia, hắn có làm hoàng đế hay không cũng chẳng may mảy ảnh hưởng đến vinh quang Khải gia. Biên giới bốn phía đều là do người Khải gia trấn giữ, trong triều Khải tướng quân cũng không phải là cái thùng nhựa để mặc người ta đối xử, đại thiếu gia Khải Mặc tương lai ở Thái Học Viện chắc chắn sẽ là như cá chép gặp nước liền hóa rồng. Vậy nên dù sau này ai làm hoàng đế đi nữa Khải gia cũng không hề có nguy cơ lung lay. Ai bảo Khải gia huyết thống lại tốt như thế, đều là một đám nam nhân lẫn nữ nhân đều tốt.

- Nàng đừng có gấp gáp uống cạn trà như vậy, lát nữa còn có kịch hay để xem!- Hắn hạ thấp giọng, dùng âm lượng chỉ đủ để mình nàng nghe thấy nhắc nhở.

- Còn có kịch hay để xem sao? Thực sự không phải là sẽ có người đến cầu thân?- Nàng đặt lại tách trà lên bàn, dùng một đôi mắt hồ nhìn hắn đoan đoan chính chính ngồi ngay ngắn bên cạnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mấy chi dòng thứ Khải gia đang thay nhau dâng lễ vật mừng thọ.

- Nương tử nhà ta thật thông minh nha!- Hắn hơi nghiêng người nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt hiện lên một tia cười chăm chú nhìn gương mặt phía sau mạn che.

- Ây da, xem ra năm nay sẽ có rất nhiều hỉ sự đi... Còn có chàng nói xem có phải hay không cũng nên tìm đến một cái nương tử cho Huyền Diệu?- Nàng trong lòng không khỏi mong chờ một màn kịch đủ đẹp mắt đủ ngoạn nháo trong lời của hắn, thuận tiện đem cái vấn đề tìm một cái nương tử cho đệ đệ nhà mình ra bàn luôn một thể.

Bên này Tần Huyền Diệu không biết vì sao mà sặc một ngụm rượu, vị rượu cay xè xộc lên mũi khiến y ho khan, ánh mắt y còn có chút hờn giận nhìn về phía nàng, vị huynh đệ tốt của Tần Huyền Diệu bên cạnh không ngừng đưa tay vỗ vỗ lưng giúp y thuận khí. Nàng nhìn thấy mình vừa nói dứt lời Tần Huyền Diệu liền sặc rượu liền có chút kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt hồ chớp động hai cái như đang hỏi hắn. Không phải chứ, ta nói nhỏ vậy hắn cũng nghe thấy được à.

Hắn ngược lại với nàng, hoàn toàn không hề để tâm đến Tần Huyền Diệu bên kia vì cái gì mà sặc rượu, chỉ lặng lặng đưa cặp mắt nhìn nam nhân bên cạnh Tần Huyền Diệu sau đó không chút dấu vết mà thu lại ánh mắt, tay hắn nhẹ nhàng đem lọn tóc con đang phe phẩy trước mặt nàng vén gọn ra phía sau. Giọng nói lại thấp hơn ban nãy một chút, lần này quả thực là đem miệng áp sát vào tai nàng mà thì thầm.

- Là người bên cạnh nói cho hắn biết!

Ý tứ trong lời nói của hắn, nàng làm sao không minh bạch. Người bên cạnh trong miệng hắn không phải là vị tự xưng mình là Viên Quang Dực kia sao, người này đến tột cùng có thân phận như thế nào.

Trong lúc bọn họ nói chuyện phiếm thì bên kia người trong Khải gia cuối cùng cũng hoàn thành việc dâng lễ vật mừng thọ, thái giám thiếp thân bên cạnh Tần Huyền Diệu nắm bắt thời cơ chính xác ho khan hai tiếng nhắc nhở vương gia nhà mình đang luông cuống nhận khăn lâu miệng của vị công tử bên cạnh. Tần Huyền Diệu nghe thấy tiếng ho nhe nhẹ phía sau lưng truyền đến liền đem khăn tay trả lại cho Quang Dực, phủi đi mấy hạt bụi không tồn tại trên y phúc mình sau đó hướng về phía Khải lão phu nhân mà tiến.

- Ngoại tổ mẫu người nãy giờ thu không ít đồ tốt đi?- Tần Huyền Diệu mặt mày rạng rỡ, tươi cười như hoa trêu ghẹo Khải lão phu nhân.

Khải lão phu nhân biết rõ tính cách đứa cháu ngoại này của mình cũng không có giận mà chỉ hương Tần Huyền Diệu nói mấy câu đứa nhỏ này thực là không nể mặt ai cả a. Quan khách xung quanh nghe được một đoạn đối thoại giữa hai người liền không khỏi thơ dài, mấy lời kia thực chỉ có thể từ trong miệng vị này thốt ra, nếu là kẻ khác không chừng đã bị người của Khải gia gọi người kéo ra ngoài loạn côn mà đánh rồi, Tần Huyền Diệu cũng không rỗi để tâm đến sắc mặt của chúng quan khách và mấy vị tai to mặt lớn kia chỉ từ trong tay áo rút ra một hộp đàn hương nhẵn bóng đẹp đẽ.

- Ngoại tổ mẫu, nay là thọ lễ ngoại tôn tặng người! Tuy thực không phải là thứ quý giá gì nhưng cũng là do đích thân ngoại tôn vì ngoại tổ mẫu mà lựa chọn.- Tần Huyền Diệu đem hộp đàn hương kia đặt lên khay đỏ mà nha hoàn đang đứng gần đó, nha hoàn kia liền cúi đầu cùng y sau đó hướng về phía Khải lão phu nhân ngồi mà tiến.

Mắt của những người xung quanh không ngừng nhìn theo động tác của nha hoàn, đúng hơn chính là đang nhìn đến hộp gỗ trên khay đỏ, trong lòng ai cũng tò mò thực sự muốn biết cái gì đang được đặt bên trong chiếc hộp kia, không phải nói lễ vật càng nhỏ, càng nhẹ thì tuyệt đối sẽ càng có giá trị hay sao, huống hồ gì vật kia lại là do Tần Huyền Diệu đích thân lựa chọn. Khay đỏ vừa đặt xuống Khải lão phu nhân đã ngay tức khắc nâng cái hộp đàn hương nho nhỏ lên tự mình ngắm nhìn, quan sát bề ngoài thực chất nó cũng không phải làm từ vạt liệu quý giá chỉ là hoa văn điêu khắc trên chiếc hộp thực sự rất sinh động, ngay cả khoá chốt cũng là tỉ mỉ làm ra.

- Diệu a người là tặng ngoại tổ mẫu cái gì thế a? Làm ngoại tổ mẫu thực tò mò!- Khải lão phu nhân ngắm hộp gõ một lát, lại tươi cười nhìn Tần Huyền Diệu đứng cách mình không xa lên tiếng hỏi. Mấy năm nay Tần Huyền Diệu dù không có lưu lại Tần Quốc những hằng năm cứ đúng dịp lễ mừng thọ của Khải lão phu nhân y vẫn cho người mang thọ lễ đến, không những thế mỗi một năm thọ lễ lại càng thêm đặc sắc, càng là thứ đồ vật kỳ lạ mà ít ai có thể thấy được.

Thấy nụ cười tươi ôn hoà trên khuôn mặt Khải lão phu nhân ai cũng biết bà cực kỳ ưng ý thọ lễ mà Tần Huyền Diệu dâng lên, ai bảo người ta ngoài là thập vương gia còn là một cái ngoại tôn do chính nữ nhi thân sinh mà Khải lão phu nhân yêu nhất, đừng nói đến lễ vật bê trong có giá trị hay không dù nó chỉ là một cành mẫu đơn khô cũng đã đủ để Khải lão phu nhân hài lòng. Mọi người trong Khải gia nhìn một màn kia thì có người vui vẻ có người lại không ngừng âm thầm nghiến răng nghiến lợi khó chịu chết người.

- Ngoại tổ mẫu không phải cứ mở ra liền biết sao?- Tần huyền Diệu cười rộ thuận tay còn đem thiết phiến trong tay phê phẩy.

- Đúng đó mẫu thân, người hay là mở nó ra xem đi, con là cũng muốn biết người lần này lại thu được đồ tốt gì của thập vương gia!- Khải Uý một bên cũng lên tiếng đề nghị.

- Đúng a... Đúng a...

Tiếng cười nói thúc giục xung quanh cũng không ngừng vang lên.

Khải lão phu nhân cũng không để mọi người chờ lâu nữa liền từ tốn mở khoá hộp gỗ đàn hương trong tay, hộp gỗ vừa mở bên trong đã toả ra một hương thơm dịu dàng dễ chịu, Khải lão phu nhân vừa nhìn thấy vật đặt bên trong nụ cười trên khuôn mặt hiền hậu càng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Xung quanh những người có mặt trong buổi thọ yến hôm nay đều là mở to mắt chờ đợi Khải lão phu nhân đem vật trong hộp lấy ra cho họ chiêm ngưỡng, chỉ là vừa thấy vật trên tay Khải lão phu nhân mọi người liền có chút ngốc lăn, chỉ có duy nhất mấy người các nàng cùng vị bằng hữu tốt nhà thập vương gia là bình đạm thưởng trà như thể vật trong cái hộp gỗ đẹp đẽ kia là thứ gì cũng không có liên quan đến họ.

Phật châu theo tiếng lần nhe nhẹ của Khải lão phu nhân vang lên một chuỗi âm thanh dễ nghe, còn có từ chuỗi phật châu toả ra một hương thơm dịu mát khiến cho đầu óc con người trở nên thanh tỉnh dễ chịu đến lạ. Khải lão phu nhân trong lòng không khỏi cảm thán đứa nhỏ Tần Huyền Diệu kia gần ấy năm không có lưu lại Tần Quốc thế mà việc bà mấy năm nay đã ăn chay tu tâm niệm phật lại biết rõ như vậy, còn đặc biệt tặng thọ lễ là một chuỗi phật châu , quả là có lòng.

- Cái này ngoại tổ mẫu rất thích... - Bên khoé mắt Khải lão phu nhan có phần phiếm đỏ, mỗi lần nhìn đến Tần Huyền Nam cùng Tần Huyền Diệu thì lòng Khải lão phu nhân lại đau như cắt, hai ngoại tôn ưu tú như thế nếu nữ nhi của bà con sống ắt hẳn sẽ rất vui mừng, còn có thể cùng bà tận hưởng sự hiểu thuận của chúng, tiếc là nữ nhi của bà không có phúc phận này. Vừa nghĩ đến nữ nhi mệnh khổ của mình trong lòng Khải lão phu nhân không khỏi một hồi oán hận Trần gia, oán hận Trần hoàng hậu.

- Ngoại tổ mẫu người thích là tốt rồi a, nhìn kia người đừng bảo với ngoại tôn là người đang cảm động vì lòng hiếu thuận của ngoại tôn mà rơi lệ đó chứ!- Tần Huyền Diệu thấy không khí xung quanh có chút nặng nề lại thấy khoé mắt Khải lão phu nhân đỏ ửng lên liền buông mọt câu kèm theo tiếng cười ngả ngớn của y để xoa dịu cái cảnh ngượng ngạo này.

- Ngoại tổ mẫu người thật là hôm nay là ngày tốt sao lại như thế a... - Khải Mặc cũng ho khan vài tiếng hướng Khải lão phu nhân tươi cười hùa theo Tần Huyền Diệu.

- Đúng đó mẫu thân, ngươi là không phải đang ăn chay niệm phật sao, thập vương gia tặng người phật châu không phải thực vừa ý người sao!- Khải phu nhân khẽ cười, âm thanh dịu dàng hữu lễ của bà cũng góp phần xoa dịu đi cái không khí đang ngưng trệ lúc này.

Mọi người xung quanh cũng ý thức được biểu cảm của chính mình có chút không phù hợp lắm liền thu lại, vừa cười đua nói chuyện khen đấy khen để tấm lòng hiếu thuận của Tần Huyền Diệu.

- Ây da, thực ra là do lão thân có tuổi rồi... Không kiềm chế được mà nhớ lại một số chuyện cũ, nhất thời khiến mọi người chê cười rồi!- Khải lão phu nhân đem phật châu đeo vào cổ tay, rút từ bên hông ra một chiếc khăn lụa tao nhã lau đi khóe mắt ẩm ướt của mình.

Chuyện vừa rồi ai cũng thức thời cho qua, cũng không thể ngay trong thọ lễ trách móc gia chủ được đi. Tần Huyền Diệu sau khi cảm thấy bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ liền khoan khoái bước về chỗ ngồi của mình, khi đi qua chỗ của hắn và nàng còn không quên nháy mắt một cách tinh nghịch.

Hắn cùng nàng không ai nhìn ai chỉ là cùng đồng thời ném cho Tần Huyền Diệu một ánh mắt khinh thường, Tần Huyền Diệu không khỏi cảm thấy ánh mắt của hoàng huynh cùng hoàng tẩu nhà mình thật quen a, có phải là y từng gặp ở đâu rồi không a, vừa đặt mông ngồi xuống vị trí của mình Tần Huyền Diệu liền có thể nhớ ra ánh mắt vừa rồi của hắn và nàng chính là ánh mắt mà ngày hôm đó năm cái hắc y nhân cùng hai nha hoàn thiếp thân của nàng đã dùng để nhìn hắn. Chính là cái loại đang nhìn một kẻ đang ra sức làm màu, sắc mặt Tần Huyền Diệu liền không tự giác đen xuống vài phần. Quang Dực ngồi bên cạnh thấy y về liền thuận tay đem trà vừa được nha hoàn châm lại đưa đến trước mặt Tần Huyền Diệu, Tần Huyền Diệu cũng thuận thế nhận lấy nhấp một ngụm lớn, y chính là xem nước trà trở thành hoàng huynh cùng hoàng tẩu nhà mình mà trút giận.

- Đến nàng rồi...

Hắn vừa muốn nhắc đã đến lúc nàng dâng thọ lễ thì bên ngoài đột nhiên truyền đến mọt chuỗi âm thanh ầm ĩ, tiếng bước chân vang lên rõ ràng làm cho ai cũng đoán được có rất nhiều người đến, còn có lẫn trong tiếng bước chân là những tiếng lạch cạch nho nhỏ như âm thanh kim loại va chạm vào nhau. Hắn nhíu mày hướng mắt ra cửa hoa viên, âm thanh lạch cạch vừa rồi chính là âm thanh vũ khí va chạm vào nhau mà thành chỉ là sự va chạm này không lớn nên không có gây ra tiếng lanh lạnh như bình thường.

Chớp mắt một toán binh lính trên người vận y phục cẩm y vệ mà dẫn đầu là một nam nhân vận phi ngư phục màu đen tiến vào hoa viên, nam nhân dẫn đầu cẩm y vệ kia không phải ai xa lạ mà chính là An Minh Đông. Người mà biết bao nhiêu tham quan cùng kẻ mang trọng tội sợ hãi, vừa nhìn thấy An Minh Đông dẫn theo người của cẩm y vệ tiến vào một loạt quan khách đều đồng loạt nơm nớp lo sợ kẻ bị nhắm chúng là chính mình.

- An đại nhân, người là đến chúc thọ lão phu nhân nhà ta sao, người đến cũng không có cần oanh tạc như thế đi!- Khải Uy từ chỗ ngồi của mình đứng lên phất tay cho đám nha đinh đang ra sức ngăn cản toán binh lính phía sau An Minh Đông dừng tay vừa hướng An Minh Đông chào hỏi.

- Khải tướng quân khách khí rồi, ta cũng thực là không muốn nhân lúc Khải lão phu nhân tổ chức thọ yến mà chạy đến quấy rầy đâu, chỉ là tình thế cấp bách không cách nào trì hoàn nên mới mạo phạm quý phủ, mong Khải tướng quân đừng trách tội!- An Minh Đông chắp hai tay phía trước hướng về phía Khải tướng quân khe khẽ cúi người như nhận lỗi, ban nãy vừa bước vào hoa viên An Minh Đông đã nắm rõ ở nơi này ngoài thái tử Tần Tư cùng Tần vương gia Tần Huyền Nam và thập vương gia Tần Huyền Diệu thì còn có thái giám thiếp thân của hoàng thượng cũng có mặt, vậy nên y cũng không thể nào quá lỗ mãng đi.

An Minh Đông cũng không có đợi Khải Uy phản ứng liền xoay người đối mấy vị có địa vị kia hành lễ, sau đó lập tức hướng về phía bàn của hắn và nàng mà bước đến.

Ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh bỗng chốc trở nên có chút mơ hồ, bọn họ thiết nghĩ An Minh Đông đến đây chắc chắn là để tra án, và đang chờ kẻ xui xẻo bị y tóm đi, chỉ là lúc này nơi An Minh Đông hướng đến là Tần vương gia a.

- Tần vương gia, chuyến này phải mời người đi một chuyến rồi!- An Minh Đông giọng không nhanh không chậm hướng hắn đạm bạc nói.

Không khí xung quanh bỗng chốc ngưng trệ, so với ban nãy ngại ngùng do Tần Huyền Diệu gây ra còn đang sợ hơn nữa. Tất cả như không tin vào tai mình đang nghe thấy cái gì, mắt đang nhìn cái gì, họ có phải là đang nghe lầm hay không. Người mà An Minh Đông hôm nay muốn dẫn đi chính là Tần vương gia nha.

- Hỗn xược... - Tần Huyền Diệu vừa nghe tới đấy liền đập mạnh mặt bàn quát lớn, gương mặt bình thường tươi cười như hoa phút chốc vì giận dữ mà đỏ bừng lên. Y vốn muốn đứng dậy tiến lên phía trước nơi An Minh Đông đang đứng nhưng lại bị bàn tay rắn rỏi của Quang Dực giữ chặt lại.

-...

-...

Thập vương gia thường ngày cười cười nói nói, vô phép vô tắc cự nhiên hôm nay lại nổi giận.

- An đại nhân có phải nhầm lẫn gì không?- Tần Tư đứng lên một bước tiến về phía trước, không biết là có phải y cố ý hay không mà vị trí y đứng đã giúp An Minh Đông tránh đi cái nhìn giận dữ của Tần Huyền Diệu.

- Phải đó, An đại nhân ngươi có phải là hồ đồ rồi không?- Khải Uy cảm thấy da đầu mình có chút căng cứng, ông không phải đối với việc hắn nuôi dưỡng một đám sát thủ dưới tay không hay biết, chỉ là hắn chưa từng làm gì quá phận, còn có nếu thực sự làm chuyện gì quá phận hắn nhất định sẽ giải quyết rất gọn gàng, tuyệt đối sẽ không để cho người khác bắt được sơ hở mà phản đòn.

- Mấy ngày trước Trương gia sai người đến báo án Trương thái y mất tích, trước khi Trương thái y mất tích thì nơi hắn đến lại là Tần vương phủ, có người còn trông thấy là đích thân hai nha hoàn thiếp thân bên cạnh Tần vương phi mời đi. Sáng nay ta vừa đến Tần vương phủ hỏi thăm tin tức về hai nha hoàn đến giữa trưa nay đã có người phát hiện thi thể Trương thái y nằm cách Tần vương phủ không xa, bên người còn có dấu giày của hung thủ... - An Minh Đông không hề để tâm đến ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của Tần Huyền Diệu, chỉ chậm rãi đem những chuyện bản thân nắm rõ thuật lại, khi nhắc đến hai nha hoàn thiếp thân liền đánh mắt nhìn về phía Thanh nhi cùng Hoa nhi, sau đó lại tựa hồ chỉ là vô ý nhìn qua mà đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, tựa như đang muốn thấy được biểu hiện của hắn có cái gì khác lạ không.

Hắn bên này một lời cũng chưa có nói, ánh mắt chỉ hờ hững đặt trên người An Minh Đông, tựa như những việc An Minh Đông vừa kể một chút cũng không can hệ tới hắn.

- Dám hỏi An đại nhân hôm nay đến thực là muốn đem bổn vương cùng đi?- Hắn đưa tay nhàn nhã nâng tách trà trên bàn nhấp một ngụm.

- Tần vương gia ta hôm nay chỉ là mời người về nha môn cùng đàm thoại một chút về tình tiết vụ án lần này, bởi vì ít nhiều gì cũng sẽ có can hệ với Tần vương phủ của người!- An Minh Đông hơi nhíu mày, bộ dạng này của hắn là có muốn hợp tác hay không nha.

- Hợp tác cái đầu nhà ngươi, ngươi là cái thá gì mà muốn dẫn hoàng huynh của ta đi! Hôm nay ta đây liều mạng với đám chó săn các ngươi!- Tần Huyền Diệu đã tức lại càng thêm tức, miệng An Minh Đồng thì khách khách khí khí bảo là đến mời hắn về hợp tác điều tra, những hành dộng thì lại trái ngược hoàn toàn. Ngay trước mặt văn võ bá quan cùng thái tử Tần Tư đem binh lính xông thẳng vào hoa viên Khải gia đích thị chỉ điểm muốn hắn đi theo y quay về nha môn, cái này không phải là muốn tất cả mọi người cùng biết Tần vương gia Tần Huyền Nam bị người của Cẩm y vệ đưa đi hay sao.

Một câu chó săn này của Tần Huyền Diệu làm cho sắc mặt toàn bộ bính lính vận y phục cẩm y vệ đen đi không ít, ai cũng biết cẩm y vệ tuyệt nhiên chỉ nghe theo lời một mình hoàng thượng, tra án cũng là do hoàng thượng đích thân dặn dò họ mới có thể không màng thân phận phạm nhân nghi phạm là ai cũng có thể tuỳ ý xử lý. Mấy năm nay cẩm y vệ theo thời hoàng thượng ra tay xử lý không ít tham quan đại thần, tuy nhiên bao nhiêu trong đó là có tội, bao nhiêu là bị hàm oan mà xử lý thực sự là không phân rõ. Nói bọn họ là chó săn của hoàng thượng cũng thực không có sai, chỉ là thực sự không ai dám lớn tiếng quát tháo thẳng mặt họ như vậy.

- Thập vương gia thận trọng lời nói!- An Minh Đông mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tần Huyền Diệu bên cạnh hắn, chỉ là khi ánh mắt của y chạm đến trên người Tần Huyền Diệu lại không khỏi ngạc nhiên, người đứng bên cạnh Tần Huyền Diệu trông thực quen mắt đi, người này hình như có nằm trong danh sách hoàng thượng muốn bọn họ âm thầm trong tối quan sát. Quang Dực vất vả lắm mới giữ lại Tần Huyền Diệu đang như chó bị đạp lấy đuôi yên tĩnh thì cảm nhận được ánh mắt của An Minh Đông liền nâng một cặp mắt đạm bạc khinh vân nhìn về phía y, đôi môi còn khẽ cong lên làm một loạt khẩu hình "An đại nhân, lâu rồi không gặp". An Minh Đông cảm thấy phía sau gáy mình như bị một luồng kình phong quét qua, một loạt hồi ức trong đêm mưa bão ấy tuôn về như thác lũ trong đầu y.

- Diệu đừng nháo... Nếu An đại nhân đã ngỏ lời mời bổn vương đến đàm thoại hợp tác điều tra, bổn vương cũng không ngại tự mình đi một chuyến!- Nhìn thấy điểm khác thường trong mắt An Minh Đông chỉ là không rõ tại sao vừa nhìn thấy người bên cạnh Tần Huyền Diệu y lại có phản ứng như thế, xem ra người kia đúng là có chút lai lịch không tiện để người khác biết. Lời nói đi đôi cùng việc làm hắn như thế mà lại từ tốn đứng lên hướng An Minh Đông hảo ý nghiêng người.

Lời vừa từ miệng hắn phát ra đã làm cho không khí yên tính lại càng tĩnh lặng hơn bao giờ hết, trên mặt đám quan lại thì có kẻ vui mừng có kẻ lại giấu không khỏi sự lo lắng, Khải lão phu nhân đang được Khải phu nhân cùng Khải Hi văn chăm sóc không khỏi thở dốc. Nay rõ là thọ lễ của lão nhân gia a, như thế nào lại có người đến muốn đem ngoại tôn của bà dẫn đi a. Đám nữ quyến thì thực sự là người mặt xanh kẻ mặt đỏ luân chuyển biểu tình vô cùng đặc sắc, Mặc Tâm ở cách đó không xa khăn tay cũng đã bị vò đến nhàu nát ánh mắt gắt gao nhìn chăm chằm nữ nhân đang ngồi yên lặng bên cạnh hắn đến một câu nói nàng cũng không có nói giúp hắn, nữ nhân kia không xứng có được tình cảm của hắn.

- Hoàng huynh...

- Câm miệng, đưa hoàng tẩu của đệ quay về Tần vương phủ!- Hắn không để Tần Huyền Diệu nói hết câu đã gằn giọng dãy dỗ.

- Vậy Tần vương gia, mời... - An Minh Đông thu lại mớ rau mơ rễ má trong đầu mình về nam nhân bên cạnh Tần Huyền Diệu, nghiêng người làm động tác mời đối hắn cung kính nói.

Hắn cũng không có nói thêm gì chỉ theo động tác mời của An mInh Đông theo cẩm y vệ rời khỏi hoa viên, đợi đến khi bóng lưng của hắn cùng đám người cẩm y vệ biến mất phía sau cánh cửa hoa viên không khí yên tĩnh trầm lặng trong hoa viên vẫn kéo dài thêm một lúc nữa, đến khi Khải phu nhân hét lên mời thái y lão phu nhân ngất rồi mọi người mới ý thực được những chuyện xảy ra nãy giờ không có phải là mơ nha. Quả thực kinh khủng a, Tần vương gia cao cao tại thượng ngay trước mặt nhiều người như thê bị cẩm y vệ dẫn đi.

Một bữa tiệc đáng lẽ phải vui vẻ phút chốc trở nên hỗn loạn, người nhà Khải gia chân tay luống cuống đưa Khải lão phu nhân vè phòng. Khách nhân cũng bị nha hoàn cũng gia đinh dùng mấy lời khách khách khí khí mời về. Ngay cả Tôn công công và Tần Tư cũng không biết đã rời đi lúc nào, hoa viên rộng lớn lúc này chỉ còn lại có đám người của nàng cùng Tần Huyền Diệu.

- Hoàng tẩu ngươi có phải bị doạ sợ rồi không?- Tần Huyền Diệu lúc này mới lấy lại bình tĩnh hướng về phía nàng vẫn ngồi bất động ở vị trí kia mà tiến đến.\

-...

Nàng nâng một cặp mắt hồ nhìn về phía Tần Huyền Diệu nhưng là một chữ cũng không nói, Tần huyền Diệu vốn tưởng hoàng tẩu nhà mình bị doạ sợ mới ngây ngốc lâu như vậy nhưng giờ quan sát kỹ mới thấy nàng nãy giờ một chút cũng không hề thay đổi tư thế ngồi, chỉ có cặp mắt hồ linh hoạt là có thể di động được. Hoa nhi cùng Thanh nhi và hắc y nhân phía sau thì e ngại nhìn nàng tựa hồ là đang tự hỏi bản thân nên đem nàng quay về Tần vương phủ trước hay là...

- Nàng ấy bị Tần Huyền Nam điểm huyệt bất động và huyệt nói rồi!- Quang Dực hơi liếc mắt nhìn về phía nàng sau đó cúi người ho khan vài tiếng giải thích cho Tần Huyền Diệu.

-...

Nàng chớp chớp mắt hai lần như thể đang hưởng ứng lời giải thích của Quang Dực.

Vừa rồi khi cấm vệ quân vừa tiến vào nàng đã cảm thấy không ổn, chưa kịp cùng hắn nói mấy lời đã bị hắn nhanh tay điểm huyệt vị cùng huyết nói, nàng nãy giờ không phải không muốn thay hắn ra mặt mà là có muốn cũng không thể a. Trong lòng nàng hiện tại nóng như lửa đốt, nam nhân kia như thế mà dám ra tay với nàng, còn là ở trước mặt nàng bị người ta dẫn đi, đúng là tức chết nàng.

Quang Diệu vươn tay nhanh chóng làm thủ pháp gì đó trên vai nàng lập tức nàng cảm thấy cả cơ thể trở về trạng thái ban đầu. Nàng hự một tiếng nhỏ sau đó quay phắt người trừng ba người phía sau lưng sau đó nắm lấy ống tay áo Tần huyền Diệu nghiên răng phát ra một chuỗi âm thanh lanh lạnh.

- Hỗn đản huynh đệ nhà các người, quay về Tần vương phủ lập tức ngoan ngoãn nôn ra hết những gì ngươi biết cho lão nương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro