Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ vừa đến, Nhan Nhi Các như thay một bộ bạch y mới hoàn toàn, tất cả đều được bao phủ bởi màu trắng tinh tế mà thuần khiết của hoa lê, trải dọc con đường dẫn đến sảnh chính hay bất kì nơi nào trong Nhan Nhi Các đều được hoa lê phủ lấp, từng cánh hoa lê trăng trắng mỏng mỏng nằm dưới mặt được tạo thành một con đường trải đầy hoa. Tiếng đàn vang lên từng tiếng ngân dài, lúc trầm, lúc bổng, âm thanh lại hết sức trong trẻo truyền ra từ gian tẩm phòng, bên trong gian phòng có hai cái nữ nhân tròn mắt trưng ra một bộ mặt bất lực đối với nàng vẫn đang yên tĩnh ngồi một góc gảy đàn.

- Vương phi, người đến xem một chút, hồng y này đặc biệt rất đẹp, người xem phía bên trên còn tỉ mỉ thêu cả kim tinh tuyết lãng đầy trân quý, còn có nếp áo hay... - Hoa nhi nâng hồng y được chế tác máy vá chu toàn lên, hướng về phía nàng không ngừng nói, muốn từ đấy hấp dẫn được nàng.

Tiếng đàn đang trầm thấp bỗng dưng ngưng hẳn đi, nàng chống hai tay lên bàn nhìn về phía Hoa nhi sau đấy lại buồn chán vươn ngọc thủ ra xa cầm lấy một miếng bánh quế hoa bên trong đĩa.

- Ngươi xem mặc như vậy có làm ngươi no không? Nếu có sức lực khoác lên mình hồng y nặng trĩu ấy, còn hơn ngồi xuống đấy nghe ta tấu nhạc, ăn bánh quế hoa!- Nàng nuốt xuống miếng bánh quế hoa trong miệng, nâng tầm mắt nhìn đến bộ hồng y thêu kim tinh tuyết lãng đầy rực rỡ trên tay Hoa nhi, lắc đầu nói.

Nếu là người khác vừa nhìn thấy một bộ y phục đẹp đẽ như vậy chắc hẳn sẽ tỏ ra rất thích thú, muốn đem ướm thử ngay, chỉ là đối với nàng, y phục đẹp hay không đẹp, cảm thấy vận lên người cảm thấy thoải mái dễ chịu là tốt rồi.

- Vương phi người không thích y phục này có thể đổi một bộ khác, hay là bây giờ người để ta trang điểm cho ngươi trước đã có được không?- Thanh nhi đứng một bên thấy Hoa nhi bất lực liền ôm một loạt dụng cụ dùng cho việc làm đẹp của nữ nhân tiến lên một bước vừa cười vừa nói với nàng.

- Thanh nhi à, vừa nói Hoa nhi xong lại đến lượt ngươi... Ngươi xem mặt ta như vậy, tô son trét mấy cái thứ kia lên nữa không phải là đang dọa người khác chết sợ hay sao?- Đưa ngọc thủ từ trong đống đồ Thanh nhi ôm tới lấy ra một cái gương đồng nhỏ, nhìn kĩ gương mặt vẫn in rõ một vết bớt đỏ trên mặt, nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

- Vương phi à!- Hoa nhi và Thanh nhi lần này cùng lên tiếng cảm than một câu.

- Ta nói không đúng sao?- Nàng bị hai cái nha đầu đồng thanh gọi tên liền giật mình, hướng một đôi mắt to tròn vô tội nhìn Thanh nhi cùng Hoa nhi, như thật sự nàng không biết bản thân nói sai ở điểm nào.

Trang điểm nếu như thật sự giúp nàng hoàn toàn che đi được vết bớt đỏ trên mặt, nàng nhất định sẽ kiên trì ngày nào cũng ngồi để Thanh nhi trang điểm cho nàng. Nhưng vết bớt trên mặt quá phần là lớn, bây giờ nếu như còn trét thêm một đống phấn lên mặt, chẳng khác nào đem khuôn mặt này đi dọa chết người ta.

- Vậy người ướm hoa bồn mới đi, ướm hoa bồn mới tâm trạng có khi sẽ vui vẻ hẳn lên... - Hoa nhi còn chưa nói hết câu đã nhìn thấy một chiếc hoa bồn đã xẹt qua mặt mình, uốn lượn một đường cong đẹp đẽ rơi ra phía ngoài cửa sổ.

- Mấy cái thứ màu mè này đừng đem đến trước mặt bổn vương phi, nếu không mấy người ở Tú Viện không cần ở lại Tần Vương Phủ nữa!- Nàng đem hết một đống đồ linh tinh ném ra bên ngoài cửa sổ, ném xong còn rất hào phóng quay lại nhìn hai nha đầu mặt mũi đã đen đến mức không nhìn rõ cái gì nữa phủi phủi ngọc thủ kiên quyết nói.

Tần Vương Phủ có rất nhiều ngân lượng, ruộng đất ở trong kinh thành hay ngoại thành đều là cái dạng cò bay thẳng cánh, các cửa tiệm buôn đồ cổ, trang sức, hay là vải lụa, tất hầu như một thứ cũng không hề thiếu, công việc làm ăn buôn bán cũng rất thuận lời, nhưng nàng cũng không cần mấy cái thứ màu mè này giúp nàng phô trương thân thế là ta rất giàu, ta cực kỳ có nhiều ngân lượng.

Hiện tại nàng cảm thấy cách ăn mặc của bản thân rất tốt, tuy rằng khi đứng giữa đám đông nàng đúng là không nổi bật nhất, nhưng cũng không phải là quá lú mờ. Vả lại hắn cũng không hề để ý cách ăn mặc đơn giản này của nàng, vậy nên, nàng làm sao lại phải để ý đến những công việc đầy tính tàm phào này, còn có nàng cả vạn năm cũng chưa chắc sẽ bước chân ra khỏi Tần Vương Phủ, vậy thì chuẩn bị nhiều y phục tốt như vậy để tự mình vận tự mình ngắm mình tròn gương hay gì.

- Nhan nhi, nàng vừa làm cái trò gì đấy?- Hắn từ bên ngoài bước vào trong gian phòng, ánh mắt chậm rãi liếc qua một lượt đồ dùng trên bàn đã bị ném đi phân nữa, âm thanh phát ra chứa vài tia ẩn nhẫn hơn bao giờ hết.

Nàng nghe thấy âm thanh truyền đến từ phía sau lưng không khỏi rùng mình một cái, giọng điệu ấy là sao chứ, nàng làm cái gì chọc giận hắn mà hắn lại dùng cái giọng ấy đối với nàng. Nàng quay lưng muốn phản bác lại hắn sẵn tiện đem chuyện Tần Vương Phủ hiện giờ có phải là đang rất giàu có, nên rất rảnh nên đem tiền đổ vào một đống y phục, đồ trang điểm, trang sức, lẫn hoa bồn cho nàng hay không. Chỉ là vừa quay đầu nàng liền nhìn rõ trên trán hắn hiện tại có một vết đỏ lưu lại liền có chút kinh ngạc, sau đấy liền nhìn một chiếc hoa bồn xót lại bên trên bàn, trong lòng âm thầm kêu một tiếng không ổn.

- Tham kiến chủ tử!- Cả hai người Thanh nhi cùng Hoa nhi đồng loạt qùy xuống hành lễ.

- Không cần các ngươi nữa, ra ngoài đi!- Hắn đưa mắt ưng sắc lạnh sáng ngời nhìn người hai nữ nhân kia, giọng nói vẫn chậm chậm phát ra.

Hắn vừa từ bên ngoài quay về, liền nghe thấy quản gia bảo rằng hôm nay Tú Viện đã đem đến Nhan Nhi Các vài kiện y phục, cùng mấy đồ dùng cho việc sinh hoạt lẫn dự yến tiệc. Hắn nghe xong liền sẵn đường ghé vào định bụng cùng nàng xem một chút, hiện tại thì hay rồi, hắn vừa đến liền bị nàng đem nguyên một chiếc hài hoa bồn ném thẳng vào đầu, nếu không phải hắn né kịp đảm bảo cũng không hề chỉ có đỏ tấy lên một chút.

- Vâng!- Hoa nhi cùng Thanh nhi không hẹn mà liền cùng nhau vừa cúi đầu vừa đi ra ngoài, thật sự trong lòng bọn họ không ngừng gào thét đa tạ hắn.

Hiện tại nếu Hoa nhi cùng Thanh nhi còn lưu lại, không phải bị sự ầm ĩ của vương phi làm cho điếc chết, thì cũng bị sự lạnh lùng của vương gia làm cho đóng băng mà chết.

Nàng nhìn Hoa nhi cùng Thanh nhi không có một chút nghĩa khí nào mà cong giò bỏ chạy liền có chút không cam lòng, nếu không phải sáng nay bọn họ không mang mấy cái thứ kia tới, nàng cũng sẽ không ném đồ, nếu như nàng không ném đồ, tất nhiên cũng sẽ không ném trúng hắn. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy lỗi là tại Tú Viện không phải tại nàng.

- Nàng oán hận việc gì? Bảo nàng thay y phục, nàng bảo thay y phục có thể làm hết đói sao? Bảo nàng trang điểm, nàng lại bảo trang điểm sẽ xinh hơn sao? Bảo nàng mang hoa bồn mới, nàng lại học ném hoa bồn lung tung! Có phải nàng thật sự nghĩ bọn họ đem những thứ kia đến để chọc tức nàng?- Hắn nhìn nàng vẫn đứng ở chỗ cũ, ánh mắt không cam lòng liên phất tay lạnh nhạt nói, bản thân thì bình thản tiến về phía bàn trà tự mình ngồi xuống vừa châm trà vừa chờ đợi câu trả lời từ nàng.

Đôi mắt hồ của nàng từ không cam lòng đổi thành một biểu hiện không thể tin được, tốt thay cho một vị Tần vương gia lạnh lùng, tốt thay cho một vị vương gia trăm trận trăm thắng, tốt thay cho người khác đều xem Tần vương gia Tần Huyền Nam là chính nhân quân tử, như thế nào bản thân hắn lại đứng ở bên ngoài cửa sổ nghe lén đám nữ nhân nói chuyện.

- Chàng còn ở đây phát biểu được sao? Thiếp lại không biết chàng lại thích nghe lén nữ nhân nói chuyện như vậy!- Nàng lúc đầu nhìn thấy vết đỏ trên trán hắn còn định thành thành thật ngoan ngoãn nhịn hắn một chút, nhưng hiện tại nghe thấy hắn như nào lại thuật lại không sai một chi tiết nào cuộc trò truyện lúc nãy của nàng và hai nha đầu, thì một chút áy náy ban đầu đều hoàn toàn tan biến sạch sẽ.

Nói ra ngoài ai sẽ tin được, Tần vương gia mà vạn dân Tần Quốc kính trọng là một kẻ thích nghe lén nữ nhân nói chuyện, có phải hay không quá hư cấu đi.

- Ta chính là đối với chuyện của nữ nhân không có hứng thú, nhưng đối với chuyện của Nhan nhi ta lại rất thập phần hứng thú!- Hắn đưa cánh tay rắn rỏi kéo lấy thân thể nàng, rất nhẹ nhàng đặt nàng ngồi lên trên chân bản thân mình mà thì thầm.

Dáng vẻ của hắn lúc này, tâm nàng liền không ngừng gào thét, nàng muốn gọi hết người trong thiên hạ đến để nhìn người mà họ kính trọng, giờ phút này có bao nhiêu là sự vô sỉ, bao nhiêu là mặt dày.

- Vô sỉ!- Gương mặt hắn kề sát gần bên má nàng, từng hơi thở nhẹ nhàng phà vào mặt nàng khiến nàng ngứa ngáy, miệng không nhịn được mắng một câu.

Bây giờ vẫn là ban ngày, như thế nào hắn đem nàng thành cái tư thế đầy ám muội như vậy được chứ, đúng là không biết trời cao đất dày mà. Hắn vừa nghe thấy nàng mắng liền nhịn không được cười lớn một hồi, nữ nhân này hiện tại lâu như thế rồi vẫn dễ xấu hổ như vậy.

- Vô sỉ, vậy hiện tại ta cho nàng thấy ta là cái dạng vô sỉ như thế nào có được hay không?- Hắn ghé sát vào bên tai nàng, còn cố ý ở bên tai nàng phà một hơi thở đầy muội, lời phát ra mang theo vài phần ngữ điệu châm chọc.

Bàn tay đặt trên hông nàng cũng đã dịch chuyển đến bên dây thắt y phục của nàng mà mấn mê cái nút thắt đầy đẹp đẽ kia, như thể chỉ cần nàng phản bác một chút hắn liền sẽ ngay lập tức giải phóng cái thứ nhỏ nhỏ xinh xinh kia.

Hơi thở nam tính mát lạnh ở bên tai nàng mà di chuyển, làm cả cơ thể nàng bất giác rùng mình một cái, đợi đến khi nàng kịp phản ứng lại cái tay hư hỏng của hắn đã trọn vẹn nằm ở phần yếu điểm nhất của y phục mà nàng đang vận trên người.

- Huyền Nam chàng muốn làm cái gì thiếp?- Hai mang tai của nàng bị hơi thở nam tính phà vào liên tục mà bất giác đỏ lên, ngọc thủ của nàng cũng gấp gáp ngăn chặn bàn tay ma quái đang không ngừng nghịch ngợm nút thắt y phục của nàng.

Cái đỏ từ mang tai chuyển dần sang cả khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có hành động của nàng khiến hắn thích thú, khoé môi mỏng nâng lên một nụ cười đầy tà mị. Nam nhân trên đời này ai lại có sự kiềm chế với một nữ nhân tỏ ra thẹn thùng đến đáng yêu như vậy, huống hồ đây còn là nữ nhân mà nam nhân ấy yêu nhất. Xem ra lần này nếu hắn thật sự nhịn xuống quả có thể xem là thiên tài.

- Ta làm cái gì? Nhan nhi ta giúp nàng thay y phục, nàng nói xem có ai thay y phục mà không cần thoát y hay không?- Hắn đưa lưỡi liếm nhẹ vào tai nàng, còn là không ngừng tỉ tê ra vài câu cực kỳ ám muội. Chỉ là giọng của hắn giờ phút này cực kỳ nghiêm túc, như thể hắn thật sự đang muốn giúp nàng thay y phục.

Nàng nghe đến đây da gà toàn thân cũng đã nổi hết cả lên, liền một cái đã dứt khoát liều mạng nhảy ra khỏi lòng hắn, trong thâm tâm nước biển không ngừng dâng trào, đem nam nhân trước mặt mắng đến nhấn chìm.

- Tân Huyền Nam chàng đúng là không biết xấu hổ, giờ này là giờ nào chàng lại có thể nghĩ đước cái việc kia chứ, chàng đi ra ngoài ngay cho thiếp, thiếp có chân có tay, có thể tự mình thay y phục được!- Nàng đem hắn ném ra ngoài gian phòng, hung hăng đóng sầm cửa lại, sau đấy vẫn còn ở bên trong cánh cửa lẩm bẩm mắng chửi hắn không ngớt.

Nàng không biết phía sau cánh cửa nàng vừa đóng sầm lại, nam nhân mang khuôn mặt tuấn tú hiện giờ hiện lên nét vui vẻ đến mức nào. Mùi hương của nàng còn sót lại trên người khiến hắn không khỏi quyến luyến, nữ nhân kia hắn đặc biệt rất thích, đặc biệt không muốn mất nàng một chút nào.

Hoàng Cung quả thật là không hổ danh là nơi xa hoa bậc nhất kinh thành, cửa thành được mấy lớp cấm vệ quân thay nhau canh gác, những bức tường màu đỏ đầy bắt mắt, cùng với ngói vàng rợp trời, những tượng đá được điêu khắc tinh sảo đến mức không nhận ra đâu là tượng đá, đâu là vật thật, nàng đưa mắt nhìn những cây cột to được điêu khắc hình rồng bay phượng múa đầy sống động, cũng như cảnh ngựa xe chở người, hoặc đồ mừng thọ của các sứ thần nước khác, nhất là lúc đưa mắt lướt qua chiếc xe ngựa bên trên có treo một tấm bài thiếp bằng ngọc khắc ba chữ Hàn Gia Quốc, trong lòng liền trỗi dậy một cảm giác kì lạ, cảm giác kia cũng thật mà khó miêu tả rõ ràng. Là thân thuộc cũng không phải, là căm phẫn cũng không đúng, chỉ là đối với ba chữ kia quả thật không thể hiểu rõ tại sao lại lưu tâm.

Bản thân nàng là lần đầu bước vào Hoàng Cung nguy nga lộng lẫy này, nhưng thay vì hào hứng quan sát tất cả mọi thứ ở đây, nàng lại chỉ tỏ ra một thái độ hờ hứng với tất cả mọi thứ. Đem cả một công kiến trúc đầy hùng vĩ bậc nhất quăng ra phía sau đầu. Nàng cũng không hiểu vì sao bản thân nàng đối với cái đẹp là luôn ưu ái, nhưng hiện tại nhìn vẻ đẹp của cấu trúc Hoàng Cung này lại thấy tựa như tất cả đều quá tầm thường. Nếu đem so sánh có lẽ nàng còn cảm thấy nơi này còn không bằng Tần Vương Phủ.

Nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao sáng nay xương thêu lại đem y phục giao đến Nhan Nhi Các của nàng, hoá ra là để nàng tham gia yến hội mừng thọ thái hậu. Nàng ngồi trong xe ngựa đi qua từng lớp cửa cung dày đặc cấm vệ quân canh gác, tâm trạng là càng trở nên trầm hơn bao giờ hết.

Trên đường tới Hoàng Cung nàng đối với vị thái hậu Tần Quốc đúng là không thể nảy sinh ra một chút thiện ý nào, như thế nào chỉ vì một cái lễ mừng thọ cũng bắt người dân khắp Tần Quốc treo dải đỏ khắp nơi, còn có phải ăn ở sạch sẽ, ăn chay niệm phật một tháng để cầu phúc cho thái hậu. Vừa nhắc đến nàng liền nhớ ra hình như Tần Vương Phủ không có treo dải đỏ, càng là không hề cắt bỏ đi mấy món mặn trong trù phòng, liền thở phào một tiếng. Đây là lễ mừng thọ không phải là quốc hỉ, treo dải đỏ lên để làm cái gì chứ. Vả lại đã treo dải đỏ còn bắt ăn chay niệm phật, cái này là mừng thọ sao, xem ra nàng nhìn nó giống là để tang hơn mới đúng.

Nghe bảo vị thái hậu kia nhân đức có thừa, quanh năm suốt tháng đều ở tại chùa ăn chay niệm phật, làm không ít việc tốt, càng là không thích xa xỉ long trọng, chuyện trong triều là cũng chưa từng nhúng tay vào. Lễ mừng thọ lần này cũng là do hoàng thượng đích thân tổ chức, mong muốn đem đến niềm vui cho thái hậu.

Cái gì mà ăn chay niệm phật. Nàng chính là thấy thái hậu này quả là làm việc này cho có lệ.

Không quan tâm triều chính.Nàng lại cảm thấy thái hậu chính là có phần quan trọng trong việc triều chính. Nếu không quan trọng thì vị hoàng thượng cao cao tại thượng kia làm sao có thể đích thân lo chuyện mừng thọ cho thái hậu một cách trịnh trọng như thế, trong khi thái hậu không phải là mẫu phi ruột thịt của hoàng thượng.

Nàng không phủ nhận Hoàng Cung là nơi xa hoa bậc nhất, nhưng nơi xa hoa bậc nhất này cũng tựa như chốn địa ngục ở cõi trần này. Bao nhiêu thiên kim muốn vào cung, muốn được nhận sự sủng ái của hoàng thượng, muốn làm chủ tử cao cao tại thượng, luôn có thể ngẩng cao đầu mà nhìn mọi thứ. Nhưng mấy ai biết được, đã bước vào chốn Hoàng Cung này, trở thành một phần ở hậu cung thì sẽ phải ngày ngày nơp nớp lo sợ suy nghĩ phải dùng cách thức gì để bảo vệ bản thân.

Hoàng cung đã khắc nghiệt, hậu cung càng tàn độc hơn nữa, chỉ cần sơ sẩy cũng đã là đem mạng nhỏ dâng lên mâm cho người ta.

- Nhan nhi nàng là đang nghĩ gì?- Hắn nhìn nàng mãi nhìn về phía bên ngoài cửa xe, tâm liền nhịn không được có một chút chấn động, tuy rất kiềm chế nhưng hắn thật sự nhịn không được phát ra câu hỏi.

- Nghĩ sao? Thiếp à đang suy nghĩ thử xem chốn hoàng cung hoa lệ này đã cướp đi bao mạng người cùng sinh linh bé bỏng!- Nàng nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên, liền quay đầu hướng về phía hắn, cười nhạt một tiếng rồi đáp.

Chốn Hoàng Cung này muốn đi lên chính là giẫm lên nhau mà sống. Không chỉ các hoàng tử, vương gia giẫm trên mạng sống nhau mà đi lên, mà ngay tất cả các phi tần. Chỉ vì muốn vu oan để loại trừ một người cũng sẽ đem mạng sống con ruột mình ra mà đánh cược. Hoàng cung này, hậu cung này chính là thứ đáng ghê tởm như thế.

Nàng hiện tại trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, nam nhân ngồi trước mặt nàng sao có thể kiên cường đến như vậy. Hắn ở chốn hoàng cung này là cô độc đến mấy, không có mẫu phi an dưỡng, đằng sau còn có một đệ đệ cần bảo hộ. Hắn làm sao có thể mạnh mẽ đến mức vừa tự mình đi đến vị trí Tần vương gia cao cao tại thượng trong tay cầm hàng ngàn binh sĩ, còn bảo vệ tốt cho đệ đệ trưởng thành. Có phải hay không thật vất vả.

- Chàng làm sao có thể kiên cường như vậy?- Nàng đưa ngọc thủ trắng trẻo của mình khẽ chạm vào khuôn mặt cực phẩm của hắn.

- Ở nơi này còn cho phép ta ta yếu đuối sao? - Hắn cười nhẹ đưa tay lên cầm lấy bàn tay nàng khẽ xoa nắn.

Quả thật hắn nói đúng, là nơi này không cho phép bất kì ai yếu đuối tồn tại, hắn đương nhiên cũng là một trong số đó, hắn nhớ rõ cái chết của mẫu phi, hắn nhớ rõ ngày đệ đệ bị người khác đoạt mất, hắn còn nhớ rõ nụ cười kiêu ngạo của nữ nhân kia khi hắn mở miệng gọi bà ta hai tiếng mẫu hậu. Hắn giờ giờ khắc khắc cũng không dám lơ là, hắn còn phải trả thù cho mẫu phi, càng phải bảo hộ tốt đệ đệ, những điều ấy đều là động lực, là cây cỏ duy nhất để hắn bám vào, để hắn quên mất đi nỗi đau mà trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

- Vương gia, vương phi đã tới rồi ạ!- Tiếng xa phu từ bên ngoài vọng vào.

Rốt cục sau ba năm, Tần vương gia cũng đã đưa Tần vương phi của mình đến trước mặt mọi người, nàng hiện tại tuy mất đi tất cả những ký ức quá khứ, tuy nhiên, cốt cách đầy khí thế, bộ dáng thong dong mà đầy tiên khí, thật sự đã ăn sâu vào da thịt nàng, một chút cũng không hề mất đi.

Bên trong đại điện xa hoa đến mức khiến người ta choáng ngợp, tất cả mọi thứ ở nơi này đều được làm bằng vàng, từ bàn thấp, ghế tựa cho đến những chiếc đĩa, đôi đũa, cái muỗng đều là được làm bằng vàng.Tiếng đàn ca, tiếng hát lại vang lên một cách thanh nhã. Chính giữa điện là một đám ca kĩ đang không ngừng vừa hát vừa múa đầy náo nhiệt.

Văn võ bá quan cùng nữ quyến của mình được sắp xếp ở phía bên trái, ở bên phải là được sắp xếp riêng cho vương thân quý tộc, cùng các sứ thần đến chúc thọ. Phía trên cao nhất của đại điện là nơi hoàng thượng, hoàng hậu cùng thái hậu đang an tọa.

Nàng đưa mắt kín đáo quan sát tất cả mọi thứ trong đại điện tổ chức tiệc, nhìn thấy một đám nữ nhi ai cũng như hoa như ngọc ngồi ở hàng ghế dành riêng cho nữ quyến, trong lòng không ngừng lạnh đi vài phần, nói là yến hội mừng thọ, còn hơn đổi thành lễ hội trao đổi đi đúng hơn. Xem ra lần này cũng không ít nữ nhi của các quan đại thần sẽ lần lượt gả đi.

Các đại thần lẫn phu nhân hay thậm chí là các vị tiểu thư đang ngồi kia, suy ra đều là cố gắng nhân ngày hôm nay trưng diện thật đẹp. Giả sử như có phúc khí lọt vào mắt xanh của thái tử hoặc vị vương gia nào đấy, không phải là một bước lên mây trở thành người của hoàng tộc sao, ai nghe thấy điều tốt vậy mà không mong muốn. Còn nếu kém may mắn một chút không lọt được vào mắt xanh của vài vị quý nhân kia, thì cũng có thể lọt vào tầm ngắm của các vị thiếu gia đầy tài hoa của các quan đại thần. Đúng là một cái yến hội liền có thể định sẵn tương lai cho một người.

- Tần vương gia, Tần vương phi vào điện!- Tiếng eo éo của thái giám thông trì vang lên, khiến tất cả hoạt động của mọi người đều dừng lại. Ngay cả tiếng đàn cùng tiếng hát cũng không hẹn mà im bặt lại.

Tần vương gia tham gia yến hội cũng không có gì ngạc nhiên, tuy nhiên lần này còn có một vị Tần vương phi trong lời đồn, đúng là có chút không thể tiếp ứng được.

Một nam nhân cùng một nữ nhân, một đỏ một trắng, sóng vai nhau cùng bước vào điện lớn, lập tức hai thân ảnh liền trở thành tâm điểm của yến hội.

Hắn vận trên người một thân bạch y tinh khôi, mái tóc dài lơ đênh dùng dây buộc lỏng ở phía sau, từng bước chậm rãi, cao ngạo mà lạnh lùng bước từng bước vào đại điện. Gương mặt lạnh lẽo của hắn quả thật là hội tụ đầy đủ yếu tố của cái đẹp, nếu như người khác không biết hắn là Tần vương gia của Tần Quốc, có lẽ khi gặp mặt đã nghĩ ngay hắn là thần tiên từ trên trời rơi xuống, khí chất thanh nhã, gương mặt xa cách, đúng là kiểu thần tiên không màng đến chuyện chúng sinh.

Trái ngược với sự tinh khôi trong trẻo hắn mang lại, nàng lại vận trên người bộ hồng y thêu kim tinh tuyết lãng đầy cao quý, dáng người mảnh khanh được tôn lên bởi những đường nét của bộ y phục, mái tóc đen nhánh búi nhẹ cài thêm trâm hồng ngọc, tạo nên sự quyến rũ mà lại không hề khiến người ta cảm thấy quá mức thô tục. Chỉ tiếc là dung nhan của nàng bị che lấp bởi một mạng sa đỏ. Mạng sa đỏ trên mặt của nàng thật khiến nàng trở nên thật huyền bí.

Ánh mắt của những người trong đại điện nóng rực đặt trên người nàng, như thể họ muốn nhìn nàng thật rõ, tốt nhất là nhìn rõ bên trong cái mạng sa đỏ kia là dung nhan như thế nào. Và lời đồn nào mới là hoàn toàn đúng với vị Tần vương phi đầy huyền bí này.

- Đã đến rồi thì nhanh một chút về chỗ của mình đi!- Không khí trong đại điện bỗng dưng trở nên có chút quái dị, kết quả vẫn là nam nhân vận long bào cao quý ngồi phía trên lên tiếng phá vỡ không khí đầy quỷ dị này.

- Phụ hoàng, ta đương nhiên sẽ đến, còn có ta hôm nay còn đem theo tức nữ ra mắt hoàng tổ mẫu!- Hắn lạnh nhạt đứng ở giữa điện, khuôn mặt lẫn âm thanh phát ra đều là không thể khiến người ta nhìn rõ, hắn đang vui hay là đang buồn.

Nàng đứng bên cạnh hắn, vừa nghe thấy cái kiểu xưng hô kia của hắn liền có chút ngẩn người. Người trên vị thế kia dù sao cũng là hoàng thượng một nước, hắn lại ở trước mặt mình xưng ta, thái độ rõ ràng cũng không hề có nữa điểm cung kính, mà vị hoàng thượng kia nửa điểm trách móc cũng không có, nàng là có chút cảm giác phu quân của mình quá trâu bò.

- Đây là vương phi của Nam nhi?- Giọng nói mang một chút ôn nhu vang lên khiến nàng đưa mắt nhìn. Hóa ra là tiếng của vị thái hậu trong lời đồn.

Dung mạo vị thái hậu này đúng là thánh thiện như lời đồn, trên tay còn có một chuỗi phật châu giản dị, đúng chuẩn tạo hình của một người ăn chay niệm phật quanh năm. Nàng từ lúc vào đại điện đến giờ vẫn không hề phát ra một lời nào, đều là bộ dạng ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh hắn.

- Thật là không biết xuất thân từ đâu? Tần vương được đặc ân không phải qùy hành lễ, nhưng ngươi gặp bổn cung, hoàng thượng cả thái hậu lại không hành lễ, bổn cung thật sự muốn biết phép tắc của ngươi là do ai dạy!- Giọng nói sắc bén vang vọng khắp chốn đại điện.

Từng câu từng chữ đều làm nàng trở thành người không phép tắc. Phải chăng vị Tần vương phi không rõ xuất thân này chỉ là một người tầm thường không có chút quy củ hay phép tắc.

Nghe xong câu nói của nữ nhân kia môi mỏng của nàng không khỏi nâng lên tạo thành một đường cong đẹp đẽ phía sau tấm mạng sa đỏ, nữ nhân một thân uy nghi ngồi bên phải hoàng thượng đấy không phải là hoàng hậu của Tần Quốc thì là ai.

Muốn nàng quỳ xuống đối với hoàng hậu hành lễ, nàng là muốn chống mắt lên xem vị hoàng hậu kia có bao nhiêu bản lãnh mà muốn nàng quỳ xuống hành lễ.

- Hoàng hậu nương nương người nói thật không phải, không phải trong dân gian vẫn truyền miệng một câu nói rất hay sao" Phu thê đồng lòng, vó phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia! " sao? Bây giờ ta và Huyền Nam đã là phu thê, tất nhiên phúc của chàng ấy là đặc ân không qùy không phải hành lễ, phải chăng ta cũng nên được hưởng chung với chàng ấy, còn nếu... Ta một mình qùy hành lễ... Thì thật không phải... Cứ như ta đang phủ nhận ta và chàng ấy không phải phu thê vậy! Hoàng hậu người xem xem ta nói như vậy có đúng?- Nàng ngẩng cao đầu nữ nhân ngồi trên cao, ánh mắt lạnh lùng mà trong trẻo, âm thanh phát ra không cao không thấp nhưng lại đủ để toàn bộ đại điện nghe rõ.

Hoàng hậu nghe thấy lời nàng, ánh mắt liền có chút e dè liếc nhìn sang hắn ở bên cạnh nàng sắc mặt đã có vài phần đen đi. Ai ở Tần Quốc lại không nghe thấy Tần vương gia đối với Tần vương phi này là có bao nhiêu sủng ái, bao nhiêu yêu chiều. Này ở trước mặt nhiều người như vậy, lời hoàng hậu bị nàng xuyên tạc thành không xem nàng là Tần vương phi cũng như là phu nhân của hắn, hỏi sắc mặt của hắn làm sao mà tốt cho được.

- Bổn cung... không...!- Hoàng hậu vừa định lên tiếng giải thích đã bị giọng nói đầy âm trầm phát ra cắt ngang câu nói.

- Chúng ta là phu thê, ta không qùy tất nhiên là nàng cũng không phải qùy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro