chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Editor Bồ Đào

011

Tang Ny lại lần nữa dùng bút chì chống cằm, đôi mắt nhìn chằm chằm đề cương, những vẫn không tài nào tập trung được. Nghe thấy tiếng bọn người Đỗ Hổ đi vào, tai lập tức vểnh lên, liền muốn nghe xem bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại ở bên cô.

Giọng của Đỗ Hổ vang lên trên đầu.

"Thực xin lỗi, tôi không nên bắt nạt cậu."

Đỗ Hổ người cao to vạm vỡ lại thêm gương mặt ủy khuất, hơn nữa ở khóe mắt còn đọng lại mấy giọt nước mắt, tự dưng lại khiến người ta có cảm giác buồn cười.

Tang Ny nâng mí mắt lên, đặt bút xuống và đưa khăn giấy cho cậu.

"Cậu......" Cô nhìn Đỗ Hổ muốn nói gì đó lại thôi.

Đỗ Hổ nhận khăn giấy, nhất thời cảm thấy muội tử này tốt bụng vô cùng, bị khi dễ mà vẫn còn ôn nhu đối với hắn như vậy.

Hắn xoa xoa nước mắt, liền chờ muội tử nói một câu cảm thông "Không sao đâu".

Nửa ngày lại nghe Tang Ny nói một câu: "Cậu...... nếu muốn nhận lỗi, trước hết gọi tiếng tỷ tỷ xem nào?"

"......"

"Gọi tỷ tỷ, tôi liền tha thứ cho cậu."

"......"

Bộ dáng cô gái nhỏ ngây thơ ngoan ngoãn như vậy, sao lại có thể nói ra cái lời này? Cô chẳng lẽ còn muốn làm đại tỷ sao?

Trong đầu Đỗ Hổ hoàn toàn bối rối.

"Ha ha ha ha ha ha ha ——"

Dương Văn đứng sau Đỗ Hổ rốt cuộc nhịn không được cười to ra tiếng: "Hổ béo, thứ ca nói, việc này sai cậu bắt buộc phải xin lỗi, xem ra cậu không thể không kêu một tiếng tỷ tỷ rồi."

Dương Văn sau khi nói còn cười lớn hơn, bộ dáng vui sướng nhìn người gặp họa.

Đỗ Hổ nhìn người trước mặt lùn hơn hắn nửa cái đầu, cân nặng chắc chỉ gần bằng một nửa hắn ta, biểu tình cùng ăn phân giống nhau.

Bảo hắn kêu tỷ?

Vậy sau này mặt mũi hắn để ở đâu?

Vừa lúc Doãn Thứ trở lại.

Đỗ Hổ lập tức quay đầu lên án: "Lão đại, Thứ ca, em đời này chỉ nhận mình anh là ca!"

Doãn Thứ nhìn về phía Dương Văn, Dương Văn lập tức kể hết đầu đuôi câu chuyện cho anh một lượt.

Doãn Thứ sau khi nghe xong nhìn xuống Tang Ny, trên mặt ẩn ẩn có ý cười, nhìn Đỗ Hổ nói: "Cậu chỉ nhận tôi một cái ca, không ảnh hưởng đến cậu nhận một cái tỷ. Sau này, cậu vẫn chỉ nhận một cái ca là tôi."

Lời này của Doãn Thứ có hơi kì quái, nhưng Đỗ Hổ nghe liền hiểu ra, lão đại này không phải muốn hắn dù có phải bán đứng tôn nghiêm của chính mình cũng muốn cầu được Tang Ny tha thứ sao!

Hắn lập tức yên lặng, nhận mệnh quay đầu lại đối Tang Ny hô tiếng"Tỷ".

"Hả?" Tang Ny giả vờ như chưa nghe thấy.

Đỗ Hổ càng lớn tiếng hơn: "Tỷ, tỷ tỷ, Ny tỷ."

"Thế này đã nghe được chưa?"

Tang Ny cố nén cười nhanh chóng nói: "Ngoan."

Thấy hắn ủ rũ cụp đuôi, cô còn an ủi một chút: "Đừng ủ rũ, gọi tỷ, cậu cũng không có mất mát gì."

Rốt cuộc mỗi lần cùng mẹ tham gia tiệc tùng, đều có không ít người dùng bao nhiêu biện pháp muốn kêu cô tiếng tỷ để bấu víu quan hệ đâu.

"......"

Làm nhục nhã tôn nghiêm người khác mới bằng lòng tha thứ không phải là mục đích của cô hay sao? Như thế nào không biết xấu hổ lại nói không có hại, hơn nữa cô còn dùng giọng điệu như vậy để an ủi người, nói thế nào đi nữa thì việc này càng thêm nhục nhã người được có không!

Đỗ Hổ xấu hổ giận dữ rời đi.

Đỗ Hổ sau khi trở về, Dương Văn hỏi hắn: "Cậu có phải gọi tiếng tỷ tỷ dễ dàng quá rồi không, tôn nghiêm từ bỏ sao?"

Đỗ Hổ ủy khuất lại không còn gì để nói: "Ở trước mặt Thứ ca, tôn nghiêm của tôi vốn dĩ liền rất nhỏ bé."

"......"

Dương Văn thực chịu phục, lần đầu tiên, anh thấy một người nói không biết xấu hổ một cách hào phóng và tự nhiên như vậy.

Tuy rằng, sự thật vốn dĩ là như vậy.

-

Từ khi biết Tang Ny không phải học bá Doãn Thứ cảm thấy trong lòng chính mình có một tiểu ác ma đang ngọ ngọe rục rịch.

Hôm nay trước lúc tan lớp là tiết tự học , cho phép mọi người đi lại, hỏi nhau những câu hỏi, so sánh kết quả, gọi là giao lưu học tập.

Thông thường vào thời gian này, Doãn Thứ đều là một mình làm bài tập, hoặc là cùng bọn Dương Văn nói chuyện phiếm. Dù sao, thảo luận về những vấn đề như vậy với các bạn cùng lớp vốn không bao giờ xảy ra trên người anh.

Nhưng hôm nay Doãn Thứ lại đột nhiên phá lệ.

Anh gật đầu với Sầm Yên và ra hiệu cho cô đổi chỗ.

Sau đó, nhặt cuốn sách bài tập lên và ngồi xuống với Tang Ny một lần nữa.

Anh duỗi tay vỗ vỗ trên bàn Tang Ny, thấy Tang Ny ngẩng đầu, thập phần thành kính mà nói: "Học bá, có chỗ tôi không hiểu, cậu dạy cho tôi được không."

Anh vừa nói ra lời này, Sầm Yên cùng Dương Văn đều rớt hàm kinh ngạc.

Doãn Thứ lại muốn làm cái gì?

Anh tuy rằng học tập chỉ ở mức ổn định, nhưng cũng chưa bao giờ là sẽ chủ động học tập người nha!

Tang Ny bởi vì hành động kì quái của anh, nhíu mày.

Nhưng bởi vì Doãn Thứ yêu cầu vô cùng thành khẩn, anh cũng đang cầm bài tập, hơn nữa giữa trưa Đỗ Hổ khi dễ cô, anh còn giúp ra mặt, về tình về lý, cô cũng không thể nào từ chối.

Trong đám bạn học cần nên đoàn kết hữu ái, hiếm khi bạn học Doãn Thứ muốn chăm chỉ học tập, cô phải nên tận lực giúp đỡ mới đúng.

"Câu nào?" Cô hỏi.

Doãn Thứ câu môi, lấy bút chỉ vào bài cuối cùng trong sách bài tập.

"Để tớ thử nhìn xem."

"Không sao đâu, cậu cứ từ từ xem." Doãn Thứ rất hào phóng mà trực tiếp đem vở đưa cho cô.

Mười phút sau, Doãn Thứ liền ngồi ở chỗ ngồi, thấy Tang Ny không ngừng tính toán, nhíu mày cắn môi, cuối cùng trực tiếp cắn nắp bút, rất sống động diễn một màn vắt óc suy nghĩ.

Doãn Thứ ở bên cạnh nhìn, khóe miệng cười mỉm, rất là hưởng thụ loại ác thú vị này mang đến vui sướng.

Nửa ngày, Tang Ny rốt cuộc ngẩng đầu, trên mặt toàn là ý xin lỗi : "Thực xin lỗi đề này tớ không làm được, nếu không tớ giúp cậu hỏi Hứa Trí Viễn?"

Tiểu ác ma trong lòng Doãn Thứ đã được thỏa mãn, anh lắc đầu, lấy vở bài tập về, cười nói: "Không cần, tôi về nhờ gia sư dạy thêm là được rồi."

Cuối cùng còn lớn tiếng mà nói một câu: "Cảm ơn."

"..." Hóa ra Doãn Thứ đã mời một giáo viên ở nhà. Tang Ny vẫn đang tự hỏi tại sao điểm của Doãn Thứ rất kém, nhưng bài tập có thể được hoàn thành đúng dự kiến như vậy. Rốt cuộc, ngay cả cô còn phải cố gắng hết sức.

Cô còn thẩm nghĩ bài tập của anh có phải chép ai hay không, hiện tại xem ra, cô không nên có suy nghĩ như thế này.

Ngay cả loại người nhìn như không học như Doãn Thứ mà sau khi lên lớp còn mời gia sư để bổ túc, thì cô cũng nên phải chăm chỉ hơn mới được!

Tang Ny âm thầm cổ vũ cho chính mình một phen.

Doãn Thứ trở lại chỗ ngồi của mình, Dương Văn vỗ vỗ anh: "Cậu gần đây không bị gì chứ? Thật coi trọng bạn học mới sao?"

Doãn Thứ liếc Dương Văn một cái: "Trêu chọc cũng khá thú vị."

Dương Văn nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ không biết nói gì.

Sau khi Doãn Thứ về chỗ, nhiều người nãy giờ theo dõi cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch, hầu hết bọn họ lúc trước đã ghép đôi học nhóm, khi gặp đề khó trước tiên sẽ hỏi nhóm. Đại đa số mọi người không quen Tang Ny, lại thấy cô lúc trước cãi nhau với Nãi Tâm một trận, cảm thấy tính cô khả năng không dễ chọc, nhưng vừa thấy hành động của Doãn Thứ, tựa hồ rất hài lòng Tang Ny giải đáp, mà Tang Ny cũng nhẹ nhàng phối hợp.

Ngay cả Doãn Thứ cũng bị thuyết phục, chịu ủy khuất cúi đầu hỏi học bá, ngoài ra còn là một đại mỹ nữ, nói thật, mọi người đều có điểm nóng lòng muốn thử.

Cơ thể theo ý thức di chuyển, vài cá nhân đã cầm sách bài tập, hướng Tang Ny chỉ giáo.

Tang Ny thấy mọi người đều tới thảo luận học tập với mình, còn rất vui vẻ, nhiệt tình xem mình có thể giúp đỡ họ phần nào hay không.

Bản thân Tang Ny không thấy điểm gì kì lạ, nhưng cô lại bị bao vây, lại khiến Doãn Thứ nóng lòng.

Nhớ tới lúc trước Tang Ny được gọi là học bá bộ dáng tự tin dào dạt, còn có cả ngày trong miệng nói học tập , Doãn Thứ nghĩ rằng sau khi mọi người đặt câu hỏi, chắc chắn sẽ thấy rằng cô ấy không phải là một học bá thực sự , Doãn Thứ đột nhiên có một chút phiền lòng.

Những người đó mồm miệng thế nào anh đều biết, chắc chắn sẽ có người trào phúng cô.

Ai.

Chết tiệt tự dưng anh tốt bụng thế này làm gì.

Tự dưng vô thức, anh cầm sách giáo khoa trên bàn, mạnh mẽ hướng trên bàn đập một cái.

"Phanh" một tiếng, tất cả mọi người hướng nơi phát ra âm thanh nhìn.

Chỉ thấy Doãn Thứ ngồi ở chỗ kia, như cũ vẫn là bộ dáng đẹp trai phóng khoáng, khóe môi nhẹ cong, tựa cười lại tựa giận.

Hắn nhìn mấy người vây quanh Tang Ny quát một tiếng: "Trở về."

Mọi người không rõ nguyên do.

khóe mắt đuôi lông mày Doãn Thứ nhíu lại không kiên nhẫn: "Không thấy tôi đến hỏi rồi à?"

Mọi người: Đúng vậy...... Cho nên bọn tôi mới đến hỏi......

Đương nhiên, bọn họ chỉ dám ở trong lòng lặng lẽ phản bác.

"Tôi hỏi, các cậu cũng dám hỏi?"

Mọi người: "......"

Ai co thể giải thích anh tự dung bá đạo là có ý gì không?

Dương Văn nhịn không được, "Chết tiệt" một tiếng.

Cậu đinh nói Doãn Thứ hôm nay có phải hay không bị quỷ ám, nhưng bị Doãn Thứ liếc mắt một cái sau, lại đem lời nói nghẹn trở về.

—— Chỉ có tôi được bắt nạt cậu ấy.

—— Tôi hỏi, các cậu cũng dám hỏi?

Đỗ Hổ ngồi ở góc vặn vẹo cái tay còn hơi đau nhức, nhỏ giọng nói thầm: "Không nghĩ tới Thứ ca người bá đạo như vậy."

Tang Ny nhìn Doãn Thứ bộ dáng nói không nên lời, người này cảm xúc như thế nào lại thay đổi như vậy, Thật hiếm khi một số bạn cùng lớp sẵn sàng chủ động đến gặp cô để trao đổi và nghiên cứu vấn đề, anh còn muốn phá hư, anh nghĩ còn không phải cô lập khi dễ cô sao?

Vô cùng tức giận, nhưng bởi vì câu nói kia của Doãn Thứ, mấy bạn học nãy đang ở quanh người cô đã mau chóng tản đi.

Tang Ny chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Doãn Thứ một cái.

Doãn Thứ đã sớm nhìn quen bộ dáng lấy oán trả ơn của cô, chỉ là lúc bị cô trừng mắt chính mình cũng kỳ quái, vì cái gì mà phải làm loại tốn công vô ích này.

Tốn công vô ích thì thôi đi, lại còn nhớ lúc trước Tang Ny còn nói anh cùng phùng chỉ phù chết cùng một chỗ, thế mà bây giờ ma xui quỷ khiến thế nào anh nghĩ sẽ giải thích một chút.

Tang Ny đang thu dọn đồ học tâp, đột nhiên Doãn Thứ đeo cặp đi ngang qua nói: "Tham dự lễ hội âm nhạc là Doãn Hàn."

Tang Ny không hiểu, nhưng còn chưa kịp hỏi Doãn Hàn là ai, Doãn Thứ đã đi xa.

Tấm lưng kia, thoạt nhìn thập phần vội vàng, cảm giác như đang chạy trối chết.

Tác giả có lời muốn nói: A, hương vị bá đạo này thực sự quá ngọt ngào!

Lời editor editor cực khổ huhu cầu cmt like.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro