chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện thiên kim hào môn giả nghèo

Chương 14

Editor bồ đào

014

Cô khẩn trương đến muốn mạng, chờ mong đến muốn mạng.

Lần trước lúc có tâm trạng như vậy, đó là vào bữa tối từ thiện, khi mà cô trùng hợp được ngồi cùng bàn dùng cơm với idol mà mình yêu thích.

Hôm nay học thần, chỉ là phát sóng không đến nửa giờ, đã offline.

Cho cả đến khi anh offline, Tang Ny cũng chưa thể nhận thông báo đã chấp nhận lời mời kết bạn.

Nhìn vào những tin nhắn trong phòng phát sóng trực tiếp, tất cả họ đều khóc và phàn nàn rằng lời mời kết bạn của họ không được quan tâm. Họ cảm thấy học thần không có ý thêm bạn bè.

Vì thế Tang Ny cũng tin suy đoán của mọi người, học thần phỏng chừng chỉ là muốn giải trí, rốt cuộc, trước mắt hình như không có người dám đứng ra nói lời mời kết bạn của mình được chấp nhận.

Loại chuyện này, nếu chỉ mình minh không được chấp nhận lời kết bạn, chắc chắn sẽ rất buồn, nhưng nếu mọi người đều không được chấp nhận, tâm trạng giống như sống lại nha.

Cuối cùng đa số mọi người đều không nghĩ nhiều nữa, gửi lời mời là do mình, còn về kết quả, vốn không thể ép buộc.

Tang Ny cũng nghĩ như vậy, học thần đã offline, cô không còn gì để xem nữa, bỗng dưng nhớ rằng thời gian phát sóng trực tiếp trong tuần này của bản thân vẫn hơi ít, vì vậy cô đã mở chương trình phát sóng trực tiếp.

Một giờ sau, cuối cùng cô cũng hoàn thành bài tập về nhà hôm nay, nhưng còn hai câu chưa làm được.

Tang Ny đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, định nhập id thêm bạn tốt Hứa Trí Viễn, trực tiếp hỏi cậu nên làm thế nào.

Nhưng vừa mới nhấp vào cột"Bạn tốt của tôi", cô lập tức dụi dụi đôi mắt, xác nhận chính mình có hoa mắt hay không.

Có vấn đề gì với thanh bạn tốt này vậy, làm thế nào mà bản thân đột nhiên có một người bạn.

Lại nhìn avt mặc định của hệ thống, tên "Ẩn" quen thuộc......

Tang Ny vui vẻ đến sắp nhảy dựng lên!

Ai có thể tưởng được, cô thực sự tìm thấy cảm giác hạnh phúc khi theo đuổi ngôi sao thành công trong một ứng dụng học tập chứ!

Nhiều lần xác nhận là mình không nhìn lầm, học thần chính xác là bạn tốt của cô, còn việc thêm Hứa Trí Viễn thành bạn tốt đã chính thức bị cô quên lãng vứt bỏ đến cả chin tầng mây.

Cô ôm di động, bắt đầu suy nghĩ vắt óc.

Có nên nói xin chào với học thần không nhỉ?

Làm thế nào để tạo ấn tượng tốt nhỉ?

......

Bên kia.

Doãn Thứ sau khi offline, cầm di động, ở trăm lời mời kết bạn từng bước từng bước tìm kiếm, tìm kiếm một người giống Tang Ny.

Avatar và tên của mọi người rất đa dạng, nhưng đối với những người cẩn thận, không quá khó để xác nhận chủ sở hữu của tài khoản từ mạng lưới nhện dày đặc này.

Chẳng mấy chốc, anh đã khóa một mục tiêu.

——Tang Ny, avatar là một con chó Bác Mỹ đang oai phong dưới ánh nắng mặt trời.

Khóe miệng Doãn Thứ nhếch lên, ấn chấp nhận.

Sau khi chấp nhận, nhìn thấy đối phương đang phát song trực tiếp, Doãn Thứ liền thuận tay ấn vào xem.

Tiếp theo, anh nhìn "vị học bá giả" này đang chậm rãi trong một giờ giải bài tập.

Tuy rằng cô không có lộ mặt, nhưng Doãn Thứ có thể tưởng tượng ra đầy đủ bộ dáng của cô lúc này.

Khẳng định là khờ đến đáng yêu.

Thấy cô offline, Doãn Thứ thuận tay cầm bút bi, ở trong tay không ngừng xoay xoay.

Anh đang chờ đợi lời chào của người hâm mộ nhỏ, người tuyên bố sẽ ngưỡng mộ bản thân rất nhiều vào buổi chiều.

Tâm trạng...... Vui tươi? Chờ mong? Giống như có một chút khẩn trương kì quái.

Trong đúng năm phút, Doãn Thứ nhìn vào hộp trò chuyện vẫn hiển thị dòng chữ "bên kia đang gõ", liền lúc nghĩ bản thân mình sẽ nhận được một bài văn nhỏ, thì rốt cuộc tin nhắn của Tang Ny cũng đã đến.

"Này, chào cậu."

Doãn Thứ cười nhạo.

Đoạn văn này cũng quá ngắn rồi.

Anh cũng học cô trả lời "Chào cậu".

Tang Ny muốn kích động đến phát điên! cô không nghĩ tới, học thần sẽ trả lời nhanh như vậy.

Nhìn học thần thái độ khí định thần nhàn*, nghĩ lại việc mình vừa viết viết xóa xóa, năm phút đồng hồ mới nghẹn ra ba chữ cùng hai cái dấu chấm câu, thật quá xấu hổ.

*hết sức nhàn nhã bình tĩnh

Lời này chào hỏi, lại nghĩ nên nhắn gì cho tốt.

Trên thực tế, cô vốn không có gì để nói.

Trong lòng cô đột nhiên có hơi to gan.

Nếu muốn mời gia sư kèm cặp mình học tập, hay...... cô có thể mời học thần phụ đạo cho mình không nhỉ?

Cô thừa nhận cái ý tưởng này của mình quá đột ngột, nhưng thật sự là ý tưởng hay nha!

Tựa như năm đó idol ca hát ngũ âm không được đầy đủ, cô cũng muốn hắn dạy cho mình hát giống như vậy.

Không đúng, Ẩn thần là học thần, hoàn toàn có thể gánh trọng trách nặng nề này, không thể tương tự!

Bây giờ vấn đề là, làm thế nào để mở miệng nói cho tốt đây này?

Cô rối rắm, do dự, thành ra nửa ngày cũng chưa nhập tin nhắn.

Nhưng Doãn Thứ lại vô cùng không kiên nhẫn, nhìn đến khung chat lại là một trận "Đối phương đang gõ văn bản", nghĩ đến việc sau khi cô nhận được tin nhắn bộ dáng sẽ như thế nào, liền gửi một tin nhắn.

"Tại sao cậu gửi lời mời kết bạn cho tôi?"

Phốc, vì yêu thích nha.

Vì sao mình lại cà lơ phất phơ thế nhỉ.

Tang Ny nghĩ như vậy, khóe miệng cười sắp đến cả chân trời.

Cô trả lời: "Bởi vì sùng bái nha, cậu là học thần, mọi người đều muốn kết bạn!"

"Vốn dĩ mọi người đều thất vọng cho rằng không được thêm bạn bè, nguyên lai đại thần cậu là muốn phát sóng trực tiếp rồi sẽ chấp nhận, may mắn không có uổng công chờ đợi nha!"

"Ồ."

"Tôi chỉ chấp nhận một mình cậu."

Phốc ——

Tang Ny mới vừa tranh thủ thời gian uống một ngụm nước, sau khi nhìn thấy cái này, nhịn không được trực tiếp phun nước.

Màn hình di động đều là vệt nước, cô nhanh chóng dùng khăn giấy lau, khi lau đại khái lại không cẩn thận ấn vào một đống phím cảm ứng, một chuỗi %¥37753% ( & kí hiệu lung tung liền được gửi đi.

Chờ cô lau xong, phản ứng được, liền hô to không xong rồi, thì đã không thể xóa nữa.

Doãn Thứ trả lời: "?"

Tang Ny ổn định tâm hồn, tận lực làm chính mình đừng luống cuống tay chân tâm loạn như ma như vậy.

"Di động vừa bị ướt nước, lúc lau không cẩn thận gửi đi. Tôi xin lỗi."

Giống như có thể đoán được cô bên kia là chuyện như thế nào, Doãn Thứ khóe miệng gợi lên.

"Cái kia......" Tang Ny lập tức nói tiếp.

"?"

"Tại sao chỉ chấp nhận một mình tôi vậy?"

Vấn đề này, cô cần thiết phải hỏi! Mẹ ơi! Học thần mới vừa câu nói kia, cũng quá đả kích tâm hồn fan hâm mộ rồi, anh nói như vậy, sẽ khiến người khác suy nghĩ nhiều nha!

"Bởi vì cậu là người tặng quà cho tôi nhiều nhất."

"......"

Tang Ny trăm triệu lần không nghĩ tới, sẽ là nguyên nhân này.

Nhưng...... Cái lý do này cũng vô cùng hợp tình hợp lí rồi.

Cho nên này có tính không một đoạn "Ngươi khác căn bản không có duyên phận, bởi vì ta dùng tiền" tốt đẹp gặp gỡ = =

"Cậu hâm mộ tôi? Là bởi vì tôi học thức uyên bác có nội hàm?" Doãn Thứ lại hỏi.

Ách.

Tang Ny cảm thấy học thần còn rất không khiêm tốn, như thế nào trực tiếp bản thân nói ra nguyên nhân như vậy.

Hơn nữa tại sao cứ có cảm giác lời này vô cùng quen thuộc nhỉ? Giống như hôm qua cô mới nói qua.

"Kỳ thật, mọi người đều cảm thấy như vậy."

Cô uyển chuyển tỏ vẻ đây là chuyện vô cùng tự nhiên, đại chúng đều có tâm lí như vậy.

"Nhưng mà chân tay tôi cũng rất phát triển."

"......"

"Tuy rằng đầu óc không đơn giản lắm."

"......"

Giết tôi đi!

Tang Ny lúc này trong lòng chỉ có một suy nghĩ, người này không phải là người nghe lén cô nói chuyện chứ?

Hơn nữa, học thần à cậu đừng nói thêm gì nữa, thỉnh chú ý bảo trì hình tượng thần bí được không!

Bên kia, Doãn Thứ nhìn phản ứng của Tang Ny, khóe môi nhếch lên nụ cười tinh nghịch.

Cô gái này, thực sự có chút ngốc.

Anh quyết định cho cô tu sửa lời nói một lần nữa.

anh hỏi: "Cậu có ngại không?"

"......"

Nhìn từng câu từng chữ này của anh, Tang Ny thật không nói nên lời.

Hướng của cuộc trò chuyện này có vẻ hơi đi xa rồi, giống như còn có một chút ái muội.

Cô trả lời: "Không ngại......"

Cậu học tập tốt, cậu có quyền quyết định.

Doãn Thứ giống như con giun trong bụng cô, giống như là nhìn thấu hết tâm tư của Tang Ny.

"Ngoài việc học tập, bộ dáng cùng chân tay vận động cũng vô cùng quan trọng, đều là một phần quyến rũ của bản thân, giống như học tập, không thể thiên vị."

"Đúng vậy." Lời này xác thật không có chỗ sai.

Tang Ny nghĩ thầm, nếu học thần chủ động mở miệng nói về dáng dấp, bản thân có thể nhân cơ hội này để xin ảnh của học thần không nhỉ?

Nhưng cô cũng chỉ nghĩ thôi, rốt cuộc, cô thực sự sợ vỡ mộng. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu dừng lại ở khoảng cách này.

Bất quá cảm giác học thần rất hay nói, có lẽ cô có thể tận dụng cơ hội để thổi một làn sóng cầu vồng và sau đó lặng lẽ đưa ra yêu cầu của mình nhỉ?

Tang Ny cẩn thận sắp xếp lại tin nhắn của mình.

"Học thần mị lực của cậu khẳng định là không thể chê vào đầu được, với nền tảng này, mặt khác bên ngoài dáng dấp gì đó đều là dệt hoa trên gấm. Và theo tớ học tập tốt chính là mang một vầng hào quang sáng giống như vị thần vĩ đại đứng ở trên cao. Cho nên, cuối tuần có kì thi, tớ có thể may mắn nhờ học thần giải đáp một vài câu hỏi không? Sẽ không phiền toái lắm đâu, chỉ là lúc tớ đến đoạn không biết làm, cậu hướng dẫn hướng là tốt rồi! ( chờ mong.jpg )"

Lần này giống như một đoạn văn.

Doãn Thứ cười nhạo một tiếng.

"Thế thù lao của tôi?" Anh trả lời rất nhanh.

"Thù lao khẳng định có, cậu xem mỗi tháng một vạn có được không?" Tang Ny lúc trước có mời gia sư, đều rất đắt, cũng không biết cái này giá cả có đủ hay không. Nhưng cô lại cảm thấy nếu nói quá nhiều, sẽ làm giao dịch này giống như con buôn, dùng tiền tài làm bẩn hào quang thần thánh .

"Có hơi ít."

Hả?

Tuy rằng đây là suy nghĩ thật sự của học thần, nhưng, nói như vậy minh bạch, học thần cũng có niềm đam mê với tiền nha.

Học thần trong tưởng tượng của cô, không quá giống nhau.

Tang Ny cái này hoàn toàn tin tưởng, học thần là bởi vì trong phòng phát sóng trực tiếp tặng nhiều quà nhất mới chấp nhận lời mời kết bạn của mình.

"Vậy cậu cảm thấy giá cả nào mới hợp lí?"

Doãn Thứ cười khẽ.

"Liền một vạn, nhưng là thời gian do tôi định."

"Nhưng mà cuối tuần tớ đã phải thi rồi......"

"Mấy ngày nay buổi tối tôi sẽ onl."

"OK!"

Tang Ny buông di động, trên mặt không ngăn nổi nụ cười, bộ dáng vui vẻ kia, giống như vừa hoàn thành một việc vô cùng vĩ đại.

"A."

Con của một người giúp việc vung tiền như rác sao?

Doãn Thứ nhớ tới hai ngày trước trong lớp nghe được, Tang Ny mỗi ngày đều được người nhà đưa cơm, nghe đồn người nhà của cô là người giúp việc.

Cây bút quay trên tay cuối cùng cũng rơi xuống, Doãn Thứ liếm môi cười cười, chỉ cảm thấy thập phần thú vị.

-

Đêm đã khuya.

Cốc Tuyết Nghênh mới vừa tắm gội xong, đang bôi dưỡng da, cửa phòng đột nhiên bị Tang Ny mở ra.

Bà còn không kịp hỏi là có chuyện gì, con nhóc này liền bắt đầu ồn ào.

"Mami ơi không cần mời gia sư cho con!" Trên mặt Tang Ny vẫn đang còn hưng phấn, khuôn mặt cũng bởi vì kích động hiện lên một tầng ửng hồng.

Cốc Tuyết Nghênh từ lâu đã quen với tính cách nắng mưa thất thường của con gái, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu: "Tại sao đột nhiên lại không muốn mời nữa?"

"Con tìm được người bổ túc cho con rồi."

"Tự mình tìm? Là ai ?"

"Đúng! Là con tìm! Một đại thần học tập siêu siêu lợi hại!"

Tang Ny nói xong, phịch một tiếng đóng cửa lại.

Cốc Tuyết Nghênh nhìn cửa phòng vừa mở ra lại đóng lại, miệng vừa định nói gì, cuối cùng chỉ lắc đầu lẩm bẩm câu: "Hấp tấp bộp chộp, tính tình này, thật cần sửa lại."

-

Buổi sáng của ngày thứ hai, Phùng Chỉ Phù đột nhiên đi vào lớp hai tìm Sầm Yên, giống như để thương lượng tiệc tối khai giảng.

Bởi vì lúc trước nghe Nãi Tâm nói chuyện giữa Phùng Chỉ Phù với Doãn Thứ, hơn nữa mỹ nữ cấp hoa khôi, mọi người tự nhiên thập phần chú ý.

"Tại sao lại cảm thấy hôm nay chân của Phùng Chỉ Phù rất dài nhỉ?"

"Vô nghĩa! Không thấy được sao, áo trên ngắn hơn, thoạt nhìn tỉ lệ liền càng dài ra."

"Mỹ nhân đều chăm chút như vậy, còn tôi ......"

"Cậu thôi đi! Cậu có cố gắng thì cũng không đuổi kịp được dáng dấp của hoa khôi đâu, đừng khôi hài!"

......

"Các cậu có nhìn thấy không? Trên tay Phùng Chỉ Phù hình như đeo lắc tay của thương hiệu G, nghe nói nhãn hiệu này thực sự rất đắt, cơ bản đều bảy chữ số."

"Không thể nào, bảy chữ số, trên trăm vạn đi? Mang đi học có phải quá khoa trương không?"

"Nếu không thì sao người ta lại nói gia cảnh của hoa khôi rất tốt chứ."

"Có thật hay không? Hay là......"

Người này còn chưa nói xong, nhưng mọi người đều hiểu rõ ràng, lời cậu ta định nói chính là, có thể hay không là hàng giả.

Câu nói của cô gái đó rõ ràng cũng không có gì nghiêm trọng lắm, bát quái ngờ vực mà thôi, nhưng những lời này bị Nãi Tâm nghe thấy được, liền không tránh được xâu xé một đợt.

"Có một số người, chính mình mua không nổi lại nghĩ người khác cũng dùng hàng giả. Chỉ Phù luôn sẵn sàng chi tiền cho trang sức, ước mơ vẫn muốn trở thành một nhà thiết kế trang sức, cuối tuần cậu ấy còn muốn mang tôi đến triển lãm trang sức. Người như vậy, như thế nào lại mang hàng giả!"

Nãi Tâm vừa nói ra lời này, người vừa nói chuyện lập tức ngậm miệng, sắc mặt còn có chút khó coi.

Tang Ny là lần đầu tiên cảm thấy lời nói của Nãi Tâm còn rất có đạo lý.

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói với giọng nhỏ nhẹ: "Cái lắc tay đó thực sự là hàng thật."

Vừa mới nghe mọi người nói, cô cũng nhìn một chút, đi theo Cốc Tuyết Nghênh ngợp trong vàng son nhiều năm như vậy, một chút mắt nhìn này cô đương nhiên phải có.

Hơn nữa trang sức thương hiệu G, cũng là thứ cốc tuyết nghênh từng rất yêu thích, đáng tiếc gần đây thiết kế thay đổi, kiểu dáng không giống như người ta yêu thích ngày xưa..

Nãi Tâm liếc xéo Tang Ny một cái: "May ra cậu còn có mắt nhìn."

"Thực xin lỗi tớ không phải cố ý nói như vậy, tớ thực sự không nghĩ tới cậu ấy sẽ mang lắc tay quý báu như vậy đi học." Vị bạn học học trên mặt không nhịn được, nghẹn đỏ mặt vì lời nói của mình xin lỗi.

Tang Ny nhìn bộ dáng của cô gái này, cảm thấy cũng không cần thiết phải xin lỗi.

Cô nghĩ nghĩ, lại nói thêm.

"Tuy rằng trang sức thương hiệu g có rất nhiều giá trị bảy tám chữ số nhưng chiếc lắc tay Phùng Chỉ Phù đang đeo chỉ là dòng sản phẩm trung cấp, không tính đặc biệt quý, cũng chỉ mấy vạn thôi. Cho nên cậu ấy chỉ hiểu lầm giá cả, nếu là sớm biết rằng cái này có giá mấy vạn, chắc chăn sẽ cảm thấy không phải hàng giả có đúng không?"

Tang Ny vừa nói ra những lời này, vài cá nhân vừa thảo luận liền tỉnh ngộ.

Nguyên lai là mấy vạn, lời kia có thể chấp nhận là như thế rồi.

Nhưng sau một thời gian họ đã phản ứng lại, không đúng nha, mấy vạn, trên thực tế, nó cũng rất tốn kém đối với họ, vốn không đủ khả năng mua!

Nãi Tâm vốn dĩ nhìn Tang Ny đã thuận mắt không ít, nhưng nghe nửa lời sau của cô, tức khắc liền không vui lên.

Những lời này của cô, tại sao kì lạ như vậy nhỉ?

Thật giống như, đối với lắc tay của Phùng Chỉ Phù bộ dáng vô cùng khinh thường.

"Cậu thì biết cái gì, cái gì mà chỉ mấy vạn, mà có mấy vạn cậu cũng không thể mua nổi!"

Tang Ny nhớ tới trong nhà một đống trang sức nhãn hiệu G, theo cách nghĩ khác, thì Nãi Tâm nói cũng không phải sai, cô xác thật cũng không thể mua, bởi vì mỗi lần nhãn hiệu G ra sản phẩm mới đều đến tặng quà cho Tang gia, Cốc Tuyết Nghênh nhìn thấy thích, cô căn bản không có cơ hội mua.

Nãi Tâm thấy cô không nói lời nào, cho rằng chính mình chạm vào chỗ đau của cô, trong lòng có điểm đắc ý. Lúc trước mỗi lần cô ta cãi nhau với Tang Ny đều ở thế hạ phong, lần này xem như hòa nhau một ván.

Nãi Tâm hừ lạnh một tiếng, quyết định đi tìm Phùng Chỉ Phù nói việc chính mình vừa mới vì cô ta động thân mà đại sát tứ phương cũng nhục nhã nhiều chuyện bị chó cắn.

Tần Dao chứng kiến hết quá trình, tuy rằng không thích Nãi Tâm, nhưng cô nhất quyết không muốn tranh chấp với người khác, lúc này cũng chỉ muốn an ủi Tang Ny.

"Kỳ thật Nãi Tâm cũng chỉ là cáo mượn oai hùm, lắc tay kia vốn dĩ là của Phùng Chỉ Phù, sẽ không bởi vì cô ta nói nhiều liền trở thành của cô ta, lấy đâu ra cảm giác ưu việt tự tin hơn người thế chứ." Tần Dao nhẹ giọng nói. Gia cảnh Tần Dao không tồi, gặp qua không hiếm người cao dẫm người dưới đáy, căn bản nhìn thấy Phùng Chỉ Phù cũng không để Nãi Tâm vào mắt.

Tang Ny nhíu mày: "Tớ chính là cảm thấy, không nên quá xem trọng vào tiền bạc. Cái lắc tay kia tuy chỉ trị giá mấy vạn, nhưng nó được thiết kế theo phong cách cổ điện, nếu xét về mẫu mã mà nói, nó cũng không hề kém cạnh so với những mẫu đắt tiền, Những gì tớ vừa nói không có nghĩa là tớ coi rẻ chiếc lắc tay."

"Cậu thật sự am hiểu điều này nha." Tần Dao kinh ngạc, cô luôn luôn đối châu báu trang sức này đó không có hứng thú gì, cho nên chỉ nhận ra lắc tay là thương hiệu G, cụ thể cái gì kiểu dáng nhiều ít giá cả thật đúng là không nhận ra được.

Tang Ny đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không nói quá nhiều, liền hàm hồ đáp: "Có biết một chút......"

"Nghe Nãi Tâm nói cuối tuần Phùng Chỉ Phù đi triển lãm trang sức, tớ cuối tuần vừa vặn cũng phải đi, cậu có hứng thú hay không, cùng nhau đi đi? Nói không chừng cậu còn nói cho tớ biết nhiều điều."

Tang Ny nghĩ rằng triển lãm trang sức được nhắc đến trong miệng của họ có lẽ là thứ mà Cốc Tuyết Nghênh nói với cô ngày hôm qua.ngày hôm qua cô liền cự tuyệt, hiện tại đương nhiên cũng giống nhau.

"Không được, sắp phải thi, cuối tuần tớ muốn ôn tập."

Học bá đương nhiên muốn lấy học tập làm trọng, Tần Dao tỏ vẻ thực thông cảm, tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng từ bỏ lời mời.

Ngồi ở sau , Doãn Thứ sau khi tỉnh ngủ khi vừa vặn nghe được Tang Ny chính trực mà nói không nên đem tiền tài quá xem trọng, lại nhớ tới bộ dáng cô vung tiền như rác mời anh làm gia sư tối hôm qua, thiếu chút nữa thổ huyết.

Cô quả thật quá giàu không hề quan tâm vung tiền như rác, ngốc đến nỗi không biết tiền là gì.

Nhưng anh lại vốn dĩ không tin có thể có người ngốc đến nỗi không biết tiền là gì.

Nhưng nếu cô ấy thực sự giàu có, thì tại sao ngày thường lai có thể nói với mọi người như vậy được?

Cô gái nhỏ này, nếu thực sự không phải có tiền, vậy thật sự giả vờ quá mức rồi.

Tác giả có lời muốn nói: Ta phát hiện, Thứ ca thật sự thực thích nghe trộm ( cười khóc ).

Hôm nay có hai người nghĩ đối phương ngụy trang quá mức......

Lời edior :thân ái gửi các bạn đọc trả là mình rất mong các bạn tương tác like và chia sẻ .mình vừa bị nuốt like và cmt nên buồn lắm

Cầu an ủi =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro