Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3

EDITOR Bồ Đào

Ngay khi Lí Ngọc rời đi, lớp học lại một phen ồn ào. Một số người rất nhiệt tình và chủ động, điển hình như Hoắc Hoắc liền muốn tìm bạn mới nói chuyện phiếm.

Bỗng lớp trưởng đứng lên nhắc nhở một câu " Đề nghị các bạn trước tiết đầu nộp hết bài tập hè cho tôi" Khiến mọi người vốn đang nhiệt tình hào hứng lại nằm ra than thở, người làm xong rồi thì đang sắp xếp cho ngay thẳng, còn có còn bạn học chưa làm xong thì rầu rĩ tìm người chép bài.

Sau đó , không còn ai chú ý đến trong lớp có xảy ra chuyện gì nữa.

Còn Tang Ny cô chắc chắn rằng cô không chỉ thấy Doãn Thứ giơ tấm thẻ lên khiêu khích, mà còn phát hiện đối phương đang tinh nghịch làm trò trêu chọc mình.

" Cảm ơn nhé." anh thì thầm.

" ... ..."

Tang Ny cố gắng phớt lờ sự khiêu khích của anh, quay lại và ngồi xuống, cất túi xách vào gầm bàn và lôi từ trong túi ra một hộp bút nhỏ.

Bạn cùng bàn với cô tên Hứa Trí Viễn, là một chàng trai gầy gò có phần yếu đuối, khi cô ngồi xuống liền nồng nhiệt giới thiệu bản thân một lượt, thấy Tang Ny có hơi buồn chán, vừa sắp xếp giấy tờ cũng không quên nhắc nhở: " Sách giáo khoa kì này tôi đã nhận giúp cậu, ở trong gầm bàn, nếu như cậu có buồn chán thì có thể lấy ra xem một chút sẽ cảm thấy thú vị hơn."

" Được . Cảm ơn nhé ."

Thật sự Tang Ny cũng có hơi buồn chán. Là một học sinh chuyển trường, việc giao bài tập về nhà đương nhiên không phải việc của cô, vì vậy cô cúi đầu xuống và ngẫu nhiên tìm thấy một cuốn sách trong hộc bàn.

Tuy nhiên, Doãn Thứ không biết có phải vì muốn trút giận việc lúc nãy hay không,hay là do trời sinh muốn trêu đùa người khác. Khi thấy cô hoàn toàn phớt lờ mình, anh duỗi chân và đá vào ghế một cái.

" Xoẹt xẹt " Tiếng ghế vang lên , Tang Ny cảm thấy cơ thể cùng cái ghế đều rung chuyển.

Thật đáng ghét.

Nam sinh cấp ba thật quá đáng!

Tang Ny nắm chặt cây bút trong tay, kìm nén cơn giận bùng lên trong lòng.

Hảo cảm trước đó khi gặp cậu ta nhanh chóng biến mất tan thành mây khói.

Loại đá bàn ghế đá này vốn không phải là hiếm trong trường học của cô trước đây, đặc biệt là đối với những học sinh thích làm màu.

Chỉ là trước đây không ai dám tự tiện trêu chọc Tang Ny.

Thấy Tang Ny không có phản ứng, Doãn Thứ mở miệng lần nữa.

" Này bạn học mới ?"

" Phú bà ?"

Một tiếng phú bà hai tiếng phú bà phát ra từ miệng Doãn Thứ, Tang Ny lúc này chỉ hận không thể ngay lập tức bóp chết anh.

Linh cảm trước đó quả thực không sai mà, tên này này thực sự là trở ngại lớn nhất đối với cuộc sống làm học sinh bình thường của cô.

Tang Ny bỗng nhiên quay đầu, giọng điệu không kiên nhẫn: " Cậu đừng gọi lung tung!"

Kiên nhẫn không có nghĩa là cô sẽ bị bắt nạt, chưa kể rằng cô không phải là một người dễ dây vào.

Hứa Tri Viễn, bạn học cùng bàn với cô, nãy giờ âm thầm quan sát tình huống, đã kịp thời giải vây cho hai vị phật tổ sống này.

" Doãn Thứ, bạn học mới tên là Tang Ny."

Doãn Thứ nhún vai, cứ khăng khăng: " Ồ , phú bà."

" Tôi không phải!"

" Không phải ư ?" Hắn cầm tấm thẻ đen gõ gõ lên bàn, bắt chước lại giọng điệu mà Tang Ny trước đó nói trong ngõ một lần nữa, " Tôi không biết chính xác trong thẻ có bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn là sáu chữ số trở lên, khi có tiền cậu sẽ giải quyết được rất nhiều chuyện ... ..."

" Đó là giả!" Tang Ny mau chóng ngắt lời anh.

Cô nhìn chằm chằm vào tấm thẻ mà anh cầm trên tay đang làm bằng chứng, Tang Ny cau mày co rúm giống quả quýt nhỏ.

Còn chưa nói xong , Doãn Thứ hoàn toàn không nghĩ tới tình huống xảy ra sau đó, Tang Ny đột nhiên quay lại cầm lấy thẻ, bỏ vào trong cặp, cuối cùng vẫn không quên nói một câu cuối cùng, " Đồ chơi của trẻ con vậy mà cậu cũng tin."

Lòng tốt của cô chỉ dành cho những người thực sự cần. Xem ra, người bạn cùng lớp này vốn không cần sự giúp gì cả.

Không chỉ Doãn Thứ, mà ngay cả Dương Văn cùng Hứa Trí Viễn đều sợ đến ngây người, không chỉ vì hành động dứt khoát của Tang Ny mà còn bởi vì đây là lần đầu tiên có người dám cướp đồ từ tay Doãn Thứ một cách trắng trợn như thế.

Hai người đều không hẹn mà cùng nhìn về phái Doãn Thứ, muốn xem phản ứng sau đó của anh thế nào.

" Xùy — —"

Hừ lạnh một tiếng .

Doãn Thứ ngồi thẳng người, cơ thể cao lớn, thoáng nhìn qua bàn của Tang Ny.

"Hộp bút chì của hãng L, phiên bản giới hạn của hãng P vốn chỉ có năm cây bút trên toàn cầu. Đối với bút bi và cuốn sổ, cũng có vẻ hơi quen thuộc .."

Anh lần lượt kể tên từng món đồ trên bàn của cô, giọng điệu vô cùng lưu loát, giống như tiếng tụng kinh, cộng với việc anh không nói rõ ràng cứ úp úp mở mở, nếu như người ta không nghe kĩ, thì chắc chắn sẽ không biết anh đang nói gì..

Tất nhiên " những người ngoài cuộc này " sẽ Không bao gồm Tang Ny.

Tang Ny thoáng giật mình, bản thân chỉ tập trung thay đổi vẻ bề ngoài, cất giấu đồ trang sức với quần áo, cự tuyệt xe sang trọng đưa đón, thế mà lại quên thay đổi đồ dùng cá nhân. Từ trước đến giờ mẹ vẫn luôn thích dùng những thứ tốt nhất, tất nhiên khi chuẩn bị đồ dùng cho cô đương nhiên cũng là vậy.

Cô chỉ không ngờ rằng một điều nhỏ như vậy, trong nháy mắt Doãn Thứ đều có thể đoán ra hết.

Xem ra lúc trước bản thân đoán không sai, vị bạn học này bối cảnh khẳng định cũng không hề tầm thường, bằng không nếu như không có tiền chắc chắc sẽ không thể đoán ra những thứ này.

Tất nhiên cô cũng không đoán được rằng, không để ý anh mới là giải pháp tốt nhất.

Cuối cùng cô bỏ ngoài tai lời Doãn Thứ nói, sau đó để tất cả mọi thứ ngay ngắn vào trong gầm bàn, quay sang hứa tri viễn mượn cây bút khác, tiếp tục giở sách, giả vờ như đang đọc.

Mũi cô rất thẳng, cằm nhỏ thon gọn, lúc cúi đầu đọc sách, góc cạnh vô cùng đẹp, thanh thuần lại sạch sẽ.

Dương Văn thấy Doãn Thứ cứ nhìn chằm chằm vào bạn mới, liền khoác vai anh, giọng điệu đùa cợt: "Thấy tôi nói thế nào, rất xinh đẹp đúng không."

" Xinh đẹp hay không tôi không quan tâm, cơ mà có lúc trêu thì thú vị đấy." Doãn Thứ lấy kẹo ra, xé vỏ ném vào bên trong miệng, ngọt ngào của hương vị dưa hấu.

Nhìn lại giấy gói, thì ra là vị dưa hấu.

Dương Văn không tiếp tục trả lời câu nói kì quái của anh, trực tiếp buông tay: " Người ta là ngày đầu tiên đến lớp chúng ta, cậu cũng đừng trêu cậu ấy. Cậu nên làm bài tập về nhà đi, để tôi còn chép."

Doãn Thứ đẩy xấp giấy bài tập về phía bàn của dương văn: "Tự mình tìm đi, tôi đi ngủ."

" Còn có thể ngủ sao." Dương Văn tuy lẩm bẩm trong miệng, nhưng cũng không làm phiền anh nữa, tự mình chép bài.

Danh xưng của Doãn Thứ là đại ca, là một hoa hoa công tử gây sự, đánh nhau với đi học trễ xảy ra không hề ít, thành tích học tập cũng bình thường, tuy nhiên, lại không bao giờ bỏ giờ lên lớp và bài tập về nhà, là một học sinh vô cùng chăm chỉ.

Doãn Thứ dành hết tiết tự học để ngủ, chỉ thức dậy khi tiếng chuông vang báo hiệu đến tiết học đầu tiên.

Tiết học đầu tiên là tiếng anh.

Cô Viên, người Tang Ny gặp trong văn phòng của giáo viên trước đó đang bước vào lớp mang theo âm thanh của giày cao gót. Ngay khi Tang Ny nhìn thấy cô ấy, có một chút thân thiết khó tả.

Cô ấy họ Từ, bình thường mọi người gọi cô là Từ lão hoặc là Viên lão.

Giống như Lý Ngọc từng nói, trường trung học số 1 Bắc Kinh là trường trung học phổ thông trọng điểm của tỉnh, mục tiêu chính của nó là kỳ thi tuyển sinh đại học. Không giống như trường trung học quốc tế trước đây cô từng theo học có liên quan đến nước ngoài, nếu nói về tiếng anh thì ở đây chỉ cần chú tâm vào việc nghe và viết nhiều là được, còn yêu cầu về giao tiếp cũng không khắt khe lắm.

Rõ ràng, Viên giáo sư cũng nhận ra cô, và dường như muốn tìm hiểu học sinh mới của mình rõ hơn. Thành ra trước khi chính thức dạy học kỳ mới, đã yêu cầu Tang Ny trả lời một số câu hỏi.

" Nghỉ hè tất cả các em đều đã được chơi xả láng, chắc chắn có nhiều bạn học còn được gia đình cho ra nước ngoài du lịch. Ra ngoài du lịch đương nhiên sẽ phải ở khách sạn, khách sạn mặc dù tốt, bất quá chúng ta người Trung Quốc có câu nói xưa, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình. Vì vậy vấn đề tôi đang nói đến, ' ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình ' phiên dịch thành tiếng Anh thì phải nói như thế nào đây?"

"Nào, xem xem sau kì nghỉ. Trình độ tiếng anh của các em thế nào? Tang Ny, em có thể đứng dậy trả lời không?"

Tang Ny tự dưng bị gọi đột ngột, nhưng may mắn thay, đó không phải là vấn đề khó khăn gì với cô.

Cô đứng lên dõng dạc trả lời: " East or west, home is the best."

Mặc dù toàn bộ câu của cô chỉ tạo thành từ những từ vô cùng đơn giản, nhiều người sau khi nghe câu trả lời này không nghĩ câu nói này lại kì diệu như vậy.

Trong lúc một số học sinh vẫn đang suy nghĩ về ý nghĩa của câu này,thì giáo viên đã biểu hiện sự hài lòng tán thưởng.

"Thưa cô, có thể dịch theo cách này không? Cả ổ bạc, ổ vàng hay ổ chó trong câu đều không có nhắc đến ạ?" Ai đó đột nhiên hỏi, và cả lớp bật cười khi nghe thấy nó.

Từ lão: "Câu hỏi rất hay, em có thể giải thích nó chi tiết không, Tang Ny? Tại sao lại dịch nó theo cách này?"

Để phiên dịch được, hiểu biết ý nghĩa về từ ngữ đương nhiên vô cùng quan trọng. có đôi khi,càng cố gắng giải thích thì lại càng khó hiểu. Tang Ny suy nghĩ một lúc và quyết định giải thích một cách dễ hiểu hơn.

"Đông có nghĩa là phía đông và tây có nghĩa là phía tây, vì vậy theo nghĩa đen, điều đó có nghĩa là dù phương đông hay phương tây tốt đến đâu đi nữa, nó cũng không tốt bằng nhà của bạn, hoặc chúng ta có thể hiểu một cách rộng hơn đó là dù ở nơi đâu cũng không tốt bằng nhà của mình, câu này với ổ vàng ổ bạc và ổ chó ý nghĩa cũng gần giống. Tuy nhiên nếu dùng nó liền sẽ gây hảo cảm hơn việc dịch theo nghĩa đen thông thường ạ. "

Cô giáo rõ ràng rất hài lòng với lời giải thích này, nở một nụ cười trên môi và mời Tang Ny ngồi xuống.

Sau đó bầu không khí trong lớp rất sôi nổi, từ lão dường như rất hứng thú với cô. Nên đã đặt nhiều câu hỏi và lần nào cũng nhận được câu trả lời rất vừa ý.

Rốt cuộc, đối với Tang Ny, người đã đạt bảy điểm IELTS ở trường trung học,tất nhiên kiến thức của học sinh năm hai trung học không thể làm khó được cô.

Chu Kỳ trước đó cược bạn học mới chắc chắn là học bá giờ phút này trên mặt thần thái phơi phới mang dáng vẻ đầy tự hào: " Tôi đã nói rồi, không phải chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài đâu, bạn học mới quả nhiên là học bá."

Bạn ngồi cùng bàn với chu kỳ là Nãi Tâm nghe cậu ta nói có vẻ khó chịu dùng giọng điệu giễu cợt : " Cái gì mà không nhìn vẻ bề ngoài. Phùng Chỉ Phù lớp tám xinh đẹp như thế, là một người vô cùng hoàn hảo, nhưng mà người ta thành tích tốt gia thế cũng tốt, cần gì cái lý luận ngu ngốc ấy chứ."

"Thật nhàm chán. So sánh bạn mới với hoa khôi. Thế sao không so sánh với bản thân mình đi?" Chu Kỳ cảm thấy rằng những lời nói của Nãi Tâm hơi khó nghe, liền nhịn không được nói giúp cho Tang Ny.

Nãi Tâm liếc nhìn Tang Ny, tỏ vẻ không phục: "Cô ta xứng đáng để so sánh với tôi sao?"

Nãi Tâm luôn tự nhận mình xinh đẹp hơn người, trước đây được các bạn cùng lớp đánh giá là một trong ba người đẹp trong lớp, nhưng sự xuất hiện của Tang Ny đã mang đến cảm giác lo lắng rằng vị trí của cô ta sẽ bị dao động. Hơn nữa, lúc nãy cô ta nhìn về phía Tang Ny, thấy Doãn Thứ, người luôn thờ ơ với những chuyện vớ vẩn, thậm chí còn chủ động nói chuyện với Tang Ny, khiến cô ta cảm thấy khó chịu, liền sinh ra địch ý.

Giọng nói hai người lúc này không hề nhỏ, đặc biệt khi nói xong lời cuối cùng, nãi tâm cố ý kéo cao giọng nhằm cố ý để Tang Ny nghe được. Tang Ny vô tình nghe được lời nói của bọn họ, khẽ cau mày.

Bạn học này thật kì lạ, Tang Ny cùng cô ta chưa từng gặp nhau, thế vì cớ gì cô ta lại đối địch mình đến vậy.

Từ lão trên bục giảng cũng nghe thấy ai đó đang thì thầm bên dưới. Cô trực tiếp gọi Nãi Tâm.

" Nãi Tâm, Please use this phrase to make a sentence. ( hãy dùng các cụm từ sau đây để đặt câu)"

Cô vừa nói vừa chỉ vào một cụm từ trên bảng đen.

— — make waves

Chu Kỳ nhìn có chút hả hê cười trộm.

Nãi Tâm căn bản vốn không hề nghe giảng bài, thành tích cũng chỉ ở mức trung bình, cũng là một học sinh có bối cảnh. Mặc dù , đây không phải cụm từ khó gì, nhưng cô ta đột nhiên bị kêu lên, nhất thời run cầm cập, sửng sốt đến nỗi không nghĩ ra được bất cứ cái gì.

Từ lão đang định phê bình cô ta, yêu cầu cô ta tập trung lắng nghe và ít nói chuyện trong lớp hơn, Tang Ny đột nhiên giơ tay.

" Miss từ, I want to answer this question. ( Lão sư, em muốn trả lời câu hỏi này)"

Bạn mới vừa mới đến đã ham học hỏi như vậy, liên tiếp giành trả lời, điều đó làm mọi người ngạc nhiên. Ngoài màn trình diễn trước đó, biểu hiện vô cùng tốt khiến mấy học bá cùng lớp muốn vượt qua trong tâm trí đều không thể nới lỏng.

Từ lão sư cũng hơi sửng sốt, thực ra cô cũng chỉ muốn tìm một cái cớ để giáo huấn học sinh, chỉ không nghĩ tới lại có học sinh muốn trả lời thật.

Đối diện với ánh mắt tha thiết của Tang Ny, cô gật đầu đồng ý.

Tang Ny đứng dậy, cong môi mỉm cười, nhìn nãi tâm, trả lời từng câu từng chữ vô cùng dứt khoát và tự tin.

" Making waves is not the behavior of an open and aboveboard person. You can do anything as long as you don ' t make waves. ( gây sóng gió không phải là hành động của người sáng suốt. Chỉ cần không kiếm chuyện, bạn có thể làm được bất cứ điều gì )"

" Make waves" có nghĩa là tạo ra sóng và lan tỏa sóng. Nó cũng có thể được mở rộng là kiếm chuyện. Câu của Tang Ny một lúc sử dụng hai nghĩa thực sự rất đẹp.

Bạn học ngồi cùng bàn Nãi Tâm, người vừa nghe những lời chua chát của cô ta đã nhanh chóng hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Tang Ny, liền không nhịn được cười.

Nãi Tâm nhìn thấy phản ứng của những bạn học xung quanh mình và sau đó đã hiểu ra câu trả lời của Tang Ny ngụ ý là bảo cô ta im miệng. Nãi Tâm tức giận muốn chết,nhưng vì đây là thời gian lên lớp nên không thể tự tiện kiếm chuyện cùng Tang Ny được. Chỉ có thể cào bấu cuốn sách trên bàn.

Chu Kỳ nhịn không được thán phục giơ ngón tay cái "good" về phía Tang Ny .

Chu Kỳ nói bạn học mới là học bá, ngay cả đánh trả đều vô cùng có văn hóa, không cần trực tiếp động thủ vẫn thu được thắng lợi, khiến cho kẻ thù hận không được đều muốn chết.

Cao thủ , chắc chắn là cao thủ.

Cứ như vậy , mơ hồ sau một tiêt tiếng anh, tên tuổi của học bá Tang Ny đều được lưu truyền.

Hai ngày sau , lớp phó học tập Hứa Trí Viễn lại có chút bất ngờ.

Tại sao bạn học bá này, ngay cả bài vậy lí đơn giản như vậy còn phải hỏi hắn?

Đề toán này, cũng chỉ là dạng thông thường thôi mà?

Nhưng tính cách cậu vốn ôn hòa, một lòng chỉ chuyên tâm học tập, cũng không có nghĩ nhiều như thế, cũng giống như việc không thèm để ý đến chuyện vì lí do gì mà Doãn Thứ lại gọi Tang Ny là phú bà vậy.

Chỉ là có hơi cảm thấy, không giống mọi người ở đây lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro