Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


editor bồ đào

Ánh dương hiền hòa, buổi trưa của ngày đầu tiên đi học, trời trong xanh mây trắng, ánh nắng ban mai ấm áp giống như dòng suối trong vắt mát mẻ tâm hồn, đây vốn là bầu không khí lí tưởng để vui chơi.

Trường trung học Bắc Kinh có một nhà ăn riêng, vào giữa trưa học sinh không được phép ra ngoài, cho nên việc ăn uống đều sẽ ở trường học. Hoặc có thể có người thân mang đồ ăn, nhưng chỉ được ăn ở khuôn viên, không thể mang vào trong trường.

Kết quả là mọi người đều quá lười biếng để đi ra ngoài lấy đồ, hơn nữa thức ăn trong trường nổi tiếng rất ngon, hoàn toàn có thể yên tâm thưởng thức không cần phải vẽ vời thêm chuyện làm gì.

Tang Ny đương nhiên rất mong chờ được thưởng thức, nhưng khi nếm thử lại có hơi thất vọng. chắc là do khẩu vị hôm nay không được tốt, sau khi ăn được vài miếng liền quay trở lại lớp học.

Thật mong ngày mai ngon hơn một chút, hoặc ngược lại nếu còn như vậy,cô cảm thấy cần thiết phải bảo người hầu mang ít cơm trưa lên mới được. Cái khác đều có thể tùy tiện, nhưng cái này không thể được, ít nhất cô còn đang trong tuổi phát triển.

Mặc dù Tang Ny không muốn khoa trương, nhưng liền nghĩ việc đó cũng không có to tát gì. Hơn nữa, cô nhìn vào đài phun nước có vài người gần đó liền yên tâm về quyết định của mình hơn.

Từng hàng cây ngân hạnh được trồng ngay ngắn ở hai bên ven đường của trường. Lá bạch quả vừa bắt đầu đổi màu khoác thêm sức sống cho khuôn viên trường học,từng tốp học sinh đi lại gần đó tạo thành bức tranh phong cảnh lãng mạn nên thơ.

Tận dụng thời gian tốt đẹp như vậy, Tang Ny muốn đi làm quen với khuôn viên trường.

Đi dạo một hồi, phát hiện luôn có nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía mình, cô cúi đầu quan sát mình một chút, lúc này mới nhớ tới Lý Ngọc dặn dò hãy dành một chút thời gian xuống nhận đồng phục, Tang Ny hỏi thăm bạn học qua đường, liền đi tới phòng thay đồ.

-

Dương Văn vừa về lớp đã mở ngay tủ cá nhân , lấy ra một quả bóng rổ đi tới trước mặt Doãn Thứ cùng Đỗ Hổ.

" Đã lâu không cùng nhau chơi bóng rổ, hôm nay thời tiết tốt như vậy, đi, chúng ta đấu một trận đi!"

Thấy trong lớp không có ai, Đổ Hổ liền trực tiếp thay áo trong lớp. Sau khi thay quần áo, cậu ta lặp lại: "Đại ca, đi thôi! Tôi đã hẹn với lớp tám, chúng ta sẽ có một trận giao hữu vào buổi trưa."

" Các cậu tự đi đi." Doãn Thứ đẩy hết sách vở của mình sang bàn của Dương Văn, tạo không gian ngủ trưa cho bản thân, " Tôi phải nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay ngủ không ngon giấc."

" Ban đêm cậu đi bắt ma à? Đã ngủ một ngày trời rồi."

" Đồ điên ! Tôi đi nghiên cứu thiên văn." Doãn Thứ nói xong trực tiếp đem cánh tay đặt ở bàn làm gối nhắm mắt ngủ, hiển nhiên lời giải thích này đã là giới hạn, anh không có ý định nói thêm gì nữa.

Hai người nhìn nhau trong im lặng, nhún vai bất lực.

Dương Văn vỗ vai Đổ Hổ: "Đi thôi, tôi sẽ gọi thêm vài người nữa, lần này khẳng định sẽ bắt lớp tám tâm phục khẩu phục thua đến kêu cha gọi mẹ!"

Cái phòng thiên văn này trước đây bọn họ đã từng nghe Doãn Thứ nói qua, là do mẹ anh là Doãn phu nhân nói, cụ thể công việc là gì những kẻ ngu dốt như bọn họ cũng không hiểu, mà cũng lười tìm hiểu, dĩ nhiên mỗi lần Doãn Thứ trở về đều sẽ ngủ gật như thế này.

Bọn họ đã sớm quen thuộc, cho nên lười nhác hỏi nhiều.

Doãn Thứ ngồi gần cửa sổ, buổi trưa ánh mặt trời vẫn chưa lặn, không chiếu lên bàn, những vệt sáng chiếu lên người anh, tạo thành một ánh hào quang màu vàng nhạt.

Tang Ny vừa mới thay đồng phục xong, khi về lớp lại bắt gặp cảnh tượng này.

Rất thần kỳ, tâm tình của cô vì vậy mà thả lỏng hơn ít.

Cô bước chân nhẹ nhàng, trở lại chỗ ngồi của mình.

Mặc dù đã vô cùng rón rén, nhưng lúc kéo ghế lại tạo thành tiếng vang"két".

Cơ thể Tang Ny khựng lại, quay đầu nhìn Doãn Thứ, phát hiện anh quả nhiên bị mình đánh thức, hơi chột dạ.

Thật đáng sợ khi cậu ta thức dậy, chưa kể, cậu ta là một người thích đem người ta ra làm trò tiêu khiển. Đột nhiên cô hối hận rằng tại sao mình ra ngoài có lúc rồi quay về sớm thế.

Không phải là cô sợ gây rắc rối, mà là cô thực sự không muốn gây rắc rối.

Nhưng chẳng mấy chốc, cô thấy mình suy nghĩ quá nhiều.

Bởi vì Doãn Thứ chỉ nhúc nhích rồi ngồi thẳng lên, tay tùy ý xoa xoa tóc, tay còn lại dụi dụi con mắt đang buồn ngủ, không giống cô tưởng tượng rằng mình sẽ chọc phải con mãnh hổ, ngược lại giống một con sóc con.

Bình an vô sự , tất nhiên là tốt.

Và nếu như anh không nhìn chằm chằm vào Tang Ny sẽ tốt hơn nhiều.

Tại sao anh ta nhìn chằm chằm? Bởi vì Tang Ny, người luôn là tâm điểm trong mắt người khác, thường bị nhìn chằm chằm, giờ thấy Doãn Thứ đang nhìn mình, theo thói quen thì, cô nghĩ anh đang chú ý đến mình.

Mặc dù đôi mắt của Doãn Thứ vừa thức dậy vào buổi chiều.

Tuy nhiên cái nhìn của Doãn Thứ, cũng khiến cho tâm hồn công chúa trong cô thức tỉnh.

Thành thật mà nói, cô nghĩ rằng đồng phục của trường khá đẹp. Cô mặc áo sơ mi trắng và váy xếp li. Khi mặc nó lần đầu tiên, cô vẫn nghĩ rằng nó sẽ đẹp hơn nếu được kết hợp với đồ trang sức theo chủ đề hoa sơn chi chủ. Nhưng đồng phục học sinh mà, không cần trang sức, mộc mạc cũng rất đẹp.

Trước đây, khi thay quần áo mới, luôn có người khen ngợi. lúc đấy lại không cảm thấy cái gì, nhưng giờ không được nữa lại có chút lạc lõng cô đơn.

Giờ bị Doãn Thứ nhìn chằm chằm như vậy, cô liền có chút cảm hứng.

Cô chuyển động, cầm chiếc váy xếp li trước mắt Doãn Thứ, xoay tròn trước mặt anh, tạo dáng, hỏi, "Trông có đẹp không?"

Doãn Thứ vừa tỉnh ngủ, tinh thần còn chưa tỉnh táo, không nghĩ tới Tang Ny sẽ hỏi như vậy, ánh mắt vô tình đặt trên người cô.

Cô gái nhỏ mặc váy trắng tóc đuôi ngựa buộc cao khóe mắt lông mày đều toát lên niềm tự tin thanh xuân phơi phới. Các đồ vật trong lớp, thậm chí là bảng đen tối tăm phía sau, dường như sáng hơn vì sự hiện diện của cô.

Có chút mơ hồ Doãn Thứ vô ý thức gật đầu.

Nhận được đáp lại, Tang Ny thỏa mãn ngồi xuống, ngồi còn chưa lâu, lại cầm lấy ly nước, tung tăng nhảy nhót đi lấy nước uống.

Âm thanh nhảy nhót càng lúc càng xa, và ai đó trong lớp cuối cùng cũng tỉnh.

"? ? ? "

"? ? ! "

"? ! ! "

Hắn vừa nói cái gì?

Anh đường đường là nhị thiếu Doãn gia, có bao giờ khen người ta xinh đẹp?!

Doãn Thứ đá chân bàn.!

" Bang " Âm thanh âm vang lên, nghe như tiếng nổ trong không gian yên tĩnh.

Sau khi rót xong nước Tang Ny liền trở lại phòng học, lúc quay lại đã không còn thấy bóng dáng của Doãn Thứ.

Sân bóng rổ .

Dương vVn đang trong trận đấu, vốn đang ở thế hạ phong với đối thủ, bất ngờ thấy Doãn Thứ xuất hiện. không kịp kinh ngạc liền chạy nhanh kêu trời khóc đất mà cầu anh chơi.

Doãn Thứ không có từ chối, vừa vào sân mấy phút liền kéo tỷ số cầm hòa, càng về sau càng hoàn thành tâm nguyện của Dương Văn, trực tiếp đánh bại lớp tám đến nỗi kêu cha gọi mẹ.

Một bên , bạn học vừa được vào sân thay người liền hỏi Dương ăn: " Doãn Thứ làm sao vậy? hình như vô cùng tức giận."

Dương Văn nhìn diêm vương lão tổ càng chơi càng hung, cũng là không hiểu: " chắc là vừa mới ngủ dậy, nên tức giận không chừng."

Doãn Thứ cũng không biết vì cái gì, tóm lại từ sau khi tỉnh dậy nhận ra mình vừa khen Tang Ny, liền nghĩ mình vừa bị chiếm tiện nghi, cho nên muốn làm việc gì đó để trút giận.

Thế là mọi người trong sân bóng liền gặp nạn, Doãn Thứ sau khi đấu xong một trận còn không hài lòng, muốn đấu thêm trận nữa, chỉ khổ những người khác, thi đấu suốt buổi trưa, đương nhiên không có cả thời gian để nghỉ ngơi.

Cho đến khi tiếng chuông báo vào buổi học chiều, Doãn Thứ mới buông tha cho huynh đệ tạn tạ của mình về phòng học

Lúc ba người đi qua Tang Ny.

Ngửi được mùi mồ hôi trên người bọn họ, cô nhăn mặt, biểu cảm ghét bỏ biểu lộ rất rõ ràng

Doãn Thứ lúc đầu tâm trạng đang tốt đẹp: " ... ..."

Mẹ kiếp !

Tại sao con nhóc này lại là con gái chứ?

Nếu không phải chắc chắn anh sẽ chỉnh cô một phen cho hả giận.

Một sự khó chịu không thể giải thích được gợi lên trong lòng anh , vì vậy khi anh lấy sách giáo khoa ra, hành động rất lớn, tiếng lách tách gây ra động tĩnh không hề nhỏ.

Tang Ny ngồi phía trước, sau khi nghe thấy động tĩnh, thì vô cùng im lặng.

Loại người trong gia đình có bối cảnh, đa số đều sẽ rất kiêu ngạo, nếu như không dạy dỗ thật tốt, liền sẽ giống Doãn Thứ, hỉ nộ thất thường.

Cô thậm chí còn lặng lẽ kiểm điểm lại con người của mình và nhận ra rằng cô không kì quái như Doãn Thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro