Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hinnnne

Toàn bộ phòng bi-a lặng ngắt như tờ.

Giang Úc một tay chống lên bàn híp mắt nhìn cô, Vân Lục đời trước ít tiếp xúc với Giang Úc, trong khoảng thời gian ngồi cùng bàn, thái tử gia này đối với ai cũng lười phản ứng, toàn thân lạnh nhạt cự tuyệt người khác trong phạm vi ngàn dặm. Thỉnh thoảng mang theo lệ khí cùng ngạo mạn khiến người ta chùn bước.

Cho nên cùng anh chung sống như nào, có thể chung sống như nào, ngoại trừ Chu Dương cùng Hứa Điện Lâm Du biết, có lẽ còn có thêm một Trình Tiêu.

Còn lại thì không ai biết.

Vân Lục đột nhiên có chút tủi thân, cô siết chặt cây cơ, cắn môi dưới, cúi đầu nhìn quả bi trên bàn.

Phòng bi-a ánh sáng tối tăm, những quả bi được chất lại với nhau, cô chầm chậm di chuyển cây cơ đánh vào những quả bi, không theo một quy tắc nào cả.

Âm thầm tủi thân, váy trễ vai vàng nhạt lộ ra bờ vai mảnh mai trắng nõn, chùm tóc đuôi ngựa rũ xuống một bên má, cúi đầu xuống hàng mi khép lại.

Thoạt nhìn tựa như khóc.

Giang Úc toàn thân cứng đờ, quả bóng số hai chạm vào tay anh, Vân Lục ngẩng đầu, vội vàng liếc nhìn sau đó lại cúi xuống.

Cái liếc mắt kia, hốc mắt cô ửng đỏ mang theo phần ủy khuất. Hầu kết Giang Úc chuyển động, đột nhiên anh duỗi tay bắt lấy cây cơ của Vân Lục.

Động tác Vân Lục ngừng lại, Giang Úc thấp giọng nói, " Cậu... Cậu khóc?"

" Không có." Vân Lục lắc đầu muốn rút cây cơ ra nhưng rút không được, Giang Úc không buông, một lát sau anh buông tay ra quay người chửi tục một tiếng.

Chu Dương cùng Hứa Điện ở một bên nhịn cười.

Lí Viên vẻ mặt mông lung.

Vân Lục vẫn tiếp tục đánh những quả bi một cách lộn xộn, chúng căn bản không nghe lời cô, cô chọc vài lần nhưng vẫn chọc vào không khí, thân mình chồm theo cây cơ thiếu chút nữa ngã gục lên bàn, chọc vài cái vào không khí khiến cô càng  thêm ủy khuất, lúc này bàn tay thon dài của nam sinh chặn tay cô lại, giọng anh hơi bực: " Tôi dạy cậu, không được khóc."

Mu bàn tay của anh chạm vào tay cô, Vân Lục liền rút lại, Giang Úc càng giữ chặt, ngón tay với khớp xương rõ ràng đan xen vào khe hở giữa các ngón tay cô.

Vân Lục: " Buông ra."

Giang Úc: " Tôi dạy cậu..."

Vừa nói xong, tầm mắt anh dừng trên bàn tay đang chồng lên nhau của hai người.

Ánh sáng trong mắt tối tăm, anh đè chặt mu bàn tay cô, các ngón tay chồng lên nhau. Động tác trong tay anh cũng cứng lại, hơi thở mang theo mùi thuốc lá quanh quẩn bên tai cô.

Vân Lục mờ mịt.

Tim đập nhanh chóng.

Giang Úc cũng thế.

Không chỉ vậy, anh ở gần cô như thế.

Gần đến nỗi Giang Úc chỉ cần nghiêng đầu là có thể hôn hàng mi của cô, Giang Úc nhìn sườn mặt cô, nửa ngày không nhúc nhích.

Ba người còn lại trong phòng bi-a.

Động tác cũng ngừng theo, như đang đếm tiếng tim đập. Chu Dương cười ngã người vào sô pha, chân dài đạp lên bàn trà, cười nhìn về phía Giang Úc: " Anh Úc, hôn một cái đi."

Giang Úc hạ xuống.

Vân Lục theo bản năng dịch người sang bên cạnh, cố gắng rút tay về. Giang Úc di chuyển cơ thể, một bàn tay khác nắm lấy tay cô cất giọng u ám: " Đừng nhúc nhích, đánh như này, đánh được ba quả, tôi tha cho cậu."

Anh ôm cô vào ngực.

Khuôn mặt cùng lỗ tai Vân Lục đỏ ửng lên, nóng đến mức cô không biết tại sao.

Cô chưa từng yêu đương, không biết được mùi vị của tình yêu, cũng không cùng nam sinh tiếp thân mật như thế, điều này khiến cô vô cùng bất an.

Cô siết chặt cây cơ nức nở: " Tôi có thể không đánh được không?"

Giọng cô nhẹ nhàng, toát ra vẻ mềm mại của người con gái vùng Giang Nam như nghiền nát xương cốt. Động tác của Giang Úc dừng lại, thật lâu sau anh nói bên tai Vân Lục: " Cảnh cáo cậu, về sao không được nói như vậy nữa."

Vân Lục: "..."

Tôi đã nói cái gì chứ.

Sau đó Giang Úc buông lỏng tay cô, anh dựa vào quầy bar, cầm lấy điếu thuốc, không bật lửa, đôi mắt dừng trên người Vân Lục.

Vân Lục được tự do lập tức buông bỏ cây cơ, chạy đến bên cạnh ôm chặt tay Lí Viên, miệng Lí Viên há to, cô ấy máy móc vỗ cánh tay Vân Lục nhìn sang Giang Úc bên cạnh quầy bar, anh lười nhác cuối đầu châm thuốc, mi cốt sắc bén.

Hứa Điện cười cầm theo hai ly trà sữa đưa Vân Lục cùng Lí Viên, " Còn đi dạo phố nữa không? Không đi thì ở lại xem bọn tôi đánh bi-a."

Vân Lục bưng trà sữa mờ mịt liếc nhìn Lí Viên. Lí Viên nuốt nước bọt, nhìn khuôn mặt tinh xảo của nam sinh trước mặt, " Chúng tôi... Ở lại xem một lúc?"

" Lí Viên." Vân Lục nhìn về cô ấy kêu một tiếng.

Lí Viên vỗ nhẹ cánh tay cô, ghé vào tai cô nói: " Cậu và bạn cùng bàn nên tạo mối quan hệ tốt, thêm nữa, người kia chính là thái tử gia."

Tim Vân Lục vẫn chưa bình thường lại, cô không hiểu hành vi vừa rồi của Giang Úc.

Nhưng tạo mối quan hệ cũng không nằm trong kế hoạch của cô.

" Ngoan, cậu không tạo mối quan hệ để tớ tạo, coi như cậu đồng hành với tớ," Lí Viên cười chớp mắt, tầm mắt cô ấy dừng lên Hứa Điện đang xé ống hút, ngậm ống hút chà xát ly trà sữa.

Vân Lục nhìn theo mắt cô ấy, hiểu rõ ý tứ.

Chu Dương vỗ vào vị trí bên cạnh mình, kêu các cô: " Lại đây ngồi."

Lí Viên túm lấy tay Vân Lục đi đến sô pha. Khóe môi Chu Dương mỉm cười nhìn về phía Vân Lục, nữ sinh yêu kiều, màu váy vàng nhạt tôn lên làn da trắng noãn của cô, trước đây không hiểu tại sao Giang thái tử lại đồng ý thêm một người bạn cùng bàn, bây giờ đã hiểu.

Trung học cơ sở ba năm* thêm một năm lớp mười, Giang Úc đều ngồi một mình.

* Trung Quốc tiểu học sáu năm, trung học cơ sở ba năm.

Không có bạn cùng bàn cũng không ai dám ngồi cùng bàn với anh.

Ngồi xuống sô pha, Vân Lục dựa vào tay vịn, Lí Viên ngồi ở giữa, Chu Dương ngồi bên kia, Lí Viên cười nghiêng đầu: " Chu Dương, cậu không đánh à?"

Chu Dương nhướng mày, mỉm cười nghịch tàn thuốc: " Bọn họ đánh, tôi chờ."

Vân Lục sau khi ngồi xuống nhìn bàn bi-a.

Hai nam sinh bắt đầu đánh, Giang Úc cắn điếu thuốc khom lưng chạm vào bi. Hứa Điện vừa uống trà sữa vừa dựa vào bàn nhìn anh đánh.

Giang Úc quét sạch nửa bàn bi-a, anh dụi tắt điếu thuốc cầm lấy phấn lơ, đi vòng quanh bàn thong thả chà xát đầu cơ, lúc vòng qua bên này đôi mắt lạnh nhạt nhìn Vân Lục.

Vân Lục bị nhìn cảm thấy mờ mịt.

Giang Úc bỗng nhiên nói: " Tôi đánh hay không?"

Vân Lục đơ người cầm điện thoại, vừa nãy cô lướt bản tin.

Không thấy.

Cô chần chừ thành thật trả lời: " Tôi không thấy."

Giang Úc: "..."

*

Tác giả: Tôi rất hối hận vì đã viết vào năm lớp 11, lẽ ra nên viết vào lúc đại học như thế có thể hôn hôn ôm ôm.

Giang thái tử gia: Quá tức giận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro