Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hinnnne

Rất nhanh đã được chấp nhận, gương mặt Dương Yến xuất hiện. Trình Kiều bên cạnh lập tức đứng lên rời đi, đầu gối đụng vào cạnh sô pha phát ra âm thanh bức bách.

Vân Lục nhìn bóng lưng của Trình Kiều cười lạnh một tiếng, tầm mắt thu hồi nhìn về màn hình.

Dương Yến tóc búi với chiếc cằm nhọn cùng đôi mày tinh tế, bà chống cằm mìm cười nhìn Vân Lục, khóe môi ẩn hiện lúm đồng tiền giống Vân Lục, rất mê người.

Vân Lục trố mắt vài giây.

Tham lam nhìn mẹ mình.

" Mẹ." cô cất giọng mềm mại.

" Ăn cơm chưa?" Dương Yến cười lộ lúm đồng tiền, giọng nói rõ ràng truyền tới.

Chất giọng của bà mang theo sự mềm mại của phụ nữ vùng Giang Nam, nhưng mấy năm trước luôn giúp đỡ sự nghiệp của Vân Xương Lễ, ở công ty ra lệnh đã quen nên giọng trong trẻo đi rất nhiều.

Dì Tiêu nghe thấy âm thanh lập tức ghé qua nhìn.

Vân Lục nghẹn ngào: " Vẫn chưa, đợi lát nữa con ăn, mặt trời vừa mới xuống núi thôi."

Dương Yến mỉm cười: " Lâu rồi con không cùng mẹ gọi video..."

Đúng vậy, rất lâu, hai đời cộng lại, thật sự rất lâu rất lâu rồi, lâu đến nỗi trái tim cô cảm thấy đau đớn. Vân Lục thấp giọng nói: " Sau này con sẽ thường xuyên gọi video cho mẹ, một khi rảnh sẽ tìm mẹ."

Dương Yến nghe xong mắt sáng lên: " Thế mẹ sẽ đợi đấy nhé, Lục nhi, dạo này học tập như thé nào?"

Vân Lục không nhịn được trợn tròn mắt, " Vẫn học tệ ạ."

Đầu bên kia Dương Yến nở nụ cười nói một câu không biết cố gắng. Bà không hỏi về Vân Xương Lễ cũng không hỏi chuyện gì khác, chỉ chuyên chú hỏi về cuộc sống của Vân Lục, Dương Yến chưa bao giờ hối hận về việc rời khỏi Vân Xương Lễ, bà chỉ buồn bã vì mình không thể mang con gái theo.

Dù Vân Xương Lễ có tiếp tục kết hôn cũng không phải chuyện của bà.

Nhưng khi Vân Lục nhìn Dương Yến liền nhớ tới đời trước bà vô cùng chật vật để trốn nợ, sau đó lại biến mất.

Cô cắn môi hỏi: " Gần đây công việc của mẹ thế nào."

Cô vừa hỏi xong, sắc mặt Dương Yến cứng lại: " Vẫn ổn."

Rõ ràng không ổn lắm, Vân Lục nhìn bà không vạch trần, cô nói: " Mẹ, không thì mẹ lập một thương hiệu nhỏ, làm nhẹ nhàng đơn giản mà sang trọng, không cần hợp tác với người khác.

Lúc trước bị thiếu nợ là bởi vì cùng người hợp tác mở phòng làm việc, chưa gì đã muốn làm lớn, cuối cùng thua lỗ, Dương Yến câu môi, " Không làm thì mẹ biết làm cái gì, con đừng vì mẹ mà nhọc lòng..."

Biết sẽ không thuyết phục được bà ngay bây giờ, Vân Lục cũng không nói nữa, lúc này Trình Kiều bước về phía này, thấp giọng nói với Vân Lục: " Vân Lục, chuẩn bị ăn cơm, cúp điện thoại trước đi?"

Bà ta nói xong câu này liền liếc nhìn phía cửa, cũng không bước vào phạm vi camera điện thoại.

Vân Lục nhìn theo tầm mắt bà ta, cô như suy nghĩ gì đó mỉm cười: " Dì Trình, dì ăn trước đi, một lát tôi ăn sau..."

Còn chưa dứt lời, cửa liền truyền tới tiếng bước chân, ngay sau đó Vân Xương Lễ tay vén áo ngoài, mở cố áo bước vào, khuôn mặt tuấn lãng của ông như muốn nói gì đó, tầm mắt chạm phải điện thoại của Vân Lục đối diện với khuôn mặt của Dương Yến.

Vân Xương Lễ ngây người vài giây.

Dương Yến vẫy tay chào, " Xương Lễ, đã lâu không gặp."

Vân Xương Lễ: " Đã lâu không gặp."

Giọng nói có chút thấp.

Dương Yến chào xong mỉm cười, bà vốn dĩ rất đẹp, vẻ đẹp nhu mì của phụ nữ vùng Giang Nam. So với vẻ đẹp diễm tục của Trình Kiều thì có khí chất hơn nhiều.

Trình Kiều nhìn thấy một màn như vậy vội vàng duỗi tay nhận áo ngoài của Vân Xương Lễ: " Ăn cơm!"

Sau đó lạnh lẽo nhìn Vân Lục, bày ra vẻ mặt mỉm cười: " Vân Lục, con cũng tới ăn cơm đi."

Vân Xương Lễ duỗi tay xoa nhẹ đầu Vân Lục, nhìn Dương Yến thêm lần nữa mới đi vào nhà ăn. Vân Lục quay đầu lại nhìn màn hình, Dương Yến mỉm cười chống cằm nói: " Ăn cơm nhanh đi, khi nào rảnh lại nói chuyện."

" Vâng mẹ, mai con lại gọi video với mẹ."

" Đi đi."

Vân Lục tắt điện thoại.

Bỏ điện thoại xuống đứng dậy, lười biếng vươn vai đi về phía nhà ăn, khi nhận lấy đũa cô liếc nhẹ Trình Kiều.

Trình Kiều sắc mặt vẫn như thường, ngón tay siết chặt đũa, Vân Lục cười lạnh, lại khôi phục vẻ mặt hiền lành cùng vô hại, ngồi xuống bên cạnh Vân Xương Lễ.

Vân Xương Lễ nhìn Vân Lục gương mặt giống với Dương Yến, liền gắp cho cô nhiều hơn hai đũa đồ ăn.

*

Đêm đó, Vân Lục nhìn vòng bạn bè náo nhiệt, Giang Úc làm vệ sinh mà đã náo động như lên hot search, một đám người tranh nhau bình luận.

Cô cũng thấy được phần bình luận của Trình Tiêu, cái icon mỉm cười kia, cô có thể nhìn ra là nụ cười khổ.

Chậc.

Đi tắm, đang thu dọn đồ đạc thì cửa phòng vang lên. Cô ngáp một cái túm tóc bước ra mở cửa, dì Tiêu bưng sữa bò: " Uống một chút sữa bò rồi hả ngủ."

" Cảm ơn dì Tiêu." Vân Lục duỗi tay nhận lấy. Cửa phòng bên cạnh phát ra tiếng vang lớn, Vân Lục thăm dò nhìn qua.

Dì Tiêu cười nói: " Đại tiểu thư không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, vừa trở về liền hầm hầm tức giận."

" Ồ, thế à?" Cái tiếng đại tiểu thư kia thật chói tai.

Trình Tiêu cô ta có tư cách gì mà làm đại tiểu thư.

Hôm sau là ngày cuối tuần, Lí Viên vẫn luôn rủ rê Vân Lục ra ngoài chơi, muốn kêu cô bao trà sữa. Vân Lục đời trước không có một người bạn, không biết cùng bạn tốt đi dạo phố uống trà sữa là mùi vị gì. Cô khẩn trương chọn tới chọn lui quần áo, không biết mặc gì.

Cuối cùng chọn một chiếc váy trễ vai màu vàng nhạt, tiện tay buộc tóc đuôi ngựa bước ra cửa.

Cô vừa mang giày, Trình Tiêu liền hỏi: " Em gái, em đi đâu vậy?"

Vân Lục quay đầu nhìn cô ta, " Ra ngoài chơi."

Trình Tiêu ngồi trên sô pha uốn éo cơ thể, có chút không dám tin: " Cùng với ai?"

Vân Lục rất muốn trả lời cô ta, cô quản được à.

Nhưng cô nhìn thấy Vân Xương Lễ ngồi xem máy tính bảng cách đó không xa, Vân Lục nhấp môi nói: " Lí Viên."

Trình Tiêu: " Ừm."

Tuy rằng cô ta đoán được nhưng chính tai nghe lại không hề dễ chịu. Dưới mắt còn quầng thâm, tối qua ngủ không ngon, cô ta cảm thấy bản thân sắp điên rồi. Tức giận quay qua nhìn Trình Kiều, Trình Kiều ôm nhẹ bả vai cô ta.

Trình Tiêu không rõ vì sao Vân Lục lại trở nên đạo đức giả như vậy. Bây giờ nó thật sự rất giả tạo, nó rõ ràng không thích mẹ con cô ta nhưng lại không nói lời châm chọc. Nó bình thản mà cùng bọn họ ở chung...

Đây mới chính là điều khiến cô ta hoảng loạn.

" Ba, con đi ra ngoài đây." Vân Lục mang xong giày, nhìn về phía Vân Xương Lễ nói một tiếng. Vân Xương Lễ gật đầu nhìn Vân Lục nhớ tới lời Trình Kiều kề tai ở bên giường, hắn cau mày tiếp tục cúi đầu nhìn máy tính bảng.

Tài xế của Vân Xương Lễ ở bên ngoài, lái xe đến đón Vân Lục đi đến phố thương mại.

Phố thương mại rất dài khá cũ nhưng có rất nhiều người đặc biệt là học sinh, Vân Lục đứng ở ngã tư, lần đầu cùng bạn học đi chơi thật sự rất khẩn trương, cô cầm điện thoại chuẩn bị gọi, Lí Viên từ bên cạnh đột nhiên nhảy vọt ra ôm lấy bả vai cô.

Vân Lục giật mình suýt nữa điện thoại rơi xuống đất, Lí Viên cười ha ha: " Cậu mặc cái váy này suýt nữa tớ nhận không ra đó."

Vân Lục miễn cưỡng đứng thẳng dậy, cười cười, " Thật không, cậu mặc như vậy tớ cũng suýt nữa nhận không ra."

Lí Viên mặc quần đùi đen cùng áo sơ mi kẻ sọc bỏ vào trong quần, rất thời thượng. Lí Viên cười ôm lấy tay cô bước qua đường.

Vân Lục bị động mà đi theo, rất nhanh đã không còn khẩn trương nữa.

Bước đi trên phố thương mại, nhìn vào các quầy hàng, né tránh dòng người cùng xe đạp, lần đầu tiên cô có được cảm giác như thế.

Hai người mua hai ly trà sữa bưng lên uống, đột nhiên Lí Viên nhìn thấy một quán bi-a, lôi kéo Vân Lục đi về phía cánh cửa nhỏ, " Cậu biết chơi bi-a không?"

Vân Lục lắc đầu: " Không biết."

Đến dạo phố cô cũng chưa từng đi đừng nói đến việc đánh bi-a, Lí Viên trong mắt mang theo sự hưng phấn, " Tớ cùng đàn chị từng đánh qua mấy ván, rất vui, chúng ta đi vào đi."

Nói xong không đợi Vân Lục phản ứng lập tức kéo cô đi vào, bước lên lầu, cầu thang rất dốc không dễ đi, Vân Lục cầm trà sữa lung lay bước theo sau, lên đến bậc thang cuối cùng Lí Viên đột nhiên dừng bước chân.

Vân Lục đụng vào người Lí Viên, thuận theo tầm mắt nhìn qua.

Liền nhìn thấy Giang Úc đang ngồi trên bàn bi-a hút thuốc, trong tay anh cầm một cây cơ chống xuống mặt đất.

Nghe thấy động tĩnh anh ngẩng đầu, híp đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía này.

Vân Lục cùng Lí Viên đứng đơ tại chỗ.

Giây tiếp theo Lí Viên túm lấy tay Vân Lục nói một câu đã quấy rầy rồi, xoay người rời đi.

" Đứng lại." Giang Úc cất giọng trầm thấp.

Thành công khiến hai người đứng im lại. Lí Viên tay nắm thật chặt, Vân Lục nuốt ngụm nước bọt, trong đầu nghĩ hóa ra Giang Úc hút thuốc.

Chu Dương nằm bò trên bàn bi-a cười nói, " Hai vị bạn học, lại đây cùng nhau chơi đi."

Li Viên cầm tay Vân Lục xoay người cười gượng: " Không được đâu."

Toàn bộ phòng chỉ có ba người bọn họ, rõ ràng đã bao hết. Hứa Điện cầm mắt kính lau, bước đến trước mặt hai người các cô cuối đầu nhìn, " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ..."

Đôi mắt dưới kính của hắn rất hẹp, mang theo phần quyến rũ, Vân Lục không dám nhìn, Hứa Điện khi không đeo kính có vài phần nguy hiểm.

Hứa Điện nhìn Lí Viên, lại nhìn sang Vân Lục cười như không cười.

Ngay sau đó, cánh cửa phía sau vang lên một tiếng, bị Chu Dương dùng gậy bi-a đóng lại.

Vài phút sau.

Giang Úc tay chống trên bàn bi-a, khẽ nâng đôi mắt, " Đánh chứ?"

Vân Lục bị nhét vào tay cây gậy ngơ ngác nhìn anh, anh ngẩng đầu lên với đường nét khuôn mặt sắc bén nguy hiểm, cô há miệng thở dốc, " Không đâu."

Giang Úc rũ mắt, nhảy từ bàn bi-a xuống, " Thế để tôi dạy?"

Vân Lục lập tức nói: " Tôi biết."

Giang Úc lại ngước mắt lên nhìn cô lần nữa.

Vài giây sau, anh ném cây gậy, chỉ vào bàn bi-a ngữ khí lạnh băng: " Vậy cậu đánh, phải đánh cho toàn bộ rơi vào lỗ, nếu không rơi hết đêm nay đừng mong rời khỏi đây."

Vân Lục: "..."

Giang thiếu gia: Tôi thẹn quá hóa giận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro