Chương 13-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Vả mặt

"Mẹ quá tin con, cho nên mới biết con toàn tự khiến mình chịu ấm ức." Hai mắt Doanh Lão Phu Nhân vẩn đục, nhưng hai mắt lại cực kỳ sắc bén, "Không biết là ai, biết rõ là vị hôn phu của cô út mình có đặt phòng trước, còn tắm rửa trong đó...."

"Không biết xấu hổ!"

Sắc mặt Chung Mạn Hoa lại biến đổi.

Cho dù nói thế nào, chuyện Doanh Tử Khâm quyến rũ Giang Mặc Viễn chính là sự thật.

Đó là hơn một tháng trước, ngày mười bảy tháng một, trường trung học Thanh Trí vừa được nghỉ vài ngày.

Sắp kết thúc năm, Doanh Chấn Đình đang bề bộn chuyện công ty, Chung Mạn Hoa phải đưa đại tiểu thư của nhà họ Doanh đến Châu Âu trao đổi học sinh trong vòng nửa năm.

Rất vất vả mới tranh được cơ hội này, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót.

Đại tiểu thư và nhị tiểu thư ai quan trọng hơn, cái này không cần phải suy nghĩ.

Nhưng chung quy cũng là con ruột của mình, Chung Mạn Hoa cũng không khả năng hoàn toàn yên lòng, bà ta vốn định đưa Doanh Tử Khâm đến nhà họ Chung, nhưng phía nhà họ Chung lại không đồng ý.

May mắn thay, Doanh Lộ Vi đề nghị chăm sóc Doanh Tử Khâm, Chung Mạn Hoa liền yên lòng ở Châu Âu mấy ngày, kết quả bà ta chưa kịp về, liền truyền ra tin con gái nuôi nhà họ Doanh không biết xấu hổ quyến rũ vị hôn phu của cô nhỏ mình.

Bà ta lập tức đặt máy bay trở về Thượng Hải, mới biết rõ chuyện gì đã xảy ra.

Giang Mặc Viễn luôn quen làm việc trong khách sạn Queen Center, chuyện này tất cả mọi người trong Thượng Hải đều biết, cà phòng President Suite ở tầng 18 chính là phòng cá nhân của gã.

Nhưng đứa con gái ruột này của ả lại dám tắm rửa trong đó!

Không phải là đi quyến rũ Giang Mặc Viễn thì là gì?

Giang Mặc Viễn nể mặt Doanh Lộ Vi nên không làm lộ chuyện này, nhưng không chút lưu tình trực tiếp đến nhà họ Doanh, bảo bọn họ quản giáo con gái thật tốt.

Cho nên, dù chuyện này bị đè xuống, nhưng vẫn bị truyền ra.

Mấy ngày nay Chung Mạn Hoa gặp hào môn khác trên đường, đều sẽ bị trong tối ngoài sáng trào phúng.

Bà ta thật sự chịu đủ rồi!

Chung Mạn Hoa cố nén tức giận: "Còn không mau xin lỗi?"

"Chị dâu...." Doanh Lộ Vi khuyên không được, đành phải nhìn về phía thiếu nữ, "Tiểu Khâm, cô nhỏ biết đây không phải là lỗi của con, con mau qua đây dỗ dành mẹ con đi, tức giận hại thân."

Doanh Tử Khâm co một chân dựa vào tường, nghe vậy liền ngước mắt lên, "Mắt tôi không mù!"

"Tiểu Khâm, sao mắt con lại mù chứ, khong phải con...." Còn chưa nói hết câu, Doanh Lộ Vi đột nhiên phản ứng lại, ả kinh ngạc, "Tiểu Khâm, sao con lại nói vậy chứ, nếu không có Mặc Viễn, chúng ta cũng không thể tìm được con."

Ả nhíu mày, rõ ràng có chút không vui.

Giang Mặc Viễn là đối tượng tất cả danh viện của Thượng Hải đều muốn gả, sao lại là mù?

Chẳng phải là lôi cả ả vào mắng sao?

Doanh Lộ Vi mấp máy môi, cúi đầu, dáng vẻ rất khó chịu.

Doanh Lão Phu Nhân sao có thể để con gái của mình bị khinh bỉ, bà ta giận quá hoá cười nói: "Quả nhiên là đến từ nông thôn, chuyện hoang đường gì cũng có thể nói ra được."

Động tĩnh lớn như vậy, đám người hầu đương nhiên đều nghe được.

Bọn họ tò mò nhìn sang, khi nhìn thiếu nữ trong ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ.

Chung Mạn Hoa tức đến run cả người, cho tới bây giờ bà ta chưa từng nan kham thế này.

Hơn nữa, kẻ kiến bà ta thành thế này lại là con gái ruột của bà ta.

Con gái bà ta sinh ra, là tới để khắc bà ta sao?

Nghĩ đến đây, máu trong người Chung Mạn Hoa liền chảy ngược, đầu đầy máu, "bùm" nổ tung.

Cuối cùng bà ta cũng không thể nhịn được nữa, bước nhanh về phía trước, lúc muốn kéo thiếu nữ đến.....

Trong phòng khách yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên giọng nói dịu dàng của phụ nữ.

"Tiểu Khâm, con đến phòng 1801 khách sạn Queen chờ cô, cô đã chuẩn bị đồ dùng tắm rửa và quần áo cho con rồi, sau khi con tắn xong, thì đi với cô nhỏ một chuyến, được không?"

"....."

Chung Mạn Hoa sững sờ, kinh ngạc nói: "Lộ Vi?"

Doanh Lão Phu Nhân cũng giật mình.

Doanh Lộ Vi bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn thiếu nữ.

Một cuộc trò chuyện bình thường mà thôi, sao còn ghi âm?

Doanh Tử Khâm chán muốn chết tung tung điện thoại, tắt ghi âm: "Còn việc gì không?"

Khoa học kỹ thuật của thế kỷ hai mốt này thật tuyệt, không cần cô tốn sức.

Cái điện thoại di động này cũng không tệ, lúc nói chuyện điện thoại còn có thể tự động ghi âm.

Doanh Lão Phu Nhân đột nhiên lúng túng.

Mặt mo cứng lại, lúc xanh lúc đỏ.

Nghĩ tới những lời vừa rồi của mình, lại nghe đoạn ghi âm này, bà ta hận không thể tìm một cái lỗ chui vào.

Doanh Lộ Vi rất nhanh liền phản ứng lại, ả rũ mắt, nhỏ giọng nói: "Mẹ, chị dâu, đều tại con, con lại quên mất chuyện này, là con bảo Tiểu Khâm qua đó, nhưng lúc đó con ra ngoài một chút, để Tiểu Khâm chờ con, không ngờ Mặc Viễn lại trở về, thật ra không có chuyện gì xảy ra cả, không biết tại sao lại truyền thành vậy."

Lại áy náy cười: "Sau đó con cũng giải thích với Mặc Viễn, mẹ, chị dâu, thật sự không phải là Tiểu Khâm sai, không phải con đã nói rồi sao?"

Cảm tình chân thành tha thiết vô cùng.

Chung Mạn Hoa thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn thiếu nữ, lại lần nữa ngồi xuống ghế sa lon, lần này lại là trầm mặc không nói.

Doanh Lão Phu Nhân lúng túng vô cùng, chỉ muốn nhanh chóng vạch trần chuyện này.

Bà ta gõ mạnh quải trượng xuống nền nhà, ánh mắt nghiêm khắc, nhưng đã mất đi sự khinh người trước đó: "Được rồi, nếu không phải vì vị trí chủ mẫu nhà họ Giang, vậy tại sao cô lại đẩy Vi nhi xuống?"

Một câu nói kia, khiến lộ khí của Chung Mạn Hoa vừa tắt, lại bốc lên: "Con biết rõ cô nhỏ của con có bệnh máu khó đông, sao con còn làm thế?"

"Mẹ, chị dâu, không phải......" Doanh Lộ Vi mở to mắt, dáng vẻ vội vàng, lao lên trước nói: "Hai người đang nói gì vậy, không phải con nói rồi sao, lúc đó con bé muốn dìu con."

"Lộ Vi, em đừng giải thích thay nó nữa, nó luôn nói dối, trước đó cũng vậy, em nuông chiều nó?" Chung Mạn Hoa tức giận không thôi, bỗng nhiên đập bàn, tim phổi vô cùng đau đớn, "Con biết trên Weibo mọi người nói gì về con không?"

Vong ân phụ nghĩa!

Cái mũ này lớn cỡ nào chứ?

Nhưng đúng lúc này, quả gia đang đứng ở một bên đột nhiên nói: "Phu nhân, lão phu nhân, không xong rồi, có người tung đoạn video yến hội hôm đó."

"Video?" Chung Mạn Hoa cũng cả kinh, "Mau lấy ra."

Đây chính là yến hội tư nhân mừng năm mới, sao lại bị quay video?"

Nếu có quay video, chẳng phải không có chỗ để che giấu sao?

"Có video thì tốt." Doanh Lão Phu Nhân cười lạnh, "Mọi việc rành rành trước mắt, lời nói rối sẽ bị phá bỏ."

Quản gia lo lắng đưa điện thoại di động tới, để trước mắt Chung Mạn Hoa và Doanh lão phu nhân.

Doanh Lộ Vi như ý thức được cái gì, sắc mặt hơi đổi, liền muốn tiến lên ngăn cản.

Video được phát tự động, khi ả muốn tắt thì đã không kịp nữa rồi.

Trong video, người phụ nữ ưu nhã bước xuống cầu thang, khi đi được một nửa, chân phải lùi lại, dẫn lên váy, sau đí ngã xuống lầu, một tay còn thô bạo kéo thiếu nữ sau lưng.

Rõ rành thiếu nữ có hơi mơ hồ, kịp thời vinh vào tay vịn cầu thang mới không bị ngã xuống theo.

Một đoạn video không đến hai mươi giây trực tiếp leo lên vị trí 17 hot search.

Chương 14: Cô bạn nhỏ của tôi, tôi chiều chuộng.

Người đăng là một nick weibo không có fan người theo dỗi nào cả, tên cũng chỉ 8 có chữ--- Hãy gọi ta là thiên hạ vô dịch.

Trên trang cá nhân cũng không có bài viết gì, chỉ có mỗi bài tag #Con gái nuôi nhà họ Doanh, vong ân phụ nghĩa #.

Nhưng bởi vì nó đứng đầu tìm kiếm, nên ai ấn vào xem hot search này, sẽ nhìn thấy video này ở ngay hàng đầu tiên.

Sau khi nhìn thấy video này, đám fan lúc trước còn nhảy nhót lập tức im bặt, bắt đầu điên cuồng xóa bình luận trước đó của mình.

Không xóa, giữ lại để bị vả mặt à?

Kết quả, bọn họ vừa mới xóa xong, người có nick là hãy gọi ta là thiên hạ vô địch lại đăng một bài viết nữa.

【@Hãy gọi ta là thiên hạ vô địch: Internet có trí nhớ】

Kèm theo phía dưới là 14 bức ảnh, toàn bộ đều là fan của Doanh Lộ Vi chửi rửa Doanh Tử Khâm.

Lần này, đám đại fan của Doanh Lộ Vi đều luống cuống, không ngừng nhắn tin riêng, muốn để Hãy gọi ta là thiên hạ vô địch xoá bài viết Weibo này đi, nhưng đều là đá chìm đáy biển, không có bất kỳ lời đáp lại nào, tức đến dậm chân trong siêu thoại.

Hơn nữa, bởi vì hot search là mua được, một mực vững vàng treo ở vị trí 17 không nhúc nhích, ngày cành có nhiều người nhấp vào, cuối cùng cũng có những ý kiến khách nhau xuất hiện.

【Đây là loại fan cuồng gì thế, cái gì gọi là truyền máu là chuyện đương nhiên? Dạo đức bị bắt cóc rồi à?】

【 Đám Fan não tàn này cũng thật là thú vị, chính chủ còn chưa lên tiếng, mà đã bắt đầu tự mình phán đoán có người muốn hại thần tượng của các người, tật xấu gì thế? Mắc chắng thần kinh hoang tưởng à?】

Bên trong những bình luận này, còn có những ý kiến khác.

【 Không có ai cảm thấy, động tác kia của Doanh Lộ Vi giống như là cố ý ngã xuống sao? Cô ta có âm mưu gì? 】

【 Suy nghĩ của chị thật đáng sợ, sẽ không phải là muốn để người ta truyền máu cho chứ? Chẳng lẽ một đứa con nuôi còn có thể uy hiếp đến địa vị của cô ấy sao?】

【Lầu trên à anti fan à, Lộ Vi thiện lương như vậy, ngay cả một con kiến cũng không nỡ giẫm chết, tố cáo. 】

【 Lộ Vi không biết gì cả, Lộ Vi chưa hề nói là cô con nuôi kia làm, tất cả đều là fan hâm mộ sai, chúng tôi xin lỗi mọi người, xin đừng nghĩ xấu cho Lộ Vi. 】

【Đã sớm nhìn Doanh Lộ Vi không vừa mắt, cô ta không trực tiếp nói ra, nhưng ẩn ý ai cũng rõ, hay cho một đoá thịnh thế bạch liên, sao không trực tiếp nói rõ? 】

【Đúng vậy, Doanh Lộ Vi đâu? Sao không ra xin lỗi? 】

【Dựa vào cái gì mà Lộ Vi phải xin lỗi? Nói bao nhiêu lần rồi không phải Lộ Vi sai! 】

【Fan cuồng của Doanh Lộ Vi nhiều thật, mọi người chạy mau, đừng dính đến loại não tàn này.】

Trên weibo, fan và và anti fan xảy ra hỗn chiến, huyên náo túi bụi, còn hấp dẫn một đống người qua đường tới ăn dưa, nhung trong biệt thự nhà họ Doanh lại trầm mặc một cách quỷ dị.

Đoạn video này làm bại lộ sự thật, giống như cái tát vang rội vả lên mặt Chung Mạn Hoa và Doanh lão phu nhân.

Hung hăng, không chú lưu tình.

Huyết sắc trên mặt Chung Mạn Hoa dâng lên, là xấu hổ.

Bà ta nhúc nhích miệng, giọng nói gian nan: "Tử Khâm, sao con không nói cho mẹ biết, mẹ sẽ không...."

Khi ánh mắt chạm vào đôi mắt hắc bạch phân minh của thiếu nữ, đôi mắt không có chút háo hức nào, câu nói tiếp theo liền kẹt trong cổ họng bà ta, toàn thân rét run, một chữ đều không nói được.

Ngay cả Doanh Lão Phu Nhân, lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải.

Bà ta vốn muốn cho mình không còn lúng túng, tìm về một chút mặt mũi, kết quả ai biết bây giờ càng mất thể diện hơn.

Rõ ràng chỉ là tới muốn một lời xin lỗi, kết quả lại trở thành cái dạng này, Doanh Lão Phu Nhân nén giận, nhưng lại không có mặt mũi nói nữa.

"Xem ra vu oan giá hoạ cho người khác là truyền thống của nhà họ Doanh. Doanh Tử câm tai nghe, hững hờ nói, "Rất tốt, tiếp tục phát huy."

Một câu nói, lần nữa cho họ một cái bạt tai.

Sắc mặt Doanh Lão Phu Nhân tái xanh, hô hấp dồn dập, rõ ràng là giận quá.

Khi thiếu nữ đã mở cửa rời đi, ai cũng không để ý tới.

Gió mát từ ngoài cửa thổi vào, khiến Chung Mạn Hoa rùng mình một cái.

Bà ta nhịn không được xoa xoa hai cánh tay, nhìn bóng lưng thiếu nữ, nhưng trong lòng thì đột nhiên xuất hiện có cảm giác khủng hoảng.

Giống như là có thứ gì đó đã triệt để biến mất, không thể bắt lại được.

Vô cùng khó chịu.

Chung Mạn Hoa lắc đầu, cười thầm mình nghĩ quá nhiều.

Hôm nay muốn đi thì cứ đi đi, tóm lại là sẽ trở lại, nhà họ Doanh mới là gia đình của nó, còn có thể đi chỗ nào?

Không có khả năng rời đi.

Ở một bên, Doanh Lộ Vi nhếch môi, tâm phiền ý loạn mà nhìn bình luận trên Weibo.

Trên mặt coi như bình tĩnh, nhưng ngón tay khẽ run đã bán đứng nội tâm không an tĩnh của ả.

Có thế nào thì Doanh Lộ Vi cũng không ngờ tới, những việc cô làm trước đó đều bị hai bài đăng kia phá hỏng.

Không chỉ không thể đạt đến mục đích của mình, ngược lại chọc một thân tanh, ả fan trong còn chứng kiến siêu của mình đang thoát fan, tuy không nhiều, nhưng lần này cô ta đã bị vả một cú đau điếng.

Taif khoản phụ kia rốt cuộc là ai?

Doanh Tử Khâm?

Doanh Lộ Vi lơ đễnh.

Một con nhỏ đến từ nông thôn, không quyền không thế, sao có thể lấy được đoạn video này?

Chẳng lẽ gần đây ả đắc tội với người nào đó?

Doanh Lộ Vi nhíu mày nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra được.

Ả hít sâu một hơi, đành phải dăng một bài weibo.

【@ Doanh Lộ Vi V: Mọi người đừng ầm ĩ nữa, là tôi không cẩn thận nên ngã, khiến fan của tôi hiểu lầm, tôi thay mặt fan của mình xin lỗi @ Doanh Tử Khân, rất xin lỗi.】

Sau khi bài viết này được đăng lên, đám fan đều cực kỳ đau lòng.

【 Lộ Vi, của chúng em, chị không nên tự trách. 】

【Những người trước đó chửi mắng cháu gái Lộ Vi đều không phải Lộ Thủy chúng tôi, chúng tôi không đội cái nồi này.】

【Một bộ phận fan đã quá khích, nhưng cũng chỉ vì yêu thương Lộ Vi, đó là hành vi của một số ít người, cảm phiền đừng áp đặt lên toàn bộ các fan chúng tôi, cháu gái Lộ Vi thực sự rất tốt.】

Sau khi nhìn thấy chiều hướng dư luận cuối cùng cũng ổn định, Doanh Lộ Vi mới tắt weibo, thở dài một hơi.

May là ả đã sớm chuẩn bị, sự tình cũng không tính là quá xấu, nhưng mà ả lại bị ép xin lỗi, trong lòng bực bội không thể nén.

Dường như chỉ sau một đêm kia ở bệnh viện, mọi việc đều đang dần thay đổi.

Doanh Lộ Vi rũ mắt, thần sắc âm trầm, ả nắm chặt tay Doanh Lão Phu Nhân, dịu dàng ngoan ngoãn nói: "Mẹ, con đi tìm Mặc Viễn."

"Được." Doanh Lão Phu Nhân nghe vậy, vô cùng vui vẻ, "Cùng Mạc Viễn bồi dưỡng tình cảm cho tốt, các con sẽ sớm kết hôn thôi."

"Con biết rồi." Doanh Lộ Vi nghe thấy câu này, cuối cùng mới vui vẻ lại vài phần, ả cười nói: "Mẹ, hôm qua Mạc Viễn hỏi con có muốn cử hành hôn lễ sớm hơn không."

Doanh Lão Phu Nhân vỗ vỗ tay ả, "Sớm hơn cũng tốt, tránh để người khác nhòm ngó, con cũng đừng ai cũng đối tốt, mẹ thấy đứa con nuôi kia có ý đồ không tốt."

Doanh Lộ Vi mím môi cười cười, không có nói nữa.

**

Trung tâm thành phố, trong phòng đơn của một khách sạn

Phó Quân Thâm cầm một chiếc ly thuỷ tinh, trong ly là trà kỷ tử táo đỏ, còn bốc hơi nóng.

Lúc này bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng "tinh", hắn quay đầu lại, nhìn laptop của mình đột nhiên đen xì, khẽ nhướng mày, tiện tay gõ mấy lần.

"Có chuyện gì?"

Trên màn hình tối đen nhanh chóng hiện lên một hàng chữ màu đỏ, rất làm người ta sợ hãi.

"Người này là ai, sao lại để tôi ra tay?"

"Cô bạn nhỏ nhà tôi."

"?"

"?"

"?"

Đối phương gửi liên tục ba dấu chấm hỏi.

Phó Quân Thâm đặt chén trà xuống, cong môi, lại gõ chữ: "Tôi đương nhiên phải chiều chuộng."

"......"

Phó Quân Thâm không nhiều lời: "Còn việc gì không?"

Màn hình dừng lại 10 giây, mới nổi lên một hàng chữ.

"Có người nhờ tôi tra cậu."

Chương 15: Cha nuôi

Phó Quân Thâm không chút nào để ý: "Hửm?"

Lần này, bên kia trả lời rất nhanh.

"Ba người, tất cả đều là đều nằm trong danh sách bị săn tìm, tôi gửi thông tin cho cậu rồi đấy."

"Đừng để đến khi cậu chết rồi, tôi vẫn chưa biết mặt mũi cậu ra sao."

Mi mắt Phó Quân Thâm giật giật, cười khẽ: "Yên tâm, gặp một lần vẫn có thể."

Chữ đỏ biến mất, màn hình lại khôi phục bình thường.

Mà trên màn hình, hơn ba thư mục với những tên khác nhau là

Sharpshooter No.4;Killer No.5;Hypnotist No.7.

Phó Quân Thâm lướt qua, nhưng không mở văn kiện ra xem.

Hắn khép máy vi tính lại, đứng lên, giơ cổ tay lên nhìn thời gian, sau đó rời đi.

**

Hôm nay vừa vặn là mười lăm tháng giêng âm lịch, trên đường bán không ít đèn hoa.

12:30 ánh mặt trời mặc dù chói chang, nhưng cũng không loá mắt, rất ấm áp.

Doanh Tử khâm nghiêng đầu, nhìn đám trẻ con đang nhảy dây gần đó, khuôn mặt thoáng thả lỏng.

Đã quen với những tháng ngày chém chém giết giết, đột nhiên gặp cảnh tượng bình yên này, cô cảm thấy có chút không chân thực.

Cô đút hai tay vào túi, tựa vào lan can, vừa ngắm phong cảnh, vừa bắt đầu hồi tưởng lại kí ức.

Nhà họ Giang có tổ chức từ thiện giúp đỡ học sinh, tổ chức này cung cấp các khoản trợ cấp cho học sinh vùng sâu vùng xa.

Vừa hay cô cũng là một trong số đó, ban đầu cũng không có gì đáng chú ý.

Một năm trước, Giang Mặc Viễn lấy danh nghĩa tài trợ cho cô đến trường trung học Thanh Trí học, muốn đón cô lên Thượng Hải.

Một cái quyết định vô cùng đột ngột.

Lúc ấy cô cũng không đồng ý, bởi vì cha nuôi của cô Ôn Phong Miên mắc bệnh hen suyễn, bệnh rất nặng, cần người chăm sóc.

Nhưng Ôn Phong Miên nói, ông đã bị bệnh lâu rồi, không trị khỏi được, cho nên ông hy vọng cô có thể lên thành phố, có một tương lai tốt hơn.

Nhưng ai cũng không nghĩ đến, kết quả lại là thế này.

Nhà họ Doanh đón cô về, nhưng lại lấy danh nghĩa là nhận nuôi.

Bởi vì Doanh Chấn Đình đã che dấu bê bối đại tiểu thư bị mất tích, cho nên để con gái nuôi thay thế thân phận của cô, bao gồm cả tên và ngày sinh.

Mới đầu, Chung Mạn Hoa và Doanh Chấn Đình đối xử với cô khá tốt.

Đến khi Doanh Lộ Vi bị thương lần thứ hai, đến khi cô một lần lại một lần bị xấu mặt trong vòng tròn danh môn.

Lại thêm có danh viện số một Doanh Lộ Vi và Doanh gia Đại tiểu thư so sánh, đứa con nuôi đến từ nông thôn này căn bản không thể so.

Doanh Tử Khâm híp mắt.

Cô chỉ thấy được những điều cơ bản, không thể thấy hết toàn bộ sự việc trong kí ức.

Đáng tiếc, năng lực tiên đoán hiện tại của cô không đủ để nhìn thấy toàn vẹn tương lai và quá khứ của cô.

Nhưng thầy bói cũng đâu có thể tự xem cho mình cơ chứ.

Ký ức nói cho cô biết, kể từ trở lại nhà họ Doanh, nhà họ Doanh không cho phép cô tiếp xúc với gia đình cũ nữa.

Lại sợ cô lây dính tật xấu nào đó, nên mạnh mẽ cắt đứt liên hệ giữa cô và nhà họ Ôn.

Chung Mạn Hoa sợ cô chạy trốn, còn khoá căn cước của cô vào tủ, nhiều lần khuyên bảo cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Doanh, đừng về huyện Thanh Thuỷ nữa, sẽ bị đám nghèo kiết hủ lậu kia bám vào.

Còn về Giang Phong Miên, họ đã cho ông 10 vạn, nhà họ Ôn phải biết đủ.

Người ở nông thôn, có lẽ chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.

Mặc dù huyện Thanh Thuỷ khá gần Thượng Hải, chỉ hơn 200 km, bị coi là kho máu di động của Doanh Lộ Vi, cô luôn bị theo dõi sát sao.

Cho nên một năm này, cô vẫn chưa thể trở về huyện Thanh Thuỷ một lần nào.

Đây mới là vong ân phụ nghĩa.

Doanh Tử lấy thẻ căn cước từ trong túi ra nhìn một chút, cảm thấy đau đầu.

Khoa học kỹ thuật mới cũng có khoa học kỹ thuật mới không tốt, làm cái gì đều bó tay bó chân.

Nhưng cô nhất thiết phải trở về huyện Thanh Thuỷ một chuyến, cơ thể của Ôn Phong Miên không tốt, ân nuôi dưỡng quá nặng, cô không có khả năng không để ý.

Doanh Tử Khâm nghĩ nghĩ, cầm điện thoại di động lên, tìm trên bản đồ tiệm thuốc đông y gần nhất.

***

Sau ba mươi phút.

Phía Nam đường Trung Sơn.

Vừa xuống xe taxi, Doanh Tử Khâm đã ngửi được mùi thảo dược thoang thoảng, điều này khiến tâm trạng bất ổn vì thiếu ngủ mấy bữa nay của cô tốt hơn nhiều.

Cô day day thái dương, không biết có phải là do từng chết một lần rồi không, lần này cô tỉnh lại, khả năng điều khiển cảm xúc của cô hơi kém.

Xem ra phải luyện chế một ít thuốc an thần.

Doanh Tử Khâm bước vào ngân hàng trước,

Buổi chiều ít người, quầy giao dịch gần như trống không.

Thiếu nữ mặc một chiếc áo sơ mi cũ màu đen, cúc đóng cẩn thận, bên ngoài khoác một chiếc áo ka ki.

Quần dài màu đen, giày Martin, tóc đuôi ngựa.

Cấm dục lại lạnh nhạt.

Tướng mạo này quá mức xuất chúng, thu hút ánh mắt của người qua đường.

Lúc lấy số, Doanh Tử Khâm nghiêng đầu, vô tình nhìn thấy bông hoa diên vỹ nạm vàng trên vách tường, cảm xúc hơi ngưng lại.

Qua một lúc, cô mới chậm chạp nhớ ra đây là kí hiệu năm ấy mình tiện tay vẽ ra.

Không ngờ tới, nhiều năm qua đi, gia tộc Laurent phát triển ngân hàng nha họ từ Châu Âu ra toàn cầu.

Doanh Tử Khâm ngáp một cái, chậm rãi bước về phía quầy giao dịch.

Đôi mắt phượng phủ sương, tựa như ánh trăng rải xuống, làn da trắng sứ dưới cổ áo đẹp tới rung động lòng người.

Cô nhân viên giao dịch mặt ửng hồng, vội vàng dời tầm mắt: "Chào cô."

"Trước hết rút hai ngàn tệ." Doanh Tử Khâm lấy thẻ đen và căn cước ra "Sau đó lại làm một tấm thẻ khác, chuyển một trăm vạn vào đó, cảm ơn."

Một trăm vạn là một con số lớn ở các ngân hàng khác, nhưng ở ngân hàng Laurent thì không phải vấn đề gì to tát, vì vậy thủ tục không quá phức tạp.

"Được, xin cô chờ một chút." Giao dịch viên nhận lấy, bắt đầu làm thủ tục.

Doanh Tử Khâm ngẫm nghĩ, hỏi: "Ở đây gửi tiền tiết kiệm, có thể gửi bao lâu?"

Giao dịch viên ngừng một lúc mới đáp: "Chỉ cần có chứng minh, bao lâu cũng được."

Doanh Tử Khâm gật đầu, lười nhác tựa vào ghế ngáp một cái.

Có lẽ vàng của cô sẽ sớm về với cô thôi.

***

Tiệm thuốc trung y phía trước.

Lục Phóng đang nằm ở quầy thu ngân làm bài tập, viết nửa ngày cũng không làm mãi cũng không ra câu hỏi đạo hàm cuối cùng, cậu ta bực bội ném sách đi.

Cậu ta lật người, chuẩn bị đi tìm chút đồ ăn vặt, lúc ngẩng đầu, đập vào mắt là thân ảnh phía sau cửa kính.

"Chị, kia có phải ai đó không?" Lục Phóng nửa là tò mò nửa là khinh bỉ, "Một đứa nhà quê, đến ngân hàng Laurent làm gì? Có tiền không?"
Ngân hàng Laurent là ngân hàng quốc tế lớn nhất thế giới, người vào không phú thì quý.

Doanh Tử Khâm đúng là người nhà họ Doanh, nhưng cũng chỉ là con nuôi, thành tích trong lớp ưu tú còn xếp bét.

  "Ai?" Lục Chỉ đang bận viết tờ đơn, nghe vậy chỉ tùy ý nhìn lướt qua.

Sau khi nhìn một cái, sắc mặt ả trầm xuống.

Lục Phóng lại nói: "Chị, không phải hôm qua chị bị cô ta làm bẽ mặt sao?"

"Phải không?" Lục Chỉ cười lạnh, "Cũng không có gì to tát, do chị nóng tính quá thôi, thật sự cho là chị muốn dưỡng bệnh cho cô ta sao."

Nếu không phải là Doanh Lộ Vi tới mời ả, ả còn lâu mới dưỡng bệnh cho một đứa con nuôi.

Lục Phóng đang chuẩn bị an ủi Lục Chỉ, đã thấy thiếu nữ ra khổ ngân gàng Laurent, đi về phía tiệm thuốc của bọn họ, không khỏi kinh ngạc: "Chị, sao cô ta lại tới đây? Đừng nói là đến mua thuốc nhé?"

Bây giờ trung y còn lâu mới được hoan nghênh như tây y, tiệm bọn họ chỉ bán dược liệu trung y, bình thường chỉ có bệnh viện tới đặt trước, và một vài khác lẻ.

"Đến mua thuốc sao?" Lục Chỉ xùy một tiếng, "Không bán cho cô ta."

Chương 16: Nhà họ Doanh không dám, tôi dám.

Ả rất không ưa đứa con nuôi này của nhà họ Doanh, nhất là sau sự việc ngày hôm qua.

Không học tốt, phẩm cách kém, còn nói dối thành tính.

Đến cả người tốt tính như Doanh Lô Vi còn bị chọc tức, ả thật sự thấy bất bình thay cho chị em tốt của mình.

Bài đăng weibo hôm nay Lục Chỉ cũng xem rồi, nhưng thế thì chứng minh được gì cơ chứ?

Ả có thể khẳng định, Doanh Tử Khâm chắc chắn có ý nghĩ không an phận với Giang Mạc Viễn.

Lục Chỉ ngẫm nghĩ, thầm tính toán rồi kéo Lục Phóng qua: "Tiểu Phóng, chị em mình vào trong đi, lát nữa có người tới thì cô ra tiếp."

Câu cuối cùng là nói với người nhân viên thu ngân.

"Chị, chị định làm gì vậy?" Lục Phóng không rõ đầu cua tai nheo, "Trốn cô ta làm gì?"

Ở lớp, Doanh Tử Khâm lúc nào cũng cúi đầu, không dám gặp ai, sao giờ cậu lại thành người phải trốn chứ?

"Trốn cái gì mà trốn?" Lục Chỉ không do dự kéo Lục Phóng về phía nhà kho phía sau: "Chị muốn cho cô ta mất mặt, đến lúc đó phải hạ mình nhờ chị giúp đỡ."

Không phải là muốn mua thuốc sao?

Vậy thì nhìn xem cô ta có mua nổi không.

Lục Phóng sửng sốt một chút, chợt hiểu rõ ra, nhịn không được cười: "Chị thật là âm hiểm, chị nói xem lát nữa cô ta có tức tới phát khóc không?"

"Chắc chắn rồi." Lục Chỉ nhìn hình ảnh theo dõi trong máy vi tính, "Đến lúc đó, gửi video cho Lộ Vi xem, để cô ấy vui vẻ hơn chút."

"Chị, nhớ gửi cả cho em đấy." Lục Phóng cảm thấy chủ ý này rất hay, "Đợi khi nào trở lại trường, em sẽ cho cả lớp xem."

Cũng sắp đến cuối cấp rồi, học hành vất vả, cần có thứ gì đó để giải trí.

Mấy giây sau, thiếu nữ đẩy cửa bước vào.

Cô vốn định đi tới kệ hàng, nhưng đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu, nhìn thẳng về một phía.

Lục Phóng bất thình lình đối mặt, hô hấp không khỏi cứng lại.

Sắc môi nhàn nhạt, không chút son phấn, nhưng khiến người không khỏi nhìn nhiều hơn một chút.

Đôi mắt phượng sâu thẳm ngưng đọng như không thấy đáy, giống như muốn hút người ta đắm chìm vào nó.

Tim Lục Phóng bỗng nhiên nhảy một cái: "Chị, cô ta sẽ không biết chúng ta đang ở đây chứ?"

"Sao mà biết được?" Lục Chỉ xem thường, "Em tưởng cô ta có khả năng tiên tri chắc?"

**

Doanh Tử Khâm thu hồi tầm mắt, mặt không đổi sắc.
 
Từ sau khi tỉnh lại, bao nhiêu là rắc rối tìm tới cô, cô cũng thấy mệt rồi.

Cô không có thói quen tìm hiểu kĩ nơi mình định đến, trước khi tới đây, cô không biết đó là cửa hàng của nhà họ Lục.

Cô đã hiến máu cho Doanh Lộ Vi một năm nay, thân thể suy nhược, Chung Mạn Hoa liền tìm cho cô một chuyên gia điều dưỡng.

Nhưng thực tế, Lục Chỉ chính là người Doanh Lộ Vi giới thiệu.

Lục Chỉ tốt nghiệp đại học Y học cổ truyền Thủ Đô, chuyên ngành Đông y, Chung Mạn Hoa vì thế nên rất hài lòng, trả lương rất cao.

Nhà họ Lục ở Thượng Hải chỉ là một gia tộc nhỏ, được giao thiệp với nhà họ Doanh, cầu còn không kịp.

Nhưng điều này cũng chẳng liên quan gì tới cô.

Doanh Tử Khâm nhìn thảo dược trên kệ, say sưa nghiên cứu.

Rất nhiều dược liệu đã triệt để tuyệt tích, vật thay thế rất khó tìm.

"Chị, xem ra đúng là cô ta đến mua thuốc." Thấy cảnh này, Lục Phóng "xí" một tiếng, "Cô ta biết sao?"

Từ vựng tiếng Anh đơn giản còn không biết, có thể nhận biết được dược liệu Đông y sao?

Lục Chỉ không kiên nhẫn: "Em quan tâm cô ta làm cái gì? Xem cô ta làm trò cười là được rồi."

Trước kệ thuốc---

Doanh Tử Khâm nhìn một lượt, xem ra cô đã đánh giá quá cao chất lượng dược liệu ở đây.

Cách tấm ván gỗ, cô cũng có thể ngửi được những dược liệu này năm cao nhất không quá hai mươi năm.

Nhưng bệnh tình của Ôn Phong Miên không thể trì hoãn, đành phải miễn cưỡng dùng tạm, qua mấy ngày nữa, cô sẽ tự mình lên núi hái.

"Tiểu thư, xin hỏi cô muốn mua gì?" Nhân viên thu ngân làm theo lời của Lục Chỉ, "Nếu không, cô nói biểu hiện bệnh, chúng tôi có thể cắt thuốc giúp cô.

"Không cần." Doanh Tử Khâm tùy ý nói: "Thương Truật, Ngũ Linh Chi, Vọng Nguyệt Sa, Long Tiên Hương......"

Chọn khoảng ba mươi loại, cuối cùng nói: "Mỗi loại năm cân."

"Phụt!" Lục Phóng vốn đang ngạc nhiên vì một người học hành kém cỏi có thể nhớ tên nhiều loại thảo dược như thế, nghe đến đây cũng bật cười chế giễu: "Năm cân? Cô ta định làm thức ăn chắc?"

Quả nhiên là một đứa nhà quê thiếu hiểu biết, thuốc bắc lại có thể mua theo cân?

"Dù sao thì cô ta cũng không mua được." Lục Chỉ trao đổi ánh mắt với nhân viên thu ngân.

Nhân viên thu ngân hiểu ý, lúc này nói: "Cô à, những thứ cô mua số lượng quá lớn, cần phải tích trữ, mời cô kí vào hóa đơn trước đã."

"Ừm." Doanh Tử Khâm nhàn nhạt đáp: "Tổng cộng hết bao nhiêu?"

Lục Chỉ ra hiệu "5".

Nhân viên thu ngân khẽ cười: "Năm mươi vạn."

Lục Chỉ và Lục Phóng đang trực chờ Doanh Tử Khâm vì không đủ tiền mà phát khóc, nhưng...

  "50 vạn?" Doanh Tử Khâm lông mày không nhúc nhích "Thảo dược này là thuốc của Thái Thượng Lão Quân sao?"

Nhân viên thu ngân miệng cứng nhắc.

"Phi." Sắc mặt Lục Chỉ cũng rất khó coi: "Đây là tiên đan hiểu chưa, không mua được thì mau biến đi."

Nhân viên thu ngân nhận được tín hiệu, mặt lại tươi cười, đáp: "Tiểu thư, dược liệu chỗ chúng tôi được hái từ trên núi về, đều rất quý hiếm, nếu cô mua không nổi..."

Doanh Tử Khâm ngước mắt: "Tôi kí"

Hai chữ vừa ra, mấy người đều sững sờ.

"Cô ta cứ thế mà mua sao?" Lục Chỉ hoài nghi, "Dám tiêu từng đấy tiền?"

Ngay cả nhà họ Doanh cũng sẽ không tiêu nhiều tiền như vậy.

Lục Phóng phân tích: "Cô ta là một đứa nhà quê, không hiểu giá cả thị trường, cô ta mua thì cũng là chúng ta được hời."

Trong đống thảo dược kia có dược liệu quý, nhưng tổng cộng cũng không quá năm vạn, năm mươi vạn, đắt gấp mười lần, cũng chỉ có kẻ ngốc mới mua.

Nghe nói như thế, Lục Chỉ cũng yên lòng, trào phúng gật đầu với thu ngân.

Được sự đồng ý, nhân viên nhanh chóng đóng dấu vào tờ hóa đơn.

Doanh Tử Khâm quét mắt, nhận lấy hóa đơn, nhưng cô không kí, mà nhấc điện thoại, từ tốn gọi vào một dãy số.

Sau ba hồi chuông, điện thoại được thông.

Giọng cô gái lạnh lùng lên tiếng: "Tôi muốn tố cáo, số 148 phía Nam đường Trung Sơn, có một cửa hàng thuốc Đông y nâng giá bán lên gấp 10 lần, ừm, đúng vậy."

"......"

Lục Chỉ đều sợ ngây người.

Ả không dám tin, Doanh Tử Khâm dám gọi điện tố cáo.

Chị, cô ta đúng là tâm cơ!" Lục Phóng mở miệng: "Chẳng trách cô ta đồng ý kí đơn, cô ta muốn gài bẫy chúng ta!"

Nhà họ Lục không như tứ đại gia tộc, nếu như thật sự bị tố cáo...

Lục Chỉ hoảng sợ lao ra, hét ầm lên: "Cô muốn chết hả?"

Thiếu nữ nhàn nhạt ngước mắt, không chút cảm xúc.

Lục Chỉ ngoài mạnh trong yếu: "Cô lại dám tố cáo? Tôi phải hỏi Doanh phu nhân xem, từ lúc nào mà một đứa con nuôi lại dám lên mặt với nhà họ lục chúng tôi."

Nói xong, cô ta lấy điện thoại ra như muốn gọi điện tố cáo.

Doanh Tử Khâm ngáp một cái, có vẻ buồn ngủ: "Không gọi thì để tôi gọi cho."

"Cô......" Lục Chỉ tức giận, thẹn quá hoá giận định giáng cho Doanh Tử Khâm một cái tát.

Nhưng ngay lúc cô ta giơ tay lên, lại bị giữ lại.

  "Két!"

Tiếng xương nứt cực nhỏ vang lên, lúc này Lục Chỉ bị đau, đứng không vững, "Rầm" ngã trên ghế.

Doanh Tử Khâm hai tay đút túi, không biểu lộ gì.

A, phản xạ có điều kiện, quên thu lực.

Sau này cô sẽ chú ý, không thể đánh người thành tàn phế.

Lục Chỉ đau đến nổi giận đùng đùng, bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa muốn mắng to, khuôn mặt lại tái đi.

Trước cửa, người đàn ông đứng dựa cửa.

Tư thái lười biếng, mi tâm cũng toả khí chất hững hờ.

Lời nói ra, lại làm cho khắp cả người phát lạnh.

Hắn cười nhẹ một tiếng: "Nhà họ Doanh không dám, tôi dám ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh