Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Y mở cửa xe, nhìn ngôi nhà mình đã sống 18 năm qua.

"Mày là đứa con hoang!"

"Mày chỉ là một con hầu cho gia đình tao thôi."

Tạm biệt quá khứ, tạm biệt những lời sỉ nhục.

Cũng, tạm biệt cha mẹ nuôi.

Thanh Y bước lên xe, cô đóng cửa xe lại, giờ đây, cuộc đời cô sẽ bước sang một trang mới, với gia đình thật của mình.

Ba, mẹ, và cả anh trai.

Thanh Y tự mình bước xuống xe, khiêng va li.

Cô trông chờ đến nỗi có cảm giác như mình có thể khiêng 10 cái va li như vậy. Lúc ấy, Thanh Y không nhận ra, nếu thật sự chờ mong mình trở về, đâu đến nỗi cái va li phải tự cô cầm đâu?

Lòng đầy háo hức, mở cửa ra, trước mặt cô là một phòng khách rộng lớn, cùng sàn gạch với giá trị xa xỉ. Cô nhìn quanh, bước vào, ngồi ngay ngắn trên sofa, đợi gia đình của cô trở về.

Cô ngồi chờ rất lâu, cũng không nhớ trôi qua bao nhiêu tiếng, chờ từ sáng sớm đến tối mịt.

Nhưng chỉ cần cô có gia đình, cô sẽ đợi.

Đến nửa đêm, mới có tiếng xe và tiếng mở cửa.

Nghe thấy tiếng vặn khoá, Thanh Y vui mừng đứng dậy.

Gia đình cô!

Cửa mở, một nhà bốn người bước vào.

Một người đàn ông trung niên trông rất đẹp, là kiểu người phong bạt đã lâu, tạo nên một khí chất rất trường.

Một quý bà trông rất dịu dàng, đang đỡ một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt cô ấy tượng búp bê.

Một chàng trai đẹp như điêu khắc, là người đẹp nhất cô từng gặp từ trước đến giờ.

Một gia đình, thật hoàn mỹ.

Chàng trai là người đầu tiên phát hiện ra cô.

"Cô là ai?"

Thanh Y ngắm vẻ đẹp của họ một chút, giật mình nói: "Chào anh, em tên Thanh Y, em được Lục gia đón về, bảo là... con gái họ."

Tất cả mọi người sửng sốt một chút, cô gái trẻ ngất xỉu.

Chàng trai nhanh chóng bế cô gái nhỏ chạy lên lầu.

Ở dưới chỉ còn người đàn ông, người phụ nữ và Thanh Y.

"Tự giới thiệu một chút, ta là Hàn Nhuyễn, là mẹ của con. Đây là Lục Dật, là cha con."

Là mẹ, và cha cô.

Thanh Y vui quá, cũng không kịp để ý, hai người họ nhìn cô với ánh mắt rất kì lạ.

"Cô bé gái là Lục Duyệt, là cô bé đã bị tráo thân phận với con. Còn cậu nhóc kia tên Lục Hành, anh trai con."

Thanh Y gật đầu một chút.

"Hôm nay chúng ta không ở nhà là do Duyệt Duyệt bị ngất xỉu, phải đưa đến bệnh viện. Con đừng trách."

Lục Dật giải thích.

"Không, không sao ạ."

Thanh Y xua tay, gặp được họ thật tốt.

Hàn Nhuyễn dẫn Thanh Y lên phòng, bà chỉ dẫn cô nhiệt tình sau đó bảo: "Ngày mai hãy dậy sớm ăn sáng với chúng ta, tiện thể làm quen với Duyệt Duyệt và Hành Hành."

"Vâng ạ."

Thanh Y nằm trong phòng, cô cảm thấy rất hạnh phúc, cha mẹ cô xinh đẹp, anh trai, em gái cô cũng đáng yêu.

Cô sẽ cố gắng làm quen với họ, sau đó hưởng thụ cuộc sống suốt phần đời còn lại.

Cô cuối cùng cũng có gia đình!

Sáng hôm sau, Thanh Y dậy thật sớm, cô cùng giúp việc chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, sau đó ngay ngắn đợi ở bàn ăn.

Cô gặp khó khăn trong bữa ăn, một người sống ở quê 18 năm qua như cô làm sao biết cầm nĩa hay dao như những gia đình danh giá thường làm chứ.

Lúc cô đang loay hoay với đống dao nĩa, cô lại bắt gặp những ánh mắt hướng về mình, nói sao nhỉ, khinh bỉ, thương hại, phiền chán.

Thanh Y lúc đó chỉ nghĩ do mọi người không quen với cô nhưng chắc sau này cô sẽ tập được thôi.

Sau đó, Thanh Y được sắp xếp vào học ở trường Hoàng gia, một ngôi trường dành cho các cậu ấm, cô chiêu, nơi Lục Duyệt theo học.

Cô học cùng lớp với Lục Duyệt, lớp Tinh anh.

Do ở nông thôn cô cũng có thành tích khá tốt nên mọi người nghĩ cô cũng sẽ dễ dàng tiếp thu kiến thức ở đây.

Không ngờ rằng, ban đầu Thanh Y khá sốc, cô thật sự không thể theo kịp dù học như thế nào.

Những ánh mắt khinh bỉ từ chính những người trong gia đình cô hay những người cùng lớp làm cô bị tự ti về bản thân và không tiếp thu được kiến thức.

Cô dần trở thành một học sinh kém và bị chuyển xuống lớp cá biệt.

Nhưng điều cô không ngờ được là, cô sẽ phải lòng Thẩm Triết ở lớp Tinh anh.

Cô nhớ, lúc đó là sinh nhật Lục Duyệt, cũng là sinh nhật cô, vì cô và Lục Duyệt bị tráo đổi ngay lúc vừa sinh ra.

Trùng hợp là, đó là đêm trước khi cô đến lớp cá biệt.

Thanh Y nhìn mọi người vây quanh Trình Duyệt, cô cảm thấy chán nản, sau đó lẳng lặn lẻn ra sau nhà.

Cô ngồi gục xuống ở khu vườn phía sau, cảm thấy tất cả mọi việc thật kinh khủng từ khi cô trở về Lục gia, mọi người ghét bỏ, học tập cũng không vào đâu.

Rõ ràng, trước đó, Thanh Y rất thông minh.

Cô không hiểu, chuyện gì đó đang áp đặt lên cô.

Thanh Y dần buồn bã và rơi nước mắt.

Được một lúc, có một chiếc khăn được đưa đến trước mặt cô. "Chúc mừng sinh nhật."

Thanh Y giật mình ngước lên, khuôn mặt quen thuộc, chàng trai học giỏi đẹp trai nhất lớp, luôn ở hàng top trong trường. Thẩm Triết.

Cô cảm thấy tim mình đập mạnh, cô đã yêu phải người trước mặt rồi.

Anh là người khiến mọi người im lặng khi có tiếng châm chọc cô trong lớp, anh là người tình cờ gặp cô ở phòng y tế sau đó lấy thuốc cho cô, anh là người mang khăn tay đến chúc mừng sinh nhật cô.

Cô nhớ lại những gì anh đã làm cho mình, tự mình cảm động, sau đó bắt đầu một đoạn nghiệt duyên.

Từ đó, sau lưng Thẩm Triết có một cái đuôi, cái đuôi đó bám dính rất nhiều năm.

Cái đuôi đó sẽ mua đồ ăn sáng cho anh, sẽ xếp hàng chờ đồ ăn trưa để đem cho anh, chạy hàng chục cây số để mua loại nước anh yêu thích.

Nhưng Thẩm Triết lại rất phiền chán Thanh Y.

Anh sẽ mang những thứ cô đem đến bỏ vào thùng rác.

Tựa như, tình cảm của cô chỉ xứng ở với rác.

Nhưng anh sẽ dịu dàng với một người, Lục Duyệt.

Cô nhìn thấy, lúc anh ở với Lục Duyệt, đôi mắt của anh sẽ cong lại, khuôn miệng luôn nở nụ cười, đôi bàn tay to lớn đó sẽ xoa đầu cô ấy. Anh sẽ dành tất cả dịu dàng cho cô ấy.

Ông của anh, đã đặt một mối lương duyên cho Lục Duyệt và Thẩm Triết.

Ông ấy bảo, Thẩm Triết sẽ cưới cô con gái duy nhất của Lục gia, đó là mối duyên trời định, họ sinh ra để dành cho nhau.

Sau đó, sau khi biết Thanh Y là con gái ruột của Lục gia, ông đã lập tức se duyên cho cô và Thẩm Triết.

Thẩm Triết, con người lúc nào cũng lạnh nhạt với cô, chưa bao giờ nói chuyện với cô, chỉ trừ 2 năm trước, lúc đó anh đã mang đến dịu dàng duy nhất cho cô, gọi cô ra ngoài nói chuyện, sau đó dùng những lời cô không thể quên được, ám ảnh cô đến suốt cuộc đời.

"Tại sao cô lại trở về Lục gia?"

"Tại sao cô lại cướp mọi thứ của Duyệt Duyệt?"

"Em ấy xứng đáng được là con của Lục gia, được hưởng những hạnh phúc của cô!"

"Cầu mong cô, giải trừ quan hệ với Lục gia, để em ấy cưới tôi!"

Thanh Y nhìn Thẩm Triết, cô vẫn chưa nói được lời nào.

Lúc cô vẫn còn đứng đó, Thẩm Triết đã đi mất.

Sau đó, lời đồn cô cướp mọi thứ của Lục Duyệt được lan truyền khắp trường, cướp đàn ông của Lục Duyệt, cướp gia đình của Lục Duyệt.

Nhưng cô vẫn không chịu đoạn tuyệt quan hệ với Lục gia, vì cô muốn cưới Thẩm Triết, cô muốn lâu ngày sinh tình. Thẩm Triết sẽ yêu cô và quên Lục Duyệt.

Cô ép buộc anh vào một tình cảm anh không muốn. Sau đó, Lục Duyệt cũng ra nước ngoài.

Kể cả khi cưới nhau, anh không quên Lục Duyệt.

Lần đầu của anh và cô diễn ra rất mạnh bạo, kinh khủng đến mức mỗi lần anh muốn quan hệ, cô sẽ sợ hãi và tránh né.

Thanh Y có thai, Lục Duyệt cũng trở về.

Tất nhiên, Thẩm Triết ngày ngày quan tâm đến Lục Duyệt, sợ cô ấy bị thương. Dù cô ấy đã có người yêu, người hết mực yêu cô ấy.

Lúc Thanh Y nhận được giấy báo có thai, đi kèm là một khối u đang lớn trong bụng.

Nếu đẻ đứa bé, có thể cô và cả con sẽ chết.

Ngày cô đi khám cũng là ngày Lục Duyệt xuống máy bay.

Thẩm Triết trở về, anh đưa cô tờ đơn ly hôn.

Cô đã hỏi: "Nếu em có thai thì sao?"

"Phá đi."

Lời nói tuyệt tình.

Như dao cứa vào tim.

Thanh Y cầm bút lên, " Em đùa thôi, em đã ngoan ngoãn uống thuốc, thì làm sao có thai chứ."

Phải, làm sao có thai chứ.

Haha.

Thanh Y thu dọn đồ đạc ngay đêm đó.

Hôm sau lại đến bệnh viện, vừa phá thai, vừa chờ đợi cái chết đến với mình. Cô dùng số tiền Thẩm Triết cho cô sau khi ly hôn, sống đời tiếp theo ở bệnh viện.

Cô nhớ lúc trước, cô đã mong mỏi đứa con đến nhường nào. Cô nghĩ, nếu có con, Thẩm Triết sẽ quan tâm cô một chút.

Sau đó lại thất vọng sau mỗi lần quan hệ, Thẩm Triết sẽ bảo cô uống thuốc.

Năm 18 tuổi, trở về nhà.

Năm 21 tuổi, cưới Thẩm Triết.

Năm 24 tuổi, có một đứa con.

Năm 24 tuổi, phá thai.

Năm 24 tuổi, bị ung thư, giai đoạn cuối.

Thanh Y hồi tưởng cuộc đời mình, kinh khủng.

3 năm, ở với anh 3 năm rồi, cũng bị trầm cảm 3 năm.

Anh không biết, mỗi ngày sống là một nỗ lực của cô, cô sẽ uống thuốc giảm đau, thuốc tâm thần.

Thanh Y trải qua giày vò của bệnh tật.

Cô đau đớn, quằn quại.

Đến cuối đời, cũng không có ai bên cạnh.

Cô hiến xác cho bệnh viện, sau đó nhắm mắt xuôi tay.

Cô đã mơ vào giây phút cuối đời mình, cô thấy cuộc sống của mình là một cuốn tiểu thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro