Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô đã đọc hết cuốn tiểu thuyết đó. Thể loại ngọt sủng.

Thiên kim thật, Thanh Y.

Thiên kim giả, Lục Duyệt.

Lục Duyệt là nhân vật nữ chính, Thẩm Triết là nam phụ si tình, Thanh Y là nữ phụ ác độc.

Lục Duyệt là thiên kim giả, cô ấy, thông minh, xinh đẹp.

Cô dựa vào sức lực của mình, tiến lên, vô số những người yêu quý cô, bị cô thuyết phục.

Vô số chàng trai chấp nhận quỳ xuống váy cô.

Nam phụ Thẩm Triết, nam chính Lục Hành.

Cô yêu anh trai từ nhỏ lớn lên với mình. Tuy nhiên, vì thân phận, anh em họ đành che giấu tình cảm của mình.

Lúc thiên kim thật trở về, họ đã trút được một gánh nặng, huyết thống.

Lại có thêm một gánh nặng, thiên kim thật là em gái, là con của Lục gia.

Sẽ có thể cướp đi mọi thứ của Lục Duyệt.

Nhưng tính tình cô thiên kim thật này, xấu xa, lại quê mùa.

Cô ta giành hết mọi thứ của Lục Duyệt, ích kỉ chỉ quan tâm bản thân.

Cô ta ép Thẩm Triết cưới mình, sau đó chết vì ung thư giai đoạn cuối.

Thẩm Triết, nam phụ luôn ở phía sau Lục Duyệt.

Dù cưới Thanh Y, vẫn một lòng yêu Lục Duyệt, bảo vệ cô ấy.

Hắn cho cô mọi thứ tốt nhất, được độc giả yêu quý.

Nhưng sau này, lại chết vì một lần tình cờ bị giao thông.

Lúc chết, vẫn nắm chặt lấy chiếc khăn tay của mình.

Nghe nói, chiếc khăn ấy là Lục Duyệt tặng.

Sau này, Lục Hành, Lục Duyệt vượt qua mọi rào cản, yêu nhau.

Gia đình hạnh phúc cùng hai đứa con.

Lúc Thanh Y tỉnh dậy, trời vẫn còn tối.

Cô đã mơ đi mơ lại giấc mơ này từ lúc cô trọng sinh đến giờ.

Bây giờ, Thanh Y đang 18 tuổi, cô đang trên xe về Lục gia.

Và lúc nào nhắm mắt, Thanh Y sẽ mơ về cuộc sống trong cuốn tiểu thuyết đó.

Nói cách khác, mơ về nam chính Lục Hành, nữ chính Lục Duyệt, nam phụ Thẩm Triết, nữ phụ Thanh Y.

Cô lại lần nữa kéo va li xuống, tự mình đem va li lên nhà. Cô nhận ra, nếu họ thật sự mong mình trở về, cũng đâu cần đến cánh cổng khoá kín, đèn đã được tắt.

Thanh Y lúc này để vali trước cửa nhà, tìm một quán cafe ngồi tạm.

Cô lấy sách vở ra bắt đầu học, lần này không thể để mình bị tụt hậu như kiếp trước.

Cô học được một khoảng thời gian, lúc nhìn lên cũng đã qua nửa đêm.

Lúc đang đi bộ về nhà, Thanh Y thấy xe của Lục gia vào cổng.

Họ bất ngờ khi thấy một cái va li ở trước cửa nhà.

Sau đó Thanh Y bước vào.

Lúc này, cả cô và Lục gia đều im lặng, cô mở lời trước.

"Chào mọi người, tôi là Thanh Y, theo như mọi người nói, tôi sẽ chuyển đến Lục gia vào hôm nay."

Lục Duyệt ngất xỉu.

Lục Hành vội vàng mở cửa bế Lục Duyệt vào phòng.

Thanh Y từ từ kéo va li đi theo Lục Dật và Hàn Nhuyễn.

Hàn Nhuyễn lại giới thiệu như lúc trước, sau đó dẫn cô lên phòng.

Lúc này, Thanh Y sẽ không dậy sớm, không lấy lòng Lục gia nữa.

Cô trở về, chỉ là vì, so với những lời ác độc ở nhà cũ, đến đây cũng tốt hơn một chút, con người sẽ không nói thẳng mà chỉ thể hiện qua ánh mắt.

Sáng hôm sau, lúc cô đi ăn sáng, quản gia bảo Lục Dật và Hàn Nhuyễn đã sắp xếp cho Thanh Y vào trường Hoàng gia, lớp Tinh anh. Sau đó, gửi cô khoảng tiền mà Lục gia cho cô. Ý là, Lục gia sẽ không ngược đãi cô, chỉ cần cô làm tốt phần việc của mình.

Ồ, cũng như trước.

Thanh Y cảm ơn quản gia, sau đó cầm tiền lên lầu, bỏ vào ngăn kéo, cô sẽ không dùng số tiền này. Tiếp tục học.

Cô sẽ cố gắng trong đời này.

Sẽ không lấy lòng người khác nữa.

Cô học đến tối muộn, sau đó đặt ship về.

Lúc cô xuống lầu, mọi người đang cười đùa vui vẻ.

Lục Duyệt đang đấm lưng cho Hàn Nhuyễn, Lục Dật và Lục Hành đang bàn chuyện công việc.

Một gia đình hạnh phúc, vui vẻ.

Nhìn Thanh Y rất giống người thừa.

Cô không để tâm lắm, ra ngoài lấy đồ ship về.

"Thanh Y, sao con không xuống ăn tối?"

Hàn Nhuyễn quan tâm hỏi.

"À, con đặt đồ ăn về, mọi người không cần chờ con ăn đâu."

Thanh Y vừa nói vừa mở cửa, lấy đồ ăn.

Cô bổ sung thêm: "Từ mai con sẽ chuyển vào kí túc xá."

Lục Dật vỗ bàn.

"Hoang đường, cô có nhà sao lại không về nhà."

"Con cảm thấy mọi người không thoải mái khi con ở đây lắm, con cũng vậy, nên con sẽ ở kí túc. Dù sao kí túc cũng miễn phí."

Mọi người bị Thanh Y nói liền im lặng, cô nói quả thật không sai, họ vẫn chưa thể tiếp thu một người xa lạ quá nhanh được.

Hàn Nhuyễn trấn an Lục Dật, sau đó đồng ý với Thanh Y.

Thanh Y nghe được, mọi việc đúng như kế hoạch của cô, Lục gia rất sợ ảnh hướng danh tiếng, nếu nuôi một người trong nhà họ sẽ không biết trình bày với giới quý tộc ra sao, dù sao cô cũng là người lạ và không mang lợi ích về cho Lục gia.

Kiếp trước Thanh Y không hiểu ra được điều này, cô cố chấp ở Lục gia.

Bây giờ cô đã được vào một trường tốt, ở kí túc xá cũng không sao.

"Chúng tôi sẽ không bạc đãi cô, tôi sẽ liên lạc để cô được ở phòng riêng."

Lục Dật nói, dù sao đây cũng là con gái ruột, cho cô một chút lợi ích cũng không sao, Lục gia cũng không thiếu tiền.

"Vâng, con cảm ơn."

Đúng là như trước, dù không có bao nhiêu tình cảm với Thanh Y, nhưng máu mủ vẫn làm họ đối xử tốt với cô.

Thanh Y cũng không bất mãn gì với cách đối xử của họ, chỉ là cô không nhận được tình cảm mà cô muốn, bây giờ, cô không cần.

Mà, đây cũng là kế hoạch cô vạch ra để thoát khỏi nhà cũ, thoát khỏi Lục gia nhưng vẫn được học ở một môi trường tốt.

Sáng hôm sau, Lục Dật muốn chở cô và Lục Duyệt đi học, nhưng Thanh Y từ chối.

Kiếp trước, sau khi về Lục gia, cô mới biết Lục Dật chiều con gái đến nỗi chở đi học 18 năm, cô vui mừng mà lên xe chung với Lục Duyệt.

Rất muốn làm thân, nhưng suốt cả đoạn đường, Lục Duyệt và Lục Dật nói chuyện, không chú ý đến Thanh Y.

Cô lúc đó còn nghĩ, chỉ là vẫn đề thời gian, chỉ cần cô đối tốt với họ, họ sẽ đối tốt với cô.

Nhưng sau 2 năm cũng chẳng thay đổi gì.

Lần này, cứ cho việc đó không xảy ra.

Thanh Y đi bộ đến trường, trên đường đi, cô bắt gặp tai nạn giao thông, hai chiếc ô tô đâm nhau.

"Không ngờ đi bộ lại bắt gặp cảnh này."

Thanh Y thầm nghĩ.

Sau đó cô lại tiếp tục đi đến trường, dù sao tính tình Thanh Y khá ích kỷ, cô sẽ không vì chuyện đó mà đứng lại xem hay giúp đỡ ai cả.

Tính tình này của cô ăn sâu vào trong máu, câu nói cô nghe nhiều nhất đời trước là:"Đồ ích kỉ."

Thanh Y đến lớp, vô số cặp mắt nhìn cô, khinh thường, chán ghét.

Kiếp trước cô không nhận ra, vẫn vui vẻ mà làm thân với họ.

Bây giờ sẽ không.

Sẽ không.

Vừa mới ngày đầu tiên, đã có bài kiểm tra. Lúc trước, Lục Duyệt cố tình không nói, muốn làm cô bẽ mặt.

Nhưng cô trọng sinh rồi, cũng nhớ việc bẽ mặt lúc trước.

Thanh Y đã chuẩn bị trước, nên làm bài khá suôn sẻ, điểm cũng cao hơn trước.

Đời này, cô sẽ thay đổi từng khúc mắt trong cuộc đời mình. Có lẽ, cô được trọng sinh, cũng là do ông trời thương tiếc cho cô đi, đây có lẽ chỉ là một vũ trụ song song với cuốn tiểu thuyết đó, được tạo ra để cô sửa chữa lại sai lầm của mình.

Thế giới kia vẫn tồn tại, nỗi đau vẫn còn đó, là một kinh nghiệm xương máu dành cho Thanh Y.

Cô hôm nay đi học, không thấy Thẩm Triết.

Kiếp trước Thẩm Triết không vắng mặt trong lớp ngày nào. Có lẽ là có việc gì đó.

Chắc do cô trọng sinh, đã xảy ra một hiệu ứng cánh bướm nào đó.

Mà, đời này, cô sẽ buông tha anh, có thể chúng ta sẽ không quen biết, sống trong hai cuộc sống khác nhau như hai con đường song song. Không bao giờ liên quan đến nhau. Thanh Y và Thẩm Triết.

Đa số thời gian rảnh, Thanh Y chỉ nghe tiếng anh, nghe nhạc trong lớp, cô như một cá thể biệt lập, không giao lưu.

Cô yên tĩnh, càng nhìn càng tôn lên vẻ đẹp của cô.

Ban đầu, Lục Duyệt khi nhìn thấy Thanh Y, cô đã thực sự choáng ngợp.

Thanh Y vừa cao vừa gầy, khuôn mặt sắc sảo. Đôi mắt phượng cong cong, mũi cao dọc dừa, khuôn miệng nhỏ mỉm cười chào mọi người.

Cô sợ, địa vị của cô sẽ bị lung lay.

Sau đó Lục Duyệt giả vờ ngất xỉu.

"Anh, nếu em gái của anh trở về, em có còn được yêu thương không?"

Cô sợ hãi nắm áo Lục Hành hỏi.

"Không sao, dù nó có trở về, em vẫn sẽ là em gái của anh."

Lục Hành vuốt tóc cô, trấn an cho Lục Duyệt ngủ.

Lục Duyệt cố tình không cảnh báo Thanh Y về bài kiểm tra ngay ngày đầu tiên cô nhập học.

Nhưng không ngờ, Thanh Y lại làm tốt, điểm cao top 5 lớp.

Lục Duyệt càng sợ hãi địa vị của mình sẽ bị lật đổ.

Lúc trở về nhà, Lục Duyệt cố tình nói với cha mẹ Thanh Y đạt điểm không cao.

Dù sao, Thanh Y đang ở kí túc xá, cô ta sẽ không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro