Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Bằng cấp quá thấp
🌸🌼🌸🌼

5000 tệ!
Còn nhiều hơn hai tháng tiền lương của bà!
Ông chủ tiệm thuốc cười nói: "Chị à, trong phương thuốc này có hai vị thuốc rất đắt, 5000 tệ là giá đã chiết khấu rồi."
5000 tệ là giá đã chiết khấu rồi?
Giá này quá đắt rồi!
Diệp Thư bị hoảng sợ, vội vàng kéo Diệp Chước nói: "Chước Chước! Chúng ta đừng mua thuốc nữa, căn bản không cần phải uống thuốc, trở về nghỉ ngơi mấy ngày sẽ tốt lên thôi."
"Hai người không cần thì thôi!"Ông chủ thu thuốc lại.
Diệp Chước cười vỗ vỗ mu bàn tay của Diệp Thư, quay đầu nhìn ông chủ: "Chúng tôi có mua! Tôi gửi tiền." Diệp Chước vừa nói vừa lấy tiền trả cho ông chủ.
Ông chủ nhận tiền.
Không nhiều không ít, vừa đủ 5000 tệ, không khỏi nhìn Diệp Chước thêm một cái, nghĩ thầm, thủ pháp của cô gái này cũng quá chuẩn đi, khong đến cũng có thể rút đúng 5000 tệ.
Điệp Thư vô cùng đau lòng, "Chước Chước, mẹ thật sự không sao!"
5000 tệ, bà phải làm hai tháng mới có được đó.
"Mẹ, tiền mất còn có thể kiếm lại được, nhưng sức khoẻ của chính mình chỉ có một mà thôi!" Diệp Chước nghiêm túc nói.
"Cô gái nói đúng, so với sức khoẻ của mình, 5000 tệ tính là gì chứ?" Ông chủ đưa thuốc cho Diệp Thư. "Chị à, con gái chị thật hiếu thuận."
Diệp Thư nhận thuốc, "Cảm ơn ông."
Ra khỏi tiệm thuốc, Điệp Chước lại ra chợ mua thức ăn.
Định mua chút thịt cá về, thân thể Diệp Thư quá tệ, cần phải bồi bổ thật tốt.
***
Nhà họ Mục.
Kiếp trước Mục Hữu Dung cũng là một thiên kim tiểu thư, cho nên ả thích ứng với cuộc sống hào môn rất nhanh.
Điều duy nhất làm ả không thích ứng được chính là tiện nhân Diệp Chước vậy mà lại rời khỏi nhà họ Mục.
Kiếp trước nếu ả cảm thấy nhàm chán, còn có thể lấy tiện nhân kia ra làm trò đùa.
Hiện tại cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Đang nghĩ ngợi, trong đầu đột nhiên truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống.
Mục Hữu Dung nhanh chóng click mở màn hình mà những người khác không thấy được.
Trên đó hiện lên tư liệu của một người đàn ông.
Lê Thiên Đông.
Giới tính: Nam.
Tuổi: 28
Là con cả của nhà họ Lê, một trong thập đại gia tộc ở kinh đô, cũng là người thừa kế của nhà họ Lê, giá trị con người hơn trăm tỷ.
Quyền quý như vậy, chỉ cần dậm chân một cái, là có thể làm Vân Kinh rung động.
"Có ảnh của Lê Thiên Đông không?" Mục Hữu Dung nheo mắt.
Hình ảnh trên màn họng điều khiển thay đổi, lập tức hiện ra hình một người đàn ông trẻ tuổi.
Ngũ quan tuấn lãng, phẩm mạo phi phàm.
Mục Hữu Dung nheo mắt, "Tra hành trình gần đây của Lê Thiên Đông đi."
Hình ảnh của hệ thống lại thay đổi, hiện lên văn bản ghi lịch trình.
Mục Hữu Dung cẩn thận nhìn một lần, rồi sau đó ngồi trước bàn trang điểm.
Tuy thân phận của Lê Thiên Đông hiển hách, nhưng thực hiển nhiên, Lê Thiên Đông không phải mục tiêu của Mục Hữu Dung, mục tiêu của Mục Hữu Dung là Sầm ngũ gia.
Căn cứ vào tư liệu, Lê Thiên Đông là bạn tốt nhất của Sầm ngũ gia.
Chỉ cần leo lên Lê Thiên Đông, vậy ả liền có thể đến gần Sầm ngũ gia hơn một chút.
Đáng tiếc, hệ thống không cách nào tìm đọc được Sầm ngũ gia, bằng không, ả cũng không cần lao lực đi tiếp cận Lê Thiên Đông.
Trước cửa một trung tâm thương mại nào đó.

Một nhóm người mặc tây trang đeo giày da, vây quanh một người đàn ông trẻ tuổi cùng ra ngoài.
Người đó không phải Lê Thiên Đông thì là ai!
Lê Thiên Đông mới vừa đi ra khỏi cửa trung tâm thương mại, liền thấy một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy trắng nửa ngồi xổm trước một cậu nhóc, cười dịu dàng, "Em trai nhỏ à, em mấy tuổi rồi?"
Thiếu nữ kia dung mạo xinh đẹp, váy trắng tinh khôi không dính bụi trần, khiến cô ả như một đoá phù dung.
Đứng đối diện ả, là một cậu bé ăn mặc lôi thôi, mũi còn thò lò, nhưng thiếu nữ váy trắng kia lại không ngại bẩn, lấy khăn giấy cẩn thận lau mặt cho cậu nhóc, trên mặt tràn ngập vẻ dịu dàng.
"Cảm ơn chị." Cậu bé lễ phép cảm ơn.
"Đừng khách khí, chị có chút đồ ăn, em lấy đi. Đúng rồi, nhà em ở đâu vậy?"
"Cậu nhóc lắc đầu, "Em không biết, em đi một mình tới đây."
"Em đi một mình ra ngoài quá nguy hiểm rồi, chị đưa em về nhà nhé!"
Cậu bé gật đầu, "Cảm ơn chị."
Nhìn một màn ấm áp như vậy, Lê Thiên Đông không khỏi thả chậm bước chân.
Người phụ trách đi bên canh thấy Lê Thiên Đông như vậy, lập tức rất có nhãn lực nhìn trợ lý nói: "Đi điều tra cô gái kia."
"Được." Trợ lý cung kính gật đầu.
Giây lát, bóng dáng thiếu nữ mặc váy trắng nắm tay cậu nhóc liền biến mất trong biển người, Lê Thiên Đông mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi.
"Lê thiếu, mời." Người đàn ông đứng cạnh Lê Thiên Đông, cung kính mở cửa xe.
Lên xe.
Người đàn ông thấy trợ lý mang tư liệu về, nịnh nọt cười nhìn Lê Thiên Đông nói: "Lê thiếu, cô gái vừa rồi chúng ta gặp ở cửa trung tâm thương mại tên Mục Hữu Dung, là thiên kim mới nhận về của nhà họ Mục."
Lê Thiên Đông sửng sốt.
Hóa ra là cô ấy!
Chẳng trách lại thấy quen mắt như vậy.
Vốn bouwr vì chuyện từ hôn, ấn tượng của Lê Thiên Đông về Mục Hữu Dung tuột dốc không phanh, không ngờ chuyện không phải như hắn nghĩ.
Xem ra, trong này khẳng định là có cái gì hiểu lầm.
Một cô gái lương thiện như vậy, sao lại là loại người sẽ chê nghèo yêu giàu muốn từ hôn chứ?
Suy nghĩ của Lê Thiên Đông thay đổi.
**
Từ chợ rau trở về, Diệp Thư đã ở trong phòng bếp nấu ăn.
Diệp Chước đi qua nhận đũa từ tay Diệp Thư, "Mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, đẻ con làm cho."
"Cứ để mẹ làm cho! Sao có thể để con làm chứ?" Nhà họ Mục có người hầu kẻ hạ, Sợ là ngay cả cửa phòng bếp Diệp Chước cũng chưa từng bước vào.
Diệp Chước cười nói: "Lúc trước ở nhà họ Mục con cũng học sơ qua cách nấu ăn, mẹ đừng xem thường con, thân thể mẹ không tốt, ít ngửi mùi khói dầu thôi."
Thật ra nguyên chủ không biết nấu ăn.
Tay nghề của Diệp Chước là từ kiếp trước.
Hơn nữa, tay nghề của Diệp Chước rất tốt, đồ ăn cô làm ra không chỉ ngon, mà còn có công hiệu khác.
"Vậy để mẹ phụ con rửa rau." Diệp Thư cầm đồ ăn Điệp Chước mua về.
Diệp Chước nhanh nhẹn nấu ăn, chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp liền tỏa ra mùi hương mê người.
Diệp Thư cả kinh, không nghĩ tới, Diệp Chước cư nhiên thực sự có thể nấu ăn.
**
Chạng vạng 5 rưỡi, Diệp Chước đến tiệm đồ nướng làm việc.
Ở quầy có một thiếu niên mặc đồ trắng đang cúi đầu viết chữ, hắn viết rất nghiêm túc, khi Diệp Chước đến cũng không phát hiện.
"Xin chào." Diệp Chước chủ động chào hỏi.
Thiếu niên ngẩng đầu, liền rơi vào một đôi mắt phượng sáng ngời, đầu tiên là sửng sốt, tai ửng đỏ nói: "Chúng, Chúng tôi còn chưa mở cửa."
Da trắng như tuyết, môi đỏ như son.
Lần đầu tiên trong đời hắn thấy một cô gái đẹp như vậy.
Tướng mạo này, sợ là hoa khôi trường bọn họ cũng không so được.
Đúng lúc này, bà chủ tiệm đồ nướng Tiền Linh Ngọc từ bên trong đi ra, nhìn thấy Diệp Chước, cười nói: "Cô bé, cháu tới rồi à? Có mang căn cước không?"
"Có ạ."
Diệp Chước đưa căn cước cho Tiền Linh Ngọc.
"Năm nay cháu mới 18 sao?"
"Vâng ạ." Diệp Chước gật đầu.
Tiền Linh Ngọc cười nói: "Vậy bằng tuổi con lớn nhà cô, nó cũng 18 tuổi, nhưng năm nay lên lớp 12."
Sau đó Tiền Linh Ngọc liền giới thiệu công việc cho Diệp Chước, "Công việc này phải đòi hỏi sự nhanh nhẹn và quan sát tốt...."
Công việc này của Diệp Thư phải làm rất nhiều việc, bê đồ ăn cho khách, quét tước vệ sinh, rồi còn phải lau dọn bàn.
Thiếu niên cứ luôn nhìn Diệp Chước, hơi nhíu mày, cô tới đây làm công sao?
Làm thêm hè, hay làm chính thức?
Nếu làm chính thức, vậy chẳng phải cô chưa học hết cấp ba sao?
Vậy bằng cấp của cô cũng quá thấp rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh