Chương 11: Nào phải như mơ mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhớ mơ hồ rằng trong sự kiện này Uyển Nhi như bị bỏ thuốc nên cô bị đẩy vào phòng của Lý Việt Bân.

Sở dĩ cô biết vì lúc đó cô đang mải đuổi theo tìm Hạo Hiên trong quán bar. Lúc đó, cô vô tình thấy người phục vụ đứng trước cửa lén bỏ thứ gì đó vào cốc. Ngay ngày hôm sau phát ra tin tức này cô mới biết người bị bỏ thuốc tối qua có lẽ là Uyển Nhi.

Tuy cô ta bị bỏ thuốc nhưng vẫn không mất đi sự trong trắng mà còn khiến Lý Việt Bân bị thương. Ông ta tức tối nên mới cho phòng viên chụp ảnh mập mờ giữa ông ta và Uyển Nhi hòng khiến cô không thể trở mình trong giới giải trí.

Chuyện này lan đến tai vợ của ông ta là Đào Bích Vân.

Trong khi Đoàn Uyển Nhi đang tìm người giúp mình tìm chứng cớ buộc tội Lý Việt Bân thì đoạn hội thoại đó rơi vào tai Đào Bích Vân.

Đào Bích Vân sầm mặt cho người đến đánh ghen cô giữa đường phố đông người. Thậm chí còn hủy đi dung mạo của cô.

Việc này bị người đi đường chụp lại đăng mạng khiến tiền đồ của cô bị hủy đi hoàn toàn.

Về sau, cô rời khỏi làng giải trí và biến mất không rõ tung tích.

Tất nhiên đây là chuyện của về sau.

Chậc.. chậc.

Tiêu Lạc chép miệng hai cái. "Cô gái này rất có tiền đồ, nếu không vì việc này cô ta chắc chắn có thể đoạt được giải ảnh hậu. Thậm chí có thể bước chân vào Hollywood.

Nhưng vì cô ta không có bối cảnh, xuất thân tầm thường nên mãi không thể đứng trên đài vinh quang.

Giới giải trí này...

Thật thú vị!

Cô nhoẻn miệng cười một nụ cười với ý vị sâu xa.

Cô lướt tay mình trên con chuột kéo xuống tin tức hot thứ 3.

#3 Hai công ty Thành Hoàn và Tử Sâm cho vay lỗ vốn nặng, đang trong nguy cơ bị phá sản.

Thành Hoàn?

Tử Sâm?

Người khác có lẽ không biết nhưng Tiêu Lạc biết rõ nhất.

Trong tương lai, hai công ty này trở nên hưng thịnh vô cùng. Vốn hai công ty này thuộc sở hữu của Lam thị. Nhưng không đủ  tiền vốn lại thiếu nhân công. Công ty đến bờ vực sắp bị phá sản này không ai dám góp vốn đầu tư hay thu mua lại. Đành phải chịu rơi vào tay của lão cáo già Lý Tuấn Hào - em trai của Lý Vũ Bân.

Lý Tuấn Hào vốn ăn chơi trác táng. Suốt ngày rượu chè, gái gú. Bố mẹ họ Lý tức giận dạy dỗ Lý Tuấn Hào. Tức giận với Lý gia, Lý Tuấn Hào thu mua hai công ty của Lam thị với giá gốc. Khiến Lam thị ngậm ngùi nhận lấy không thể đưa ra giá cao hơn.

Vốn định chọc tức bố mẹ họ Lý thì một người nước ngoài cảm thấy hứng thú với mảnh đất này bèn rót vốn đầu tư. Khiến giá cả nơi này thêm tăng hơn, bố mẹ họ Lý mở rộng đất gần nơi hai công ty này để làm ăn nào ngờ kiếm không ít lợi nhuận cho ngành du lịch này.

Nơi này phong cảnh vốn đẹp, địa lý thuận lời khiến nhiều du khách tham quan hơn. Nhà họ Lý lên như diều gặp gió. Giá trị của Lý Việt Bân và Lý Tuấn Hào thêm tăng.

Lý Tuấn Hào càng không nể nang mà mỗi ngày tình một đêm với một cô. Nhưng nhà họ Lý không ai nói gì nhiều. Dẫu sao anh ta cũng ném cho họ một cục vàng trên trời rơi xuống.

Lam thị thì ngày càng sụp đổ, cầm cự không được liền bị phá sản.

Nhiều người chê bai Lam thị này quá ngu ngốc. Miếng mỡ ngon lành như thế không ăn lại đưa vào miệng sói.

Sống lại Tiêu Lạc mới thấy cuộc đời quả thật lừa người.

Người tốt lại bị dìm xuống nước mà chết.

Kẻ ăn không ngồi rồi lại vô cớ hưởng được miếng bánh từ trên trời rớt xuống.

Nào đâu phải như mơ mộng.

....

Cô quyết định gập máy tính lại leo lên giường đi ngủ. Chuẩn bị đồ đạc để ngày mai dọn đồ vào ký túc xá ở.

Ở lại ký túc xá vẫn thuận tiện hơn so với ở nhà. Mặc dù có mấy cái miệng lải nhải ở bên tai nhưng cô không muốn sáng nào cũng mất một tiếng mới tới trường.

Nếu bất quá, không ở được thì cô thuê phòng trọ ở. Cũng không thành vấn đề!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro