Chương 12: Chuyển đến ký túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, cô dọn dẹp đồ của mình vào chiếc vali rồi chuyển đến khu ký túc xá nữ.

Cô cũng không mang nhiều đồ đạc, chỉ mang theo một số bộ áo quần và đồ dùng cá nhân cần dùng.

Đại học X có hai khu ký túc xá. Một bên cho nam, một bên cho nữ. Phòng vô cùng rộng rãi và thoáng mát, đủ cho bốn người ở.

Cô cố gắng nhớ lại số phòng mà năm nhất mình đã ở.

Kiếp trước cô không thích sống ở nơi này, một phần cô không muốn thân quen quá nhiều người, sống chung với một đám nhà quê rất bất tiện, sẽ hạ thấp phẩm giá của cô. Một phần còn lại, chỗ ở ký túc vốn bừa bộn, không sạch sẽ khiến cô rất dị ứng với ở đây.

Nhưng ngẫm lại kiếp trước cô thậm chí không có tiền, phải thuê một căn nhà thuê mục nát, ẩm ướt đầy những tiếng chít chít dưới gầm giường thì nơi đây cũng không quá tệ.

Cô mở cửa phòng ra.

Căn phòng cô ở gồm bốn người là Liễu Thanh Giang, Hồng Minh Nguyệt và Hà Tư Duệ và cô.

Chậc..

Lại ở chung một phòng với Liễu Thanh Giang. Xem ra cuộc sống ở ký túc xá sau này sẽ nhiều phiền phức đây.

Có nên dọn ra ngoài luôn không nhỉ?

Dẹp đi, dù sao cũng phải dạy dỗ một chút rồi bỏ đi mới huy hoàng chứ!

Tiêu Lạc gạt ý nghĩ thuê phòng qua một bên rồi cầm lấy chìa khóa mở cửa.

Chìa khóa này cô lấy được ở bên phòng bảo vệ. Học sinh ở ký túc mọi người đều có một chiếc chìa khóa để tiện ra vào.

Cô bèn xách vali tới chỗ giường của mình.

Kinh tởm!

Trên giường cô bốc một mùi cực kì hôi thối. Nào là thức ăn thừa, nước uống đổ trên ga giường, thậm chí còn có mấy con gián đùa vui vẻ ở trên.

Chỗ bàn học của cô cũng không khá hơn. Bao nhiêu giấy tờ, sách vở, những mẩu giấy note rải đầy trên bàn học của cô.

Cô liếc nhìn thì thấy nhãn dán ghi tên "Liễu Thanh Giang". Tiếp đến lại có thêm tên của "Hồng Minh Nguyệt" và "Hà Tư Duệ".

Ha, được lắm!

Rõ ràng mọi chỗ nằm khác đều vô cùng sạch sẽ đến không thể sạch sẽ hơn. Thế mà chỗ của bà đây như được sản xuất ra từ một nhà máy rác thải.

Muốn trêu bà? Mơ đi!

Cô hất tay vứt những cuốn sách và giấy tờ xuống phía dưới không thương tiếc. Những giấy tờ, sách vở và các đề kiểm tra đều vươn vải xuống sàn nhà. Cô không thèm liếc mắt một cái mà dẫm qua đống giấy đó bước ra ban công gọi vào một dãy số.

Một lát sau, một số người phục vụ đứng trước mặt cô.

"Các cô giúp tôi dọn dẹp đống rác ở trên giường này đi. Sẵn thay ga trải giường mới cho tôi luôn."

"Tiểu thư à, người chắc chắn là sẽ ở lại đây chứ? Nơi đây, trông ...không được sạch sẽ lắm." Quản gia Ân bước tới.

"Ông không cần quan tâm đâu, cháu muốn tự lập hơn. Dù sao không thể dựa dẫm vào bố mẹ và ông quá nhiều."

"Tiểu thư.." Quản gia Ân rơm rớm nước mắt, cảm động nói. "Nếu tiểu thư có việc gì hay ai bắt nạt cô hãy nói với tôi. Tôi nhất định sẽ giải quyết, cô không cần nhấc tay."

"Được rồi!"

....

Khoảng một lúc sau, mọi thứ đã được thay đổi sạch sẽ, trông như mới. Tuy nhiên, đống giấy của bọn Liễu Thanh Giang vẫn cứ trơ trơ nằm trên mặt đất.

Khi quản gia Ân đi được một lúc thì bọn Liễu Giang Thanh cũng đã về.

"Tiêu Lạc? Cô..." Hồng Minh Nguyệt bất ngờ với sự xuất hiện của cô.

Giang Thanh trấn an Minh Nguyệt, bước đến trước mặt Tiêu Lạc nói. "Cô đến đây làm gì?"

"Ở." Tiêu Lạc lười biếng đáp.

"Ở? Ha, tiểu thư của Diệp gia đây mà cũng ở chung với một ký túc xá với bọn tôi sao?" Thanh Giang cất giọng vẻ mỉa mai, châm chọc.

"Thì sao? Cô cấm tôi?"

"Thì ra đẳng cấp của cô cũng chỉ có vậy?"

Thấy Thanh Giang chiếm ưu thế, Minh Nguyệt cũng không còn rụt rè như hồi nãy nữa mà mạnh dạn nói. "Chắc là vì Hạo Hiên nên cố ý đây mà. Mà nói cô cố gắng như vậy làm gì. Hạo Hiên xem ra cũng chẳng xem trọng cô là bao."

"Xem ra bạn học Tiêu Lạc đây cũng tận tâm quá nhỉ?" Tư Duệ cũng phụ họa theo.

Đám người này...

Hở một chút là lấy Hạo Hiên lôi ra.

Anh ta là người bị  tôi đá có được không hả?

Chán ngắt, chả thú vị gì cả.

Cô chẳng thèm quan tâm tới bọn người kẻ tung người hứng nữa. Đến một cái liếc mắt cô cũng không thèm đưa. Trực tiếp ôm lấy điện thoại bước lên giường chơi game.

Sau khi đến đây lại một lần nữa, cô thấy chơi game cũng khá hay ho, ít nhất có thể giết thời gian và tránh để ý mấy cái loa phát thanh ở bên.

Thấy Tiêu Lạc bày vẻ mặt không quan tâm, xem họ như không khí. Giang Thanh tức giận không thôi nhưng quyết không để thua kém cô ta.

"Xem ra tôi nói trúng tim đen của cô rồi nhỉ? Sao? Đuối lý rồi nên không cãi lại tôi chứ gì!"

Sau khi chém xong con boss thì Tiêu Lạc ngẩng mặt lên nói chuyện, nhưng thanh âm lạnh lẽo. "Rốt cuộc cô muốn gì? Lảm nhảm mãi bên tai tôi cô không chán à?"

Thanh Giang ngẩn ra một lúc. "Cô... cô dọn ra khỏi ký túc xá này đi."

"Tại sao tôi phải làm thế? Cô có tư cách gì để đuổi tôi?"

Mẹ nó, cô tưởng cô là ông trời chắc? Muốn bà đi là bà phải đi à!

"Dù sao ở đây chúng ta cũng chẳng hòa hợp. Cô chướng mắt tôi,  tôi cũng chướng mắt cô. Chẳng lẽ cô muốn Hạo Hiên biết cô thích gây sự?"

Đệt! Sao cuộc sống lúc trước của mình lại gắn chặt với cái tên Hạo Hiên thế này!

Chẳng trách khi yêu ai thì chỉ số IQ bằng không.

Hèn gì mình hay bị lợi dụng! Đúng là ngu ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro