Chương 4: Lại gặp nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sửa soạn xong mọi thứ rồi bước xuống phòng ăn.

"Chào tiểu thư!"

"Tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp!"

"Nói bậy, tiểu thư lúc nào mà chẳng xinh đẹp!"

Mọi người chào cô với thái độ vô cùng cởi mở, thân thiện. Lâu lắm rồi cô mới gặp lại họ.

Tuy lúc trước, Diệp gia phá sản nhưng họ cũng không quên ân tình của Diệp gia. Họ vẫn luôn sẵn lòng và coi cô là tiểu thư của họ. Điều này không khỏi làm cô thấy ấm lòng.

Có thể nói họ như là fan não tàn của cô vậy. Cô nói gì làm gì họ cũng đều ủng hộ. Nghĩ đến đây cô không khỏi bật cười.

Nhưng cũng đau xót, trước kia mình vẫn không hề quan tâm đến lời nói và nụ cười của họ. Vẫn cứ kiêu căng, cao ngạo với họ như thế. Cô càng trở nên khó tính, hay giận hơn đối với mọi người kể từ khi cô yêu Hạo Hiên.

Họ vẫn cứ chào cô mỗi buổi sáng như thế, mặc kệ cô không quan tâm. Họ tin một ngày cô sẽ trở lại là tiểu thư kiều diễm của họ.

Cô cười lạnh trong lòng, trách mình quá ngu si. Người yêu thương mình thật lòng lại đi ruồng bỏ. Người dẫm nát tâm can mình lại đi nâng niu như bảo bối.

Cô cố vặn ra một nụ cười thật tươi trước mặt họ. "Chào mọi người!"

Ai nấy vô cùng ngỡ ngàng, họ không cần cô đáp lại, chỉ cần cô mỗi ngày đều vui vẻ. Giờ đây cô đáp lại như vậy, trong lòng họ không khỏi có chút rạo rực.

"Tiểu thư à.."- Một người hầu cảm động nói.

"Tôi đã bảo mà, tiểu thư chúng ta luôn dễ gần như vậy"

"Thật tốt quá, tiểu thư trở lại rồi."

Tiêu Lạc bật cười "Tôi vẫn luôn là tiểu thư cao quý của mọi người mà, sao vậy"

"Đúng, đúng , cậu nói gì vậy, tiểu thư vẫn là tiểu thư của chúng ta mà." Một người hầu nữ lên tiếng phản bác với cậu nam bên cạnh

Người hầu nam dạ vâng trả lời.

"Được rồi, các cô cậu đừng lèm bèm nữa. Mau nấu thức ăn sáng cho tiểu thư đi."- Quản gia Ân nói với mấy người hầu

.....
Ăn xong, cô quyết định để bản thân mình được nghỉ ngơi thoải mái thì cô lựa chọn đi shopping ở trung tâm mua sắm.

"Này, con Tiêu Lạc đó sao nó cứ bám dai học trưởng Hạo Hiên thế nhỉ?"

"Đúng đấy, chị Giai Kì. Em thấy con Tiêu Lạc đó chỉ ỷ mình có tiền thôi mà cũng muốn cưa đổ anh Hiên, không tự lượng sức mà."

---Chát---
"Ai cho mày nói là anh Hiên hả? Anh Hiên là cái tên mà tao chỉ được gọi thôi."
Giai Kì tức giận tát nữ sinh đứng bên cạnh mình.

Nữ sinh ôm mặt khóc "Em... Em xin lỗi"

Một nữ sinh khác thấy vậy tới đỡ Hi Văn.
"Chị không cần phải mạnh tay như vậy chứ, chị Giai Kì. Hi Văn không cố ý mà."

"Hừ! Còn không xem lại mình là ai đi mà còn gọi là anh Hiên. Tốt nhất đừng mơ mộng trèo cao hay nhòm ngó tới anh Hiên của tao" Nói rồi Giai Kì bỏ mặc Hi Văn và Thi Hàm đi tới trước.

"Cậu có sao không Hi Văn?" Thi Hàm lên tiếng hỏi thăm

"Mình...mình không sao."

"Chị ta thật ức hiếp người quá đáng, chị ta tưởng rằng mình là của học trưởng Hạo Hiên à. Người ta theo đuổi cũng là thiên kim tiểu thư của Diệp gia. Chị ta có gì mà vênh váo chứ?" Thi Hàm cau có, nói rồi an ủi Hi Văn bên cạnh.

Trong mắt Hi Văn bây giờ toát lên một vẻ âm u xét qua trong mí mắt, không còn vẻ đáng thương như vừa rồi.

Giai Kì, món nợ lần này tôi sẽ nhớ kĩ.

Do Thi Hàm đang bận an ủi Hi Văn nên không chú ý đến vẻ mặt của cô ta. Nhưng Tiêu Lạc lại nhìn rất rõ vẻ âm u, hận Giai Kì vô cùng rõ ràng trong mắt của Hi Văn.

Tiêu Lạc đứng ở một góc khuất khá gần nên có thể nghe rõ đoạn đối thoại của bọn họ.

Đáy mắt cô không hận thù, không tức giận, không khinh bỉ. Chỉ có sự bình tĩnh và gian ác.

Giai Kì à, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Hi Văn cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm mình. Nhưng khi cô đảo mắt nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy ai.

Vừa nãy, cô ta có thể cảm nhận được. Mang cho cô ta cảm giác như sương mù bao trùm lấy cô ta vậy. Cực kì ngột ngạt và khó thở.

"Thôi đừng quan tâm đến chị ta làm gì. Chúng mình đi thôi." -Hi Văn kéo tay Thi Hàm qua một cửa hàng áo quần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro