Chương 5: Cuối cùng cũng tìm được em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra khỏi khu trung tâm mua sắm, Tiêu Lạc đưa hết tất cả đồ cho quản gia rồi tự mình đi dạo trong công viên.

Đây là ngày thứ nhất mình đến nơi này nhỉ? Tất cả thật mờ mờ ảo ảo như một giấc mộng vậy. Kì thật không rõ ràng chút nào. Nhưng mà, đã sống lại thì mình phải sống cho tốt mới được.

Bỗng nhiên, có một con chó đằng xa lại gần Tiêu Lạc.

"Gâu...gâu."

Chó à?

Dễ thương thật đấy!

Lông màu trắng xù xù đáng yêu ghê!

Nói rồi, Tiêu Lạc đưa tay định bế con chó lên thì lại bị một cánh tay khác bắt lấy.

Cô ngẩng mặt lên thì thấy một cậu nam sinh cao 1m8 đứng trước mặt cô. Gương mặt ưa nhìn, làn ra ngâm rám nắng với một đầu tóc xoăn xoăn màu đen. Trông rất ra dáng trai thể thao. Trên người anh ta vẫn còn mang trang phục chơi bóng rổ cùng với mồ hôi nhễ nhại.

"Xin đừng đụng vào chó của tôi!"

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Nói rồi cậu ta đưa tay bế con chó ôm vào ngực của mình. Con chó dường như rất sung sướng khi được chủ vuốt ve. Đuôi nó cứ ve vẩy không ngừng.

"Rõ ràng là con chó này liếm chân tôi. Tôi chỉ có ý định hất con chó này ra mà thôi. Đừng làm như chó nhà mình quý hóa quá chứ!"

Hừ, không cho bế thì thôi. Làm gì mà tức giận như vậy chứ. Dù có đẹp trai bao nhiêu mà đụng vào lòng tự trọng của bà thì bà đây cũng không cho phép đâu nhá! Đồ nhóc con!

Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi. Như đánh giá từ trên xuống dưới hết một lượt. Rồi cậu mím môi nói "Xin lỗi, tôi sợ con chó này cắn cô. Nó không thích người lạ."

Trời ạ! Con chó nhỏ nhỏ đáng yêu này còn cắn người cơ đấy!

"Nó cắn người thì tại sao anh không buộc con chó nó lại. Để nó đi lung tung thế kia lỡ nó cắn bậy cắn bạ thì sao hả?"

Anh chàng kia dường như không phản bác lại được lời nói của cô.

Thấy mình cũng hơi quá đáng, Tiêu Lạc nói "Thôi được rồi, không bắt bẻ cậu nữa. Cậu đem con chó này đi đi."

"Hay để xin lỗi cô tôi mời cô đi ăn cơm được không?"

"Không được, ai biết anh cố ý hạ độc tôi hay không chứ?" Cô thẳng thắn từ chối.

Không phải cô quá đa nghi. Mà bài học từ kiếp trước khiến mình không nên dễ dàng tin tưởng người lạ.

"Tôi thật sự không có ý gì cả."

"Nói chung là không được. Cậu cứ xem như hôm nay không có chuyện gì cả. Hai chúng ta cũng không quen biết nhau. Có duyên sẽ gặp lại."

Nói rồi, cô phất tay mà đi.

*Tại một khu khách sản cao cấp*

"Thiếu gia, đây là tất cả hồ sơ liên quan đến tiểu thư Tiêu Lạc ạ!"

Nhất Thiên cầm trên tay bộ hồ sơ đó. Khóe mắt lướt qua cái tên "Diệp Tiêu Lạc". Anh ta khẽ nhếch môi tạo ra một đường cong tuyệt đẹp.

"Tiêu Lạc, cuối cùng cũng tìm được em rồi!"

---Một tháng trôi qua---

Thế là cô ở đây cũng đã sắp một tháng rồi. Gần như là cô suốt ngày ở nhà, ăn, ngủ, chơi game và shopping.

Thật sự bây giờ cô như là một con heo được cưng chiều, âu yếm vậy.

Haizzz, cũng chả có cách nào khác. Ai bảo mình được sinh ra là thiên kim đại tiểu thư chứ.

Hình như nếu ở kiếp trước thì bây giờ cô đang tập làm bánh để ngày mai đem lên cho Hạo Hiên. Rồi bị anh ta từ chối. Các cô gái khác vây quanh chế giễu mình rồi buông bao nhiêu lời dèm pha. Anh ta càng ngày càng ghét mình hơn rồi bla bla bla một loạt diễn biến xảy ra.

Trời ạ! Sao kiếp trước mình ngu ngốc như vậy có chứ.

Kiếp trước đúng là mắt mình mù thật sự. Thôi vậy, kiếp này nhường bãi rác đó cho Giai Kì vậy. Ít ra tránh được một phiền phức.

"Tiểu thư, tối nay bố mẹ cô sẽ về. Chúng ta có nên đi chọn quà cho họ không? Tôi biết là tiểu thư không thích họ nhưng dù sao họ là bố mẹ cô vậy nên chúng ta..."

"Được."

"Tôi biết thế nào tiểu thư cũng nói vậy mà...Hả? Tiểu thư nói được ư?

Chưa để quản gia kịp tiêu hóa xong. Cô đã chạy nhanh lên phòng sửa soạn áo quần.

Cô mặc cho mình bộ váy màu trắng tinh kiểu công chúa phối hợp đôi giày ulzzang da bóng cổ cao buộc giây. Phía sau tóc được cô kẹp một chiếc nơ bướm. Mùi nước hoa thoang thoảng cộng với cách trang điểm nhẹ nhàng càng khiến cô thêm trẻ trung, năng động.

Quản gia Ân sửng sốt trước sự thay đổi đột ngột của cô.

Không còn những bộ đồ diêm dúa, lòe loẹt hay hở hang nữa. Cô giờ đây như một tiểu thiên sứ vậy.

Tiểu thư nhà chúng ta đã trưởng thành thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro