Chương 279 : Tra hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 279 : Tra hỏi.

Cố Trường Khanh trầm mặc một lúc sau đó nói :

- Không thể ngủ được, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi lập tức phải rời đi !

Nhưng đợi nửa ngày không thấy cậu đáp lại, cô cúi đầu nhìn đã thấy cái đầu nhỏ của Khổng Ngọc Long cúi xuống, rõ ràng là đã ngủ.

Cố Trường Khanh muốn gọi cậu ta dậy nhưng bàn tay vừa đưa ra lại nghĩ đến cậu ta tuổi còn nhỏ lại lo lắng hãi hùng lâu như vậy, chạy cũng lâu như vậy, cũng là rất mệt mỏi, nghĩ vậy liền để cho cậu ta ngủ một chút, lấy lại sức mới có thể chạy tốt được.

Cô lấy chiếc điện thoại di động lúc trước lấy trên người Lão Thất ra, mở máy muốn gọi điện thoại cầu cứu nhưng không biết có phải vì đang ở trong rừng râm hay không mà di động không có tín hiệu, hơn nữa lượng pin cũng không còn nhiều. Cố Trường Khanh đành phải tắt nguồn đi, định chờ khi đi ra khỏi cánh rừng tìm người hỏi rõ là địa phương nào rồi sẽ gọi điện báo cảnh sát.

Cô đem áo bông của lão thất phủ trên người Khổng Ngọc Long, có chút hối hận vì vừa rôi chỉ lo chạy trốn không nghĩ lấy nhiều thêm một cái áo bông.

Lúc này nhiệt độ trên người giảm xuống đột ngột, từng đợt khí lạnh quất vào thân thể, tay chân lập tức lạnh buốt, cô kéo chặt quần áo, bên trong nhét rất nhiều bông so với bình thường thì giữ ấm tốt hơn nhưng vẫn cảm thấy rét lạnh như cũ.

Cố Trường Khanh biết cứ như vậy ngồi xuống hai người đều sẽ bị đông cứng, cô gọi Khổng Ngọc Long dậy, đem áo khoác lớn cho cậu ta mặc sau đó kéo cậu ta đi, cắn răng chịu đựng tiếp tục đi về phía trước.

Bên kia, Khưu Uyển Di đúng như Phùng Tước dự đoán, căn bản là sẽ không hợp tác cùng nhóm Hoàng Thao, từ khi trở về Khổng gia không hề gọi điện thoại cho bọn họ, cho dù Hoàng Thao gọi điện qua bà ta cũng nói cho có lệ. Nhưng tuy rằng như thế, Hoàng Thao cùng Brian cũng không thất vọng bởi vì sau khi Khưu Uyển Di trở lại Khổng gia liền trấn định như vậy hoàn toàn có thể chứng minh trong lòng bọn chúng có quỷ. Mà Hoàng Thao ở Khổng gia thấy Khưu Uyển Di nghe được chuyện con trai phải chịu khổ liền trừng mắt oán hận nhìn Triệu Chân Chân một cái, anh càng kiên định ý nghĩ trong lòng.

Vì thế anh cùng Brian bàn bạc định ra đối sách.

Hoàng Thao, Brian cùng Phùng Tước bất đồng, bọn họ làm việc không có cố kỵ nhiều như vậy, chỉ cần có thể đạt được mục đính liền bất chấp thủ đoạn.

Tuy rằng trong nhà xảy ra loại sự tình này, nhưng Triệu Chân Chân vẫn như thường lệ liên tục ra ngoài, nên làm cái gì thì làm cái đó. Mà Khưu Uyển Di cũng muốn ra ngoài mua thuốc phiện, cũng rời khỏi Khổng gia.

Hôm nay hai người vừa ra khỏi Khổng gia đã bị người theo dõi. Khưu Uyển Di một mình đi đến nơi vắng vẻ nên không lâu sau đã bị người phía sau chụp thuốc mê kéo vào trong xe. Mà Triệu Chân Chân từ cửa hàng bách hoá đi ra, lên xe của mình mới phát hiện tài xế đã thay đổi người, đến khi cô ta ý thức được có chuyện không ổn thì lái xe bỗng xoay người dùng khăn che miệng che mũi của cô ta, một mùi gay mũi hướng thẳng lên não, Triệu Chân Chân nhất thời hôn mê bất tỉnh.

Chờ sau khi hai người tỉnh lại, phát hiện đang ở trong một gian phòng nhỏ. Hai người đứng lên vọt tới cửa, phát hiện cửa đã bị khoá ngoài. Hai người kinh hãi kêu to cứu mạng.

Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có người lên tiếng :

- Không cần kêu, các người kêu rách họng cũng vô dụng, không có người nghe được.

Nghe tiếng cũng không thấy người, hai người hướng về phía phát ra âm thanh nhìn lại lại chỉ nhìn thấy một cái máy điện biến âm.

Khưu Uyển Di nhìn xung quanh, bên trong chỉ có mây cái ghế dựa lại không có bất kỳ thân ảnh nào :

- Cậu là ai ? vì sao bắt chúng ta ?

- Bà không cần biết tôi là ai, hiện tại tôi hỏi bà một câu, bà trả lời, chỉ cần các người thành thành thật thật, tôi sẽ thả các người rời đi, nhưng là nếu các người lừa gạt trả lời lấy lệ, vậy đừng trách tôi không khách khí.

Khưu Uyển Di cùng Triệu Chân Chân liếc mắt một cái đều từ trong giọng nói của đối phương cảm thấy kinh hoàng, Khưu Uyển Di nói :

- Cậu hỏi đi.

- Tốt. Chuyện Cố Trường Khanh bị bắt cóc có phải Khổng Khánh Tường cấu kết với bọn cướp gây ra không?

Khưu Uyển Di nghe xong một câu này, liền sực tỉnh :

- Tôi biết cậu là ai. Cậu là Hoàng Thao !

« Chậc chậc... ». Âm thanh trong máy biến âm tiếp tục vang lên,

- Bà không nghe lời tôi, không đáp lại câu hỏi, nên bị trừng phạt !

Giọng nói vừa dứt, Khưu Uyển Di và Triệu Chân Chân nghe được tiếng động lạ, hai người quay lại nhìn thấy dưới đất xuất hiện một cái lỗ nhỏ, mà lúc này một con rắn lớn màu đen tuyền từ cái lỗ chậm rãi bò ra.

Cái lưỡi thò ra thụt vào phát ra âm thanh khè khè, uốn lượn tiến tới chỗ hai.

Phụ nữ ai mà không sợ rắn, hai người bị doạ kêu oai oái, tiếp tục lui về một góc sáng sủa, Khưu Uyển Di dùng sức đá Triệu Chân Chân một cái, Triệu Chân Chân bị đá về phía trước mà bà ta lại núp phía sau Triệu Chân Chân, Triệu Chân Chân sợ tới mức mắng to :

- Khưu Uyển Di, Bà khốn nạn !

Đồng thời dùng chân đá con rắn kia.

- Ha ha, xem ra doạ đến các người...

Âm thanh thần bí kia lại vang lên :

- Đừng sợ, nó không có độc, chỉ là cho hai người một bài học mà thôi nhưng nếu các người lại không thành thật, kế tiếp có thể làm thật rồi.

Triệu Chân Chân cùng Khưu Uyển Di tuy biết rắn không có độc nhưng vẫn không dám tiếp cận cái loại mềm mềm uốn éo kia.

- Các người vẫn cùng bọn bắt cóc liên lạc có đúng hay không ?

Chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, hai người đàn bà này làm sao dễ dàng nói thật ra như vậy. Triệu Chân Chân nói :

- Chúng tôi không cùng bọn bắt cóc cấu kết, trừ việc bọn chúng vài lần gọi điện thoại, chúng tôi không cùng bọn chúng có liên lạc khác.

- Con trai tôi cũng bị bắt, không lẽ tôi cùng bọn bắt cóc hợp mưu bắt con mình sao ? Các người nghĩ sai rồi, mau thả chúng tôi đi !

Người nọ cười lạnh một tiếng :

- Xem ra các người vẫn là không chịu nói lời thật ! »

Khưu Uyển Di nóng nảy kêu to:

- Đây đều là nói thật, cậu vì sao không chịu tin, cho dù các người thả rắn độc đến cắn chết chúng tôi, tôi vẫn chỉ có câu trả lời này.

- Ồ, vậy sao ? Thử xem thì biết ! Âm thanh biến mất.

Khưu Uyển Di cùng Triệu Chân Chân hoảng sợ nhìn chằm chằm cái lỗ, thấy tiếng khè khè truyền đến, hai người sợ tới mức tóc gáy đều dựng thẳng lên, dính sát vào nhau, bám vách tường, hận không thể chui luôn vào tường.

Một con rắn nhỏ màu xanh biếc từ trong lỗ chui ra, bò nhanh, lưỡi đỏ tươi thè ra.

- Đây là Trúc Diệp Thanh, kịch độc vô cùng ...

Người nọ khẽ cười một tiếng.

- Bị nó cắn một cái, nếu không được cứu trị đúng lúc, rất nhanh sẽ chết rồi.

Triệu Chân Chân cùng Khưu Uyển Di nhìn chằm chằm con rắn tên Trúc Diệp Thanh kia, sợ tới mức nước mắt chảy ra. Nhưng không chỉ có như vậy, lại thêm một con rắn hoa ban to bằng cổ tay bò ra, đầu tam giác, không cần người khác nói bọn họ cũng biết con rắn này là kịch độc.

- Đây là phạm pháp ! Cậu giết chúng tôi, cậu cũng phải đền mạng !

Khưu Uyển Di khóc lóc nói.

- Hừ, các người cũng biết là phạm pháp sao ? Các người cũng biết giết người phải đền mạng sao ? Được, dù sao Trường Khanh cũng chưa về, hôm nay các người vì cô ấy đền mạng đi.

- Không cần, không cần.

Triệu Chân Chân nhìn con trúc diệp thanh đã muốn bò đến bên người cô ta, cả người phát run, liên tục thét chói tai, cô ta nhảy lên một cái ghế dựa bên cạnh nhưng một bên khác, con rắn hổ mang kia đã kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn cô ta, nhe nanh muốn phun độc.

Ác mộng còn không có chấm dứt, lại tiếp tục có vô số rắn từ cái lỗ bò ra, cả trước cả sau ước chừng hơn trăm con, phân bố ở từng góc nhỏ trong phòng. Hai người đàn bà đứng thẳng trên ghế dựa, nhìn các nơi khác đều bị chúng nó chiếm lĩnh, bò tới bò lui. Có con ngẩng đầu lên, có con cuộn thân mình, có con há miệng ... Tất cả đều bao quanh hai người, âm thanh khè khè vang lên như bùa đòi mạng.

Hai người chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng khủng bố như vậy, đứng ở trên ghế động cũng không dám động, sắc mặt trắng bệch. Bởi vì hai tay dùng sức nắm chặt, móng tay đều đâm vào lòng bàn tay, đau đớn cũng không biết.

Ở một gian phòng khống chế bên cạnh, Hoàng Thao cùng Brian ngồi ở bên trong nhìn trong màn hình hai người đàn bà cả người ớn lạnh, run rẩy, Brian chỉ vào hình ảnh cười nói :

- Mệt thân cậu nghĩ ra cái trò này, chiêu này quả thực thâm độc! Tôi thấy Khưu Uyển Di kia sợ tới mức sắp ngất đi rồi.

Hoàng Thao nhìn hình ảnh, mỉm cười :

- Phương pháp hữu dụng chính là phương pháp tốt !

Brian quay đầu nhìn anh, đôi mắt màu lam loé ra ánh sáng u ám :

- Xem ra cậu đối với Trường Khanh quả thật là thâm tình. Đáng tiếc, trong lòng Trường Khanh sẽ không có cậu.

Nghe vậy sắc mặt Hoàng Thao hơi trầm xuống, nhưng lập tức lại khôi phục vẻ tự nhiên, anh cười nhẹ :

- Lại càng sẽ không phải là cậu !

Sắc mặt Brian đanh lại không lên tiếng nữa.

Trong màn hình sự tình bống nhiên có biến. Một con rắn lao về phía Khưu Uyển Di, cắn xuống đùi bà ta một cái. Khưu Uyển Di hét to ra tiếng, muốn té xỉu nhưng nhìn đến chung quanh bên dưới có nhiều rắn độc như vậy lại cố gắng chống đỡ.

Nhưng vẫn đau khổ chống cự như vậy hai người họ dĩ nhiên không chịu nổi, Triệu Chân Chân nhìn một con rắn hướng về phía cô ta lao tới kêu to :

- Tôi nói, cái gì tôi cũng nói, các người mau đem mấy con rắn này đi, tôi cái gì cũng nói hết cho các người. Cô ta gào khóc.

" Thành công ". Hoàng Thao vỗ tay một cái.

Hoàng Thao hỏi một câu, Triệu Chân Chân đáp một câu, cô ta thừa nhận lần bắt cóc này quả thật là Khổng Khánh Tường cùng hợp mưu với bọn bắt cóc nhưng cô ta không biết bọn chúng mang Trường Khanh dấu ở nơi nào, ngay cả Khổng Khánh Tường cũng không biết. Bất quá cô ta biết số điện thoại của một người thường xuyên liên lạc cùng Khổng Khánh Tường.

Hoàng Thao muốn Triệu Chân Chân đem số điện thoại này nói ra.

- Hiện tại tôi sẽ nói, nhưng các người mau đuổi đàn rắn này đi, thả tôi rời đi !

Triệu Chân Chân khóc nói.

Hoàng Thao cười cười sau đó hướng vào phone nói :

- Các người đừng nóng vội, rất nhanh sẽ có người đến bắt đàn rắn này, đã quên nói cho các người biết, kỳ thật rắn cũng không có độc, số ít có độc đều bị rút nanh, căn bản là vô hại ! Khiến các người sợ hãi, thật sự là xấu hổ quá !

Triệu Chân Chân cùng Khưu Uyển Di trợn mắt há mồm, Khưu Uyển Di nhìn về phía miệng vết thương của mình quả nhiên màu máu đỏ tưởi như thường, không có chỗ nào đặc biệt.

Hai người chán nản nhưng cái gì nên hay không nên nói đều đã nói ra, còn có thể có cách nào nữa ?

Hoàng Thao lấy được số điện thoại liền đứng lên nói với Brian :

- Tôi đi điều tra số điện thoại này trước, cậu an bài người trông coi hai người này, tốt nhất là qua vài ngày mới thả bọn họ, bằng không nếu bọn họ thông báo với Khổng Khánh Tường, Khổng Khánh tường lại mật báo với bọn bắt cóc, chúng ta sẽ rất khó tìm được Trường Khanh.

Brian cười cười nói :

- Tốt, cậu đi làm việc của cậu, nơi này giao cho tôi. Tôi sẽ tìm người chăm sóc hai ả !

Hoàng Thao không nghi ngờ anh, cầm số điện thoại rời đi.

Chờ Hoàng Thao đi rồi, Brian cho thuộc hạ đem rắn trong phòng thu lại.

Sau khi rắn đều được mang đi hết, Khưu Uyển Di lập tức cho Triệu Chân Chân một bạt tai :

- Cô là đồ ngu xuẩn, đồ nhát gan, tại sao lại nói ra tất cả, nếu Ngọc Long có nửa điểm sơ suất, tôi nhất định liều mạng với cô !

Triệu Chân Chân không phục, nhảy xuống ghế dựa, sau đó cầm ghế dựa hướng về Khưu Uyển Di ném tới,

Khưu Uyển Di nghiêng mình tránh thoát, nhưng vẫn bị ném trúng chân, Khưu Uyển Di ngồi dưới đất ôm chân kêu đau.

Triệu Chân Chân chỉ vào chính mình kêu lên :

- Tôi là người nhát gan ? Chẳng lẽ tôi ngay cả mạng sống của chính mình cũng không cần ? Lại vì con bà ngay cả mạng cũng không cần ?

Đúng lúc này, bỗng nhiên có người dùng tiếng anh nói một câu. Triệu Chân Chân cùng Khưu Uyển Di nhìn theo phía phát ra âm thanh liền thấy một người đàn ông mặc âu phục trắng, đẹp trai, khí chất cao quý.

Bên cạnh có một người đàn ông phiên dịch lại những lời này :

- Stirling tiên sinh nói, các người đều cùng một loại người, không cần chỉ trích ai ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro