Chương 2: Chân tướng (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Ngọc Phân đi đến phòng bao xa hoa chỗ vợ chồng họ Khổng nhẹ nhàng gõ cửa. Nhân viên phục vụ mở cửa ra, Khổng Ngọc Phân nói nhỏ với hắn mấy câu, nhân viên phục vụ xoay người đi vào. Một lúc sau, Khưu Uyển Di đi ra.

Không bao lâu sau, Khưu Uyển Di đi vào phòng, nói bên thầm bên tai Khổng Khánh Tường mấy câu. Sắc mặt Khổng Khánh Tường khẽ biến, Hoàng phu nhân ngồi đối diện thấy vậy, cười hỏi:

-"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Khuôn mặt Khổng Khánh Tường có chút xấu hổ, Khưu Uyển Di thấy sự tình như vậy liền không giấu diếm nữa, vẻ mặt xin lỗi nói:

-"Ngại quá, Trường Khanh có chút việc gấp cho nên đi trước rồi, bảo con gái lớn của tôi là Khổng Ngọc Phân đến đây xin lỗi."

Hoàng tổng nhăn mày, trầm mặc không nói. Khuôn mặt Hoàng phu nhân cũng hiện lên tia không vui.

Đây là vì con mình đến muộn, cho nên trong lòng sinh bất mãn?

Nhưng là người lăn lộn trên thương trường bao năm, dù trong lòng không vui, cũng không để việc nhỏ này ảnh hưởng đến bầu không khí.

Hoàng phu nhân cười, nói với Khưu Uyển Di:

-"Không vấn đề gì hết, về sau vẫn còn nhiều cơ hội gặp mặt."- Lại nói -"Con gái bà đến đây? Sao không gọi vào cho chúng ta nhìn một chút?"

Khưu Uyển Di cười cười, xoay người nói với nhân viên phục vụ bên cạnh hai câu, nhân viên phục vụ đi ra mở cửa, Khổng Ngọc Phân chậm rãi tiến vào.

Hai tay cô để trước bụng, nụ cười nhàn tĩnh, dịu dàng:

-"Cháu chào hai bác!"

Vợ chồng họ Hoàng sửng sốt một chút, tiếp đó Hoàng phu nhân lập tức cười, nói:

-"Đúng là một cô gái ngoan!"

Khổng Khánh Tường đứng dậy giới thiệu

-"Đây là con gái lớn nhà tôi, Khổng Ngọc Phân. Tốt nghiệp đại học Colombia, bây giờ đang là giám đốc thị trường của Cố thị."

***

Khi Cố Trường Khanh khôi phục lại ý thức, phát hiện mình đang ở trong phòng VIP của một bệnh viện, bên cạnh không hề thiếu bác sĩ y tá đang đi tới đi lui, bên tai nghe được tiếng 'tút tút' của các loại dụng cụ. Quay đầu lại, cô thấy vài bác sĩ đang quây ở giường bệnh bên cạnh, có vẻ như đang làm cấp cứu.

Cố Trường Khanh có chút mơ hồ, tại sao mình lại ở chỗ này? Lúc nãy cô giống như bị bệnh tình rất nguy kịch, khổ sở đến mức muốn chết, đến bệnh viện cũng không kỳ quái. Nhưng mà bây giờ cô nên nằm trên gường bệnh chứ? Vì sao cô lại đứng ở chỗ này, hơn nữa cũng không ai để ý đến cô?

Lúc này, tiếng 'tút tút' của các dụng cụ trong phòng bệnh kéo dài, các bác sĩ tản ra, hờ hững lắc đầu. Cho dù không phải bác sĩ, Cố Trường Khanh cũng biết, người bệnh ở trên giường kia chắc đã chết rồi. Cô tò mò đi qua, muốn nhìn người trên giường trông như thế nào.

Nhưng vừa mới đi được hai bước, một bác sĩ đi thẳng về phía cô. Cố Trường Khanh không tránh kịp, vừa định la to một tiếng. Đúng lúc này, một chuyển kỳ quái xuất hiện, bác sĩ kia đi xuyên qua cả cơ thể cô, như thể cô là người trong suốt, không tồn tại vậy.

Cố Trường Khanh ngây ngốc nhìn theo, cả kinh đến nỗi há hốc mồm. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn về phía giường bệnh.

Trên giường bệnh là một cô gái, gương mặt tái nhợt, ngũ quan thanh tú, y tá đang gỡ bỏ tất cả các dụng cụ trên người cô gái đó...

Cố Trường Khanh nhìn trên giường bệnh nhân, hoảng sợ mở to hai mắt, bước chân lảo đảo, đầu óc trống rỗng.

Người kia...người kia...không phải là cô sao?

Y tá cầm dụng cụ đi xuyên qua người cô, tiếp theo lại có một y tá khác xuyên qua một lần nữa, đem vải trắng phủ lên người cô.

Cố Trường Khanh ôm đầu, hét ầm lên, một tiếng rồi lại một tiếng nhưng không ai nghe thấy, cũng không có ai nhìn thấy. Cô ở trong mắt mọi người, hoàn toàn không tồn tại...

Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Cố Trường Khanh quay đầu bắt gặp Khưu Uyển Di và Khổng Ngọc Phân đang đi tới. Một bác sĩ đi về phía hai người.

Cố Trường Khanh như gặp được cứu tinh, lập tức chạy vội đến trước mặt Khưu Uyển Di, kéo tay bà nhưng lại kéo vào khoảng không. Khưu Uyển Di hoàn toàn không có cảm giác gì.

-"Dì, dì, con ở đây này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cố Trường Khanh chịu không nổi kích thích, bật khóc thành tiếng.

Nhưng không ai biết, không ai có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô.

Cố Trường Khanh nghe thấy bác sĩ nói với Khưu Uyển Di:

-"Thân thể bệnh nhân vốn rất yếu, bây giờ lại tiếp xúc với đồ uống gây dị ứng. Không đến kịp để chữa trị cho nên đã lên cơn shock dẫn đến tử vong. Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức."

Đang nói ai vậy? Ai đã chết? Cố Trường Khanh không thể tin vào tai của mình nữa.

Bác sĩ nói xong những lời này liền đi ra ngoài cùng với y tá. Trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người, Khưu Uyển Di, Khổng Ngọc Phân cùng với Cố Trường Khanh.

Cố Trường Khanh vẫn không bỏ cuộc kêu tên của họ, nhưng mà Khưu Uyển Di và Khổng Ngọc Phân đều không cảm giác được.

Sắc mặt hai người đều tái nhợt. Toàn thân Khổng Ngọc Phân run nhè nhẹ, nói năng lộn xộn:

-"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Con giết người, con giết người? Có phải con sẽ ngồi tù..."

Khưu Uyển Di khẽ quát một tiếng:

-"Câm miệng."

Bà xoay người đi đến cửa phòng bệnh, mở ra nhìn xung quanh, xác định không có người ở ngoài mới yên lòng đóng cửa lại.

Khưu Uyển Di chỉ vào thi thể trên giường bệnh, hỏi Khổng Ngọc Phân:

-"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Khổng Ngọc Phân nhìn giường bệnh, hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất:

-"Con cho lòng trắng trứng vào ly rượu của nó. Con biết nó bị dị ứng lòng trắng trứng, con chỉ không muốn nó đi xem mắt với Hoàng thái tử. Không ngờ, nó lại chết!"

Cố Trường Khanh lúc này mới hiểu hết tất cả, cô đã chết, chết vì bị dị ứng. Có lẽ bây giờ cô đã là một linh hồn, cho nên không ai có thể cảm giác được sự xuất hiện của cô.

Cô nghe xong lời nói của Khổng Ngọc Phân, lửa giận bùng nổ, muốn liều mạng với Khổng Ngọc Phân. Nhưng thân thể lại xuyên qua Khổng Ngọc Phân, té trên mặt đất, Cố Trường Khanh khóc không thành tiếng:

-"Vì sao, vì sao chị lại đối xử như vậy với tôi? Tôi luôn coi chị là chị gái, chưa từng đắc tội với chị. Tại sao chị lại làm như vậy, tôi mới 24 tuổi, vất vả lắm mới thoát khỏi quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới..."

Nhưng cho dù cô có khóc lóc thế nào, vẫn chẳng có ai hay biết.

Bên kia, Khưu Uyển Di khẽ dúi đầu Khổng Ngọc Phân, cả giận nói:

-"Con cũng không nghĩ xem, nó vừa mới cai nghiện, thân thể còn yếu, làm sao có thể chịu được kích thích lớn như vậy! Bây giờ thì tốt rồi, tai nạn chết người, xử lý như thế nào đây!"

Khổng Ngọc Phân nghe mẹ nói vậy, sợ đến mức khóc thành tiếng, nước mắt đầy mặt làm lớp trang điểm nhòe nhoẹt, nhìn qua trông khá khủng bố. Cô quỳ gối trước mặt Khưu Uyển Di, ôm lấy chân bà, khóc nói:

-"Mẹ, người phải cứu con! Con chỉ cảm thấy tức giận, con làm sao cũng không bằng nó. Luận tướng mạo, luận bằng cấp, luận tài cán, con đều giỏi hơn nó. Nhưng nó họ Cố, con họ Khổng, chuyện gì tốt đều không tới lượt con! Điều kiện của Hoàng Thao tốt như vậy, vì sao lại có thể cho nó! Con không cam lòng, con không cam lòng! Mẹ, con với nó đều là con gái của ba, là quan hệ huyết thống, vì sao con lại kém nó nhiều như vậy?"

Cố Trường Khanh cả kinh quên cả khóc, cô đứng lên, nhìn Khổng Ngọc Phân:

-"Chị có ý gì, cái gì mà con gái của ba, cái gì mà quan hệ huyết thống, chị rõ ràng là con riêng của dì!"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro