Chương 6: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao để ngăn cản Khưu Uyển Di vào cửa?

Cố Trường Khanh ngồi trong chiếc xe hơi màu đèn đang chạy băng băng nghiêm túc tự hỏi. Lái xe là lái xe cũ trong nhà, họ Vương, ở Cố gia phục vụ đã được mười năm. Lúc này, lái xe Vương đang chở Cố Trường Khanh đến trường học, một trường học tư nhân dành cho con em quý tộc.

Cố Trường Khanh ngồi trong chiếc xe hơi rộng rãi thoải mái, nhìn phố xá phồn hoa xuyên qua cửa kính, suy nghĩ trong đầu chuyển động rất nhanh.

Phản đối?

Cố Trường Khanh bật cười, cô phản đối có tác dụng gì? Khổng Khánh Tường sẽ vì cô phản đối mà không cho mẹ con Khưu Uyển Di vào cửa ư? Thật nực cười!

Chỉ có thể làm cho Khổng Khánh Tường cố kỵ với mình, không dám đưa hai mẹ con kia vào Cố gia.

Lúc trước, không phải Khưu Uyển Di đã nói, Khổng Khánh Tường vì thanh danh của mình, hai năm sau khi mẹ mất mới dám lấy Khưu Uyển Di sao? Ông ta hẳn là sợ. Ông ta sở hữu tất cả mọi thứ của Cố gia. Tuy rằng có nhiều cổ phẩn nhưng ông ta vẫn sợ không được các nguyên lão Cố thị ủng hộ, vì thế mà ông ta cẩn thận giữ gìn hình tượng của mình, sợ đi sai một bước sẽ mất hết tất cả những gì đã vất vả có được.

Nếu để mọi người biết, Khưu Uyển Di đã là tình nhân của ông ta từ lâu! Hai người họ còn có một đứa con gái, thanh danh của ông ta sẽ bị ảnh hưởng?

Cô có nên tiết lộ chuyện này ra ngoài?

Nghĩ đến việc Khổng Khánh Tường vì chuyện này mà đau đầu, Cố Trường Khanh không nhịn được mà cảm thấy hưng phấn. Nhưng ngay sau đó, cảm giác hưng phấn này cũng dần tản mát.

Không được, không thể làm như vậy! Nếu bây giờ tiết lộ chuyện này ra ngoài, tuy thanh danh của ông ta bị ảnh hưởng nhưng cũng chẳng làm gì được ông ta, cho dù không được các nguyên lão ủng hộ nữa nhưng cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng ông ta là đại cổ đông của Cố thị. Thậm chí, nếu khiến ông ta nóng nảy, đem bán cổ phần trong tay đi, xây dựng một cơ nghiệp khác thì sao? Như vậy, tâm huyết cả đời của ông ngoại sẽ bị sụp đổ.

Mà kéo bọn họ xuống, làm họ không còn điều gì cố kỵ, chẳng phải càng khiến bọn họ vui vẻ?

Không thể làm như vậy!

Cố Trường Khanh chau mày, nhất thời không thể nghĩ ra biện pháp tốt nào cả. Đến lúc này, xe hơi đã chạy vào trường học Hoa Đế.

Trường học Hoa Đế chính là trường học quý tộc thực sự, trong này tập hợp các cấp tiểu học, sơ trung (cấp hai), cao trung (cấp ba), tổng cộng là mười hai năm. Một năm học phí sơ trung không dưới mười vạn tệ. Cho nên đã là học sinh trong trường này, không phú thì cũng quý.

Trường học có nội quy, học sinh phải ở lại trong kí túc xá của trường. Nhưng đó là nội quy đối với học sinh bình thường, còn đối với những người như Cố Trường Khanh, dù không ở lại cũng chẳng sao.

Xe dừng lại trước một tòa nhà, lái xe Vương mở cửa giúp cô. Cố Trường Khanh mặc đồng phục bước ra, cảm khái nhìn trường học cũ đã nhiều năm xa cách.

Lúc này, lại có một chiếc BMW dừng ở bên cạnh, một thiếu niên đẹp trai tầm mười lăm mười sáu tuổi từ trong xe bước ra.

Đầu tóc thiếu niên ngắn ngủn, ngũ quan thanh tú, dáng người cao gầy, vừa xuống xe liền hấp dẫn tất cả ánh mắt của các học sinh nữ xung quanh.

Các cô gái đều mặt đỏ tai hồng nhìn anh, người lớn mật thì tiến lên chào hỏi:

-"Triệu Nghị, buổi sáng tốt lành."

Thiếu niên tên Triệu Nghị kia cũng vui vẻ chào hỏi các cô.

Cố Trường Khanh nhìn anh, khóe miệng để lộ nụ cười nhạt.

Triệu Nghị... Đã lâu không gặp...

Không thể ngờ được là còn có thể nhìn thấy bộ dáng ngây ngô này của anh...

Triệu Nghị quay đầu nhìn thấy Cố Trường Khanh, gương mặt tuấn tú nở nụ cười nho nhã:

-"Trường Khanh, hôm nay đi học rất sớm vậy?"

Cố Trường Khanh vén tóc dài ra sau tai, chỉnh sửa lại chiếc ba lô làm từ da dê của mình, sau đó nhìn anh hơi mỉm cười, bình thản trả lời:

-"Hôm nay dậy sớm, cho nên đến sớm."

Nói xong liền quay mặt, đi về phía lớp học.

Triệu Nghị nhìn bóng dáng thanh tú của cô, hơi ngạc nhiên, nếu là mọi khi, cô sẽ luôn chào hỏi anh trước sau đó đi bên cạnh, mặt đỏ hồng tìm đề tài nói chuyện để hấp dẫn sự chú ý của anh, chưa bao giờ lạnh nhạt như vừa rồi.

Nhưng có lẽ chính sự khác thường này lại làm anh nảy sinh hứng thú, lấy ba lô từ trong xe ra, chân dài bước nhanh, vài bước đã đuổi kịp Trường Khanh, đi bên cạnh cô.

Cố Trường Khanh quay đầu nhìn anh một cái, thản nhiên cười, ngửi được hương cỏ xanh chỉ thuộc về con trai. Khi cô 14 tuổi, mỗi khi đến gần anh đều mặt đỏ tim đập, sau đó nghĩ mọi cách để được bên cạnh anh, cùng anh nói chuyện, khiến anh chú ý. Khi đó là thiếu nữ ôm ấp mối tình đầu, đối tượng chung tình chính là người có danh tiếng tốt, Triệu Nghị chính là con một của xí nghiệp Hằng Thực!

Lúc đó Triệu Nghị đối xử với cô như gần như xa, mờ ám không rõ ràng, nhưng chính vì thế mà khiến cô càng khó từ bỏ. Mẹ của anh là bác Triệu thực sự thích cô, cũng hy vọng hai người từ thanh mai trúc mã mà tiến tiếp, nhưng cuối cùng, cũng không như mong muốn...

-"Trường Khanh, hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Thấy em không vui?"

Triệu Nghị nhìn cô hỏi.

Cố Trường Khanh nhướn mày, bình thản nói:

-"Không có, anh nghĩ nhiều rồi."

Triệu Nghị nhìn gương mặt xa cách của cô có chút mê mẩn, lại nói tiếp:

-"Trường Khanh, tan học đến nhà anh đánh tennis được không?"

Ngày xưa, chỉ cần anh đưa ra đề nghị này, cô sẽ hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng, vội vàng đồng ý, nhưng lúc này, Cố Trường Khanh chỉ lạnh nhạt đáp:

-"Em sẽ không đi."

Triệu Nghị kinh ngạc dừng bước, Cố Trường Khanh vẫn đi về phía trước, không quay đầu lại. Đến khi vào lớp học mới dừng bước chân, nhìn thiếu niên đang buồn bã mất mát ở ngoài kia.

Cố Trường Khanh cười lạnh.

Từ hôm nay trở đi, Triệu Nghị đã mất đi một kẻ si mê!

Cô từng trải nhiều như vậy, chẳng lẽ còn đi tin tưởng đàn ông, si mê đàn ông?

Đàn ông ông nào có đáng tin, cho dù là trẻ tuổi như Triệu Nghị, thành thục như Khổng Khánh Tường, hay cuồng nhiệt như...

Cố Trường Khanh như bị kim đâm mạnh vào lòng, sắc mặt hơi trắng bệch.

Trên đời này, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi, đàn ông? Hừ...

Huống chi, Triệu Nghị nào có xem như đàn ông, cô sẽ si mê một đứa con trai không lớn không nhỏ sao?

Cố Trường Khanh xoay người đi thẳng, không ngoảnh đầu lại.

***

Cố Trường Khanh bây giờ đang học lớp 9, Triệu Nghị lớp hơn cô một tuối. Hai người không học cùng lớp.

Tiết đầu tiên chính là toán học.

Cố Trường Khanh lật giở sách giáo khoa, phát hiện ra rằng cho dù cô đã 24 tuổi nhưng vẫn như trước kia đọc không hiểu sách giáo khoa của học sinh 14 tuổi.

Có thể đọc hiểu mới là lạ, Cố Trường Khanh cười cười tự giễu.

Cô không phải là một người thông minh, từ nhỏ đến lớn cũng không quá để tâm đến chuyện học hành.

Cho dù là Cố Linh Lung hay Cố Trường Khanh thì đều có chung suy nghĩ. Con cháu của Cố thị cần thành tích tốt để làm gì? Mọi người cần thành tích tốt, là vì tương lai muốn tìm được một công việc tốt, có lương cao để nuôi sống chính mình. Hoặc là xí nghiệp của gia tộc yêu cầu người thừa kế phải học giỏi, có kiến thức để tương lại còn vận dụng.

Ông ngoại Cố Trường Khanh là người trọng nam khinh nữ, từ trước đến nay đều cho rằng, phụ nữ chỉ cần ở trong nhà, chưa từng nghĩ đến việc bồi dưỡng con gái mình thành người thừa kế, cũng thấy con gái không đủ năng lực. Thế nên, Cố Linh Lung cũng theo đó mà dạy dỗ con gái, đi học là để giết thời gian, không cần quá chú tâm. Cố thị không yêu cầu con gái phải tự kiếm tiền nuôi sống bản thân mình, không cần vì gia tộc mà suy nghĩ lao lực, vậy nên trong học tập không cần cố gắng, cứ nhẹ nhàng vui vẻ là được.

Bị tư tưởng của mẹ hun đúc, Cố Trưởng Khanh đương nhiên sẽ dễ dãi đối với chính mình, vì thế dù đi học nhiều năm như vậy, thành tích vẫn luôn dao động giữa trượt và đủ điểm đỗ, không có lý tưởng gì cả.

Vậy cho nên, bây giờ đọc sách giáo khoa của sơ trung, vẫn cảm thấy như đọc thiên thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro