Chương 7: Khưu Uyển Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bục giảng, giáo viên cứ thao thao bất tuyệt (nói liên hồi), Cố Trường Khanh ở dưới nghe như ru ngủ, khó có thể tập trung tinh thần, đối với cô mà nói bốn mươi lăm phút này, cứ như là chịu tra tấn.

Ai có thể ngờ được, một người trưởng thành 24 tuổi lại ngồi học cùng với một lũ học sinh 14 tuổi.

Cố Trường Khanh buồn bực gập quyển sách giáo khoa vào, tay chống cằm ngẩn ngơ.

Giáo viên và bạn cùng lớp đã quen với phản ứng này của cô, cũng không trách cứ. Cố Trường Khanh có thể nghiêm túc mới là chuyện không bình thường!

Nhưng ai để ý? Chỉ cần mỗi năm Cố thị vẫn tài trợ cho trường học thì trong cảm nhận của giáo viên cô vẫn là học sinh ngoan. Cuối kì, giáo viên sẽ bật đèn xanh cho cô (ý chỉ cho qua), cho cô tiếp tục lên lớp, không mất mặt đến mức lưu ban.

Chán ngán ngồi dưới, ánh mắt Cố Trường Khanh dừng trên người Phương Mẫn đang ngồi trước mặt.

Phương Mẫn có nhan sắc bình thường, gia cảnh ở trong trường học này mà nói cũng chỉ thuộc hàng trung đẳng, ở trong lớp cũng không nổi bật. Trước kia chưa bao giờ khiến Cố Trường Khanh chú ý. Nhưng rất nhiều năm sau, người bạn này lại trở nên nổi tiếng nhất trong đám bạn học của cô.

Cô ấy nổi tiếng, là bởi vì có một người mẹ vô cùng tài giỏi. Mẹ của Phương Mẫn cũng là thiên kim nhà giàu, gả cho một người đàn ông môn đăng hộ đối, tuy nhiên bà ấy vô cùng có năng lực, cho dù sau khi kết hôn vẫn tự thành lập một công ty nhỏ. Sau này, khi biết được chồng mình có tình nhân, bà dứt khoát đuổi người đàn bà kia đi sau đó ly hôn với chồng, chồng bà vì vụ ly hôn này mà chịu không ít tổn thất. Còn bà lại chiến thắng vô cùng vẻ vang.

Cố Trường Khanh không khỏi nhớ tới mẹ mình, cùng là thiên kim tiểu thư, một người dành được thắng lợi hoàn toàn trong cuộc chiến tranh hôn nhân, bảo vệ được quyền lợi của bản thân, một người thì ngay cả chồng đi ngoại tình cũng không biết, cuối cùng phải trả giá bằng cả sinh mệnh.

Tại sao lại có sự tương phản lớn như vậy? Cố Trường Khanh nhân lúc rảnh rỗi, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi.

Sự độc ác của Khổng Khánh Tường và Khưu Uyển Di là nguyên nhân quan trọng nhất.

Vậy còn mẹ? Không có bất cứ lỗi lầm gì sao?

Từ trước đến nay, mẹ đều sống dựa dẫm vào người khác, trước khi lấy chồng thì dựa dẫm vào ba, sau khi lấy chồng thì dựa dẫm vào chồng, cho dù có được tài sản bạc triệu nhưng vẫn không thể thay đổi tính ỷ lại trong xương cốt của bà. Bà chưa bao giờ cố gắng, cũng chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Bà phó thác cả cuộc đời mình cho người khác.

Bị động như thế đương nhiên sẽ phụ thuộc vào người khác, bà sống trong cái vòng tròn nhỏ hẹp, không hiểu rõ thế giới bên ngoài, đương nhiên sẽ không nhạy bén, Cả đời thuận buồm xuôi gió, khả năng chấp nhận những cú shock cực kì kém, một khi trong thế giới nhỏ của bà xuất hiện vấn đề gì thì đối với bà mà nói, đó chính là tận thế.

Bà từ nhỏ đến lớn đều sống như một công chúa, mà đương nhiên công chúa sẽ chịu sự khống chế của người khác. Mẹ của Phương Mẫn như là nữ hoàng vậy, cho nên bà có thể khống chế người khác!

Chẳng nhẽ cô cũng muốn giống như mẹ, tiếp tục làm một nàng công chúa ngốc nghếch, bị người ta khống chế cả đời?

Không...không, nếu đã sống lại, cô muốn giống như mẹ của Phương Mẫn, hoàn toàn làm chủ được bản thân, thậm chí là nữ hoàng có thể khống chế được người khác!

Nhưng việc đầu tiên, cô cần chuẩn bị điều kiện để trở thành nữ hoàng!

Học giỏi kiến thức, cô mới có vốn để tự lập. Cho dù có bao nhiêu tài sản đi chăng nữa, cũng không thay đổi được trí tuệ ở trong đầu.

Mà học tập là điều căn bản để có được trí tuệ.

Cố Trường Khanh ngồi thẳng dậy, lại mở quyển sách trên bàn ra, cười cười tự giễu.

Mình 24 tuổi, bắt đầu lại từ đầu chắc cũng không quá khó khăn.

***

Một ngày tập trung tinh thần, Cố Trường Khanh cảm thấy đã cố hết sức. Đến khi tan học, đầu óc cô có chút choáng váng.

Nhìn qua cửa kính, Cố Trường Khanh thấy Triệu Nghị đang đi đến lớp học của mình. Không cần suy nghĩ cũng biết anh muốn tìm cô. Cố Trường Khanh không muốn nói chuyện với anh, thu dọn đồ đạc, thừa dịp anh đi vào từ cửa trước mà cô ra ngoài từ cửa sau, sau đó gọi điện cho lái xe Vương chạy xe đến trước tòa nhà cô đang học.

Xe từ từ chạy, xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy Triệu Nghị đang tìm cô khắp nơi.

Cố Trường Khanh lạnh lùng cười, quay đầu.

Cô dựa vào thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Tối nay có một trận chiến ác liệt cần đánh.

Gặp mặt hai mẹ con Khưu Uyển Di, đối với cô là chuyện khó chịu nhất trên đời, nhưng sự thật chính là, cô không thể không tỏ vẻ bình thường mà đối mặt.

Về đến nhà, Khổng Khánh Tường còn chưa về. Cố Trường Khanh lên tầng vào phòng mình, thay quần áo đẹp đẽ. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa sổ vang lên tiếng còi ô tô, cô biết, Khổng Khánh Tường đã đưa hai mẹ con Khưu Uyển Di đến.

Đang chuẩn bị đi xuống, chợt nghĩ lại, sao cô phải vội vàng đi tiếp đón bọn họ, cứ như thể bọn họ rất quan trọng vậy? Nghĩ thế, cô lại ngồi xuống, chờ người lên thông báo.

Dưới kia vang lên tiếng động bọn họ đã vào phòng khách, tiếp theo cô nghe được giọng của vú Dung:

-"Cô gia đã về."

Cố Trường Khanh cười ra tiếng, vú Dung này, đúng là đáng yêu, trong nhà nhiều người như vậy, cũng chỉ có mỗi bà vẫn luôn gọi Khổng Khánh Tường là cô gia. Bởi vì bà là người lớn tuổi nhất Cố gia, Khổng Khánh Tường đối với bà cũng không có biện pháp gì. Bây giờ trước mặt Khưu Uyển Di, chắc hẳn sắc mặt ông rất đẹp.

Quả nhiên, giọng nói ảo não của Khổng Khánh Tường vang lên:

-"Tiểu thư đâu?"

-"Tiểu thư vừa về, đang ở trên tầng."

-"Gọi con bé xuống đây, khách đã tới rồi."

Không lâu sau, có người giúp việc lên gọi cô xuống.

Đương nhiên, cô có thể không xuống, khiến mẹ con Khưu Uyển Di khó xử, nhưng làm như vậy, ngoại trừ khiến ba thương tiếc bọn họ thì còn có lợi ích gì nữa?

Cố Trường Khanh đi xuống.

Ba người Khổng Khánh Tường đang đứng trong phòng khách, Khổng Khánh Tường cởi áo vest đưa cho người giúp việc. Bên cạnh ông là Khưu Uyển Di và Khổng Ngọc Phân.

Khưu Uyển Di nhìn thấy cô thì tiến lên một bước, khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng:

-"Trường Khanh, chúng ta lại gặp nhau. Dạo này cháu có khỏe không?"

Cố Trường Khanh hít sâu vài lần mới có thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh.

Cô lẳng lặng đánh giá Khưu Uyển Di.

Lúc này, Khưu Uyển Di chỉ có 36 tuổi, tuy rẳng thân phận không thể cho ra ngoài sáng nhiều năm nhưng vẫn được Khổng Khánh Tường chăm sóc rất tốt. Bên ngoài, Khưu Uyển Di đang kinh doanh một cửa hàng thời trang cao cấp, nhưng chi phí ăn mặc cũng chẳng phải do cửa hàng đó cung cấp.

Bởi vì có cuộc sống nhàn hạ, cho nên chăm sóc nhan sắc không tệ, nhìn qua nhiều lắm chỉ mới 30, đang ở thời kì mặn mà nhất của phái nữ.

Bình tĩnh mà nói, vẻ ngoài của Khưu Uyển Di hơn Cố Linh Lung rất nhiều, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, dáng người thướt tha, thuộc loại đàn ông vừa nhìn đã thương. Khổng Ngọc Phân sau khi lớn lên cũng được thừa hưởng phương diện này từ mẹ mình.

-"Cháu ổn."

Cố Trường Khanh nhìn bà cười bình thản.

Vể sau cũng sẽ rất ổn, bây giờ, bà đừng mơ hại được tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro