Chap 1: Mộc Như Uyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Bạch Như Uyển, năm nay tròn 16 tuổi là con gái độc nhất vô

nhị của nhà họ Bạch, một trong tứ đại gia tộc trong giới bạch đạo

,xếp thứ 2 sau nhà họ Hắc. Dù là cô con gái diệu của ba nhưng cô

không giống như những tiểu thư đài các khác. Cô không bao giờ

xuất hiện với gia đình trong các buổi tiệc tùng, cũng như giới

truyền thông, vì vậy không ai biết được đứa con gái mà Bạch Hữu

Gia (cha cô) yêu chiều hết mực ra sao. Cô rất xinh đẹp, đặc biệt là

mái tóc đen tuyền cô thừa hưởng được từ mẹ cô Mộc Hạ Băng,

gương mặt ưu tú , thành tích học tập suất sắc, tính tình cởi

mở...tuy nhiên..... 3 vòng chưa phát triển .Vì không muốn bị chú ý

quá nhiều , cũng như muốn tìm thấy tình yêu đích thực nên mỗi

lần cô đi ra đường hay đi học, cô đều hóa trang thành một cô gái

xấu xí, dù nhiều lần ba mẹ cô phản đối. Lúc trước cô học trong

một ngôi trường bình thường, nhưng lần này ba mẹ cô lại dở

chứng ép cô chuyển trường ,học trong một ngôi trường danh giá

chỉ dành cho các hào môn thế gia, xứng với danh phận và địa vị

của gia đình. Lúc đầu cô một mực từ chối, nhất định không

chuyển trường. Sau một hồi tranh luận, cô đưa ra điều hiện :

- "Con đồng ý đi học nhưng con không muốn dựa vào gia thế của mình, con muốn dựa vào thực lực của bản thân con, với lại con không muốn người khác biết con họ Bạch, con muốn mang họ Mộc của mẹ." cô một mực khẳng định

- " Được ta đồng ý với con, 2 năm này con muốn quậy thế nào thì quậy, nghịch thế nào thì nghịch nhưng năm 18 tuổi con phải sang Mỹ du học để còn tiếp quản sự nghiệp của gia tộc, cha chỉ có mình con là con gái thôi. " Cha cô cay mày

- " Con biết rồi mà ba " Cô cọ cọ má mẹ ,chu chu môi nhỏ phũng phịu .

- " Thôi , thôi cô nương của tôi ơi, cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không hử? Còn không mau đi ngủ, mai cô không định đi học hử? " mẹ cô lấy tay véo má cô cưng chiều

- " Ứ chịu, con muốn ngủ với mẫu hậu cơ, cho ba ra rìa " vừa nói cô vừa nhìn chằm chằm ba, vẻ mặt kiên định.

Ba cô bất mãn lên tiếng :
-" Con ngủ một mình đi, con có đầy gối ôm rồi thây còn định cướp gấu ôm của ta hả? Con mơ đi "

-" Con đây ứ thích gấu ôm của bố nhá! Hứ! " cô phụng phịu , rời khỏi người mẹ thân mến, bất mãn lên lầu.

Mẹ cô giờ mới chịu lên tiếng:

-" Lớn rồi mà như trẻ con vậy "

Cô "..."
---------------------------------------

Ngày hôm sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro