Chap 2 : Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau ....

- " Heo lười dạy mau, heo lười dạy mau " Chiếc đồng hồ hình chú heo con đang rung trên bàn trang điểm khiến ai đó thức giấc

- " Con heo thối tha kia, lúc nào ngươi cũng phá đi giấc mộng ngọt ngào của bổn cô nương là sao nhở? Đồ heo béo xấu xí, Hứ! " cô bất mãn, thò tay ra khỏi người bạn chăn bông ấm áp khua khua chiếc đồng hồ

Cô bĩu môi :
- " Trời ơi, giấc mơ đẹp đẽ của tôi! "

Người nào đó, cau mày thở dài lên tiếng, hầu như ngày này cũng như vậy :

- " Con có dạy không hả? Mặt trời mọc tới mông rồi tiểu cô nương của tôi ơi! " Cha cô từ lầu 1 vọng lên

- " Con biết rồi mà ba, con dạy rồi thây, ba mà khó tính là mẹ không yêu ba đâu đấy " Thanh quản của ba cô thực sự tốt mà, đến tận lầu 4 mà còn nghe rõ như vậy, thật phí cho một giọng ca đầy nội lực.....

Bện tóc hai bên, đeo chiếc kính bự chà bá, còn chấm chấm vài vết tàn nhan lên hai bên má, giờ trông cô thật sự rất xấu xí . Cô đi xuống lầu 1, tiến đến phòng bếp, nơi ba mẹ đang chuẩn bị bữa sáng. Mẹ nhìn thấy dáng vẻ cô, liền lên tiếng :

- " Đã hóa trang rồi sao? Sao con có sở thích biến thái như vậy ? Cứ thích trang điểm cho mình xấu ơi là xấu, tệ ơi là tệ vậy! Hử? "

- " Mẫu hậu! Con đã bảo rồi, con muốn tìm tình yêu đích thực của đời mình, muốn họ yêu tâm hồn của con chứ không phải sắc đẹp con có "

- " Bớt mơ mộng đi tiểu cô nương ơi! " Cha cô đang đọc báo liền lên tiếng

- " À! Hôm qua con mơ được giấc mơ đẹp ơi là đẹp, như chuyện cổ tích vậy

- " Con nói thử, ta nghe xem " cha cô cau mày, ba cô rất tò mò nha

- " Trong một ngôi làng nọ có một người con gái xấu xí, cô sống một mình trong túp lều nhỏ, rồi một ngày có chàng hoàng tử đi ngang qua ngôi làng, gặp cô đem lòng yêu mến cô, cô cũng vậy cũng phải lòng chàng, nhưng gia đình hoàng tử lại không đồng ý mối nhân duyên này, thế là hoàng tử bỏ lại giang sơn ,đi ở ẩn cùng cô gái ấy....họ thề non hẹn biển.....hai người đứng trên núi nhìn bầu trời trong xanh, chàng hoàng tử tiến lại gần cô gái, cô gái nhắm mắt, mũi hai người chạm nhau.....rồi.....rồi......rồi thì cái đồng hồ heo thối tha kêu........làm vỡ giấc mộng đẹp đẽ.....hứ! Có cần đúng lúc vậy không chứ, đang đoạn hay " cô tặc lưỡi, chu môi nhỏ tham vãn

- " Thôi thôi cô nương ơi, cái ấy chỉ có trong truyện cổ tích thôi, làm gì có người đàn ông nào từ bỏ sự nghiệp mà chọn nữ nhân, đã vậy cô ấy cũng chẳng xinh đẹp gì " mẹ cô đưa tay lên không trung, phe phẩy

- " Ba mẹ chẳng hiểu gì cả !" cô cầm miếng bánh mì, nhét vào miệng, tu cốc sữa, NO!

- " Con đi học luôn ấy hả? Để mẹ gọi quản gia Ngô đưa con đi"

- " Con đi xe buýt được rồi, mẹ quên bây giờ con là Mộc Như Uyển chứ không phải tiểu thư nhà họ Bạch "

- " Ba con đã nói chuyện với hiệu trưởng trường rồi, sẽ giữ bí mật chuyện này "

- " Con biết rồi, thưa ba, thưa mẫu hậu con đi học đây "
------------------------------------------------
Cô nhanh chân bước dọc theo con đường đến nơi chờ xe, ngồi một
lúc lâu mới có xe, trên xe buýt phải chen chúc mới vui. Đối với

một thiên kim tiểu thư thì cái việc chen chúc trên xe buýt như này

chưa từng sảy ra, nhưng cô thì khác, cô đã quen thuộc với

cuộc sống của người bình thường, chính gia môn thế gia mới là

nơi khiến cô khó có thể hòa nhập được. Trường cô khá xa nhà,

nên cô đã có dự tính sau khi đi học được vài buổi sẽ đề cập vấn đề
ra ở riêng với ba mẹ. Xe dừng tại cổng trường, cô bước xuống xe,

không chút do dự đi vào trong, cô không phải học sinh đầu tiên đi

xe buýt đến trường họ là những con người hiếu học , nhận được

học bổng chuyển đến 'ngôi trường danh giá' này. Vừa bước vào

trường là bao ánh mắt nhìn chằm chằm cô, từng chân tơ kẽ tóc. Chợt có vài người tặc lưỡi lên tiếng:

-" Con nhỏ kia nhìn thật quê mùa ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro