Chap 11 : Tớ có dâu rồi, cậu có chưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Uyển Uyển? "

-" Đúng rồi! Cái tên ấy nghe mới hay làm sao! Haha "

-" Uyển Uyển, Viên Viên , Viên Viên, Uyển Uyển, vui ghê " Viên Viên ở đầu bên kia rất háo hức nha.

-"Ha Ha "

Viên Viên chợp nhớ ra điều gì, liền chạy đi đâu đó một lúc sau mới quay lại, cười " Hì Hì " nhắc nhở cô :

- "Uyển Uyển, tớ có dâu rồi, cậu có chưa? " Viên Viên thở dài.

-" Dâu á? Nhà tớ không hay ăn dâu, với lại tớ cũng chẳng thích ăn dâu, mà Viên Viên nhá, cậu xấu tính lắm luôn đã ăn dâu một mình rồi lại còn khoe người ta, làm người ta thèm muốn chết hà  " Cô xoa xoa chiếc bụng nhỏ tội nghiệp, đang ngủ yên liền bị ai đó khơi dậy, đang kêu gào thảm thiết ....ọc....ọc....

-" Giờ nào rồi mà vẫn còn tâm hồn chu bát giới nữa hả? Mẹ cậu bỏ đói cậu à? Ý tớ nói là đến ngày ý, bà nội ơi, thật hết thuốc chữa với cậu rồi " Cô thật hết cách với Uyển Uyển mà, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi, mai mốt không biết có bán cô lấy tiền mua đồ ăn không nữa, "haha".

-" Giời ạ! Thế thì cậu nói luôn là " đến tháng " hay " bà dì đến thăm" là được rồi, dễ hiểu súc tích. Đây lại còn dâu với chả da, cậu nên nhớ tớ là con người chậm tiêu " cô bĩu môi.

-" Ai lại thô thiển như cậu chứ ! Người ta là muốn giữ ý tứ cho cậu mà "

-" Dạ! Dạ ! Luật sư Viên Viên thì nói gì chả đúng "

-" Ha ha "

-" Uyển Uyển, ngày mai con bị cắt phần ăn ngọt nha " mẫu hậu cô giọng nhẹ nhàng từ dưới nhà vọng lên.

-" Mẫu hậu, đừng mà , hu hu " giờ đây cả tâm hồn lẫn thể xác cô bị mẫu hậu đả kích, khiến cho chiếc bụng nhỏ càng kêu to hơn....

Tiếng nói của Viên Viên vang lên từ điện thoại " Ha ha, đáng đời cậu " Viên Viên có vẻ rất khoái chí ôm bụng cười, sau đó bổ xung câu " Nín đi, mai tớ mời cậu ăn " khiến cho cô vui quá hóa rồ, nhảy tưng tưng trên giường . Nào ngờ , đúng lúc một cô giúp việc đi vào muốn hỏi cô có muốn ăn gì nữa không để còn chuẩn bị, cô ấy có gõ cửa ,nhưng vì cô hăng quá mà không nghe thấy, đập vào mắt cô giúp việc là một thân hình mặc trên người bộ quần áo ở nhà, hình mèo hello kitty màu hường, tóc xõa xuống, ôm gối nhảy trên giường miệng còn hát vài câu hát :

" Em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào?
Em yêu anh, yêu anh đấy thì sao nào? Hu hú hú hù hù hu hù "

Cô còn chưa kịp phản ứng thì cô gái ấy đã chạy mất dép, đến lúc cô tiêu xong rồi mới nhận ra cái bộ dạng của cô hiện giờ, thật mất hình tượng mà , "hu hu" . Sau một lúc lăn lộn vì mất hình tượng, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng chợt lúc này, phòng cô vang lên một tiếng hét :

-" A "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro