Chap 10 : Muốn dọn ra ở riêng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mà ba ơi, con có việc quan trọng trên mức bình thường muốn hỏi ba" cô vừa tu cốc nước hỏi.

-" Con muốn dọn ra ở riêng đúng không? " ba cô cau mày nhìn cô.

-" Dạ phải ạ ! Mà sao ba biết hay dữ thần vậy "

-" Với cái vẻ mặt háo hức kia của con, không phải muốn dọn ra ở với bạn hay sao?

-" Hì hì. Nhiều lúc con còn không biết ba có phải là ba của con không nữa. Ba đáng nhẽ phải làm mẹ con mới hợp nha " cô chu môi nhỏ.

Mẹ cô "..."

-" Con muốn dọn ra ở riêng không phải không được. Chỉ cần con chấp nhận yêu cầu của ba. Chỗ con thuê ba sẽ chọn, sẽ có người giúp việc đi cùng, thêm hai ba người vệ sĩ nữa, à còn phải có quản gia . Con nhớ nuôi thêm chú chó con trông nhà, nuôi thêm mấy con mèo để bắt chuột chứ nếu dùng bả chuột tội nó lắm. À mà con nhớ nuôi thêm mấy con vẹt sắc màu ý, cho nó nói chuyện cho vui cửa vui nhà......còn........."

-" Dạ thôi ba ơi, con vẫn là nên ở nhà chơi với ba mẹ thì hơn, mẹ nhỉ? " cô đổ mồ hôi hột,  nói xong liền bất giác quay sang nhìn mẹ.

-" Con nghĩ vậy rất sáng suốt " ba cô gật gật đầu tán thành , tiếp tục bữa cơm.

Tốt nhất là từ nay về sau, cô vẫn là không nên đề cập vấn đề này một lần nào nữa, thiệc đáng sợ nha.

[....]

Tại phòng cô.
Cô đang nói chuyện video với Viên Viên, mầy mò mãi mới liên lạc được.

-" Viên Viên, cậu ăn cơm chưa? "

Cô tìm đại một lý do ngớ ngẩn. Mà thường thường  cô hay xem phim ngôn tình ý câu đầu tiên khi nam chín hỏi nữ chính sẽ là cậu ăn cơm chưa, thế là cô áp dụng luôn . Thì biết làm sao được, mãi mới có người chịu làm bạn với cô. Từ lúc cô học ở ngôi trường cũ đến giờ, ai nhìn thấy mặt cô không phán xét thì cũng chạy mất dép. Cô dường như bị  cô lập. Nhưng cô có làm có chịu, cũng tại cô cứ luôn muốn tìm cái gì là tình yêu? Cái gì là đích thực? Của đời mình mà luôn phải đeo cái mặt nạ này.

-" Như Uyển? Cậu có bị ấm đầu không vậy? Hay hôm nay trên đường về nhà bị vấp ngã đập đầu nên giờ các mạch bị chập hả? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không ? 10:32 rồi đấy bà cố nội của tôi ạ !" Viên Viên ca một tràng dài, chẳng kém mẫu hậu cô là mấy. Cô không nhịn cười được , "haha " thành tiếng . Khiến mẹ cô nghe thấy, liền nhìn đồng hồ mắng vốn cô.

-" Uyển Uyển, con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Còn không mau đi ngủ cho mẫu hậu ngay, mẹ cắt đồ ăn ngon của con bây giờ "

-" Dạ ! Con biết rồi mà " cô lười biếng trả lời.

Phía bên kia nghe thấy hết cuộc trò chuyện của mẹ con cô . Liền như  mèo con vớ  được cá kho, cười đắc ý lên tiếng :

-" Uyển Uyển? "

---------------------
Huhu ! Watted bị làm sao rồi ý ạ! Có lẽ mấy ngày nữa đăng chap sẽ không đều ạ. Mong mọi người thông cảm cho Mốc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro