Chap 9 : Đề cập vấn đề với ba?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tay cậu có sao không? Đau lắm à? " Thừa Quân quay đầu lại thắc mắc hỏi.

-" À! Không sao, muỗi đốt ấy mà " cô đưa tay lên không trung khua qua khua lại.

-" Haha, mai tớ có bị bắt nạn, cậu phải bảo vệ tớ ấy nhá " cậu ấy quay đầu lại đi tiếp.

Cô nói nhỏ đủ để cô nghe thấy :

-" Cậu thì cần gì tớ phải bảo vệ, tớ chỉ bảo vệ mỗi Viên Viên nhà tớ thôi "

Sau khi gặp thầy hiệu trưởng xin thay bàn mới xong, cũng không có vấn đề gì khác, mọi việc diễn ra khá thuận lợi.

[...]

Tan trường, Viên Viên có rủ cô cùng về nhưng cô bất đắc dĩ từ chối. Biết làm sao được đây, nhỡ Viên Viên biết thì thế nào? Liệu tình bạn này sẽ chấm hết? Cậu ấy có nghĩ cô đang lừa dối cậu ấy? Hay nghĩ cô lợi dụng tình cảm của cậu ấy? Thật đau đầu. Cô đi xe buýt về, vèo cái về đến nhà....

-" Tiểu thư " Bác quản gia Ngô đang đứng ở cửa đợi cô như mọi ngày.

-" Bác Ngô, sao giờ này bác lại đứng đây, bác có biết trời tối lạnh lắm không? Lần sau bác còn đứng đây đợi cháu, là.....là cháu cắt đồ ăn ngon của bác ấy "

-" Lão biết rồi mà " bác cười hiền từ.

Cô bước vào nhà, như thường lệ hét to, vì cô biết tầm này ba cô chưa về nha.

-" Tiểu cô nương của mẫu hậu về rồi đây "

-" Uyển Uyển, sao con về sớm vậy? Mọi hôm 7h hơn mới về cơ mà? Hôm nay có bão không? Hả, hôm nay không có bão, vậy ngày mai nhất định có bão. Quản gia Ngô, mau mau gọi chủ tịch về sớm một chút không bão ập đến thì khổ " bà từ trong bếp đi ra, mặt ngạc nhiên rồi sang lo lắng.

-" Mẫu hậu, người đùa hổng có vui " cô phồng mang trợn má, bĩu môi phản bác.

-" Mấy mẹ con em bớt diễn sâu đi " ba cô từ cửa đi vào, không biết là về từ bao giờ, như người vô hình vậy.

-" Ba, hôm nay Uyển Uyển đi học nhớ ba lắm lắm luôn " cô chạy lại chỗ ba, lắc lắc tay nũng nịu.

-" Ba ba cũng nhớ Uyển Uyển lắm lắm lắm luôn, nhớ đến nỗi tập tài liệu cũng không kí nổi " ba cô rưng rưng nước mắt.

Lần này là mẹ cô nổi da gà, bất mãn lên tiếng :

-" Hai bố con anh, bớt bớt lại đi "

Mẹ cô lắc đầu ngán ngẩm, hôm nào cũng vậy, được xem một vở kịch Free cảm động rớt nước mắt. Nhà cô mai có phá sản, đi làm diễn viên không tệ nha .

-" Hai bố con đi tắm rửa đi, cơm canh nguội hết cả rồi "

-" Tuân lệnh mẫu hậu đại nhân " cả hai bố con đồng thanh đáp, nói xong còn quay ra nhìn nhau cười sảng khoái .

[....]

-" Hôm nay, ở trường con thế nào? " ba cô cất tiếng hỏi.

-" Bình thường trên mức bình thường ba ạ " cô nhanh nhẩu đáp.

-" Mà ba ơi, con có việc quan trọng trên mức bình thường muốn hỏi ba " cô vừa tu cốc nước hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro