Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rèm che trước giường phiêu linh rung động theo từng cơn gió lùa qua khe cửa. Không gian được bao trùm bởi một màu đen, mơ hồ có chút ánh sáng leo lét từ chiếc đèn sáp lay lắt sắp tắt.

 Sở Khanh nằm trên giường, bị cơn đau nhức nhối từ vết thương trên lưng làm cho thức tỉnh.

Đôi mày dài đẹp nhíu chặt lại, hắn từ từ mở mắt, nhăn nhó nở nụ cười.

 Thì ra là giường của Tú Bà. Hèn gì vừa nãy trong vô thức hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc, còn mơ thấy nàng ôm hắn.

Đôi cánh tay đặt dưới tấm chăn dày khẽ cử động, Sở Khanh ngón tay dài siết chặt lấy góc chăn kéo lên mũi, tham lam hít một hơi. Đáy mắt thoáng qua tia đau khổ.

Là nàng!

 Sở Khanh khẽ nói.

 Trong dịp lễ Trung Thu bảy năm trước, hắn theo bạn bè đến Kinh thành xem hội. Sau đó trời xui đất khiến thế nào lại trở thành người thay thế cho một đoàn múa sư tử. Trong lúc trèo lên cao, không cẩn thận liền trượt chân ngã xuống khiến cả trăm người bên dưới đồng thanh khiếp sợ mà hét lên. Hắn cũng phát hoảng, quờ quạng loạn xạ giữa không trung mà không chỗ bám víu. Trước nay hắn chỉ có ba cái món trèo cây trộm quả, câu cá bắn chim, lừa gạt người khác là giỏi, nào có biết võ nghệ là cái thứ gì.

 Không ngờ trong lúc hắn nghĩ mình sắp phải đi gặp lão gia nhà họ Diêm thì bất chợt bốn bề yên lặng. Hông hắn được một cánh tay đỡ lấy, là của một người đeo mặt nạ Thổ Địa cười.

 Người kia đỡ hắn, cả hai đáp đất nhẹ nhàng trong tiếng hoan hô của mọi người.

 Không hiểu thế nào, lúc đó hắn tự dưng thấy xấu hổ. Hắn dù gì cũng là nam nhân, bị người ta cứu như kiểu cứu công chúa thế kia thì còn gì phong độ!

Nghĩ thế, hai tay theo phản xạ kéo đầu sư tử giấy xuống che hết mặt mũi, chỉ dám len lén nhìn qua khoảng miệng của sư tử ra ngoài.

- Cho... cho hỏi cao danh quý tính, sau này xin báo đáp!

 Thật kinh ngạc, người cứu hắn kia lại có vóc dáng nhỏ nhắn như nữ nhân. Tuy đeo mặt nạ thổ địa không rõ dung mạo nhưng nhìn qua cũng chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi. Người như thế làm sao có thể vừa nãy ôm nổi hắn?

- Không cần đâu!

 Người đó lắc đầu, lời nói còn có ý cười, rời đi. Hắn thấy vậy liền vội chộp lấy cánh tay.

 Ha, tay thật mềm.

- Ta chỉ hỏi tên thôi mà!

 Hắn chân thành nói.

 Người kia giống như hài tử nghịch ngợm trốn nhà đi chơi, bộ dáng khá vội vàng, đưa tay đẩy mặt nạ thổ địa lên một khoảng chỉ đủ lộ ra bờ môi nhỏ, mỏng tan xinh đẹp.

- Dương Lan, Dương gia phủ!

Người đó nói xong thì thu lại bàn tay bị hắn nắm, mỉm cười xoay đi.

 Cả khu phố đông người tấp nập, đèn lồng treo thành từng dải sáng trưng, nhưng trong con mắt của thiếu niên Sở Khanh năm đó chỉ còn lại duy nhất bóng dáng đẹp đẽ ấy. Thoải mái mà ung dung...

 Nàng là Dương Lan!

 Sở Khanh dứt mình khỏi chuỗi hồi ức mộng ảo, cánh tay nắm góc chăn càng thêm chặt. Mãi một lúc lâu mới từ từ buông ra.

 Chiều hôm nay sau khi nghe lén được đoạn đối thoại của Dương Lan với Hoạn Thư, Sở Khanh mới biết được thân phận của nàng. Thì ra nàng chính là nữ tử năm đó cứu hắn, vào thời kì đẹp nhất của tuổi niên thiếu tặng cho hắn một đoạn hồi ức mỹ lệ.

Còn bây giờ thì không được nữa rồi! Hắn không đủ tư cách có thể mơ mộng được bước đi cùng nàng. Nàng vẫn như năm đó là một đóa lưu ly tinh khiết, nhưng hắn thì khác, hắn đã là một đám bùn thối rửa rồi!

 Nàng không nhớ năm đó đã từng cứu một thiếu niên như hắn, hắn cũng không muốn nàng nhớ lại. Chỉ cần vô tâm vô phế ngày ngày nhìn nàng thì đã là một cỗ hạnh phúc ngọt ngào và may mắn mà ông trời ban cho một kẻ như hắn rồi.


 Qua một đêm mưa gió, cuối cùng sáng sớm hôm sau trời đã tạnh hẳn. Thế nhưng cái rét đầu đông vẫn tiếp tục bám lấy nhân gian không chịu li khai. Lưu Nguyệt lầu phải mua thêm mấy xe than để đủ sưởi ấm.

- Ngươi thấy thế nào rồi?

 Dương Lan quấn một tấm áo khoác dày, tay bưng chén thuốc đang bốc hơi mà nhà bếp vừa mới sắc theo đơn của đại phu đến cho Sở Khanh. Nàng còn không quên dặn nhà bếp hầm thêm mấy bát canh bổ cho hắn.

- Hu hu, Tú Bà, đau chết ta rồi, đau chết ta rồi!

 Sở Khanh nằm trên giường Dương Lan, nhiệt tình làm nũng.

 Không như thường ngày đa nghi tính toán, kĩ càng suy xét, Dương Lan hôm nay nghe Sở Khanh kêu như thế liền tin tưởng, lo lắng đặt bát thuốc xuống mà chạy đi kêu người gọi đại phu. Một lúc sau mới quay trở lại.

- Nào, mau uống thuốc, chịu khó một chút đại phu sẽ đến ngay.

- Trông ta thế này bộ dạng còn có thể ngồi dậy uống thuốc sao? Hu hu, vừa động đậy một chút đã đau nhức như vạn đao chém đến...

 Hắn cũng không có nói quá nha. Trời lạnh thế này, đừng nói vết thương hở, đến bị một chút vết thương ngoài da cũng đau đến chịu không nổi rồi.

- Được rồi, ta bón cho ngươi!

 Dương Lan không nề hà cúi người giúp Sở Khanh ngồi tựa nửa lưng vào gối cao, mái tóc dài vô tình rũ qua cổ hắn ngưa ngứa. Sau đó nàng ngồi tại mép giường, từng thìa cẩn thận bón cho hắn. Nói gì thì Sở Khanh hắn cũng là ân nhân của nàng, một kiếm trên lưng hắn đáng ra nàng đã phải nhận.

 Sở Khanh há miệng nuốt từng ngụm thuốc đắng đến muốn rụng hết lông, nhưng nhìn biểu hiện của Dương Lan thì khó tránh khỏi ấm áp trong lòng. Nữ nhân này, hằng ngày xấu xa bắt nạt hắn là thế, tính toán đến mức hắn đi nhà xí cũng thu tiền, vậy mà nay lại ân cần như vậy... Nói xem, rốt cuộc nàng là người thế nào vậy?

 Xem ra một kiếm này hắn chịu, thực sự rất đáng!

- Thật là khiến người khác ngưỡng mộ!

Chợt, một tiếng nói từ cửa phòng truyền đến. Từ Hải một tà áo đỏ phiêu dật đứng dựa người vào cửa, nhếch miệng nói.

- Từ Hải?

 Sở Khanh xem ra cũng có chút hiểu biết, nhìn vào đã nhận thức được người đến là ai.

- Nếu ngưỡng mộ bị người ta chém như thế thì ta sẵn sàng giúp ngươi toại nguyện.

 Dương Lan như cũ, thấy Từ Hải liền muốn chọc ngoáy hắn.

- Được!

 Từ Hải dứt khoát mỉm cười gian manh.

- Một kiếm đổi một cái hôn, mười kiếm đổi mười cái hôn...

- Khốn kiếp!

 Dương Lan nghe hắn vô sỉ mở miệng liền thẳng tay ném chén thuốc đã cạn vào mặt Từ Hải. Đương nhiên, hắn dễ dàng né đi.

"Cốp!" Vị đại phu tội nghiệp nào đó hoàn hảo đúng lúc dùng đầu nhận lấy chén thuốc.

 - A!

 Dương Lan không ngờ sự việc lại thành ra như thế nên vội đi đến đỡ vị đại phu, mắt liếc xéo Từ Hải vẫn đang ung dung mỉm cười đứng tựa vào cửa.

 Sở Khanh khôn ngoan sớm thấy sự tình không ổn, ngoan ngoãn tụt người nằm ngay ngắn chờ đại phu.

Đại phu già xem xét tháo vải băng cho hắn, cẩn thận kiểm tra một lượt, sau đó thay thuốc rồi mới xuống tầng dưới gặp Dương Lan lĩnh bạc.

- Đại phu vất vả rồi!

 Dương Lan hơi cúi người, mỉm cười chào.

 Lão đại phu già nhận được thỏi bạc lớn, vui mừng khôn tả. Trước khi rời đi còn chấp tay cười nói:

- Là nam sủng của Tú Bà, lão đương nhiên gắng sức.

 Dương Lan có cảm giác, vào lúc lão già nhiều chuyện kia nói xong câu này, không khí dường như giảm thêm mấy độ. Một ánh mắt sắc nhọn của người nào đó liền "chiếu tướng" lên người nàng.

 Nàng giả vờ không có chuyện gì, xoay người cười giã lã với Từ Hải, mau chóng kiếm cái cớ chuồn đi:

- Hờ hờ hờ, đêm qua trời lạnh chắc ngươi lạ chỗ ngủ không quen. Để ta đi sai người bỏ thêm vào phòng ngươi mấy cái lò sưởi.

 Sở Khanh chiếm chỗ nàng, nàng đương nhiên chiếm tầng dưới chỗ Từ Hải. Từ Hải bây giờ quang quang minh minh chính chính đại đại đi lại chẳng phải sợ ai nên mới ngủ phòng ngoài.

- Nam, sủng?

 Từ Hải nghiến răng nhã từng chữ, gương mặt lạnh lẽo đáng sợ tiệm cận từng bước đến Dương Lan, thành công dồn nàng vào góc tường mới dừng lại.

- Ha, cái đó, là do bọn người đó hiểu lầm thôi mà. Ta thực sự có tiếng không có miếng nha!

 Chợt, gương mặt anh tuấn yêu nghiệt của Từ Hải hiện lên nét cười âm hiểm.

- Có tiếng không có miếng?

- À... ờ...

"Rầm!"

Bất ngờ, Từ Hải đập rầm một tiếng vào tường gỗ tạo ra âm thanh vang dội, lần nữa bích đông* Dương Lan, khóa nàng giữa bờ ngực rộng và cánh tay dài mạnh mẽ. Hắn dường như đã nghiện bích đông nàng rồi!

- Vậy nàng cũng nạp ta làm nam sủng đi! Thế nào? Đảm bảo nàng sẽ có tiếng lẫn có miếng!

- Xàm... xàm ngôn!

 Nếu không phải lớp phấn đánh quá dày, giờ này mặt Dương Lan nhất định đỏ ửng. Làm Tú Bà bao nhiêu năm, gặp chuyện liền mới thấy nàng quá vô dụng. Một chút lời nói của Từ Hải cũng khiến nàng tim đập chân run là thế quái nào!

 Dương Lan vô dụng, đồ không có tiền đồ!

- Tú Bà!

Đúng lúc không khí ngày càng trở nên mờ ám, Trần Vĩ Đình bất ngờ xuất hiện ở cửa chính, toàn thân vận một bộ y phục màu đen không họa tiết, chỉ duy chiếc thắt lưng màu tím thêu hình long.

 Dương Lan liền nhân cơ hội Từ Hải mất tập trung, vụt cúi người lách khỏi cánh tay hắn.

- Vĩ Đình đại ca, có chuyện gì sao?

 Trần Vĩ Đình liếc mắt đánh giá hai người trước mặt một vòng, sau đó mới nhìn Dương Lan trả lời:

- Bạc Nhi đến thăm ngươi!

- Bạc Nhi? Nàng ta đến từ lúc nào?

- Vừa mới!

- Vậy sao, vậy mau mau đến đó!

Đá bay thân ảnh áo đỏ ra khỏi tầm mắt, Dương Lan vui mừng vội theo Trần Vĩ Đình rời khỏi Dạ Bích lầu.


- Tú Bà!

 Trong đình lục giác ở hậu viên, Bạc Nhi vận một chiếc áo màu hồng phấn nhẹ nhàng, bên ngoài khoác lớp áo dày thêu hình hoa tử vi cũng màu hồng đậm. Vừa thấy Dương Lan xuất hiện ở cửa vòm hậu viên, nàng ta phấn khởi liền đứng dậy, vui mừng nhoẻn miệng cười.

- Bạc Nhi, sao cô tới đây?

 Bạc Nhi cũng được xem là người có tình nghĩa đối với Dương Lan. Lúc nàng ta còn ở Lưu Nguyệt đã rất được lòng tin của nàng. Hôm nay gặp lại, nàng đương nhiên rất cao hứng.

- Ta nhớ Tú Bà nên mới mang chút bánh trái đến thăm.

 Nhanh nhẹn xách làn tre lớn đặt ở trên bàn đưa đến trước mặt Dương Lan, Bạc Nhi vui vẻ nói. Dương Lan nhận lấy chiếc giỏ, nói tiếng cảm ơn rồi chuyển cho Trần Vĩ Đình mang về giúp mình.

- Xem kìa, ngươi thật là bày vẽ! Ngồi đi, chúng ta từ từ trò chuyện.

 Dương Lan kéo tay Bạc Nhi, cả hai cùng ngồi xuống ghế đá có bọc vải dày. Người làm theo lời dặn dò của Trần Vĩ Đình cũng mau chóng mang lên mấy lò sưởi đặt xung quanh.

- Ngươi đó, đã là nương tử của người ta rồi, lần sau nếu đến thì hẹn ta ra ngoài trà lâu. Phải biết hạn chế đến những nơi hỗn tạp như thanh lâu này.

- Không sao đâu! Ta từ nơi hỗn tạp này mà ra thì làm sao lại chê nó được. Cũng có phần sợ Tú Bà bận rộn nhiều việc mới không rảnh thời gian ra ngoài.

 Người ta nói, hai người phụ nữ gặp nhau thì thành cái chợ. Dương Lan tuy không thuộc kiểu người nhiều chuyện nhưng gặp phải tri âm như Hoạn Thư hay Bạc Nhi thì lại rất cởi mở, nói bao nhiêu cũng không hết chuyện. Ngươi một câu, ta một câu, thoải mái vui vẻ.

- À, vừa nãy gặp Lưu Nhi ở sảnh ngoài, nghe nàng ta nói Vương Thúy Kiều được người ta âm thầm chuộc thân rồi?

 Bạc Nhi hiếu kì hỏi.

- Đúng vậy!

- Hừ, cô ta thật không biết trời cao đất dày.

 Dương Lan không đưa ra ý kiến gì, chỉ ngồi nghe.

- Nghe đâu cái gã kia đã có vợ, vợ hắn lại còn là con gái của quan lớn, phi thường thông tri đạt lễ, dung mạo như hoa. Thế mà lại bỏ nhà ăn vụng bên ngoài. Nam nhân đúng là cái phường không thể tin tưởng. Mà vị phu nhân kia cũng quá hiền lành rồi, không quản nổi chồng tam thê tứ thiếp đã đành, ít ra cũng không thể để yên cho hắn lấy một kỹ nữ về làm tỷ muội ngang hàng với mình chứ!

Thân vốn là kỹ nữ, Bạc Nhi cũng như nhiều ca kỹ khác, luôn mang trong mình một sự tự ti về tư cách có được hạnh phúc. Kiểu như nàng ta, có được một đức lang quân khuyết thê thấu hiểu mình đã được xem là may mắn cùng cực rồi. Vạn lần không mơ, cũng là không dám vọng tưởng bước chân vào danh gia vọng tộc.

 Vương Thúy Kiều thì sao? Nàng ta có được dung mạo xinh đẹp lại tài năng hơn người một chút thì có được tư cách đó à? Bạc Nhi nàng mới là không cam tâm.

 Thông qua lời nói và thái độ của Bạc Nhi, Dương Lan đã có thể hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng nàng ta rồi. Nàng đưa tay châm một tách trà ấm, mỉm cười đưa lên môi.

- Vương Thúy Kiều sẽ không dễ dàng bước chân vào nhà kia đâu!

 Bởi vì nàng tin tưởng, Hoạn Thư tỷ không phải dạng người có thể yên lặng chịu ấm ức. Còn mức độ tỷ ấy ra tay thế nào thì phải xem tâm trạng và mệnh số của Vương Thúy Kiều rồi.

- Tốt nhất là thế đi, cho cô ta đáng!

 Bạc Nhi hừ mũi bĩu môi.

 --------------
 *Bích đông: ép người (thường là nữ bị ép) vào chân tường, khóa bằng hai cánh tay ^^~

 


 




 



 


 
      









  

















   





































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro