Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thử hỏi trên đời ai có quyền lớn nhất?

 Chính là lão thiên gia ẩn mình trên trời cao kia. Nói mưa liền mưa, không ai dám cản, cũng chẳng ai cản nổi.

 Dương Lan chân vừa bước khỏi mái hiên quán trà đã phải vội thu trở về. Mưa trút xuống ào ào làm trắng xóa cả một vùng, nước bắn mạnh văng ướt cả vạt hiên. Người trên đường tranh nhau che đầu chạy tán loạn.

- Ây, mưa rồi! Trời lạnh thế này mà ngấm mưa chắc chết!

 Sở Khanh đi theo sau Dương Lan, đánh trống lãng chuyện nghe lén vừa nãy, xoa xoa hai tay vào nhau nói.

"Vút, vút, vút!"

Sở Khanh nói còn chưa hết ý, bỗng nhiên từ phía tay trái vụt đến một loạt mũi tên.

- Á, mẹ ơi!

 Dương Lan và Sở Khanh đồng thời phát hiện, nhanh như gió cùng xoay người né tránh. Ba mũi tên mạnh mẽ vừa lúc đó bay vụt ngang vai giữa hai người, cắm mạnh vào thân gỗ trụ nhà.

 Những người đi đường vừa mới vào trú mưa thấy chuyện nguy hiểm, nháo nhào la hét kéo nhau bỏ chạy, bất chấp ngấm mưa nước lạnh như cắt. Cảnh tượng thật náo loạn.

 Ngay sau đó, một toán người áo đen bịt mặt xuất hiện, thân thủ phi phàm nhảy từ nóc nhà bên cạnh xuống. Trên tay kẻ nào cũng lăm lăm cầm kiếm sắc bén.

- Chạy mau!

 Dưới mái hiên, Sở Khanh sợ hãi nắm lấy tay Dương Lan muốn kéo nàng bỏ chạy. Nhưng Dương Lan chỉ hơi nhíu mày, khuôn mặt bị che dưới tấm sa lụa không rõ biểu cảm. Nàng lùi lại theo quán tính, sau đó đẩy tay Sở Khanh ra, nghiêm túc nhìn hắn nói:

- Bọn người này không phải dạng tầm thường, chúng ta chạy không thoát. Ta ở đây cản bọn chúng, ngươi mau đi tìm Vĩ Đình.

- Không được!

 Vốn kẻ tham sống sợ chết, nhưng vào lúc nguy cấp này tự dưng Sở Khanh lại nổi máu trượng nghĩa dứt khoát từ chối.

- Nơi này cách Lưu Nguyệt cả một đoạn dài, ta bỏ ngươi chạy đi tìm người mới là không kịp...

 Nói thì dài nhưng thực ra chỉ trong một cái nháy mắt, đám hắc y nhân bịt mặt thoắt cái đã bao vây thành gọng kìm, ép Dương Lan và Sở Khanh lùi sát vào tường.

- Ha, xem như ngươi cũng có tình nghĩa.

 Dương Lan ánh mắt linh hoạt quan sát kẻ địch xung quanh, miệng lại cười khen ngợi Sở Khanh.

 Coi như nàng đã không nhìn lầm người. Sở Khanh con người này tuy ngày ngày chìm đắm nữ sắc, lường gạt nữ tử cùng bộ dạng chết nhát, thế nhưng cũng là kẻ biết nói lời giữ lời và có tình nghĩa.

- Ngươi còn cười được... Á, coi chừng...

 Sở Khanh phía sau vừa thấy đám hắc y nhân xoay kiếm đã vội hét.

- Ồn quá, ta có mắt mà!

 Dương Lan khinh thường mắng hắn. Nam nhân gì lại nhát như thỏ đế.

Vừa nói, nàng vừa xoay người tránh đường kiếm vụt lướt đến, đồng thời bắt được một cánh tay đang cầm kiếm hỏi:

- Người đến là ai? Tại sao muốn giết ta?

 Hắc y nhân kia ánh mắt trừng lên đáng sợ không thèm trả lời nàng, chỉ hơi quay đầu về sau nới với năm sáu kẻ đồng bọn:

- Mau xông lên báo thù cho tiểu vương gia!

 Tiểu vương gia? Hừ, thì ra là người do lão già Bát vương gia phái đến.

Đám hắc y nhân phía sau nghe lệnh liền nhất tề xông lên. Dương Lan cũng rất nhanh bẻ ngược cánh tay hắc y nhân đầu tiên, thành công đoạt kiếm của hắn, ban cho hắn một cú đạp thật mạnh rồi mượn người hắn làm bàn đạp mà nhảy lên cao, đá vào những kẻ sau.

 Hai bên giao chiến, kiếm sắt va chạm vào nhau phát ra thanh âm chói tai. Nhưng tất cả đều bị tiếng mưa to rào rạt cùng tiếng sấm giật đùng đùng bên ngoài lấn át, nuốt chửng.

- Tú Bà, cẩn thận!

 Thấy một hắc y nhân hướng mũi kiếm về Dương Lan muốn đâm lén, Sở Khanh đang ôm đầu ngồi dưới đất trong lúc vô thức bỗng bật người đứng dậy lao về phía nàng. Hai tay hắn choàng qua vai nàng, ôm vào lòng, kéo nàng ngã xuống đất.

- Á!

 Một kiếm kia hoàn hảo chém sâu vào lưng Sở Khanh, tạo ra một đường máu dài trên áo trắng chói mắt.

 Thế nhưng không dừng lại ở đó. Thấy Dương Lan thất thế bị Sở Khanh ôm ngã dưới đất, đám hắc y nhân lại đồng loạt xông lên muốn một kiếm kết thúc.

 Dương Lan nhìn những mũi kiếm bén nhọn sáng lóa, chiếu phản màn mưa bạc trắng lạnh lẽo đang tiến đến, chỉ biết trố mắt. Chẳng lẽ nàng cố gắng bao nhiêu năm cuối cùng lại phải chết một cách vô vị thế này?

"Xoạt!"

Đột nhiên, một bóng áo đỏ từ đâu lướt qua trước mặt Dương Lan như một ngọn lửa thần kì, đốt cháy ngày đông lạnh lẽo.

 Bị màu áo đỏ kích thích thị giác, Dương Lan đôi mắt chớp một cái. Nhưng khoảnh khắc cái nháy mắt đó của nàng dường như kéo ra rất dài, khiến nàng bỏ lỡ rất nhiều chi tiết, mở mắt ra đã thấy đám hắc y nhân phi thường ngã ra chết không lời trăn trối.

 Mà trước mắt nàng đây hiện tại chỉ còn một bóng lưng màu đỏ, tà áo phiêu dật bay bay...

 Người kia xoay lưng về phía nàng, chân hơi quỵ xuống, tay không mà bắt lấy thanh kiếm của hắc y nhân cuối cùng còn sống.

 Từ góc độ của mình, Dương Lan nhìn thấy rất rõ, người đó từ từ ngẩng mặt nhìn lên hắc y nhân kia, tóc dài hai bên buông thả bay theo gió lạnh, mang lại cảm giác thoải mái mà tà mị. Hắc y nhân kia nhìn người áo đỏ, hai mắt trợn to kinh hãi. Từ một góc gương mặt che khăn đen bị lộ ra của hắn rõ ràng đã trắng bệch không còn chút máu. Cứ như trước mặt hắn không phải người, mà là quỷ.

- Từ... Từ...

Hắc y nhân lắp bắp hai tiếng không rõ ý nghĩa, sau đó liền không nói được nữa. Bởi người kia chỉ trong nháy mắt đã bẻ gãy đôi thanh kiếm rồi phóng phần kiếm gãy kia chính xác nằm ngang cuống họng hắc y nhân. Phịch một tiếng, hắn ngã xuống chết không nhắm mắt.

 Bên ngoài hiên, tiếng mưa rơi rào rào, ào ạt xối xả...

Một màn mưa trắng xóa...

 Không khí lạnh như băng...

 Mọi tiếng động và hình ảnh đều bị màn mưa làm cho mờ nhạt, chỉ trừ người đó...

 Trong mắt Dương Lan chỉ còn một màu đỏ nổi bật mà tà mị của người phía trước.

 Thật chậm rãi, người đó từ từ đứng dậy quay mặt về phía Dương Lan, thân hình cao lớn, khí thế bức người. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, mỉm cười âm hiểm nói:

- Đã lâu không gặp...

- Từ... Từ Hải?

 Nhìn người trước mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, Dương Lan khó tránh khỏi một phen kinh ngạc. Thế nhưng thời gian để cho nàng kinh ngạc cũng không có. Bởi vì ngay sau đó, Dương Lan đã bị một sức mạnh phi thường kéo thẳng cả người đứng dậy rồi ép mạnh vào tường.

 - A...

 Chạm mạnh vào tường, từ lưng Dương Lan truyền đến một cơn đau tê buốt..

 Từ Hải đã thu lại nụ cười âm hiểm vừa rồi, thay vào đó là ánh mắt sắc bén như diều hâu giận dữ, trực diện nhìn vào đôi mắt trong veo như mặt hồ thu của Dương Lan.

- Ngươi... ưm...

 Chưa kịp nói tiếng nào thì tấm sa lụa che mặt đã bị người ta giật mất, một bờ môi ấm nóng lập tức kề sát cuồng bạo chiếm lấy đôi cánh anh đào mềm mại của Dương Lan. Hai tay nàng bị ấn chặt vào tường, hai chân không thể nhúc nhích, Từ Hải một chút cơ hội cũng không cho nàng kháng cự, dùng bờ ngực rộng lớn của hắn ép nàng không còn đường chạy trốn. Hắn ôm hôn nàng công khai ngay trước cửa quán trà.

 Tuy nhiên, do trận tập kích nguy hiểm vừa rồi mà một bóng ma hiện tại cũng không có để mà chứng kiến.

 Ngay sau khi được buông tha bờ môi, Dương Lan phừng phừng tức giận. Không thể đánh người liền muốn mắng người.

- Khốn... ưm...

 Một lần nữa, Từ Hải bá đạo đến quyền được chửi cũng không cho nàng, tiếp tục nhắm lấy cánh môi anh đào mà cắn.

Đến lần thứ hai được "ân xá", Dương Lan khôn ngoan biết được Từ Hải ngày hôm nay đã không còn là Từ Hải ba năm trước nàng từng gặp qua nữa, nên không vội vàng manh động mở miệng chửi. Bởi vì nàng biết, con người này qua mấy năm chinh nam dẹp bắc đã trở nên bá đạo ngạo mạn, trình độ vô sỉ cũng tiến lên cấp độ thượng thừa. Đấu với hắn, chỉ có nàng chịu thiệt.

- Thế nào? Không muốn chửi nữa?

 Từ Hải kề sát gương mặt anh tuấn đến mức yêu nghiệt của mình lại gần môi Dương Lan mỉm cười, mang ý thách thức nói. Dương Lan biết thức thời, quay mặt đi không nhìn.

 Yêu nghiệt a yêu nghiệt! Ông trời bất công, cho một kẻ xấu xa mang gương mặt anh tuấn yêu nghiệt thế làm gì chứ!

Khốn kiếp a khốn kiếp! Dương Lan ngươi làm Tú Bà quen rồi nên bị sắc làm lú luôn phải không? Tim đập chân run là thế nào? Thật quá mất mặt, quá mất phong độ mà!

 Dương Lan âm thầm gay gắt đấu tranh nội tâm.

- Có gì buông ta ra trước rồi từ từ nói.

 Khoảng cách gương mặt của Từ Hải đến nàng vẫn rất gần, chỉ cần quay mặt liền đụng trúng. Vì thế nàng duy trì nhìn nghiêng mà nói chuyện.

- Từ từ nói?

 Từ Hải đột nhiên cười lạnh làm Dương Lan có dự cảm không lành.

- Ta đã từ từ cho nàng ba năm, ba năm trước lúc ta đi nàng vẫn ghẻ lạnh ta, ba năm sau trở lại liền thấy nàng trong tay tên nam nhân khác. Rốt cuộc ta phải từ từ đến khi nào thì nàng mới chịu nhìn ta?

 Trên chiến trường chỉ huy quân đánh trận, Từ Hải ăn to nói lớn đã quen, nay cũng dùng khí thế đó nói với Dương Lan khiến nàng thân ảnh vốn mảnh mai như nhành trúc nay còn trở nên mỏng manh hơn, như mèo con trong lòng Từ Hải.

 Thế nhưng, mèo con Dương Lan những tưởng ngoan ngoãn thì thoáng chốc lại giơ nanh múa vuốt.

- Cái gì mà trong tay tên nam nhân khác? Có mà cả nhà ngươi trong tay người khác, bản Tú Bà ta thèm vào.

 Thật không biết sợ là gì, Dương Lan bực mình quát.

 Thình lình, gương mặt yêu nghiệt của Từ Hải lại lần nữa tiệm cận khiến Dương Lan giật thót, ngậm miệng. Thế nhưng hắn không như hai lần trước cuồng bạo công thành đoạt đất, lần này chỉ dừng lại ngay trước môi Dương Lan với khoảng cách một tờ giấy, nói:

- Vậy tên kia là như thế nào?

 Từ Hải chỉ tay về phía Sở Khanh nằm bất tỉnh dưới đất.

- Ấy chết, Sở Khanh!

 Bây giờ mới chợt nhớ ra sự tồn tại của Sở Khanh, hắn đang bị thương nặng, Dương Lan liền theo quán tính lao về phía hắn. Nhưng nửa bước cũng chưa kịp di chuyển đã bị Từ Hải túm ngược trở lại, ấn mạnh vào tường, gầm gừ nói:

- Sở Khanh? Hừ, gọi thân mật như thế còn bảo không có gì?

 Rõ ràng kẻ nào đó đang mang một nùi giấm chua, thế nên mới tam bành nổi cơn giận.

- Bọn ta có gì hay không thì cần gì ngươi quản chứ? Ngươi tin hay không thì tùy. Hắn là bằng hữu của ta, hiện tại đang vì ta mà bị thương nặng, ngươi muốn ta làm kẻ bất nhân bất nghĩa bỏ mặc hắn sống chết sao?

- Thật sự?

- Lại nữa...

 Con người Từ Hải này sao cố chấp quá vậy, nàng nói đến vậy mà vẫn cứ khăng khăng bắt nàng công nhận mới chịu hay sao?

 Thấy Sở Khanh vết thương nặng nằm dưới đất, Từ Hải lại quyết không cho nàng đi, Dương Lan cuối cùng đành phải xuống nước hạ giọng:

- Là thật mà! Ở Lưu Nguyệt thị phi rất nhiều, lòng người lại hiểm độc. Ba năm qua ngoại trừ Trần Vĩ Đình thì chỉ có hắn là bằng hữu nhiệt tình giúp đỡ ta. Hay ngươi nghĩ ta cũng là loại dễ dãi như đám kỹ nữ kia? Nếu vậy thì ngươi hà cớ còn vướng bận ta làm gì?

- Ta không có ý đó!

- Vậy bây giờ ta có thể cứu hắn rồi phải không?

 Từ hải nhìn nàng xem xét thật giả lời nói một chút, sau cùng mới chịu buông người.

 Quả nhiên nữ nhân biết ăn nói mới là sinh vật mạnh nhất trên đời.


 Mưa nặng hạt vẫn rơi không ngớt, bầu trời hoàn một màu xám âm u. Không khí dường như lại giảm đi mấy độ, lạnh buốt tay chân.

 Sở Khanh mau chóng được thuộc hạ của Từ Hải mang về Dạ Bích lầu. Đại phu cũng nhanh như gió được bọn họ đội mưa vác đến.

 Vì vết thương của Sở Khanh nằm ở sau lưng, muốn sơ cứu phải cởi y phục nên Dương Lan bị Trần Vĩ Đình cùng Từ Hải nhất tề đuổi ra ngoài. Nàng đành xuống an vị ở tầng dưới. Từ Hải đi theo ngồi đối diện nàng, Trần Vĩ Đình đứng phía sau. Cả ba không ai nói với ai câu gì thành ra không khí vô cùng ngưng trọng và đầy mùi nguy hiểm.

 Trần Vĩ Đình lúc thấy Sở Khanh trọng thương được đưa về trước cổng đã biết ngay có chuyện, liền hỏi Dương Lan sự tình. Nghe nàng kể, hắn gương mặt cứng như gỗ bỗng trở nên lạnh lùng đáng sợ, trách nàng quá sơ suất, ra ngoài không hề báo với hắn tiếng nào.

 Dương Lan tâm tình hiện tại hơi rối, không còn tâm tư suy nghĩ, nghe Vĩ Đình trách cũng chỉ gật gật cho qua chuyện.

 Từ Hải vẫn như cũ, ánh mắt không hề rời khỏi người Dương Lan, nùi giấm chua không những không tan đi mà còn tích tụ. Hắn đi ba năm, trở về liền thấy nàng cũng với tên Sở Khanh kia ở cùng một chỗ, có tình cảm chừng nào cũng chưa nói đi, lại còn thêm tên Trần Vĩ Đình thoạt qua lạnh lùng cứng nhắc cũng dùng ánh mắt quan tâm mà nhìn nàng. Thái độ của Trần Vĩ Đình lúc biết chuyện nàng gặp sát thủ thì vô cùng sốt sắng và lo lắng, nhìn quanh người nàng một vòng xem xét có bị thương không. Hừ, Từ Hải hắn cũng là nam nhân lăn lộn giang hồ mà lớn, nhìn qua kẻ nào hữu tình, kẻ nào vô ý còn không nhận ra sao?

- Tú Bà, không xong rồi!

 Thanh âm hoảng hốt của nữ tử chợt từ ngoài cửa truyền đến. Lưu Nhi ba chân bốn cẳng chạy vào trong.

 Nàng ta vừa vào đã phát hiện không khí ở đây có mùi căng thẳng, lại thấy nam nhân áo đỏ tà mị, dung mạo hơn người ngồi trước mặt Tú Bà thì bao nhiêu điều muốn thông báo quên sạch, đứng đực ra như ngỗng.

- Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy?

 Bị lời nói của Dương Lan lôi ba hồn bảy vía trở về, Lưu Nhi mới sực tỉnh. Chậc chậc, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ nàng ta mới thấy qua nam nhân dám mặc y phục màu đỏ, mà lại anh tuấn đến thế, phong thái siêu phàm đến thế. Những tưởng thiên hạ ngoài Sở Khanh và Trần Vĩ Đình, mỹ nam kiệt xuất đã tuyệt chủng từ lâu...

- A, Tú Bà, Vương Thúy Kiều cô ta bỏ trốn rồi!

- Cái gì?

 Dương Lan đập bàn đứng dậy.

 Lưu Nhi sợ hãi vội nói:

- Vừa nãy có người tự xưng là gia đinh của người tên Thúc Sinh, mang một rương bạc đến bảo là chuộc thân cho Vương Thúy Kiều. Ta thấy lạ liền đi kiểm tra, không ngờ Vương Thúy Kiều thật đã không còn bóng dáng ở Ngưng Bích nữa.

- Khốn kiếp!

 Dương Lan bực mình mắng một tiếng.

 Vương Thúy Kiều thế mà thật đã cướp phu quân của Hoạn Thư tỷ.

- Tú Bà, bây giờ chúng ta phải làm thế nào?

 Lưu Nhi rụt rè hỏi.

- Cứ để nàng ta đi!

 Vương Thúy Kiều, cô tưởng thoát khỏi nơi này của ta thì sẽ có cuộc sống tốt hơn ư?

Hừ, nằm mơ! Không có khả năng lại không chịu an phận, trốn khỏi Tú Bà ta lại rơi vào tay Hoạn Thư tỷ, phen này cô còn mạng để trở về hay không còn phải chờ xem tạo hóa của cô tốt đến mức nào!

 




 




 
      









   .

































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro