Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đông lạnh lẽo.

 Mặt trời dù đã vươn mình khỏi rặng núi từ lâu nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi những đám mây âm u xám xịt và mọng nước. Dường như chúng lúc nào cũng có thể ào ạt đổ những cơn mưa nặng nề xuống nhân gian.

 Trong mảnh sân nhỏ của Lưu Nguyệt lầu, Dương Lan khoác chiếc áo lông cáo mềm mại ấm sực, chống má đợ cằm ra chiều suy suy nghĩ nghĩ.

Tính đến hôm nay cũng đã qua một tuần kể từ ngày lão già Bát vương gia đến đòi người. Theo thông tin Dương Lan nàng thu nhận được thì sau nhiều lần dùng ngân lượng lấp mắt quan lại và dân chúng thì lão ta vẫn không thể nào một tay che trời. Giờ ngọ ba khắc hôm nay, tiểu bát vương gia chính thức bị xử trảm công khai, thị uy dân chúng. Còn lão cáo già Bát vương gia chỉ mang tội dạy con không nghiêm, toàn bộ Bát phủ phải chuyển về phía nam để tự thẩm.

 Vì vậy bây giờ Dương Lan đang suy nghĩ, có nên hay không đi xem bản mặt đau khổ của lão già kia một lần. Hắc, và nên hay không mang tặng cho lão ta vài cô kỹ nữ để tiếp tục "phát huy" tông đường.

- Ể, Tú Bà, ngươi không đi xem náo nhiệt sao?

 Lưu Nguyệt lầu không biết tự lúc nào đã trở thành nhà của Sở Khanh, sáng trưa chiều tối, lúc nào cũng có mặt. Thấy Dương Lan không đáp lời, hắn quan sát xung quanh một lượt rồi ghé lại tai nàng nói nhỏ:

- Chính là đi xem tên tiểu tử nhà Bát vương gia bị chém đầu đó!

 Sự việc lần trước, hắn không biết giữa Bát vương gia và Tú Bà nàng có thù hận gì mà nàng lại ra tay độc ác đến thế. Nhưng dựa vào bản chất trung khuyển lâu năm của hắn đối với nàng, hắn tự biết tốt xấu mà giữ miệng.

- Đi làm gì? Chia thịt sao?

 Trong lòng đã muốn gật đầu đi theo Sở Khanh nhưng bản tính móc họng người khác khó tránh Dương Lan nói lời kinh dị.

- Hừ, không đi thì thôi! Lúc về đừng kêu ta kể lại đó.

 Sở Khanh nhìn thái độ của Dương Lan thì giả bộ giận lẫy, xoay người bỏ đi. Tú Bà nàng trong mắt thiên hạ xảo quyệt xấu xa cỡ nào thì sao chứ? Không phải cũng là người ư? Nam thần phong lưu như hắn đây gần gũi nữ nhân mà lớn, lại còn kề cận nàng suốt ba năm, chẳng lẽ nhìn qua còn không biết Tú Bà nàng nghĩ cái gì sao.

"Tróc!"

Một quả hạnh nhân nhắm vào đầu Sở Khanh mà âu yếm. Hắn "Á!" lên một tiếng, ôm đầu quay mặt nhìn nữ nhân ác bá đang thản nhiên đứng dậy, đủng đỉnh như con mèo cao lãnh tiến về phía mình, liếc qua hắn, cười đểu rồi đi lướt qua.

- Bản Tú Bà còn chưa di mông, ngươi đã dám hạ cước bộ sao?

 Hừ hừ hừ, đây chính là miệng lưỡi tú bà trong truyền thuyết nè!

 Sở Khanh nghiến răng chịu ủy khuất. Ai bảo nàng ta là Tú Bà chứ. (TT_TT)


 - A!

 Vừa ra khỏi cổng Lưu Nguyệt, Dương Lan liền bị một nữ tử đụng trúng. Nàng ta bị bất ngờ nên ngã về sau, may có Dương Lan thoắt nhanh đưa tay ra đỡ.

Bốn cô tỳ nữ đi theo nữ tử thấy chủ nhân bị ngã cũng hoảng hốt tiến lên nhưng vẫn là chậm một bước.

 Sở Khanh nhìn cảnh hai nữ nhân kia đụng chạm mà chắt chắt lưỡi, kiểu đỡ ngang hông này không phải nên để hắn làm anh hùng cứu mỹ nhân mới tốt sao. Tú Bà nàng ta cũng thật nhanh quá rồi!

- Dương... Dương Lan?

 Nữ tử kia đột nhiên đọc ra tên của Dương Lan khiến nàng nghe thấy mà toàn thân cứng nhắc, vội vã buông tay rồi chỉnh lại y phục, kéo sửa luôn tấm sa lụa đang che mặt. Tuy nhiên sau đó, Dương Lan rất nhanh lấy lại tinh thần nhìn thẳng vào mắt nữ tử kia cười nói:

- Vị đại tỷ này nhận lầm người rồi chăng? Ta không phải Dương Lan, mà là Thiên Lan, Tú Bà của Lưu Nguyệt lầu trứ danh.

 Người kia nghe xong hai mắt trợn to kinh ngạc vẻ không tin nổi. Khuôn miệng xinh đẹp lắp bắp lặp lại:

- Tú... Tú Bà?

- Đúng vậy!

 Dương Lan không suy nghĩ liền trả lời.

- Nếu không có chuyện gì thì Tú Bà ta đi trước, không làm phiền đại tỷ...

- Khoan, khoan đã...

 Nữ tử kia vội vàng đưa tay chặn lại. Nàng ta hơi liếc về phía Sở Khanh, sau đó lại nhìn Dương Lan với vẻ thành khẩn. Nàng ta biết mình không hề nhận lầm người. Mà Dương Lan càng không thể nào không nhận ra nàng ta.

 Cho dù Dương Lan có dậm phấn đậm thêm nữa, kẻ mắt dữ dằn sắc xảo hơn nữa hay dùng khăn lụa che mặt thì vừa nhìn vào đôi mắt sáng ngời linh lợi kia nàng ta vẫn liền sẽ nhận ra. Dương Lan không nhận người quen, nhất định là sợ liên lụy đến nàng ta.

 Nghĩ thế, nữ tử y phục sạch sẽ sang trọng cẩn thận lựa lời.

- Gặp mặt thế này ắt là duyên phận, không biết có thể mời Tú Bà uống một chung trà?

 Dương Lan suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Hai nữ nhân một gấm lụa, một bạch y nhanh chóng di chân đến tầng hai một nhà hàng vắng khách, đặt một phòng riêng. Bốn tỳ nữ và Sở Khanh đi theo đều bị ngăn ngoài cánh cửa gỗ dày.

 Khác với bốn nữ tỳ kia lo lắng chủ nhân tiếp xúc với dạng người ghê gớm như Tú Bà, Sở Khanh lại ung dung ngồi cắn hạt dưa ở bàn ngoài. Các nàng ta lo lắng là đúng, nữ tử lạ mặt kia là ai không cần biết, chỉ biết Tú Bà nhà hắn không ức hiếp người thì thôi, chẳng ai ức hiếp được nên phi thường yên tâm. Bắt đầu gạ gẫm, nở nụ cười tươi như nắng dụ dỗ:

- Nào nào, mấy tỷ tỷ xinh đẹp, lại đây cùng uống nước.


 Bên trong phòng riêng, từ cửa chính đến cửa sổ đều được khép kín. Đôi chỗ khe hở để gió lạnh ùa vào làm rung nhẹ những màn lụa thêu phong cảnh.

 Trên chiếc bàn tròn bằng gỗ xoan đào chạm khắc công phu, ấm trà được đun nóng bốc lên một làn khói trắng bạc, làm mờ đi dung nhan hai nữ tử vẫn luôn im lặng.

 Cuối cùng, Dương Lan là người chủ động lên tiếng, đồng thời hơi rũ mi mắt đưa tay rút chiếc khăn che mặt xuống:

- Hoạn Thư tỷ!

Tâm tình vốn đã rất kích động của Hoạn Thư* vì một tiếng gọi "Hoạn Thư tỷ" nhẹ nhàng kia, "Tinh!" một tiếng vỡ tan, nước mắt tuôn trào thành suối. Nàng ta bỗng nghiêng người ôm chầm lấy Dương Lan mà nức nở.

- Đúng là muội thật rồi, Dương Lan! Đồ con nhóc xấu xa, khiến ta lo lắng đến chết mà cũng không thèm gửi một bức thư nào báo bình an. Thời gian qua ta nhớ muội nhiều lắm biết không hả?

Khóe mắt Dương Lan lúc này cũng ngập tràn ánh lệ, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Hoạn Thư an ủi.

 Hoạn Thư là con gái của Thượng Thư Bộ Lại chức cao vọng trọng cùng Dương Lan là tiểu thư nhà đại tướng quân từ nhỏ lớn lên cùng nhau, suy nghĩ tương đồng, xảo quyệt tương thông, tình cảm còn thân thiết hơn tỷ muội ruột thịt. Tuy nhiên cha nào con nấy, Hoạn Thư có phụ thân làm quan văn đầu triều nên cách giáo dục của nàng ta đương nhiên thiên hướng công dung ngôn hạnh, trở thành nữ nhân hiểu chuyện, dịu dàng đoan trang. Không thể thoái mái như Dương Lan chịu hai luồng giáo dục, trở thành nữ nhân ngạo kiều muốn thô lỗ thì thô lỗ, muốn ương bướng thì ương bướng.

 Hoạn Thư cũng chính vì tính cách sảng khoái của Dương Lan mà ngày càng ngưỡng mộ cùng yêu quý nàng, xem nàng như một cuộc sống mới mẻ mà nàng ta mãi không thể trải nghiệm.

 Bởi vậy nên mới có sự việc vào ngày Dương Lan theo phụ thân vào quân doanh rèn luyện, hơn mười người từ kẻ hầu người hạ đến cô cô, nãi nãi trước cổng Dương phủ phải vật vã ngăn cản hai nữ nhân khóc lóc đến kinh thiên động địa. Một là mẫu thân của Dương Lan, người còn lại chính là Hoạn Thư.

Dương bá phụ có cách yêu con thật khác người. Mang đứa con gái yêu quý nhất ném vào quân doanh rèn luyện.

 Ba năm trước, Dương Lan vừa từ quân doanh trở về không lâu thì đã gặp phải gia biến, tam tộc bị tru di. Hoạn Thư nghe tin mà kinh hãi đến ngất.

 Sau này hay tin nữ nhi của Dương tướng quân sợ tội bỏ trốn, bị dán giấy tróc nã khắp nơi, nàng ta mới an tâm. Nữ nhi của Dương bá phụ thì nhiều, nhưng người duy nhất có khả năng trốn khỏi nanh vuốt của triều đình thì chỉ duy nhất một người. Hoạn Thư tin tưởng, không ai khác chính là Dương Lan. Thế là nàng ta ngày đêm thắp hương cầu khẩn, ba năm liên tục không một ngày rằm nào không làm lễ thịnh soạn dâng đến miếu quan âm.

 Cuối cùng hôm nay gặp lại, trông thấy Dương Lan xinh đẹp lành lặn, Hoạn Thư mới khâm phục Dương đại tướng quân năm đó anh minh. Chính cách yêu con khác người của người đã rèn ra một Dương Lan mạnh mẽ như thế này.

- Tỷ đừng khóc nữa, ta chẳng phải vẫn nguyên vẹn, có đầu có chân hay sao? Một ngày ba bữa ăn đầy đủ, có thịt rau, có trứng cá. Nhà xí cũng đều đặn mỗi tuần mà đi, đánh rắm cũng thối như thường...

 Thấy Hoạn Thư hai mắt cứ như suối mùa lụt tuôn mãi không dừng, Dương lan mới hít một hơi nở nụ cười, đùa. Hoạn Thư nghe thấy khẩu khí thô thiển quen thuộc thì bật cười, mếu máo lấy khăn tay thấm nước mắt.

- Thời gian qua hẳn là muội đã chịu không ít khổ cực.

 Hoạn Thư nấc nghẹn một tiếng, lấy lại giọng nói.

 Dương Lan nhìn người trước mặt mà cảm động không ít, mỉm cười châm một tách trà đưa đến tận tay nàng ta. Sống trên đời có một người bạn tri kỉ đã khó, nữ tử với nhau mà thân thiết đến mức này thì nàng nên tự hào cả thiên hạ mấy ai có được.

- Đừng nhắc những chuyện đã qua nữa. Bây giờ Dương Lan đã là Tú Bà của lưu Nguyệt lầu trứ danh thiên hạ rồi, chỉ có khiến người khác khổ thôi.

 Hoạn Thư hiểu rõ nghệ thuật đối nhân xử thế, biết Dương Lan vẫn như ngày nào, cho dù đau đến chết đi sống lại thì trước mặt người khác vẫn sẽ trưng ra khuôn mặt điềm nhiên mà nói rằng "Ta chẳng sao cả!" nên nàng ta cũng không miễn cưỡng hỏi sâu.

- Vậy ít nhất cũng cho ta biết tại sao lúc khó khăn nhất lại không đến tìm ta?

- Gia tộc của ta gần như là diệt vong rồi, phải để tỷ đau lòng một chút, thay ta khóc lóc chứ!

Thấy Hoạn Thư tâm trạng vẫn nặng nề, Dương Lan tiếp tục hạ nhiệt bầu không khí. Mặc dù nhiệt độ bên ngoài bây giờ lạnh đã đủ buốt người.

- Muội... muội đó!

 Hoạn Thư lại bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán nữ tử xấu xa trước mặt.

- Đừng nói về ta nữa, nói tỷ đi! Đại tiểu thư như tỷ thời tiết thế này làm gì phải ra đường? Lại còn ngó nghiêng vào Lưu Nguyệt của ta?

 Một câu của Dương Lan thành công thay đổi chủ đề. Nhưng sắc mặt Hoạn Thư không mấy tốt hơn. Bờ mi dài của nàng ta hơi rũ, nhìn vào chén trà đã nguội trong tay.

- Gần đây ta nghe tỳ nữ trong phủ rỉ tai nhau... tướng công của ta chuẩn bị lấy vợ lẽ bên ngoài.

- Hả?

- Nghe đâu người đó là đệ nhất kĩ nữ của Lưu Nguyệt lầu.

 Vương Thúy Kiều?

 Dương Lan nghe xong hơi sửng sốt. Gần đây đúng là vì chuyện tính kế lão già Bát vương gia mà mọi chuyện trong Lưu Nguyệt đều giao cho Trần Vĩ Đình cùng Lưu Nhi sắp xếp nên nàng mới không quan tâm đến khách nhân lai vãng Ngưng Bích lầu. Nhưng tự bao giờ Lưu Nguyệt lại cho phép kỹ nữ dụ dỗ người đã có vợ lấy mình làm vợ lẽ?

Lưu Nguyệt là nơi rồng phượng lẫn lộn, quan lớn đến rất nhiều. Vì để tránh các vị phu nhân có địa vị đến gây rối thì từ lâu Dương Lan nàng đã ra quy định nghiêm cấm kỹ nữ dụ dỗ nam nhân có vợ đi chuộc thân cho mình, nếu phát hiện sẽ nghiêm trị không tha.

 Nếu đây là thật, Vương Thúy Kiều quả đã không xem lời nàng ra gì rồi!

- Tướng công của tỷ là...

- Chàng tên Thúc Thủ*, hiệu là Kỳ Lâm. Mọi người vẫn thường gọi là Thúc Sinh.

- Thúc Sinh?

 Dương Lan nhẫm lại cái tên một lần nữa mới lờ mờ nhớ ra đúng là có người này. Hắn chẳng qua là một kẻ có tướng mạo thư sinh tầm thường, tính tình hèn nhát nên nàng mới không để tâm. Nhiều lần thấy hắn vì sợ lỡ giờ về nhà với vợ mà ba chân bốn cẳng chạy từ Ngưng Bích ra, vội đến mức vấp ngã.

 Không ngờ, một kẻ như thế lại có phúc làm tướng công của Hoạn Thư hiểu biết lễ nghĩa, thấu tình đạt lí. Thật chẳng khác đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu.

- Ta nói tỷ đừng buồn, kiểu người như thế tỷ giành giật làm gì cho mất công. Ô hợp lại về với ô hợp, tỷ xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

 Ngoại trừ Trần Vĩ Đình, tất cả nam nhân bước chân vào thanh lâu Dương Lan đều khinh thường. Tuy nhiên, nàng mới là người không có tư cách nhất để khinh thường bọn họ. Bởi những kẻ đáng khinh đó hiện tại đang chăm chỉ mang bạc đến cho nàng nặng bọc hàng ngày.

- Ta chính là luôn ngưỡng mộ muội có thể hào sảng như nam nhân muốn làm thì làm, muốn loạn thì loạn. Nhưng ta thì không thể! Lòng ta sớm đã chết rồi!

 Hoạn Thư chợt nở nụ cười kiều diễm sâu xa, bất ngờ dứt khoát hắt tách trà nguội xuống sàn gỗ.

- Tuy nhiên không phải vì thế mà ta cam tâm buông tay để kẻ khác đạp đổ cuộc sống của mình. Ta còn danh dự của phụ thân và gia tộc phải bảo vệ. Thứ thuộc về ta sẽ mãi mãi là của ta, một chút phúc lợi cũng đừng hòng lấy được.

 Dương Lan nghe xong hào hứng vỗ đùi một cái, sau đó vui vẻ bắt lấy bàn tay của Hoạn Thư mà cười:

- Đúng rồi! Hoạn Thư tỷ tỷ của ta phải chính là cái ánh mắt mãnh liệt này, cần cứng thì cứng, nên mềm thì mềm. Người duy nhất ta không bao giờ lo lắng bị người ta ức hiếp chính là tỷ đó! Tỷ còn nói ta muốn loạn thì loạn, thực ra chúng ta đều như nhau, muốn làm loạn ắt có phương pháp làm loạn tốt nhất.

- Vậy muội biết ả kỹ nữ kia chứ? Là người thế nào?

- Nàng ta họ Vương, vì chuộc thân cho cha mà bị người ta lừa bán vào thanh lâu Lưu Nguyệt. Kể về nhan sắc thì nhân gian khó kiếm người để so sánh, tài năng lại hơn người, dù làm kỹ nữ nhưng tự thân vẫn là một đóa phù dung thanh cao. Nam nhân đứng trước mặt nàng ta khó lòng qua ải.

- Ra là vậy...

 Hoạn Thư cùng Dương Lan lâu ngày gặp lại, nói bao nhiêu cũng không hết chuyện. Cho đến khi trời đã muộn, cả hai mới tiếc nuối tạm thời chia tay.

Để tránh người khác trông thấy Hoạn Thư đi cùng Tú Bà rồi buông lời dị nghị, Dương Lan đành nán lại chờ nàng ta cùng người hầu rời khỏi rồi mới di chân. Vừa đẩy cửa đi ra ngoài, nàng đã thấy Sở Khanh áo trắng đạo mạo vẫn ngồi ở bàn ngoài, bộ dạng rất thoải mái cắn hạt dưa chờ mình.

 Khuôn miệng xinh đẹp nở nụ cười yêu diễm, Dương Lan tiến lại gần chỗ của Sở Khanh. Sau đó xoay một vòng hoàn hảo ngồi lên chân hắn, hai tay thân mật choàng qua cổ hắn. Một màn thụ sủng nhược kinh thật khiến Sở Khanh đổ mồ hôi lạnh.

- Tú, Tú Bà, ngươi, ngươi nói xong rồi à?

- Đương nhiên, Hoạn Thư tỷ đã đi từ lâu, chẳng lẽ ta tự nói một mình?

 Theo từng lời nói ra, đôi tay trắng nõn của Dương Lan đưa lên di di trên mặt hắn. Cuồi cùng lại nở nụ cười ngọt ngào nhất nói nhỏ vào tai hắn.

- Đã nghe được bao nhiêu rồi?

 Sở Khanh nghe mà trong lòng khóc thét. Đây chính là cái nụ cười yêu dị hắn luôn sợ hãi và ám ảnh. Lúc hắn sáng sớm vào phòng kể về tiểu tử nhà Bát vương gia, lúc lão già Bát vương gia đem người đến Lưu Nguyệt và nhiều nhiều lần khác, nụ cười này của Tú Bà chính là điềm báo trước.

 Sở Khanh cười mếu, trưng ra nụ cười gượng nhất có thể. Không ngờ lần đầu được Tú Bà chủ động nhào vào lòng lại có cảm giác kinh hãi như kề cận cái chết thế này. (TT_TT)

- Một, một chút...

 Dương Lan vẫn duy trì vẻ dịu dàng như nước mà ôm cổ hắn. Mày hơi nhíu lại ra vẻ nũng nịu hỏi:

- Một chút? Một chút là bao nhiêu? Một li trà, một chén nước, hay...

- Hu hu, Tú Bà, ta biết ta sai rồi!

 Biết rõ Tú Bà đã biết mình cố ý nghe lén ngoài cửa, Sở Khanh khôn ngoan liền thành khẩn nhận tội. Hi vọng nàng niệm tình ra tay nhẹ một chút.

- Cái lưỡi này dẻo là thế, nếu cắt đi thì không biết sẽ có bao nhiêu cô nương tiếc thay cho ngươi nhỉ?

- Hu hu hu, Tú Bà đại nhân, ta thật sự biết mình sai rồi! Ta xin thề đời này sẽ làm khuyển tử trung thành với ngươi mà. Nếu ta mà nửa lời tiết lộ ra ngoài thì tình nguyện để ngươi mang ra vằm thịt làm mắm được không? Ngươi xin hãy thủ hạ lưu tình...

 Nếu đi trên đường bắt gặp một người liền kể, nữ tử cho dù chủ động ngồi trong lòng Sở Khanh thì hắn một ngón tay cũng không thèm động đến, nhất định người ta sẽ hắt nước vào mặt vì cái tội nói láo như cuội. Nhưng hiện tại chính là như thế. Sở Khanh dưới sự chủ động của Dương Lan chỉ có thể ngồi im như tượng, mặt mày tái xanh khóc lóc.

- Tốt nhất là thế!

Thái độ quay ngoắt một vòng, Dương Lan thu lại nụ cười, mặt mày lạnh tanh đưa tay đeo lại sa lụa lên mặt, dứt khoát đứng dậy đi trước.

 Sở Khanh phía sau thở hắt một hơi. Sợ muốn chết!


 --------

 * Hoạn Thư: Trong Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân hay trong Truyện Kiều Nguyễn Du đều không nói tên của nhân vật này, chỉ nói nàng họ Hoạn, con gái của Bộ Lại. Ở Kim Vân Kiều Truyện thì gọi là "Hoạn tiểu thư", ở Truyện Kiều thì gọi là "Hoạn thư" (chữ thư trong tiểu thư, không phải tên Thư). Tà cũng không dám đặt tên bừa, thôi thì cứ gọi như hiện đại là Hoạn Thư.

 * Thúc Sinh: Trong Kim Vân Kiều Truyện, người này tên là Thúc Thủ, hiệu là Kỳ Lâm (Có tài liệu dịch là Thúc Kì Tâm). Ở Truyện Kiều thì Nguyễn Du gọi là "Thúc sinh" (chữ "sinh" không viết hoa), kiểu như "thư sinh họ Thúc". Ở đây Tà đặt là Thúc Sinh.










































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro