Chương 14+15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã trở lạnh, gió mùa đông mang theo cái rét tràn qua từng đám cây bụi cỏ, từ ngõ nhỏ đến phố lớn khiến tất cả sinh vật phải co ro nép mình. Các nếp nhà bình dân lúc trời vừa tắt nắng đã tắt nến lên giường ngủ. Cả khu vực trung tâm Kinh thành vì thế mà bị màn đêm thăm thẳm nuốt chửng.

 Tuy nhiên, thời tiết dù có buốt giá hơn nữa thì cũng không thể nào ngăn nổi sự náo nhiệt ở Lưu Nguyệt lầu.

Đêm nay theo lệnh của Tú Bà, trước cửa Lưu Nguyệt treo thêm hai chiếc đèn lồng đỏ lớn tạo cảm giác ấm áp câu dẫn khách nhân. Dọc cả con đường, chỉ có Lưu Nguyệt ồn ã tiếng người cười nói, tiếng đàn tranh hòa cùng điệu sáo du dương mà bay bổng, mùi thơm mỹ nhân và hương rượu mê đắm.

 Sau tấm rèm bạc thêu hoa ở tầng hai, Dương Lan vận một bộ y phục màu trắng sạch sẽ, khăn lụa che mặt, phong thái ung dung mà nhãn nhã. Nàng nâng tách trà ấm nhấp một ngụm, ánh mắt lười biếng hờ hững quan sát tổng thể. Trần Vĩ Đình vẫn luôn im lặng đứng phía sau.

 Chớp mắt đó mà Dương Lan nàng đã đến đây được ba mùa tuyết rơi. Kế hoạch trả thù án diệt môn bước đầu hoàn thành, danh sách tập hợp tất cả quan lại có dính vào vụ án dưới sự điều tra thần kì của Trần Vĩ Đình đã đầy đủ và chính xác nhất có thể. Hơn hai mươi tên cẩu quan phẩm cấp nhỏ đã bị nàng cho người thủ tiêu. Trước khi chết còn cho chúng sợ hãi một chút, chết cũng không nhẹ nhàng gì.

 Tuy nhiên đó chỉ là những kẻ ăn theo, những kẻ thực sự đứng sau chủ mưu thì không thể khinh suất hành động, Dương Lan và Trần Vĩ Đình đang kĩ càng lên kế hoạch.

 Ba năm qua cũng không có nhiều thay đổi lớn, ngoài việc Dương Lan nàng trở thành Tú Bà đê tiện và tàn ác nhất trong miệng thiên hạ. Thực tế thì những người đó cũng không có nói sai. Bởi vì trước mặt người ngoài, nàng ngày càng tỏ ra kiêu ngạo và hống hách.

 Từ sau khi Vương Phát Phì- ông chủ sòng bạc lớn trở thành đồ đệ của nàng thì thanh thế của Lưu Nguyệt ngày càng được khuếch đại. Mà Lưu Nguyệt càng lớn mạnh, trở thành nơi trao đổi mua bán tin tức đắt giá cũng không nói, Dương Lan chèo lái con thuyền đầy biến động này trước mặt quan viên triều đình cũng không phải dễ dàng. Những kẻ đến gây rối làm loạn, vu oan giá họa vì thế mà không hề thiếu, nàng nếu không dứt khoát tuyệt tình e là Lưu Nguyệt đã không vững mạnh như bây giờ.

Đặc biệt, phía sau Dương Lan luôn có Trần Vĩ Đình ủng hộ và hỗ trợ. Mọi việc từ lớn đến bé, nếu có thể, hắn đều không để nàng đụng tay đến.

 Bên trong có Trần Vĩ Đình sắp xếp chu toàn, bên ngoài lại có Sở Khanh nam thần mồm miệng lưu loát, truyền ra ngoài vài thông tin tạo sóng thị phi theo ý muốn cũng không thành vấn đề.

Sở Khanh hắn từ sau khi thoát nạn ở Phì Sòng liền như trung khuyển đi theo Dương Lan, nhất mực sùng bái, chỉ thiếu mức làm một bức tượng sáp mà ngày ngày tôn thờ. Hắn cũng không nhớ rằng, cái họa suýt đoạn thân đó là do ai ban cho. (^~^) Cái danh "nam sủng của Tú Bà" từ đó cũng đi theo hắn.

 Về phần Bạc Nhi, sau khi tìm thấy nam nhân của đời mình thì được Dương Lan gật đầu cho chuộc thân. Nói rằng chuộc thân thì cũng chỉ là trò lừa mắt thiên hạ. Bởi vì món tiền chuộc là nàng cấp cho nàng ta xem như của hồi môn.

Đối với thịnh tình không thể báo đáp này của Dương Lan, Bạc Nhi chỉ có thể ở trước phòng nàng khóc suốt ba ngày ba đêm, khiến của nàng đôi tai như mỏng đi vì bị bào mòn.

 Nói đến Vương Thúy Kiều, ai, nàng ta đã chính thức trở thành đệ nhất kỹ nữ của Lưu Nguyệt rồi. Quan viên cấp thấp vốn dĩ không đủ tiền bao đêm nàng ta nữa, thu nhập của nàng ta một ngày đã bằng ba tháng của kỹ nữ khác.

 Vương Thúy Kiều ngày ngày an phận tiếp khách, nhưng Dương Lan là người rõ hơn ai hết, trong mắt nàng ta chính là một cỗ phẫn hận và không cam tâm.

 Từ Hải kể từ đêm chia tay ba năm trước cũng không hề xuất hiện lần nào nữa, cứ như một đoạn kí ức về hắn chỉ là nằm mơ mà thành. Tuy nhiên, tin tức của hắn liên tục được đám nam nhân đến thanh lâu nói nhan nhản khiến cho Dương Lan dù muốn quan tâm hay không cũng đều nghe thấy.

 Quân của Hồ Tôn Hiến liên tiếp thất bại, do đó khí thế quân Từ Hải vút cao lên như diều gặp gió. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Từ hải bây giờ giống như đã trở thành vua một vùng, muốn bao nhiêu oai phong thì liền có bấy nhiêu oai phong, hô phong hoán vũ, khuynh đảo thiên hạ...

- Về phòng nghỉ sớm đi, ở đây có ta!

 Trần Vĩ Đình từ đằng sau bất ngờ khoác tấm áo khoác lông cáo trắng muốt lên vai mảnh của Dương Lan. Chất giọng hắn trầm ấm dễ chịu.

 Dương Lan đưa tay kéo lại hai vạt áo khoác, hơi ngoảnh đầu mỉm cười nói:

- Vĩ Đình đại ca thật chu đáo, sau này huynh mà thành thân chắc ta sẽ phải chật vật lắm đây!

 Ngày càng nhiều những tiểu tiết nhỏ nhặt của nàng được hắn chiếu cố đến. Chẳng hạn như tối qua vì sợ nàng ngủ lạnh, hắn nửa đêm còn đi nhóm thêm hai lò than, bê từ nhà bếp lên đến tận Dạ Bích lầu. Thử tưởng tượng đến cảnh một nam nhân cao lớn lạnh lùng như hắn lúi húi ở nhà bếp quạt than, nói không cảm động thì là lừa người rồi!

- Sẽ không!

 Trần Vĩ Đình mặc bộ sam y màu xám tro lạnh lẽo kiên định đứng sau Dương Lan, tóc bối gọn gàng, bên hông còn đeo miếng ngọc may mắn mà Dương Lan tặng vào giao thừa năm ngoái. Ở hắn nhìn thế nào cũng thoát ra vẻ xa cách.

- Ta phát hiện huynh càng lúc càng kiệm lời đó nha! Cứ như lúc trước ta mới vào Lưu Nguyệt xem nào, lớn tiếng mắng ta, còn đạp vào chân ta nữa.

 Bản tính thích trêu người nổi lên, Dương Lan không khách khí mà nhắc lại chuyện cũ. Trần Vĩ Đình miệng hơi nhếch lên cười, nữ nhân này thật sự thù dai!

- Mà huynh nói sẽ không, sẽ không cái gì chứ? Không thành thân? Đừng đùa ta chứ, hôm qua Mã Nhi chẳng lẽ tự dưng mang chè trôi nóng cho huynh? Hôm trước nữa Ngọc Nhi đột nhập phòng ai đó, nguyện hiến đêm đầu, mà ai đó lại phũ phàng ném nàng ta y phục mỏng manh ra cửa lúc trời lạnh băng. Chậc chậc, đến cả bà cô hằng ngày mang gạo thịt đến cho nhà bếp cũng công khai theo dõi luôn nha...

- Ngươi để tâm không?

 Trần Vĩ Đình đột nhiên hỏi.

- Để tâm, đương nhiên để tâm! Vĩ Đình đại ca tốt nhất thiên hạ của ta bị người ta nhòm ngó như chó thấy xương thế kia, ta làm sao không để tâm. Chỉ sợ huynh bị người ta lừa bán mất.

 Nhòm ngó như chó thấy xương?

 Trần Vĩ Đình nghe Dương Lan ví von mà dở khóc dở cười.

- Chẳng lẽ huynh không vừa mắt một người nào sao? Ai, mà cũng khó trách, xung quanh toàn là kỹ nữ với kỹ nữ, làm gì có ai xứng với huynh!

- Có!

 Một lời khẳng định chắc chắn.

- Hả?

Dương Lan vội xoay người ngồi đối diện với Trần Vĩ Đình đang đứng. Gương mặt thanh tú không trang điểm dưới lớp lụa trắng vô cùng kinh ngạc.

- Đừng nói với ta... là Sở Khanh nha!

- Khụ...

Một đòn đả kích quá bất ngờ, võ trạng nguyên tiền nhiệm không kiềm nổi mà ho khan, chỉ thiếu màn hộc máu.

 Phía trước, Dương Lan vẫn chưa dứt màn kịch mà tiếp tục cảm thán.

- Huynh không cần lo sợ, ta tuyệt đối sẽ giữ bí mật này. Sở Khanh tuy có hơi đê tiện lại còn chết nhát một chút, nhưng hắn dù gì cũng là nam thần ấm áp, miệng lại ngọt như vậy, khó trách huynh bị hắn dụ mất.

 Gương mặt Trần Vĩ Đình càng lúc càng xám đi nhìn Dương Lan đã không thể tiếp tục suy diễn cho vở kịch của mình, thoải mái cười ha ha. Trong đầu nữ nhân này rốt cuộc chứa bao nhiêu suy nghĩ lệch lạc?

 Nhưng thôi, để nụ cười kia của nàng được kéo dài thêm một chút, nàng muốn hắn mờ ám với tặc tử Sở Khanh thì cứ vậy mà mờ ám.

 Tiếng đàn nhạc vẫn cứ tiếp tục động lòng người. Dương Lan sau khi cười thỏa thuê thì mới từ từ đứng dậy mỉm cười nhìn Trần Vĩ Đình mặt mày đang như đưa đám.

- Ta đùa thôi! Kẻ qua kẻ lại nhiều như thế nhưng người cuối cùng dừng lại bên cạnh ta, chỉ có huynh...

 Thật lâu, thật lâu sau này, Dương Lan mới nhận ra, bản thân nói câu này thật là quá sớm.

- Tú Bà, Tú Bà, người mau đến đòi công bằng cho ta đi!

 Bên ngoài tấm rèm lụa trắng buông dài, Lưu Nhi từ đâu vội vàng chạy đến khóc lóc. Dương Lan vừa vén rèm bước ra đã kinh ngạc thấy nàng ta đưa cánh tay bị bỏng đến sưng phồng, đỏ máu đến trước mặt.

- Làm sao lại bỏng nặng thế này?

- Hức hức, là Vương Thúy Kiều, nàng ta ỷ mình được đô đốc đại nhân yêu chiều mà lên mặt với ta, còn hắt cả trà nóng vào người ta. Tú Bà, người mau đi đòi công bằng cho ta, hức...

 Nhìn cánh tay đã bỏng nặng đến mức lột một lớp da, Dương Lan vội sai người mang nước lạnh đến. Sau đó nhúng tay Lưu Nhi vào trong chậu nước lạnh ngắt, khiến nàng ta đau đớn khóc giãy.

- Gặp phải thế này sao không chịu sớm chữa vết thương, ngươi kiện cáo thắng thì không cần cánh tay đẹp đẽ này nữa phải không?

 Dương Lan bực mình mắng. Nữ nhân không phải rất chú tâm vẻ bề ngoài sao, cả giận mất khôn đến cả bản thân cũng không quan tâm đâu phải là điều nàng luôn dạy bọn họ.

- Ta, ta biết lỗi rồi!

 Lưu Nhi cúi đầu lí nhí.

- Nhưng Vương Thúy Kiều đó quả thật quá đáng mà! Từ sau khi nàng ta trở thành đệ nhất kỹ nữ liền không xem bọn chúng tôi ra gì. Ả chẳng phải cũng chỉ là kỹ nữ hạng cao thôi sao?

- Ta nói các ngươi ngốc thì đúng là không phải ngốc dạng thường mà!

 Dương Lan bộ mặt hiện rõ mấy chữ: "Chỉ hận rèn sắt không thành!"

- Tú Bà...

 Lưu Nhi ủy khuất kéo dài thanh âm.

- Ngươi khi không đụng đến nàng ta làm gì? Nàng ta vừa có gương mặt động lòng người, vừa có cái đầu thông minh hơn các ngươi, cho dù ngươi đúng thì đã sao, nàng ta sai rành rành thì thế nào? Chỉ cần nàng ta rơi một giọt nước mắt, người thua vĩnh viễn là các ngươi!

 Loại người như Vương Thúy Kiều, Dương Lan vốn đã đi guốc trong bụng. Thanh cao thì thanh cao thật đấy, nhưng làm sao chống chọi lại được sự vùi dập của số mệnh?

 Vương Thúy Kiều kì thực rất giống nàng, các nàng đều vô sỉ như nhau vươn lên bằng cách giẫm lên đầu kẻ khác. Chỉ là Dương Lan đường đường làm người xấu, sảng khoái làm người xấu, còn Vương Thúy Kiều vẫn khư khư giữ lấy bộ mặt thánh thiện với người đời. Nàng ta lừa người, cũng có thể muốn lừa chính bản thân, muốn tin rằng bản thân vẫn là một thánh nữ tội nghiệp, yểu điệu, yếu ớt.

 Bởi vì nghĩ rằng bản thân không đủ tư cách nên trong thời gian qua, trước một Vương Thúy Kiều ngày càng xảo trá biết ẩn mình, Dương Lan vẫn luôn làm ngơ trước những thủ đoạn của nàng ta. Chỉ cần nàng ta vẫn còn đặt Tú Bà nàng vào mắt, không gây ra chuyện lớn gì thì nàng sẽ đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

 Ngâm cánh tay trong nước lạnh một lúc, lại được Dương Lan chỉ giáo, Lưu Nhi đầu óc linh hoạt đả thông, miệng nở nụ cười xinh đẹp nói:

- Tú Bà, ta hiểu rồi!

 Dương Lan hài lòng gật đầu, dặn dò nàng ta nhớ kêu đại phu cẩn thận chữa trị rồi mới rời đi.

- Ngươi muốn đến Ngưng Bích?

 Trần Vĩ Đình vẫn luôn theo sau nàng hỏi. Cả hai cùng đi qua hồ nước mênh mông lạnh ngắt, những nhành liễu mùa đông rũ lá xác xơ.

- Ừ!

- Trước nay không phải vẫn rất dung túng nàng ta sao?

 Phải, Dương Lan nàng trước nay chính là dung túng Vương Thúy Kiều nên nàng ta mới ngày càng ngạo mạn.

- Hắc, huynh nghĩ ta đến đấy ăn thịt nàng ta à?

- Bộ dạng ngươi không giống nhưng ta cảm nhận ra!

 Trần Vĩ Đình đột nhiên nói câu này kèm theo bộ mặt lạnh băng ngàn năm không đổi, không biết là đang đùa hay thật, nhưng Dương Lan nghe xong rất ngạc nhiên, quay người nhìn hắn cười ha ha trêu chọc:

- Ây cha, suy nghĩ ăn thịt người của ta mãnh liệt đến thế cơ à?

 Biết mình nói hớ, Trần Vĩ Đình đành im lặng. Hắn vốn dĩ không thể đấu khẩu lại nàng.


"Cốc, cốc, cốc!"

Trần Vĩ Đình thay Dương Lan gõ cửa Ngưng Bích lầu.

- Là kẻ nào?

 Giọng nói ồm ồm của nam nhân vọng ra, còn kèm theo tiếng cười khanh khách của nữ tử chưa dứt.

- Đô đốc đại nhân, là tiểu nhân Tú Bà.

 Bên trong im lặng giây lát, sau có mới có tiếng nói:

- Vào đi!

 Trần Vĩ Đình đẩy cửa, sau đó đứng nghiêng một bên nhường đường Dương Lan vào trong.

 Trái với không khí lạnh giá bên ngoài, trong phòng Vương Thúy Kiều ấm áp vô cùng. Lò sưởi đặt ở bốn góc phòng phát ra tiếng tí tách nho nhỏ, bình rượu ủ nóng trên bàn bốc ra hương rượu ngây ngất còn đang lờ mờ tỏa khói. Ánh nến vàng ngọt ngào quyện cùng hương thơm trên người nữ tử thật khiến nam nhân mười người đến hết chín người bị dụ hoặc.

 Hơn cả, hai vị trong phòng y phục không chỉnh tề khiến không khí vô cùng mờ ám. Nữ tử áo trạc xuống vai, nam nhân thắt lưng đã cởi.

 Trần đô đốc không động thì không nói, Vương Thúy Kiều vốn dĩ biểu tượng hoa mai e lệ cũng không thay đổi tư thế, hai tay quàng lấy cổ, thân mật ngồi thỏm trong vòng tay nam nhân. Nàng ta dịu dàng đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Dương Lan, khuôn miệng xinh đẹp hơi cong cong mỉm cười. Không rõ là vì nụ cười trước đó chưa dứt hay cố ý lộ ra khiêu khích với Dương Lan.

 Dương Lan dưới lớp khăn lụa trắng che mặt không rõ biểu cảm, chỉ có giọng nói chuyên nghiệp vẫn khéo léo:

- Đô đốc đại nhân, quấy rầy ngài thế này thì thật không phải, nhưng mà vạn bất đắc dĩ tiểu nhân mới đến.

 Lúc này quan đô đốc mới ôm mỹ nhân trong tay, quay lại nhìn Dương Lan hỏi.

- Chuyện bất đắc dĩ gì?

- Chẳng là hôm nay đúng ra Lưu Nguyệt phải phát "thuốc bổ" cho các kỹ nữ. Nhưng mà đám người làm lại vô dụng chậm trễ không kịp thực hiện. Trùng hợp làm sao, Vương Thúy Kiều đêm nay đúng thời điểm thích hợp hoài mang quý tử. Tú Bà tiểu nhân có trách nhiệm bảo vệ kỹ nữ của mình và khách nhân tránh xảy ra sự việc "ngoài ý muốn" nên mới đến thông báo. Nếu đô đốc đại nhân biết rồi vẫn không ngại "sự cố" kia thì Tú Bà xin lui.

 Mệnh danh Tú Bà thì miệng lưỡi làm sao không lưu loát trơn tru. Kết hợp với biểu cảm giọng nói nặng nhẹ, Dương Lan thành công dọa chết quan đô đốc khiến ông ta bật đứng dậy, buông tay Vương Thúy Kiều.

Đô đốc này tuy nghe qua thì oai phong nhưng lại rất sĩ diện. Nếu hắn có con rơi bên ngoài mà lại là cùng với một kỹ nữ, chuyện này truyền ra thì hắn còn mặt mũi nào.

 Vương Thúy Kiều nghiến răng nhìn Dương Lan, lại bực tức nhìn tên đô đốc vội vàng chỉnh lại áo mũ. Nhưng nàng ta hiểu rõ, Dương Lan ra chiêu này là không dành cho mình bất kì cơ hội phản công nào. Nếu nàng ta mở miệng níu giữ quan đô đốc, có khi khiến ông ta sinh nghi nàng trèo cao muốn "mẹ phú quý nhờ con", chỉ đành nuốt hận mỉm cười.

- Là thiếp không chú ý, suýt làm ảnh hưởng đến đại nhân! Thiếp thật đáng trách!

- Không sao, may mà chưa có chuyện gì.

 Quan đô đốc đau lòng nhìn Thúy Kiều tự trách, nói vài câu an ủi nàng ta, sau đó rời đi mất.

 Dương Lan bây giờ bỏ mặt nạ giả tạo, thản nhiên đến ngồi trên ghế rồi tự châm cho mình một chén rượu ấm.

- Ngươi thế này là có ý gì?

 Vương Thúy Kiều không buồn chỉnh lại vạt áo, nhìn Dương Lan hỏi.

- Ta mới là người muốn hỏi, Kiều tỷ thật ra muốn gì?

 Nhấp một ngụm rượu ấm xuống bụng, Dương Lan cao lãnh hỏi.

- Cái gì?

- Tỷ quên quy định của Tú Bà ta rồi à?

 Nàng từng quy định cấm các thủ đoạn ám hại lẫn nhau xảy ra ở Lưu Nguyệt trong lần đóng cửa lầu bữa trước.

- Hà cớ làm bỏng Lưu Nhi nặng đến vậy?

- Ta không có, là nàng ta tự làm tự chịu, tự làm bỏng còn đổ thừa cho ta... Á...

 Chưa nói hết câu, li rượu nóng của Dương Lan bất ngờ rơi xuống, bắn vào làn váy của Vương Thúy Kiều. Nàng ta hoảng hốt vội nhảy lùi một bước, giận dữ chỉ thẳng vào mặt Dương Lan:

- Ngươi cố ý hắt vào ta!

 Dương Lan nhẹ nhàng đưa tay gạt sang một bên, bộ dáng lười nhác đứng dậy mỉm cười nói:

- Là tỷ tự làm nó rơi xuống chân mình sao đổ thừa ta?

- Ngươi...

- Ta hôm nay đến là muốn nhắc nhở Kiều tỷ một chút, tỷ nên tiết chế lại hành động của mình đi. Li rượu vừa nãy nếu ta thật muốn nhắm vào tỷ thì tỷ nghĩ mình có thể trách được sao? Ta có thể cho tỷ trở thành đệ nhất kỹ nữ được dựa hơi quan lớn thì cũng có thể xấu tính một chút làm vài chuyện đê tiện để tỷ không sống an nhàn như bây giờ nữa. Ngày mai, tỷ có thể kể ôn nhu nằm trong lòng quan đô đốc nói xấu ta, bảo ông ta "chiếu cố" ta một chút. Nhưng hãy tin tưởng đi, khả năng diễn xuất của tỷ vẫn chưa thể cao bằng ta được đâu!

 Dương Lan vừa nói vừa xoay người rời đi, một câu chào cũng không có. Để lại Vương Thúy Kiều một mình trong phòng với nỗi căm hận ngày càng dày đặc.

-------------------------


- U hu hu, Tú Bà, ngươi mau an ủi ta, ta bị người ta ủy khuất nha!

Vừa sáng sớm, Dạ Bích lầu của Dương Lan đã ồn ào tiếng khóc lóc thảm thiết. Mà kẻ đang nằm ăn vạ trước cửa phòng nàng kia lại là nam nhân bạch y sạch sẽ, nam thần ấm áp, Sở Khanh.

Dương Lan có hai cái tật xấu. Một là bị đánh thức vào lúc sáng sớm, hai là giờ ăn đến mà vẫn chưa được ăn cơm thì bản tính đại tiểu thư sẽ cuồn cuộn như thác ùa về, thịnh nộ ngút trời.

"Ầm!"

Cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo dưới cú đạp thật mạnh của nữ bạo nhân nào đó, hiện nguyên hình là yêu tinh cây ngàn năm nhằm vào đầu Sở Khanh mà đánh. Nhanh như gió, nam thần ấm áp đã kịp đưa tay lên đỡ, may mắn cứu được khuôn mặt tuấn tú như hoa suýt bị tàn phá. Tuy nhiên, cánh tay như vây cá chết bị cửa đánh bộp đến đau điếng người.

- Khốn kiếp cái mẫu thân nhà ngươi, ăn gan hùm hay sao mà dám phá giấc ngủ của bản Tú Bà?

Dương Lan một bộ hỏa khí lao từ trên giường xuống, trên người vẫn quấn tấm chăn dày, mắt còn chưa mở, tóc cũng chưa chải đang rối thành một mảng. Hình ảnh nhếch nhác y như lúc nàng ở quân doanh.

Dưới đất lạnh lẽo, nam thần bị bộ dạng ma nữ của Dương Lan dọa cho sợ mà nằm im thin thít. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra, gương mặt nàng khi không trát phấn vào thì phi thường xinh đẹp, so với Vương Thúy Kiều còn có phần kiều mị hơn.

- Sở Khanh ôn dịch, sáng sớm om sòm rồi nằm đây như con cá chết dẫm vậy hả?

Dương Lan thấy kẻ kia không động tĩnh, bực mình hé một mắt ra xem, mắt kia vẫn như cũ nhắm tít. Nhìn Sở Khanh như cá chết nằm im dưới đất, nàng tức giận đưa chân trần đạp lên ngực hắn.

- Đại Tú Bà, xin tha mạng, xin tha mạng!

Lồng ngực bị người ta đạp đến muốn tắc thở, Sở Khanh mới hoàn hồn thôi nhìn gương mặt diễm lệ, hai tay nắm chân Dương Lan đẩy ra xin tha.

Dương Lan không thèm quản, bỏ xó ôn dịch nam thần kia mà xoay người một mạch leo trở lại giường. Khốn kiếp Sở Khanh, trời lạnh thế này mà sáng sớm đã đánh thức nàng. Đợi chút nàng tỉnh dậy liền cho hắn biết mùi lợi hại.

- Tú Bà, ta thật rất oan ức mới tìm ngươi mà.

Sở Khanh phủi người đứng dậy, hai tay xoắn xoắn vào nhau, cúi mặt đi theo Dương Lan vào trong như con dâu nhỏ phạm lỗi với mẹ chồng.

- Cút đi!

Quấn lại lớp chăn dày, Dương Lan xoay mặt vào trong tiếp tục ngủ. Mái tóc đen dài trượt xuống gối, để lộ chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp.

Sở Khanh nhìn thấy một cảnh xuân sắc đó nhất thời nuốt nước bọt.

Nếu là nữ nhân khác có thái độ và hành động này với hắn thì chắc chắn mười phần hắn sẽ mặt dày phóc lên giường nàng ta mà ôm luôn vào người. Nhưng Tú Bà thì khác, cho thêm mười lá gan hắn cũng không dám liều nha!

Lén lút ngồi xuống mép giường, Sở Khanh ủy khuất kể.

- Hôm qua ta rõ ràng đã trả ngân lượng đầy đủ để có thể qua đêm ở chỗ Loan Nhi. Thế mà vừa sáng nay, trong cái lạnh cắt da cứt thịt lại bị người ta ném ra ngoài...

Dương Lan vẫn như cũ xoay mặt vào tường ngủ không động đậy, mặc kệ kẻ nhiều chuyện luyên thuyên.

- Ngươi nói coi, là con trai của vương gia thì có gì ngon? Hắn cũng không có đẹp bằng ta mà, cùng lắm chỉ nhiều tiền hơn ta một chút. Cha hắn là Bát vương gia tham lam tàn ác, cấu kết gian thần...

- Ngươi nói ai?

Đột ngột, Dương Lan bật người ngồi dậy trừng mắt hỏi. Sở Khanh hết hồn, lẳng lặng trườn khỏi giường nàng mà ngồi bệt dưới đất, giương cặp mắt cá chết trăn trối nhìn.

- Ta, ta nói gì sai sao?

- Ngươi vừa nhắc đến kẻ nào?

- Há... à, là tiểu tử nhà Bát vương gia...

Sở Khanh lắp bắp thành thật khai báo, lại thấy Tú Bà nàng ta tự dưng nở nụ cười âm hiểm.

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười này, lông trên người Sở Khanh đều muốn rụng đến trụi lụi. Nếu không phải có kẻ sắp bị nàng hại chết thì nhất định có kẻ sắp phải sống không bằng chết.

- Độc đinh nhà Bát vương gia, ha, độc đinh nhà Bát vương gia...

Dương Lan lẩm nhẩm lại câu nói, đôi mắt xinh đẹp hằn lên tia tàn ác.

Ngoại trừ Hồ Tôn Hiến, kẻ thứ hai đứng sau chủ mưu thảm án diệt môn của Dương gia nàng chính là lão Bát Vương gia tham lam độc ác kia. Nàng trăm mưu nghìn kế vẫn chưa nghĩ ra cách động vào lão ta, vậy mà nay độc đinh nhà lão ta lại tự chui đầu vào động bàn tơ của nàng.

Ai, Bát vương gia ơi Bát vương gia, ngươi cũng đừng trách ta ra tay độc ác. Đây chính là ta thuận thiên hành đạo, trả lại ngươi một chút "ân nghĩa" đã mượn năm xưa.


- Tú Bà, Tú Bà đâu, ngươi mau ra đây cho bản vương!

Dương Lan đang ngồi nói chuyện phiếm vui vẻ cùng đám kỹ nữ trong đình lục giác ở hậu viên thì một toán lính khí thế ùn ùn kéo đến. Người đi đầu tuổi tầm ngoài sáu mươi, tóc đã ngã xám đen hai màu. Ông ta mặc một bộ trường bào màu lục thêu hình rồng bốn chân, dáng đi bệ vệ.

Mấy nhành hoa khó khăn lắm mới hé nụ trong khí lạnh buốt giá thì đã bị ông già kia cùng đám lính giẫm nát không thương tiếc, xác xơ cành lá.

Mấy kỹ nữ trong đình bị dọa cho sợ hãi, lao nhao đứng dậy lùi lại nấp phía sau Dương Lan. Sở Khanh cũng có mặt, hắn vừa nhìn đã biết kẻ đến là ai, cũng nhanh chân lủi nấp.

Trần Vĩ Đình xuất quỷ nhập thần từ đâu xuất hiện, đứng chặn bảo vệ trước mặt Dương Lan. Không biết là do tốc độ di chuyển của hắn quá nhanh tạo ra cuồng phong hay tự chính bản thân phát ra hơi lạnh mà hắn vừa xuất hiện, nhiệt độ lại như giảm đi mấy phần.

Dương Lan hôm nay choàng một chiếc áo khoác lông cáo trắng muốt, vừa mềm mại lại vừa tinh tế. Gương mặt thanh tú đã bị lớp phấn dày cùng tấm sa lụa trắng mỏng che khuất. Nàng nhẹ nhàng đưa tay bảo Trần Vĩ Đình tránh sáng một bên, sau đó điềm đạm nói.

- Tiểu nhân là Tú Bà, xin hỏi vị này là...

- Hỗn xược, đến Bát vương gia mà ngươi cũng không biết? Bây giờ biết rồi còn không mau hành lễ.

Một gã lính tướng tá to con, mặt mày hung hăng tiến lên chỉ vào mặt Dương Lan nói. Nhưng không đợi cho nàng lên tiếng, Bát vương gia có vẻ sốt ruột nói:

- Không cần rườm rà, con trai của bản vương đâu? Mau thả nó ra cho ta.

Xét về diễn xuất, Dương Lan nếu tự nhân mình đứng thứ hai thì nhất định không kẻ nào dám nhận thứ nhất. Nàng phi thường trưng ra gương mặt kinh ngạc nói:

- Bát vương gia sao lại nói vậy, chỗ này của tiểu nhân chỉ là thanh lâu thì làm sao dám bắt người, lại còn là đại công tử của Bát vương gia.

- Điêu dân! Còn dám xảo biện? Thuộc hạ đi theo con trai ta mình mẩy đầy thương tích chạy về bẩm báo chính ngươi sai người bắt nó.

Theo lời của lão già vương gia, một tên lính mặc thường phục đúng là mặt mày bầm dập tiến lên. Hắn nhìn Dương Lan lại chỉ sang Trần Vĩ Đình nói:

- Vương gia, chính ả ta sai tên này bắt công tử đi, còn cho người đánh chúng thuộc hạ.

- Vô dụng! - Lão già vương gia mắng.

- Ấy chết, vậy vị công tử ấy đích thực là tiểu vương gia sao?

Dương Lan diễn rất nhập tâm, giọng nói lộ ra ba phần áy náy.

- Đúng là ngươi dám ăn gan hùm bắt con trai ta, khôn hồn mau giao người ra đây!

- Tiểu nhân thật oan uổng, là tiểu vương gia đến chỗ của tiểu nhân ăn uống dùng kỹ nữ không chịu trả tiền. Lại còn ra tay đánh kỹ nữ của tiểu nhân đến sưng tấy mặt mày. Vì vậy tiểu nữ mới nghĩ rằng công tử nhà Bát vương gia thì làm sao có thói của bọn đầu trộm đuôi cướp, gian manh ác bá kia được... cho rằng nhất định kẻ này đặt điều bêu xấu vương gia cao quý cho nên...

- Cho nên thế nào?

Bát vương gia nghe nàng nói mà chột bụng chột dạ. Tên tiểu tử kia là độc đinh nên được nuông chiều thành quen, không xem ai ra gì. Lão đã biết sớm muộn hắn cũng gây chuyện, không ngờ lần này lại dây vào đám kỹ nữ tú bà điêu ngoa. Danh tiếng ghê gớm của Tú Bà Lưu Nguyệt ít nhiều lão cũng đã từng nghe qua nên lần này mới đích thân đến đòi người, trong bụng lại cứ có một cảm giác bồn chồn không yên.

- Tiểu nhân chỉ là... cho người thiến cậu ta rồi!

- Á, vương gia, vương gia làm sao vậy?

Dương Lan vừa dứt lời thì lão già vương gia bị sốc mà ngã người về sau. Đám lính đi theo hoảng hốt vừa đỡ ông ta vừa láo nháo kêu réo.

Dưới chiếc lụa trắng che mặt, đôi môi mỏng xinh đẹp của Dương Lan chợt cong lên thành hình bán nguyệt ngạo kiều.

Con trai yêu quý độc nhất vô nhị bây giờ hóa thành đàn bà rồi, cảm giác thế nào hả lão già? Cảm giác có giống như lúc ta lần lượt nhìn người nhà của mình chết, bị đem ra pháp trường đồng loạt xử trảm không?

- Khốn, kiếp, mau, mau bắt lấy ả tiện nhân này cho bản vương!

Bát vương gia dưới sự chống đỡ của đám lính, run run đưa bàn tay chỉ về hướng Dương Lan ra lệnh. Bọn lính nhất tề nghe lệnh xong lên, cả bầy kỹ nữ bị dọa la hét thất thanh kêu to cứu mạng, thành công thu hút sự chú ý của tất cả khách nhân đang có mặt chạy đến, từ thương buôn, phú hộ cho đến quan lại lớn nhỏ gần xa. Trần Vĩ Đình rất nhanh lại đứng ra che chắn trước mặt Dương Lan, giơ cao kiếm trong tay.

- Không được rút kiếm!

Dương Lan khẽ nhắc. Mặc dù đã bàn bạc trước nhưng nàng vẫn lo sợ Trần Vĩ Đình nhất thời manh động. Nàng hiểu rõ Vĩ Đình, hắn cho dù có lộ thân phận là kẻ lưu đày đào tẩu hay ngay lập tức bị giết chết thì cũng sẽ xả thân mà bất chấp cứu nàng. Nhưng lần này nàng đã tính từng bước rất kĩ càng, nhất định sẽ không để xảy ra sơ suất. Nếu Trần Vĩ Đình mà rút kiếm, Lưu Nguyệt lầu sẽ mang tội mưu sát vương gia. Cho dù hiện tại hoàng đế xem ông ta như cái gai trong mắt thì tội danh mưu hại hoàng tộc cũng không phải tội nhỏ.

- Bát vương gia, ta hiện tài không giữ công tử của ngài. Nhưng ta nghĩ hiện tại ngài mau mau đến nha phủ huyện đường thì vẫn còn kịp!

Giọng nói của Dương Lan nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng lọt vào tai Bát vương gia lại mang đến dự báo có điềm tai ương. Lão ta giương cặp mắt kinh hỉ nhìn nàng.

- Làm, làm gì?

- Kỹ nữ chỗ tiểu nhân phát hiện công tử ngài ấy, ngài ấy mặc áo bào hình rồng năm ngón...

Lời còn chưa nói xong, lão già vương gia chịu không nổi liên tiếp những cú sốc, hoàn toàn ngã ra bất tỉnh.

Ha, rồng thêu năm ngón, thiên hạ này chỉ có duy nhất một người được mặc, đó chính là hoàng đế. Ngoài hoàng đế ra, kẻ dám mặc áo rồng năm ngón sẽ bị xem là khi quân phản tặc, là tội chết.

Tên oắt con ngang ngược của lão già vương gia tuy lộng quyền hống hách nhưng cũng chỉ dám mặc áo rồng bốn ngón ra huênh hoang ngoài đường. Ngón chân cuối cùng của hình rồng chính là Dương Lan nàng trong thời gian hắn mây mưa với kỹ nữ, dùng kỹ xảo điêu luyện mẫu thân từng dạy mà thêu vào.

Hôm nay trời lạnh buốt tay chân thế này không phải nàng tự dưng rửng mở rảnh rỗi mà tụ tập đám kỹ nữ trò chuyện. Nhìn dòng người đến xem kịch hay càng lúc càng đông, từ quan nhỏ đến quan lớn, nàng không tin lão già Bát vương gia có thể bịt miệng được tất cả.

Âm thầm đứng phía sau Dương Lan từ đầu, Sở Khanh lần nữa thần tượng nàng đến chết đi sống lại. Hắn không biết lão già Bát vương gia đắc tội gì với nàng nhưng đến cả chi tiết nhỏ như nhờ đám kỹ nữ kêu cứu gọi người mà nàng cũng tính đến thì phen này lão già kia khó mà sống yên.

Chậc chậc, người xưa nói cấm có sai, tiểu nhân cùng nữ tử thì đừng có dây vào. Mà Tú Bà nàng ta lại thật trùng hợp là kẻ tiểu nhân gian xảo nhất mà Sở Khanh hắn từng gặp qua.
















































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro