Chương 12 +13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đều là chốn dung tục hồng trần nhưng Phì Sòng và Lưu Nguyệt lại có nhiều điểm không tương đồng.

 Nếu như Lưu Nguyệt chú trọng cái đẹp, đánh vào thị giác, thính giác và khứu giác của khách nhân bằng đèn hoa trang trí, mỹ nữ xinh đẹp thướt tha hay rượu thịt thơm lừng, hương hoa thơm ngát thì Phì Sòng chỉ đơn giản bày ra bàn ghế cùng dụng cụ chơi bạc. May sao thiết kế của Phì Sòng là kiểu giếng tròn lộ thiên ở chính giữa nên dù trời đã về chiều thì không gian vẫn tràn ngập ánh sáng.

 Dương Lan đang ở chính giữa khu vực lộ thiên đó dùng gậy gỗ lấy từ chân bàn bị đạp gãy mà biến hóa tấn công đám người bảo kê của Phì Sòng. Trong lúc nàng giao đấu, đám con bạc đang đứng đầy ở ba tầng lầu của sòng bạc bắt đầu cá độ, cá nàng thắng hay bọn bảo kê thắng. Dương Lan nghe được, vừa dùng một gậy thật mạnh đập xuống đầu một gã to con vừa lớn tiếng nói với Sở Khanh.

- Sở Khanh, đặt cược cho ta ba trăm lượng vàng, ta thắng!

 Sở Khanh nghe nàng nói mà trố mắt không tin nổi.

 Cái quái gì dân cờ bạc người ta cá độ nhiều lắm cũng chỉ có ba mươi lượng vàng mà Tú Bà nàng ta dám cá ba trăm lượng! Nàng là Tú Bà lầu xanh chứ không phải quan cai quản quốc khố nha. Hơn nữa, quan cai quản quốc khố cũng không dám lấy trộm nhiều tiền như thế! Lại nói, nàng bắt hắn đặt cược, hắn đào đâu ra ba trăm lượng để đặt cược hả?

- Nếu thắng, thưởng ngươi năm mươi lượng!

 Dương Lan bổ sung.

 Sau chiếc cột gỗ phía bên này, Sở Khanh liên tục nuốt nước bọt. Năm mươi lượng vàng? Có phải Tú Bà nàng ta quá hào phóng rồi không? Năm mươi lượng vàng có thể cho ba trăm người sống phung phí thoải mái trong nửa năm đó nha!

 Một hồi quyết định xong, Sở Khanh bắt đầu làm liều dùng miệng lưỡi của mình đi vay mượn tiền.

 Thật bi ai! Từ lúc gặp Tú Bà hắn toàn phải làm liều. Đây không phải kiểu mà một kẻ sống chỉ dựa vào cái miệng như hắn nên có mà!

- Ba trăm lượng vàng, Tú Bà của ta thắng!

 Sở Khanh quả không phải loại hữu danh vô thực, chỉ nhoáng cái đã gom góp đủ tiền, ì ạch đặt "Rầm" một tiếng chiếc rương lớn đựng đầy vàng lên bàn. Đám con bạc thấy thế quả thật thất kinh, lại nghe Sở Khanh kêu một tiếng "Tú Bà" thì tự dưng niềm tin phi thường cao vút, ồ ạt đặt theo vào ô cược Dương Lan thắng.

 Dương Lan hôm nay dùng khăn che mặt nên không ai nhận ra. Nhưng Sở Khanh thì không ai không biết. Hắn là khách quen của Lưu Nguyệt. Hôm nay hắn đi theo nữ nhân kia còn gọi nàng ta là "Tú Bà" thì đương nhiên ai nấy đều đã minh bạch rõ ràng, nàng chính là tân tú bà của Lưu Nguyệt lầu.

 Người ta nói, lời đồn trong miệng thiên hạ chính là sức mạnh đáng sợ nhất. Câu chuyện Lưu Nguyệt lầu bất ngờ xuất hiện một tân tú bà đã trở thành câu chuyện được tuyên truyền rộng rãi nhất trong các quán trà dư tửu lậu gần đây. Tam sao thất bản, nhiều người còn tin vào dị bản rằng Dương Lan nàng thủ đoạn thâm độc, còn tàn ác và ghê gớm hơn Tú Bà trước rất nhiều. Nàng mua chuộc được đại hộ vệ Trần Vĩ Đình, ép Tú Bà giao ra Lưu Nguyệt, dùng các thủ thuật tàn bạo đàn áp kỹ nữ trong Lưu Nguyệt... vân vân vũ vũ...

Bây giờ tận mắt nhìn thấy công phu phi thường của tân tú bà, đám người có mặt liền tin đáo tin để vào dị bản đó. Tin tưởng rằng đi theo quyết định của nàng mới là sáng suốt.

- Trời ơi, ta phát tài rồi!

- A______, phát tài thật rồi!

- Bồ tát sống, tạ ơn người hạ thế cứu vớt dân đen!

 Tiếng hò hét hoan hô ầm ĩ vang dậy đất trời. Có kẻ còn quỳ cả xuống mà lạy, mà nhìn nữ nhân bạch y oai oai phong phong đạp lên đám người bảo kê đã bị đánh cho bầm dập, xếp thành đống.

 Dương Lan, cuối cùng thắng!


- Sở Khanh, thu tiền!

 Dương Lan tâm tình phi thường tốt, hất mặt cười với Sở Khanh. Nàng lâu lắm rồi mới có dịp đánh nhau sảng khoái đến thế, lại còn thu được cả bộn tiền.

 Sở Khanh thì đã như phát điên, nhảy lên rương vàng mà cằn cằn bò bò, lăn qua lăn về làm đủ trò, miệng thì ngoác ra cười ha hả như địa chủ được mùa. Không phải, là giành được giang sơn mới đúng, địa chủ được mùa cũng không thể thu được nhiều vàng đến thế này.

 Hắn chẳng màng đến hình ảnh "Nam thần ấm áp" gì nữa, cái danh xưng đó không ăn được nhưng vàng thì có thể khiến hắn máu huyết chảy ầm ầm.

- Kẻ nào dám vào địa bàn của bản đại gia làm loạn?

 Bỗng, tiếng nói lớn đến chói tai vang lên. Mọi người đồng loạt hướng ra cửa thì thấy một bóng người vừa to vừa béo dẫn theo hơn hai mươi tên thuộc hạ từ từ tiến vào trong. Đám người này trông còn khỏe mạnh và cường tráng hơn đám vừa bị Dương Lan hạ gục. Chúng vừa vào đã bao vây thành vòng tròn, chặn tất cả cửa ra vào và cửa sổ, đảm bảo mọt con ruồi cũng không thể lọt ra ngoài.

 Sở Khanh thầm kêu "Họa lớn!" rồi vụt nhảy khỏi rương vàng, lao đến nấp sau lưng Dương Lan. Lần này thì chết chắc!

- Ngươi là Vương Phát Phì?

 Dương Lan vẫn một bộ điềm tĩnh hỏi, chân không buồn nhấc khỏi đám thuộc hạ bại tướng. Nàng hơi nheo mắt quan sát và đánh giá người trước mặt.

- Hẳn đây là tân Tú Bà của Lưu Nguyệt rồi! Phát Phì lão đệ xin ra mắt!

 Vương Phát Phì mập mạp, mặt cười cười âm hiểm đủng đỉnh tiến đến gần.

 Trông mặt ngu vậy mà không phải loại đần độn!- Đó là câu đánh giá đầu tiên của Dương Lan đối với Vương Phát Phì.

 Vì mặt Vương Phát Phì toàn thịt nên nàng nhất thời không đoán được tuổi của hắn, nhưng giọng nói trầm khàn mang uy lực. Hắn tự xưng một tiếng "lão đệ" thân thiết cũng thật tổn thọ nàng đi!

- Vương đại thúc, Tú Bà không dám!

 Hừ, Vương Phát Phì đáo để tự hạ mình một bậc tuổi tác với nàng khiến người khác nhìn vào, dù rõ hay không rõ vấn đề đều có cảm giác nàng là kẻ không biết điều đến gây sự, hắn mới là khôn ngoan hiểu chuyện, không chấp nhặt thật là đại lượng. Đã thế nàng đành tốt bụng giúp hắn thăng hai bậc lên làm đại thúc, hất váy thu lại chân đang giẫm lên người thuộc hạ của hắn, cúi người chào. So với cách chào hỏi của hắn, trông nàng còn lễ độ hơn ba phần.

 Vương Phát Phì vẫn cười cười, thịt trên mặt ụn lại thành một đống. Hắn phất tay, đám bại tướng liền lệt bệt đứng dậy rút lui, một kẻ khác nhanh chóng mang lên chiếc bàn mới đặt giữa khu vực lộ thiên cùng hai ghế.

- Tú Bà, mời ngồi!

 Vương Phát Phì rất ra dáng chủ nhà khách khí mời Dương Lan.

- Đa tạ!

Dương Lan vẫn như cũ điềm nhiên nâng váy ngồi xuống.

 Khung cảnh thật bình dị yên ả, ngươi một câu khách sáo, ta ôn nhu đáp lại một câu. Cả sòng bạc rộng lớn im phăng phắc.

 Sở Khanh lại không bình tĩnh được như Dương Lan. Hắn rón rén đi theo đứng sau lưng nàng, tim gan phèo phổi, lục phũ ngũ tạng đều đang rủ nhau cùng nhảy rầm rầm như hội.

 Cũng như mấy trăm con bạc đang có mặt ở ba tầng phía trên, hắn một chút hó hé cũng không dám.

 Trùm sòng bạc lớn chạm mặt Tú Bà lầu xanh, không khí phi thường quỷ dị.

- Không biết thuộc hạ của lão đệ đắc tội gì với Tú Bà lại khiến người tức giận trừng phạt?

 Những kẻ mập mạp luôn tạo cho người khác có cảm giác vô hại, nhưng từ người Vương Phát Phì lại phát ra tia nguy hiểm.

- Ấy, không nên nói thế! Ta hôm nay muốn đến gặp Vương đại thúc, trong lúc đợi người thì tiện tay "đùa giỡn" bọn họ một chút! Chắc sẽ không khiến Vương đại thúc phật ý?

 Dương Lan diễn cũng cực kì nhập tâm, đôi mắt xảo quyệt hơi rũ mi thể hiện sự áy náy. Nàng đánh đòn phủ đầu không cho Vương Phát Phì cơ hội lật mặt.

- Đùa giỡn? – Vương Phát Phì nhướng mắt nhìn Dương Lan nhắc lại, tròng mắt thoáng qua tia u ám nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường.- Ha ha ha, không trách, không trách! Đám người vô dụng đó Tú Bà lúc nào có hứng đều có thể đùa! Nhưng không biết hôm nay Tú Bà đại giá quang lâm đến tìm lão đệ có việc gì?

- Chẳng là nghe hạ nhân báo rằng Vương đại thúc có "mượn" một kỹ nữ tên Bạc Nhi ở chỗ Lưu Nguyệt chúng ta. Ai, cũng không phải chuyện gì lớn lao đâu, nếu đại thúc có nhã hứng thì ta liền tặng người mấy cô. Chỉ là Bạc Nhi kỹ nữ này có chút cần thiết cho ta nên ta muốn đến xin lại mấy ngày ấy mà!

 Dương Lan giọng điệu uyển chuyển. Lời nói nhẹ nhàng êm ái còn mát hơn gió thổi mùa thu.

 Hừ, tên khốn kiếp, hắn đã mở lời bảo nàng khi nào muốn "đùa" thuộc hạ hắn cũng được, nàng nếu trực tiếp mở miệng đòi người lại hóa ra là kẻ không biết điều.

- Là kỹ nữ này ư?

Vương Phát Phì nhướng mày, một chiếc bao tải lớn liền được thuộc hạ của hắn ném đến.

 Dương Lan nhíu mày, ra hiệu cho Sở Khanh mở miệng bao bố bằng vải đen. Sở Khanh nuốt nước bọt ừng ực, rụt rè bước tới tháo dây, kéo miệng bao vải.

- Bạc Nhi?

 Sở Khanh kinh ngạc thốt thành tiếng khi thấy Bạc Nhi vốn dĩ xinh đẹp nay khắp người bầm tím, tóc tai hơi rối, cả ngươi bị người ta dùng roi da đánh đến rách cả y phục, máu me. Tay chân nàng ta đều bị trói, miệng bị nhét vải bẩn.

- Vương đại thúc thật có sở thích khác người!

 Dương Lan nhìn bộ dạng thê thảm của Bạc Nhi đang nằm dưới đất, được Sở Khanh dìu ngồi dậy và rút ra miếng giẻ bẩn trong miệng, nghiến răng nói. Nàng như nhìn thấy được hình ảnh bản thân mình lúc trước, bị quân của Hồ Tôn Hiến từng kiếm từng kiếm chém xuống, đau đớn đến tột cùng. Nhờ điều dưỡng tốt nên rất nhiều vết xẹo đã mờ, nhưng có những vết sẹo, càng lúc càng đậm.

 Một cỗ phẫn hận bất chợt len lỏi qua từng tế bào.

 Bạc Nhi không ngờ Dương Lan đến cứu mình, cảm động đến rơi nước mắt.

- Tú Bà...

 Vương Phát Phì thấy Dương Lan như thế, nghĩ rằng cũng đến lúc hạ màn rồi, nói:

- Phụ thân của kỹ nữ này nợ tiền ta, ả lại còn đâm người của ta bị thương. Ta vốn dĩ muốn đem xương ả ra đẽo thành ghế ngồi. Nhưng lại sợ thân hình ta mập mạp xương ả chịu không nỗi lực. Bây giờ Tú Bà đã đến, ta đương nhiên không thể không nể mặt được. Dù sao cũng không mấy khi gặp mặt, chi bằng khoan vội về sớm, chúng ta cùng nhau vui vẻ chơi một lúc.

- Không biết người muốn chơi thế nào?

 Dương Lan vạn phần khinh bỉ nhìn Vương Phát Phì.

- Nơi đây của ta là sòng bạc, chúng ta đương nhiên mượn xúc xắc làm đạo cụ vui đùa rồi!

"Cạch!" Người của Vương Phát Phì nhanh chóng đặt lên bàn trước mặt họ một bộ sáu con xúc sắc đựng trong ống tre được thiết kế tinh xảo.

- Nhưng mà...

 Vương Phát Phì úp mở.

- Mời nói tiếp!

- Quy tắc của sòng bạc chính là muốn cược thì phải có thế chấp!

- Nhưng hôm nay ta vội đi không mang theo bạc.

- Lão đệ cũng không thiếu bạc.

 Ta cần là muốn lấy cái mạng thối của cô.

 Dương Lan bật cười, nói:

- Vậy thì tốt rồi, chúng ta mau chơi! Nếu ta thua thì các ngươi cứ thiến hắn!

 Nàng tỉnh bơ nói, mặt hơi hất lui sau về phía Sở Khanh.

- Không được!

 Sở Khanh lập tức đứng thẳng người lớn tiếng phản đối. Ngay sau đó liền nhận được ánh mắt của tất cả mọi người chiếu đến, hắn lại cúi đầu kề tai Dương Lan, chấp tay mếu máo cầu xin.

- Bà cô của tôi ơi, đại thánh nữ, bồ tát tái thế, ta đắc tội gì với ngươi mà ngươi cứ muốn ép ta cùng đường vậy hả? Ngươi vừa có ba trăm lượng vàng thắng cược a!

- Ngươi hoan lạc hơn nửa đời rồi, còn gì luyến tiếc chứ?

Dương Lan cũng thật tàn nhẫn, đến lúc này vẫn còn dùng giọng điệu thản nhiên đáp lại hắn, không hề quan tâm hắn sợ đến độ mồ hôi thấm ướt mấy lớp áo.

- Không được, tuyệt đối không được!

 Sở Khanh khổ sở phản đối.

- Yên tâm, sau này cho ngươi miễn phí ăn ở, miễn phí sử dụng kỹ nữ ở Lưu Nguyệt lầu, ha!

 Người nào đó tâm tình khá tốt vẫn ác tâm bắt nạt nam thần ấm áp. Nàng túm cổ áo Sở Khanh nói nhỏ vào tai hắn, hứng thú nhìn hắn sợ hãi mà cười trộm.

 Nếu để các cô nương Lưu Nguyệt biết nam thần nhà mình sắp bị mất năng lực, thật không biết sẽ có hay không khóc đến ngập lụt.

 Sở Khanh muốn thoát khỏi nanh vuốt của nàng đang nắm cổ áo mình nhưng không thể, chỉ có thể trưng ra khuôn mặt nhăn nhó xin buông tha.

 Bà nội nó, thành hoạn quan rồi còn cần kỹ nữ cái khỉ gì!

- Tú Bà đang đùa với lão đệ chăng?

 Vương Phát Phì ngồi đối diện nhìn hai kẻ trước mặt xì xào to nhỏ mà nghiến răng hỏi. Lúc này, Dương Lan mới buông cổ áo Sở Khanh lấy lại tư thế ngồi, mỉm cười nói:

- Sao lại nói thế được! Sở Khanh này được xem là thuộc hạ thân tín của ta ở Lưu Nguyệt lầu, còn sắp được thăng lên làm nam sủng. Do đó, cái giá vừa nãy ta đặt cược cũng xem như là không nhỏ rồi!

 Sở Khanh khóc không được cười không xong, gương mặt vạn phần đau khổ chỉ biết im lặng đứng nhìn Dương Lan diễn sâu.

 Vương Phát Phì nghe nàng nói xong thì có vẻ không tin cậy, ngoắc tay một tên thuộc hạ hỏi. Kẻ kia liền tiến lên, nhỏ giọng xác nhận vào tai hắn những lời kia của Dương Lan là hoàn toàn đúng.

 Dương Lan rất hài lòng nhìn biểu hiện của chủ tớ trước mặt. Bảo sao không đúng, Sở Khanh gần đây xuất hiện cạnh nàng với tần suất nhiều như thế, bên cạnh việc người ta tưởng nhầm hắn trở thành người làm công cho Lưu Nguyệt thì còn có thị phi bảo hắn là nam sủng của Tú Bà nàng. Chỉ là nàng vốn không quan tâm chuyện thiên hạ nói gì nên không để tâm, bây giờ xem ra cũng rất hữu dụng.

- Đã thế thì không cần chần chừ nữa, chúng ta bắt đầu.

 Vương Phát Phì với tay lấy ống tre chứa sáu con xúc sắc, nhẹ tay lắc lắc. Xúc sắc trong ống tre theo đó phát ra âm thanh lắc cắc.

- Tránh cho người khác dị nghị lão đệ dùng chuyên môn bắt nạt người ngoài nghề, bây giờ Tú Bà muốn chơi kiểu thế nào lão đệ đều đáp ứng!

 Vừa dứt lời, hắn điêu luyện hất ống tre trong tay bay lên, ống tre không khách khí mạnh mẽ bạo liệt hướng về phía Dương Lan. Tất cả con bạc, Bạc Nhi, Sở Khanh đang có mặt đều hoảng hồn vì một hành động đó.

 Không ngờ Vương Phát Phì lại là cao thủ, ống tre này nếu đập trúng thì chỉ có nước vỡ mặt.

 Thế nhưng chỉ "Xoẹt" một tiếng, Dương Lan vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng, chỉ một chân phải của nàng đột nhiên vọt lên khỏi mặt bàn đã có thể hoàn hảo đỡ trúng ống tre. Sau đó nàng thuận theo quán tính của ống tre, không muốn để nó rớt cũng không thể đá bật trở lại về Vương Phát Phì, phải xoay tròn cả người một vòng trên ghế gỗ rồi mới hất chân, ống tre cân bằng đáp lên bàn trước mặt nàng.

 Dương Lan thu lại chân đặt lên ghế, cánh tay phải thoải mái gác lên gối tạo ra tư thế ngồi vô cùng sảng khoái mà bá đạo.


--------------

Dương Lan một chân chạm đất, chân kia gác lên ghế băng bằng gỗ dài ngồi rất tiêu sái. Dưới chiếc khăn lụa mỏng che mặt, nàng mỉm cười nhìn Vương Phát Phì nói:

- Chi bằng chúng ta cùng tung xúc sắc, ai ít điểm hơn sẽ thắng!

Vương Phát Phì gương mặt đầy thịt rung rung gật đầu. Hắn chìa tay ra, thuộc hạ liền đặt vào tay hắn một ống tre tinh xảo cũng có sáu quân xúc xắc.

Tú Bà lầu xanh cùng trùm sòng bạc lớn đối đầu là trận đấu gay cấn nhất mà tất cả con bạc ở đây may mắn được chứng kiến. Bọn họ đến chớp mắt cũng không muốn chỉ sợ lỡ mất một chi tiết nhỏ.

Ở trung tâm sòng bạc, Dương Lan cùng Vương Phát Phì mắt như phóng tia điện nhìn đối phương một lúc, sau đó nhất tề cầm lấy ống xúc xắc điêu luyện lắc.

Tiếng xúc xắc lóc cóc lóc cóc có quy luật vang lên trong không gian yên tĩnh như tờ, đánh vào màng nhĩ mỗi người mang đến cảm giác ảo diệu.

"Ầm!"

"Ầm!"

Gần như đồng thời, Dương Lan và Vương Phát Phì ụp mạnh ống tre xuống bàn phát ra tiếng động mạnh mẽ.

- Vương đại thúc, nếu ta thắng thì ngài sẽ giữ lời mà không cản ta mang kỹ nữ của mình đi?

Dương Lan tự tin nói.

- Còn ngược lại, lão đệ đành đắc tội với nam sủng của Tú Bà rồi!

Vương Phát Phì khí thế cũng không hề thua kém hị hị cười, đưa tay nâng ống tre mở xúc xắc.

Vào thời khắc ống tre được đưa lên, Sở Khanh hồn bay phách lạc...

Toàn bộ con bạc có mặt cũng như đứng lặng...

Trên mặt bàn bây giờ chỉ có ba quân xúc xắc, ba quân xúc xắc còn lại đã hóa thành đám bột phấn bên cạnh. Quan trọng hơn là cả ba con xúc xắc hiển hiện trên mặt bàn lại đều đồng nhất quân Nhất. Như vậy, Vương Phát Phì tổng cộng chỉ có ba điểm, Dương Lan sáu quân xúc xắc, nếu may mắn đồng loạt được sáu mặt Nhất thì cũng phải tới sáu điểm.

Vương Phát Phì rất hài lòng nhìn biểu cảm của toàn thể nhân, hắn cười đểu hướng ánh mắt thách thức về phía Dương Lan.

Ngươi thua rồi!

Dương Lan mi dài hơi rũ không rõ biểu cảm. Nhưng hành động này của nàng lại như đổ thêm dầu vào lửa cho tâm trạng của Sở Khanh.

Hắn điên rồi! Tự đi theo Tú Bà rồi còn giao đời trai của mình cho nàng ta nắm giữ. Nàng dù gì chỉ là Tú Bà, chiêu trò lừa đảo nam nhân thì được, làm sao vượt mặt trùm sòng bạc lớn đây...

Không thể nào, hắn vạn lần không muốn làm một kẻ mất năng lực mà...

- Vương Đại thúc, có phải người đã ăn gian quá rồi không?

Đôi mắt Dương Lan trầm tĩnh như nước, sâu không thấy đáy chiếu vào Vương Phát Phì.

- Ha ha, chúng ta trước khi thi đấu nào có đặt ra điều lệ gì thì sao bảo ta ăn gian? Không phải Tú Bà thấy thua mà thẹn quá hóa giận chứ?

- Ha ha, là ta đánh giá thấp Vương đại thúc rồi!

- Vậy thì lão đệ không khách sáo nữa nhé, người, Tú Bà không thể mang đi được, mà nam sủng kia cũng phải mất tác dụng rồi!

Vương Phát Phì âm hiểm cười, phất tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ đến bắt Sở Khanh.

- A a a... không được! Tú Bà, cứu ta! Ta không muốn...

Sở Khanh bị ba tên to con gông lại hai tay, kịch liệt vùng vẫy la hét. Hắn chỉ có tuyệt chiêu khinh công chạy là giỏi, đánh nhau thì chẳng bằng ai.

- Dừng tay!

Dương Lan ra lệnh.

- Sao thế? Tú Bà không cam tâm giao nam sủng của mình cho lão đệ à?

- Chúng ta nên thi lại một lần nữa.

- Tú Bà muốn nuốt lời?

Vương Phát Phì gằn tiếng phát ra mùi nguy hiểm. Chỉ cần nàng nói nàng nuốt lời thì hắn liền cho người phanh thây cả đám.

- Bởi vì vòng này chúng ta bằng điểm!

Dương Lan cao lãnh kết thúc bằng một câu, đưa tay mở ống xúc xắc của mình.

Ba điểm!

- Ồ...

Trăm miệng một lời, đám con bạc kinh ngạc mở to mắt nhìn vào những quân xúc xắc trước mặt Dương Lan.

Vẫn là sáu quân, nhưng cứ hai quân chồng thành một cột, tổng cộng chỉ có ba cột. Tương đương ba quân xúc xắc nằm phía trên mới tính điểm, mà ba quân xúc xắc đó phi thường đều là mặt Nhất. Như vậy Dương Lan cũng là ba điểm.

- Tú Bà đại nhân, ta biết ngươi sẽ không bỏ mặt ta mà! Hu hu...

Sở Khanh vừa bị dọa sợ chết khiếp, nay như hoàn hồn vui sướng muốn khóc.

Nhìn bản mặt mập mạp của ông trùm sòng bạc đang nhăn lại như cái bánh bao khô, Dương Lan hận không thể hai tay chống hông mà cười nắc nẻ. Ai bảo nàng là thiên kim Dương Gia thì không học được mấy trò cờ bạc này. Ba năm sống trong quân doanh cùng đám binh sĩ từ tứ phương hội tụ, nàng thường xuyên lén trốn phụ thân và các ca ca chơi bạc cùng họ. Một chút công phu này đương nhiên là được đám binh sĩ truyền cho, cũng không coi là phi thường gì!

- Vương đại thúc, không phải người thua rồi giận quá hóa giận mà nuốt lời chứ?

Dương Lan dùng lại chính câu nói của Vương Phát Phì mà hỏi hắn.

- Sao, có, thể!

Vương Phát Phì nghiến răng cười, nói gằn từng tiếng. Bị ăn quả dưa bở lại trước mặt nhiều người như thế, thật là nhục nhã!

Sau đó, cả hai vị đại đương gia cũng được xem là có máu mặt bắt đầu cầm lấy ống xúc xắc, ai nấy đều quyết tâm cho vòng thi quyết định. Vòng này họ nhất định phải thắng, không phải vì cứu người hay giết người mà là vì chính địa vị của họ, vì danh tiếng và chỗ đứng của Lưu Nguyệt cũng như Phì Sòng.

Bản thân không có khả năng đập nát xúc xắc trong ống tre nên trước khi bắt đầu lắc xúc xắc Dương Lan đã đưa ra đề nghị không sử dụng trò đó. Vương Phát Phì để tránh lời dị nghị rằng mình cậy thế sân nhà bắt nạt phụ nữ nên cũng đồng ý. Hắn không cần dựa vào trò đó vẫn dư sức thắng Tú Bà. Trận vừa rồi chỉ là do nàng ta may mắn mà thôi. Lần này hắn sẽ cho thiên hạ biết rằng, muốn qua mặt thần bạc Vương Phát Phì thì chỉ là chuyện nằm mơ ban ngày.

Tiếng lóc cóc của xúc xắc trong ống tre lại vang lên, kì dị mà khoái hoạt.

"Ầm!"

"Ầm!"

Ống tre lại được đồng thời ụp rầm xuống bàn. Ánh mắt Vương Phát Phì xảo quyệt, ánh mắt Dương Lan cao ngạo.

- Một điểm!

Trước khi nhấc ống tre mở xúc xắc, Vương Phát Phì lớn tiếng oai phong hét lớn, thành công dọa được toàn bộ người. Ống tre mở ra, quả nhiên là một điểm. Sáu quân xúc xắc ngay ngắn xếp thành một cột thẳng đứng, xúc xắc trên cùng hoàn hảo hiện mặt nhất.

Sở Khanh nhìn thấy thì đã xanh mặt, không nói gì nữa toan xoay người bỏ chạy. Nhưng chưa được hai bước đã bị đám "trâu nước" của Vương Phát Phì khống chế. Kêu la khản cổ cũng không ích gì.

- Lần này Tú Bà đã khâm phục khẩu phục rồi chứ?

Giọng điệu đểu giả của Vương Phát Phì vừa vang lên, Dương Lan liền bất ngờ bật cười.

- Nếu đây chính là tuyệt chiêu cao nhất của Vương lão đệ thì ngươi nên nhường lại Phì Sòng này cho ta đi!

- Điêu ngoa!

Vương Phát Phì tức giận chỉ thẳng vào mặt Dương Lan mắng. Hai má thịt của hắn ta cũng vì thế mà rung rung.

Một lời kia của nàng xem như đã thực sự lật mặt rồi. Từ "Vương đại thúc" thành "Vương lão đệ", lại còn ngang nhiên bảo lão đại của sòng bạc nhường sòng bạc cho mình. Quá ngông cuồng rồi!

- Nói đúng lắm! Cũng như tú bà dựa vào cái miệng điêu ngoa để kiếm sống thì chủ sòng bạc chính là nhờ vào kỹ xảo của mình mà quản lí sòng bạc. Bây giờ ngươi đến kỹ xảo này còn không bằng ta, chi bằng để ta tiếp quản luôn Phì Sòng?

Đám thuộc hạ của Vương Phát Phì nghe Dương Lan nói xong thì đồng loạt xông lên. Nhưng thấy Vương Phát Phì trừng mắt bảo lui, bọn chúng dù tức tối cũng không dám manh động.

Nữ nhân này không phải cũng chỉ là hạng gái lầu xanh sao, lấy tư cách gì dám bảo lão đại của chúng không đủ khả năng quản lí sòng bạc. Chúng không tin nàng có thể phá được tuyệt chiêu sáu quân xúc xắc xếp thành cột tạo ra một điểm.

- Vậy để ta xem quân xúc xắc của ngươi!

Dương Lan mỉm cười đưa tay nhấc ống tre.

- Không điểm!

- ...

Vương Phát Phì mắt một mí trợn to hết mức có thể mà nhìn chằm chằm vào sáu quân xúc xắc cũng đang xếp thành cột của Dương Lan. Đặc biệt là quân xúc xắc trên cùng lại không nằm thẳng như bình thường mà đứng nghiêng trên một góc vuông. Chính xác hơn là góc vuông của nó chễm chệ cân bằng trên vết lõm kí hiệu mặt Nhất của quân xúc xắc phía dưới.

Như vậy, sáu quân xúc xắc của Dương Lan không hề hiển thị bất kì một mặt nào, đồng nghĩa với nàng không điểm.

- Ôi trời ơi, nhìn kìa! Quả thật là không điểm.

- Đúng vậy, quá kì diệu rồi!

- Không thể tin được, quân xúc xắc kia thế mà đứng nghiêng được trên một góc kìa!

Đám con bạc không còn quan tâm lũ thuộc hạ lực lưỡng của Vương Phát Phì đang đứng bên cạnh nữa, ồn ào bàn tán kì tích mà mình được chứng kiến, vô cùng kích động, vô cùng phấn khích.

Kì tích gì chứ, cái này chính là Dương Lan nàng trong năm năm liên tục tập luyện mới có được.

Hồi còn trong quân doanh nàng đã từng được thấy kỹ thuật kì diệu của việc tung sáu xúc xắc xếp thành cột, phía trên còn là mặt Nhất. Lúc đó nàng bĩu môi bảo rằng phải làm cho quân xúc xắc trên cùng không hiển thị điểm nào thì mới gọi là tuyệt đối hoàn hảo, còn bị đám quân binh cười nhạo nàng ảo tưởng.

Sau đó, nàng kiên trì ngày đêm luyện tập. Tập từ trong quân doanh đến khi trở về nhà theo mẫu thân học cầm kì thì họa, vẫn lén lút tập. Không ngờ cuối cùng cũng thành công, lại còn có dịp quan trọng cần dùng đến.

Trên đời quả thật không có sự cố gắng nào là vô nghĩa.

- Tú Bà tỷ tỷ, xin nhận của đệ một lạy!

Còn tưởng Vương Phát Phì thẹn quá hóa giận mà làm càn, không ngờ hắn quỳ thụp xuống trước mặt Dương Lan khiến nàng hết sức bất ngờ. Không phải nói gối nam nhân đều dát vàng sao, sao lại đi quỳ trước mặt nữ nhân dưới bao nhiêu con mắt. Hơn hết, lão đại sòng bạc quỳ trước mặt tú bà lầu xanh thì còn mặt mũi nào trên giang hồ nữa.

Nghĩ vậy, Dương Lan tự thấy trách nhiệm này quá nặng nàng không thể nhận nổi rồi, đành tiến lên đỡ Vương Phát Phì dậy.

- Vương lão đại à, Tú Bà ta không nhận nổi một lạy này của ngươi đâu!

- Xin Tú Bà truyền dạy cho lão đệ kỹ thuật kì tài đó!

Đúng lúc này, bên ngoài cửa sòng bạc chợt có tiếng ồn. Sau đó "Rầm!" một tiếng, cửa ra vào bị đá bay. Thủ phạm phá hoại tài sản chính là đại hộ vệ thân thủ phi phàm của Lưu Nguyệt lầu, Trần Vĩ Đình.

- Mau thả Tú Bà!

Trần Vĩ Đình mặt mày nghiêm trọng quát. Theo sau hắn là một đám thủ hạ của Lưu Nguyệt, tay kẻ nào cũng cầm đao gươm chạy vào bao vây và khống chế người của Vương Phát Phì.

Thì ra Trần Vĩ Đình hắn ở nhà thấy Dương Lan đi mãi vẫn chưa trở về, lo rằng xảy ra sự cố nên mới mang người đến. Không ngờ vừa vào đã thấy Vương Phát Phì dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người quỳ gối trước Dương Lan, khiến câu "Mau thả Tú Bà!" của hắn trở nên thật vô vị, thật sượng sùng.

Dương Lan nhìn biểu hiện của Trần Vĩ Đình đột nhiên bật cười. Trần Vĩ Đình ơi Trần Vĩ Đình, huynh quá đáng yêu rồi!

Nàng quay lại nói với Vương Phát Phì.

- Mau đứng lên đi! Muốn học thì đến Lưu Nguyệt lầu. Không tính học phí nhưng tiền rượu thì lấy gấp đôi!

Chuyến này nàng đi gây sự, vốn gây ra chuyện lớn, nào ngờ sau cùng lại câu được một đồ đệ!

Nhân sinh biến hóa, biến hóa khôn lường mà!












































.































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro