Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bầu trời đêm không trăng nhưng sao đầy trời lấp lánh.

 Trên trường lan dài nối với lầu Dạ Bích, Sở Khanh người dong dỏng cao, toàn thân y phục trắng muốt cầm quạt gõ gõ trong tay. Hắn đứng nghiêng tựa người vào chiếc cột thếp sơn đỏ bộ dạng rất khoan thai thoải mái nhìn Dương Lan đạp vào người quan thị lang.

- Tú Bà, ngươi cũng thật tàn nhẫn quá!

 Dương Lan không thèm để Sở Khanh vào mắt, trực tiếp ung dung bước qua đi tìm Trần Vĩ Đình để thu xếp mọi việc.

- Này này, ta nói ngươi Tú Bà, ít ra cũng nên có thành ý một chút để tránh ta đi khai báo ngươi đối với mệnh quan triều đình phạm thượng nha!

 Dương Lan đột nhiên mỉm cười, quay lại nhìn hắn thách thức.

- Ngươi dám sao? Nửa lời bị lộ ra ta liền cho người thiến ngươi!

 Bị một lời của Dương Lan hù dọa, Sở Khanh theo phản xạ khép chặt hai chân, mặt mày nhăn nhó.

- Hề hề, ngươi đùa thôi phải không? Ta biết ngươi là người lương thiện mà!

 Rất nhanh lấy lại tinh thần, Sở Khanh chạy theo nịnh nọt. Từ hôm Tú Bà đóng cửa ngưng tiếp khách thì hoạt động của Lưu Nguyệt lầu đã có sự thay đổi. Hắn cũng không được thoải mái như trước kia dễ dàng lừa gạt mấy cô kỹ nữ. Các nàng ta giống như bị Tú Bà tẩy não, bắt đầu nói đến chuyện gì mà yêu thương bản thân, gì mà đàn ông là đám thối tha... hại hắn cả ngày vẫn chưa lừa được ai.

 Dương Lan nghe Sở Khanh nịnh nọt thì như nghe được chuyện gì nực cười, hỏi hắn:

 - Ngươi có thấy người lương thiện nào đi làm tú bà chưa?

- Người lương thiện thì không đi làm tú bà nhưng đâu ai cấm tú bà thì không được lương thiện?

 Mỗi lời nói của Sở Khanh đều kèm theo nụ cười híp mắt.

- Không lương thiện thì mới làm được tú bà!

- Làm tú bà không nhất định phải không lương thiện. Cái ngươi nói chỉ là cái thường tình của những người đi trước, bây giờ ngươi làm khác đi, sau này câu "tú bà lương thiện" sẽ không còn xa lạ nữa.

- Lương thiện không ăn no, không mặc ấm, còn bị người ta lừa. Ta chính là muốn làm cái loại người đê tiện như ngươi để đi lừa kẻ khác.

 Dương Lan hàm ý nói xéo nhưng tâm tình không tệ. Không phải Sở Khanh là nhân vật truyền kì dẻo miệng sao, vậy thì nàng muốn chứng thực một chút xem hắn dẻo đến độ nào!

- Lừa người và lương thiện thì đâu có liên quan gì đến nhau?

 Quá là không liên quan đi? Dương Lan đang định phản bác thì Sở Khanh lại nói tiếp:

- Ta lừa người cũng có chọn lọc mà, ta không lừa trẻ em, không lừa lão nương, không lừa nghèo hèn càng không lừa tiền bạc. Ta nói sao là quyền của ta, vì đó là nhân sinh quan của ta, là tư tưởng và niềm tin của ta, bọn họ tin hay không lại là chuyện của bọn họ. Ta truyền cho họ sự lạc quan còn họ trả ta chút tình, đâu thể nói là ta lừa người, chúng ta đều là đang trao đổi.

"Bộp, bộp, bộp..." Dương Lan vỗ tay tán thưởng.

- Quả không hổ danh phong lưu truyền kì, dù biết ngươi là kẻ bịp cũng có người nguyện lao vào lòng. Rành rành là quân lường gạt tình cảm, nói một hồi lại thành ra ngươi truyền cho họ niềm tin lạc quan sống, bọn họ trả ngươi chút tình. Ha ha, Sở Khanh, ngươi được lắm.

 Tuy cảm giác ban đầu với Sở Khanh là phi thường không tốt, một kẻ trăng hoa ghẹo nguyệt, gặp chuyện liền biến mất rất không có phong độ, nhưng được cái hắn không phủ nhận chuyện mình đã làm, chỉ dùng cái miệng dẻo để phân tích bông ba hoa lá cành đánh lừa cảm giác người khác, khiến Dương Lan nàng cuối cùng thấy hắn cũng không tồi. Nói trắng ra, nàng cũng bị hắn lừa cảm giác rồi.


 Sự việc quan công bộ thị lang bị đánh đến biến dạng, mặt mày sưng vù, khắp người vết thương rách toạc bầm tím tại thanh lâu Lưu Nguyệt đáng ra phải là chuyện lớn. Thế nhưng đến hơn cả tuần rồi mà trong các trà dư tửu lầu vẫn không được lưu truyền. Đơn giản chỉ là quan thị lang trên đường gặp phải cướp, hoảng sợ nên đóng cửa nghỉ ngơi tại phủ.

Có trời mới biết, Dương Lan đêm đó âm thầm sai Trần Vĩ Đình tìm người giả dạng quan thị lang ngủ cùng kỹ nữ. Mặt khác lại thông báo đến mấy vị phu nhân của lão ta đến đánh ghen tận phòng. Đèn cầy mờ ảo, đêm tối mịt mù, người bị đánh và người được đánh chẳng ai nhìn thấy mặt ai. Cứ thế sau một hồi xà quần, đèn đóm sáng trưng, tự dưng thế nào lại thành ra quan thị lang được phát hiện đã bị mấy vị phu nhân của mình đánh ghen đến bất tỉnh.

 Chậc chậc, chuyện nhà xấu hổ không nên truyền ra ngoài...

 Cũng từ đêm đó, Sở Khanh thấy Dương Lan không còn kì thị mình như trước thì rất thường xuyên sấn đến tìm nàng. Tần suất hắn xuất hiện cạnh nàng nhiều đến mức các kỹ nữ còn tưởng rằng Tú Bà nàng nhận hắn vào làm công, đi theo Trần Vĩ Đình phụ việc.

 Nhưng trong mắt Dương Lan, Sở Khanh chẳng nặng cân đến thế. Hắn dụ dỗ kỹ nữ của nàng bao chỗ ngủ miễn phí cho hắn thì nàng đem hắn biến thành chân sai vặt, bao nhiêu việc vặt chạy lui chạy tới đều giao cho. Riết rồi cũng xem hắn là thuộc hạ bên cạnh.

- Ai nha Tú Bà, ta thay ngươi làm việc, chạy hồng hộc mệt muốn chết!

 Dương Lan đang ngồi đếm bạc ở trong sân thì Sở Khanh từ đâu chạy đến lao vào ghế ngồi, tay chân linh hoạt rất tự nhiên mà rót nước uống. Có vẻ như hắn chạy quá nhanh nên vài sợi tóc bị bung ra theo mồ hôi lấm tấm bết lại vào nhau.

 Xem xem, "Nam thần ấm áp" đã bị Dương Lan biến thành cái dạng gì.

- Ngươi có thể không làm mà, ta cũng đâu có ép!

 Một bộ điềm tĩnh, Dương Lan tiếp tục chấm nước trà đếm ngân phiếu.

- Sở Khanh đại ca, có chuyện gì mà huynh chạy gấp như thế?

Lưu Nhi thân hình thướt tha vừa vặn đi ngang qua hỏi. Nàng ta vốn dĩ mến mộ dung mạo trời cho của Sở Khanh, trước giờ vẫn luôn quan tâm hắn. Nhưng trước sự chà đạp đầy nhẫn tâm của Dương Lan đối với nam thần nhà mình, nàng ta chỉ có thể thay hắn đau lòng.

 Tuy nhiên Lưu Nhi cũng không phải người quá ngu muội chuyện tình cảm, biết rằng đối với dạng người phong lưu như Sở Khanh, nàng ta không thể trói buộc, càng không có đủ khả năng đó. Sở Khanh là bông hoa có độc, nhìn từ xa là được rồi!

 Nghe một câu "Sở Khanh đại ca" của Lưu Nhi mà Dương Lan sởn cả gai ốc, phi thường khinh thường phóng ánh mắt mang hàm ý "Không có tiền đồ!" cho nàng ta.

 Lưu Nhi nhìn thấy, lè lưỡi cười trừ.

- Ta nói a, kỹ nữ Bạc Nhi của ngươi gây họa lớn rồi!

 Vẻ mặt Sở Khanh nghiêm trọng nói.

- Bạc Nhi?

 Dương Lan nhíu mày ngẩng mặt.

- Phụ thân nàng ta trước đây do ham trò cờ bạc mà nợ người ta, không trả nổi bèn bán con gái mình vào Lưu Nguyệt lấy tiền. Bây giờ ngựa quen đường cũ tiếp tục thiếu nợ. Chủ nợ hôm nay đến đòi đúng lúc nàng ta về nhà thăm cha, hai bên xô xát thế nào thành ra nàng ta dùng dao đâm bị thương người.

 Dương Lan nghe xong, mắt hơi liếc sang trái suy nghĩ. Sau đó hỏi Sở Khanh:

- Chủ nợ là ai? Hắn cư nhiên dám động đến người của Lưu Nguyệt?

- Vương Phát Phì, ông chủ của một trong bốn sòng bạc lớn ở Kinh thành.

- Phì...

 Cả Dương Lan và Lưu Nhi nghe xong cái tên của kẻ kia thì không khỏi phì cười.

- Vương Phát Phì? Ha ha ha...

 Sở Khanh nhìn hai cô gái cười ngã nghiêng tự dưng có chút không hài lòng mà phụng mặt. Phải chi các người đều vì vẻ đẹp ấm áp của ta mà cười như thế thì có phải hay? (Ngươi bớt ảo tưởng đi! _ __!!!)

- Thực ra tên của hắn là Vương Phát, nhưng thân hình hắn lại quá phì nhiêu. Cuối cùng mọi người đều gọi là Vương Phát Phì.

 Dương Lan cố kiềm nụ cười, hỏi:

- Vậy bây giờ Bạc Nhi đâu?

 Bạc Nhi hằng ngày nghe theo lời nàng mà làm việc không tệ, cũng được xem là cánh tay trái của nàng ở Lưu Nguyệt. Tính tình tuy có chút xảo quyệt nhưng nàng không để tâm, vào những chốn thế này, không thể tự bảo vệ mình mới là kẻ ngu ngốc.

- Bị Vương Phát Phì bắt đi rồi! Còn sai người đưa thư đến bảo, nếu không có tiền chuộc thì sẽ đem nàng ta phát cho đám ô hợp ở sòng bạc mua vui.

- Khốn kiếp!

 Dương Lan tức giận đập mạnh vào bàn. Bàn gỗ không chịu nổi lực lớn mà rung rung, mấy tách trà bằng sứ chạm vào nhau phát ra tiếng lách tách.

- Hắn coi Lưu Nguyệt lầu này là đâu mà dám ngang nhiên bắt người của ta? Kỹ nữ thì sao? Kỹ nữ thì bọn chúng có thể tùy ý chà đạp à?

 Sở Khanh và Lưu Nhi bị nàng dọa cho sợ đều ngồi im thin thít. Nhất là Lưu Nhi, hai cái bạt tai lần trước Dương Lan ban tặng đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng.

- Ấy, ngươi đi đâu?

 Thấy Dương Lan hùng hổ đứng dậy rời đi, Sở Khanh vội với theo bắt lại cánh tay nàng.

- Đòi người!

 Dương Lan hất tay hắn, một mạch đi thẳng.

 Sở Khanh lưỡng lự một lúc rồi cũng làm liều cắm đầu chạy theo.

- Ngươi định đi đâu?

 Trần Vĩ Đình đang đứng canh ở cửa, thấy Dương Lan một bộ hỏa khí di chuyển thì đưa tay cản đường sợ nàng làm càn. Nha đầu này, trát một lớp phấn son già dặn nhưng cùng lắm cũng mới mười tám tuổi tròn, đôi lúc vẫn còn tính khí ngang tàng.

- Huynh đã biết chuyện Bạc Nhi?

- Thì sao? Bây giờ ngươi muốn đến đó làm loạn?

- Làm loạn thì không, dạy bọn chúng bài học thì có. Huynh bây giờ không cần cản ta, ta tự biết nặng nhẹ nên làm.

- Ôi trời ơi, ngươi thật quá oai phong!

 Sở Khanh đứng phía sau hướng ánh mắt lấp lánh nhìn đến Dương Lan ngưỡng mộ vạn phần, cánh tay không an phận như có như không khoác lên vai nàng.

"Rầm!"

Ngay lập tức, "Nam thần ấm áp" Sở Khanh lại lần nữa không được thương tiếc bị người ta đạp vào cửa, chỉ biết phẫn hận cắn móng tay mà mếu máo.

- Để ta đi theo bảo hộ ngươi!

 Trần Vĩ Đình cao lớn đứng trước cửa, cúi đầu nhìn Dương Lan nói.

- Không cần đâu, huynh là đại hộ vệ võ công cao cường của Lưu Nguyệt. Có huynh đi cùng mới khiến người khác nghĩ chúng ta muốn làm loạn.

- Thì ngươi thực đang muốn đi làm loạn mà!

 Sở Khanh lại hóng hớt. Nhận được hai cặp mắt sắc nhọn như diều hâu chiếu đến mới lại cúi mặt mếu máo. Trần Vĩ Đình không thương hắn thì thôi, đến Thiên Lan cũng thật tàn nhẫn với hắn.

- Ngươi đi một mình nếu xảy ra chuyện thì sao?

- Ta là người dễ bị ức hiếp thế à? Người của Lưu Nguyệt lầu bị người ta ngang nhiên bắt đi, nếu cứ để yên như thế thì sau này còn ai coi nơi này ra gì?

 Dương Lan mỉm cười híp mắt ra chiều nịnh nọt Trần Vĩ Đình. Nàng đối với hắn từ lâu đã xem như huynh trưởng nên vẫn luôn tôn trọng ý kiến của hắn.

- Nếu huynh không yên tâm, ta dắt hắn theo là được rồi!

 Dương Lan đưa tay chỉ sang hướng Sở Khanh, đá củ khoai nóng này cho hắn.

- Hắn tuy cái gì cũng không được, nhưng được cái lâm trận bỏ trốn đã đạt trình độ xuất quỷ nhập thần. Nếu có chuyện thì ta để hắn chạy về báo tin!

 Nàng vẫn nhớ chuyện lần trước Sở Khanh hắn dẫn Vương Thúy Kiều trốn đi, chọc ngoáy hắn.

- Ngươi nhớ dai thật đó!

 Sở Khanh không cam tâm mà trừng mắt.

- Vĩ Đình đại ca, như thế đã được chưa?

 Dương Lan nhìn Trần Vĩ Đình hỏi. Trần Vĩ Đình gương mặt lạnh tanh như cũ không trả lời. Hắn biết không thể cản được nàng nên thôi, chỉ lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay. Là của Dương Lan.

- Khăn tay ngươi làm rơi... Mau dùng nó che mặt để tránh nơi đó chốn đông người xuất hiện nhiều thị phi.

 Trần Vĩ Đình hơi gượng gạo đưa chiếc khăn lụa trắng thêu hoa sen cho Dương Lan, mắt không nhìn nàng. Dù gì nàng vẫn đang là kẻ thân mang trọng tội, đến nơi sòng bạc hỗn tạp vẫn nên cẩn thận một chút.

 Dương Lan nhìn Trần Vĩ Đình trong lòng chợt dâng lên một cỗ ấm áp. Từ sau khi gặp họa diệt môn thì Trần Vĩ Đình hắn là người duy nhất quan tâm đến nàng, khiến nàng thấy mình không hề cô độc.

- Cảm ơn!

 Dương Lan mỉm cười, sau đó mang theo Sở Khanh rời đi.


 Sòng bạc của Vương Phát Phì nằm ở trung tâm đường cái nhiều người qua lại. Người vào người ra quả thật đông vui náo nhiệt. Những người đó thuộc rất nhiều tầng lớp. Có quý tộc muốn đến giải trí, có dân thường muốn đến làm giàu, có kẻ sĩ muốn mở rộng tầm mắt, có kẻ hạ lưu muốn đến lừa người.

 Trước cửa sòng bạc luân phiên canh giữ là một đám người cao to lực lưỡng. Kẻ nào kẻ nấy mặt mày hầm hố, râu ria dữ tợn.

 Dương Lan đứng trước cửa sòng bạc ngẩng mặt nhìn tấm bảng hiệu bằng gỗ đề hai chữ: Phì Sòng, mà bật cười. Chủ nhân đã "Phì", sòng bạc cũng "Phì", cả nhà mười tám đời tên Vương Phát Phì này có khi mắc bệnh "Phì" gia truyền.

- Này, ngươi thật muốn vào trong hả?

Sở Khanh níu tay áo Dương Lan lén lút hỏi nhỏ, cặp mắt cảnh giác nhìn đám người cơ bắp cuồn cuộn.

- Ngươi vào trong thì chưa chắc chết, ngươi bây giờ quay về liền chết dưới tay Trần Vĩ Đình!

 Dương Lan dọa. Sở Khanh rụt cổ cúi mặt. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại phong độ, ưỡn thẳng ngực chỉnh lại vạt áo thể hiện quyết tâm liều chết đi theo Dương Lan

- Các ngươi là ai? Sao cứ đứng trước cửa sòng bạc của bọn ta xì xào to nhỏ?

Một gã to con mặc áo cộc ba lỗ bằng vải thô để lộ hai bắp tay to, cuồn cuộn cơ bắp đi đến gầm gừ hỏi.

- Đến sòng bạc đương nhiên để chơi bạc.

Đôi môi anh đào đỏ mọng dưới chiếc khăn lụa trắng hoa sen mỉm cười trả lời.

- Mời vào!

 Gã kia lớn tiếng nói, cúi đầu tình nguyện dẫn người vào trong.

 Bên trong Phì Sòng rộng lớn hơn tưởng tượng. Một tòa nhà kiểu giếng tròn ba tầng bằng gỗ mà tầng nào cũng chật ních người. Khắp nơi tận dụng bày bàn phục vụ cho khách chơi bạc đến dày đặc. Bốn phương tám hướng đều có tiếng hò hét thét giá, tiếng hoan hô vang dậy. Nơi này so với thanh lâu Lưu Nguyệt về mức độ nhộn nhịp quả thật không kém hơn.

 Trời đã về chiều, ánh mặt trời chếch về một góc nên không đủ chiếu sáng cho toàn bộ khu vực sòng bạc. Không gian trở nên mờ ảo u ám, không khí đầy bụi và mùi hôi.

- Nhị vị muốn chơi trò nào?

 Gã canh cửa đi theo hỏi.

- Trò nào ở đây mà Vương Phát Phì chơi giỏi nhất? Gọi hắn ra đây chơi cùng ta!

 Dương Lan cao giọng nói khiến tất cả đám người vẫn đang ồn ào bỗng yên lặng hướng mắt về trung tâm.

 Gã to con kia ngay từ đầu đã có ý nghi ngờ động cơ của hai kẻ lạ mặt, nay thấy Dương Lan muốn lật mặt thì không khách sáo nữa, phất tay ra hiệu gọi người đến xử lí. Sở Khanh mau chân lủi đi, nấp sau một chiếc cột lớn.

 - Y a...

"Rầm!"

Một tên râu ria cao lớn đang định bắt lấy Dương Lan từ phía sau thì bất ngờ bị nàng chộp trúng tay, cúi người, hạ thấp trọng tâm, quật ngã hắn xuống sàn.

 Chứng kiến một màn hoành tráng nữ cường hạ trâu lớn, đồng loạt mọi người đều dừng chơi rồi ồn ào tranh nhau vị trí thuận lợi để xem tình hình.

 Cứ tưởng người đến chỉ là dạng thường, không ngờ chớp mắt đã hạ được một tên to con lực lưỡng, đám thuộc hạ của Vương Phát Phì trong giây lát bất giác đứng hình.

- Ai ya, cái lưng của ta!

 Dương Lan vừa hạ tên kia bằng một màn đẹp đẽ thì đã tự dưng ôm lưng kêu đau.

 Khốn kiếp cái tên trâu nước này, nặng đến mức khiến nàng trẹo cả xương sống rồi!

Đám người còn lại thấy nàng kêu như thế, liền nhân cơ hội hô hào xông lên. Không ngờ Dương Lan khắc trước còn ôm lưng vặn rắc rắc, khắc sau đã di chuyển linh hoạt đá đông đánh tây khiến bọn chúng đỡ không kịp, chỉ nghe tiếng gió thoảng bên tai mà không thấy người.

- Tú Bà, ngươi không sao chứ?

Sở Khanh nấp sau cột, thấy Dương Lan nhăn mặt rẫy rẫy tay vì đau thì lo sợ hỏi. Nàng mà thua là hắn cũng chỉ có nước thành khỉ chết khô.

 Khốn kiếp cái đám trâu nước, thịt người sao còn cứng hơn cả thịt trâu! Nàng cùng bao nhiêu phần sức lực đánh chúng thì cũng nhận lại bấy nhiêu phần mức độ phản lực. Cánh tay đã bị đau rần.

 Tung một vòng chân xoay tròn đẹp đẽ trong không gian, làn váy trắng theo đó bay theo làm thành một đường mỹ lệ, Dương Lan đạp gãy một chiếc bàn. Chiếc bàn gỗ đáng thương kêu "Rầm!" một tiếng vỡ ra thành mảnh, bột gỗ cuộn thành một tầng bụi.

 Nàng hất chân lấy một chân bàn gãy, dùng nó đánh người.

 Xung quanh, đám con bạc bắt đầu nổ ra một cuộc cá độ lớn. Cá xem nữ nhân đặc biệt, thân hình mảnh mai kia hay đám người tay sai thô kệch thắng. Mức đặt cược cao nhất được đưa ra đến hiện tại đã là ba mươi lượng vàng.

 Bên này, Dương Lan vừa đối phó với đám "trâu nước" vừa hướng về Sở Khanh nói lớn:

- Sở Khanh, đặt cược cho ta, ba trăm lượng vàng, ta thắng!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro