Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Lan tuy không phải người bốc đồng nhưng đặc biệt là người hiếu thắng.

 Thấy Hồng Nhi bảo không phục thì nàng thật có nhã hứng làm cho nàng ta phục một chút.

 Dương Lan ngồi vắt chân, hai tay cầm quạt đặt lên đầu gối mỉm cười nói:

- Điều đầu tiên ta muốn nói là về điểm khác biệt cơ bản giữa Tú Bà ta và ngươi, Hồng Nhi. Cũng như tất cả người ở đây, vào thanh lâu phức tạp này mà mở miệng nói câu thân như ngọc, lòng như gương thì quả là chuyện buồn cười! Ta không nhận mình là người tốt nhưng ít ra ta thể hiện rõ mình là kẻ xấu. Một kẻ xấu đi hại người khác so với một người tốt rắp tâm đẩy người ta vào chỗ chết, âm thầm nhân lúc người ta không phòng bị mà đâm sau lưng thì kẻ nào đáng khinh hơn? Ta có thể công khai đánh người đến chết nhưng ngươi cùng lắm chỉ dám đứng trong tối mà hủy dung tỳ nữ của mình, đánh nàng ta đến tổn thương ngũ tạng để trút bỏ oán hận kẻ khác gây cho ngươi. Ta dám đường đường chính chính làm người xấu, còn ngươi, có dám nhận mình là con người?

 Hồng Nhi đứng giữa một đám kỹ nữ, thần sắc nhợt nhạt cắn môi, hai bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt không nói được gì.

 Dương Lan uống một ngụm trà thanh giọng rồi tiếp.

- Thứ hai, ta quả thật là được may mắn chiếu cố. May mắn tại lúc ta bị đám người Lưu Nhi, Mã Nhi gây khó dễ thì xuất hiện một người đứng sau chu toàn cục diện như Hồng Nhi ngươi.

- Ngươi nói gì?

 Hồng Nhi không hiểu ý tứ trong lời của Dương Lan.

- Người ngươi ganh ghét đố kị không phải chỉ riêng Tú Bà ta, mà là tất cả những người ở đây. Ngươi hận Lưu Nhi xinh đẹp hơn mình, ngươi hận Loan Nhi tài năng ca vũ, ngươi hận tỳ nữ hầu hạ ngươi... Vì thế bên cạnh việc bày mưu cho bọn họ ám hại ta, ngươi cũng nhân tiện nói vài lời gây chia rẽ, khiến bọn họ ngày ngày tranh đấu lẫn nhau. Cuối cùng ngươi làm ngư ông đắc lợi mà vẫn giữ được bộ mặt thánh thiện.

- Hồng Nhi, ngươi quá đê tiện! – Lưu Nhi căm ghét nghiến răng mắng.

- So với tiện nhân như ta, ngươi còn đáng kinh tởm hơn nhiều! – Mã Nhi, Loan Nhi cùng các kỹ nữ bị Hồng Nhi lừa đều tức giận mắng nhiếc.

- Im ngay, im hết ngay! Ta không kinh tởm, các ngươi mới là loại đáng kinh tởm.

 Hồng Nhi bịt tai hét lớn. Sau đó trừng mắt nhìn Dương Lan. Mà Dương Lan cũng rất thản nhiên đáp lại ánh nhìn đó.

- Đồ ngu ngốc Hồng Nhi cô mới lầm tưởng bản thân đủ giảo hoạt.

 Bạc Nhi bây giờ mới lên tiếng.

- Cô đến bây giờ vẫn còn nghĩ bản thân thông minh lắm sao? Xì, Tú Bà đã biết kẻ đứng sau mọi chuyện là cô từ lâu. Chỉ là thay vì để đám người kia liên kết thành một khối đối đầu với mình, Tú Bà mới im lặng để cô vui vẻ tình nguyện làm thay mà thôi.

- Ngươi nói láo!

 Hồng Nhi điên cuồng hét lớn. Bạc Nhi lại bắt chước dáng vẻ của Dương Lan, khoanh tay trước ngực thản nhiên bồi thêm:

- Cô không tin thì đây vẫn là sự thật. Vốn dĩ Tú Bà sai ta tung lời gây chia rẽ bọn họ, sau đó phát hiện ngươi thay ta làm việc này lại thật suất xắc. "Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau" chính là chỉ cô bây giờ đấy! Ha, nói trắng ra, cô mới chính là kẻ đáng thương không biết mình bị lừa, còn tận tâm giúp sức cho Tú Bà!

 Hồng Nhi đến lúc này đã không thể nói được lời nào nữa, ngã người ngồi bệt xuống đất. Qua một lúc, nàng ta cười tự giễu bản thân nói:

- Ha, ta thực sự thua rồi! Thiên Lan... Không phải, bây giờ phải gọi ngươi là Tú Bà. Tú Bà, mau giết ta đi!

- Ta sao phải cho cô chết một cách đơn giản?

- Vậy ngươi muốn thế nào?

 Hồng Nhi run rẩy hỏi. Dương Lan không trả lời, chỉ mỉm cười gọi một tiếng:

- Đào Nhi!

- Dạ, xin Tú Bà dặn dò!

 Một tỳ nữ trên mặt loang lỗ những vệt hồng lớn, trông như vừa bị lột da bước ra cúi người. Người này chính là tỳ nữ hầu hạ Hồng Nhi, bị nàng ta mỗi lần tức giận lấy sáp nóng giọt lên mặt. Gần đây còn bị nàng ta dùng chày giặt áo quần đánh vào bụng làm tổn thương ngũ tạng, may mắn được Dương Lan phát hiện thương tích mới cho gọi đại phu, kịp thời giữ được mạng.

- Gương mặt của ngươi thì không thể làm kỹ nữ được rồi, nhưng bàn tay thì linh hoạt chán. Từ mai ngươi theo Mã Nhi học đàn. Còn Hồng Nhi, ban cho ngươi làm người hầu hạ. Các ngươi không ý kiến gì chứ?

- Dạ!

Mã Nhi, Đào Nhi đồng thanh.

 Chỉ có Hồng Nhi sợ hãi tột cùng nhìn Đào Nhi gương mặt đã bị mình hủy dung. Đây chính là thế sự quả báo trong miệng thiên hạ, hôm qua còn là chủ, hôm nay đã thành tớ, những gì gieo hôm qua thì hôm nay chính tay hái.

- Cho Đào Nhi ngươi làm chủ của Hồng Nhi thì tùy ý ngươi "sai bảo" nàng ta. Nhưng tất cả các ngươi hãy nhớ rằng, Lưu Nguyệt lầu đã đổi chủ, Tú Bà ta bây giờ không muốn những thủ đoạn tàn nhẫn âm thầm thanh trừng lẫn nhau thế này tồn tại trong Lưu Nguyệt. Dù là kỹ nữ, tỳ nữ hay nô bộc thì mạng sống của các ngươi là do ta quyết định, người nào tự ý gây hại đến kẻ khác chính là làm hại Lưu Nguyệt, để ta biết được tuyệt đối không tha. Thân các ngươi đã bán rồi, chút đạo đức cuối cùng cũng bán luôn sao?

Đám người nhất tề im lặng. Chỉ có Lưu Nhi vốn đang quỳ chợt đứng dậy, cúi đầu nói:

- Chúng tôi hiểu rồi, Tú Bà!

- Tú Bà, chúng tôi đã rõ!

 Sau khi có Lưu Nhi mở đường, mọi người đều đồng thanh một lời. Dương Lan nhìn sâu vào đáy mắt bọn họ mừng rằng cuối cùng cũng thuyết phục được tất cả, có thể thả lỏng tâm tình rồi.

- Dù sao hôm nay cũng đã đóng cửa, thôi thì cứ đóng hẳn một ngày. Người nào làm ở nhà bếp thì mau quay về chuẩn bị, Lưu Nguyệt lầu hôm nay toàn bộ được nghỉ, tối nay tất cả dùng cơm chung.

 - Oa!

 Mọi người nghe thấy lời này đều rất hưng phấn, đặc biệt là những kỹ nữ như Lưu Nhi, Mã Nhi, Loan Nhi, bọn họ coi như từ cõi chết trở về rồi.

 Lần đầu tiên Lưu Nguyệt lầu- kỹ viện nổi tiếng tứ phương đóng cửa để chấn chỉnh toàn thể nội bộ, kỹ nữ Lưu Nguyệt trở thành những kỹ nữ thanh lâu đầu tiên được nghỉ tập thể, lại còn có bữa cơm chung. Nếu không phải tự mình trải qua, bọn họ đều sẽ không tin nổi.

 Lúc mọi người đã rời đi hết, Vương Thúy Kiều từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng một mình đứng lại. Dương Lan cũng cho Bạc Nhi lui ra.

- Kiều tỷ có chuyện gì muốn nói sao?

 Nàng vẫn ngồi, mỉm cười nhìn Thúy Kiều đứng trước mặt.

- Chúc mừng!

 Thúy Kiều đột nhiên nói. Dương Lan nghe xong không khỏi cười khổ.

Vương Thúy Kiều từ sau khi đồng ý tiếp khách đã bắt đầu học cách thích nghi với môi trường này rồi. Bây giờ đã biết nở nụ cười giả tạo.

- Cảm ơn!

 Dương Lan đáp lại một câu không dư không thiếu, sau đó rời đi.


 Khi mặt trời rực rỡ lần nữa nhô lên khỏi mái ngói đỏ tươi, cửa lớn của Lưu Nguyệt lầu lại mở rộng. Khách làng chơi đến còn đông hơn bình thường. Ai ai cũng quan tâm hỏi tại sao hôm qua không mở cửa. Kỹ nữ miệng lưỡi mềm dẻo nói đôi ba câu thì đâu lại vào đấy.

 Nhưng đêm xuống mới là thời gian cao điểm của Lưu Nguyệt, nam nhân đến tìm mỹ nữ nghe đàn ca hát múa nườm nượp như lũ cuốn. Trần Vĩ Đình cùng đám thuộc hạ bận rộn đến tắt mặt mũi. Dương Lan sắp xếp cũng mệt lã người, quay về Dạ Bích tắm rửa qua loa đôi chút. Lúc vừa thay xong y phục, cửa phòng bất ngờ bật mở.

- Khốn kiếp, Từ Hải ngươi không biết trước khi vào phòng người khác phải gõ cửa sao?

- Ấy, cô đã hứa sẽ không mắng đuổi ta, không ghẻ lạnh ta nữa!

 Từ Hải ngông nghênh bước vào phòng Dương Lan. Đêm nay hắn vận một bộ y phục đen viền đỏ, thắt lưng cũng màu đỏ thêu hoa sen bằng chỉ bạc tinh xảo. Tóc đen dài buộc đơn giản, vài sợi tung ra, tạo ở hắn một loại cảm giác thoải mái.

- Hừ, ta có sao?

 Dương Lan phũ sạch sẽ.

- Cô nói lời không giữ lời?

 Giọng Từ Hải bất chợt trở nên âm trầm.

- Thật ngại quá, ta cùng ngươi một chỗ lâu ngày nên lây mất cái bệnh vô sỉ rồi. Ta dù sao cũng không phải quân tử, vốn không cần giữ lời.

 Dương Lan đắc ý. Từ Hải nghe xong cũng chỉ biết cười.

- Tối nay ta phải rời đi rồi!

- Hả? Ngươi rời đi?

 Dương Lan gấp đến độ muốn nhảy lên.

- Thế nào? Phát hiện không thể thiếu ta rồi phải không?

- Ha ha ha, vậy ngươi thượng lộ bình an ha, ta còn nhiều việc không thể tiễn!

 Dương Lan vui đến mức không ngậm được miệng. Hạnh phúc đến quá bất ngờ! Đi đi, đi rồi thì tốt nhất đừng có quay lại nữa.

 Nàng vỗ vỗ vai Từ Hải hai cái rồi xoay người, bỏ qua gương mặt đen như đít nồi của kẻ nào đó.


 Nếu hỏi rằng ban đêm ở đâu đẹp nhất, mười người được hỏi đều sẽ trả lời là Lưu Nguyệt lầu. Khác với những chốn khác chỉ có mùi phấn son nồng đậm, Lưu Nguyệt xung quanh dương liễu xanh mát, hoa cỏ bốn mùa đều nở, phong cảnh hữu tình. Lại còn có hồ rộng lấp lánh hoa đăng, đèn lồng treo sáng mọi ngõ ngách.

 Dương Lan vừa rời khỏi Dạ Bích, đi trên hành lang thì vô tình đụng phải một khách làng chơi đã ngà ngà say.

- Ai nha, Công bộ thị lang, Tú Bà ta thật sơ ý!

- Hề hề Tú Bà, không sao, không sao!

 Kẻ kia nhìn Dương Lan với ánh mắt đục ngầu, nhìn khắp trên dưới nàng một lượt. Sau đó bất ngờ nhào đến bắt lấy cánh tay nàng.

- Chỉ cần tối nay cô cùng ta qua đêm là không sao rồi!

 Dương Lan theo phản xạ xoay cổ tay liền thuận thế muốn bẻ cổ tay lão quan. Nhưng trong khoảnh khắc cánh tay xoay chuyển thì đại não đã kịp thời ngăn cản.

 Nàng hiện tại là Tú Bà, Tú Bà mà đi đánh khách thử hỏi còn ai dám đến.

 Nghĩ thế, Dương Lan đành vội rụt tay lại. Nhưng giả vờ dịu dàng thì lại không đủ lực, không thể thoát khỏi nanh vuốt của quan thị lang

 Lão quan thấy Dương Lan như thế chống cự thì càng cao hứng, đưa cánh tay còn lại ra nắm vào thắt lưng nàng kéo nàng về phía mình.

- Công bộ thị lang, thế này thật không nên! Tiểu nhân là tú bà, không phải kỹ nữ. Hay là để ta sắp xếp cho ngài đêm nay vài cô nương xinh đẹp?

 Dương Lan vẫn giữ được nụ cười nghề nghiệp uyển chuyển nói. Nhưng Công bộ thị lang đã ngấm rượu say, gặp phải hoa thơm cỏ lạ thì không chịu bỏ qua.

- Tú bà hay kỹ nữ thì sao? Không phải cũng đều là gái lầu xanh à? Nào, mau theo ta vào phòng.

- Thị lang đại nhân...

"Bụp!"

Dương Lan chưa nói xong thì một luồng kình phong mạnh mẽ ập đến, thỏi bạc lớn từ đâu bất ngờ đập trúng đầu lão quan thị lang.

"Vù..."

Ngay sau đó, một cái bóng đen vụt nhanh qua người Dương Lan, lạnh lẽo.

 Không ai khác, là Từ Hải.

 Hắn đối với lão quan đi quá giới hạn xuống tay tuyệt tình khiến lão ta một tiếng kêu cũng không thể thoát khỏi cổ họng. Dương Lan đứng phía sau bị làm cho kinh ngạc đến đứng hình. Đến khi thấy lão quan kia máu me đầy mặt bất tỉnh mới thảng thốt nhận ra, thân phận bản thân hiện tại là Tú Bà lầu xanh còn tên quan kia là khách. Nàng vội lao đến bắt lấy cánh tay đang còn tiếp tục hạ xuống mặt và bụng tên quan của Từ Hải. Nhưng không ngờ lực của Từ Hải vung ra quá lớn, Dương Lan bắt vào liền bị kéo theo mà ngã xuống đất.

- Cô...

 Từ Hải không ngờ Dương Lan đột ngột bắt lấy tay mình rồi bị ngã, nghiến răng nói.

- Dừng tay lại đi!

- Đối với loại người này cần gì phải thương hại?

- Ta không thương hại hắn, ta vì bản thân mình!

 Dương Lan thấy Từ Hải sát khí bừng bừng như muốn giết người thì bực mình lớn tiếng. Hắn xem nơi này là đâu chứ? Muốn giết người ngay trong Lưu Nguyệt lầu ư?

Từ Hải vốn dĩ đã tức giận khi nhìn thấy nàng bị tên cẩu quan ức hiếp, nay nàng còn vì lão ta mà lớn tiếng với mình thì nộ khí xông thiên. Hắn buông cổ áo cẩu quan liền lập tức bắt lấy tay Dương Lan, ép cả người nàng lùi về sau đến khi lưng nàng chạm tường, bao vây nàng giữa hai đôi tay rắn chắc.

 Bị đột kích bất ngờ, Dương Lan không kịp phòng bị nên trở thành thế bị động. Sức lực không bằng nên cũng không thể thoát khỏi chiếc lồng giam tạo bởi hai cánh tay của Từ Hải.

- Vì, bản, thân, mình?

 Từ Hải gằn lại từng chữ. Lồng ngực lớn dán vào người Dương Lan theo cơn phẫn nộ mà phập phồng.

- Đúng vậy!

 Dương Lan hôm nay thực sự bị Từ Hải làm cho kinh ngạc. Từ lúc gặp hắn đến nay đây là lần đầu nàng thấy hắn tức giận, thấy hắn nộ khí xông thiên ra tay bạo liệt, sức lực kinh người, thấy sát khí nồng đậm rõ ràng ở hắn.

Đây mới chính là Từ Hải thực sự, là con người mạnh mẽ cuồng bạo cầm đầu quân phản loạn dám đương đầu với triều đình. Dương Lan nàng đã bị vẻ cà lơ phất phơ, vô sỉ cùng điệu bộ ung dung phóng khoáng của hắn thường ngày che mắt mà quên đi hắn là ai. Quên mất hắn chính là anh hùng cái thế trong miệng thiên hạ.

- Ta là tú bà ở đây, ngươi giết người ngay trong thanh lâu của ta, ngươi muốn dồn ta vào chỗ chết sao?

- Cho dù là thế, tại sao vừa nãy bị cẩu quan kia ủy khuất không chịu đánh trả?

- Đánh trả?

Dương Lan nhếch miệng cười.

- Ngươi không nghe hắn ta nói sao? Ta dù là tú bà thì cũng là gái thanh lâu, đã vào thanh lâu còn đòi sạch sẽ, thanh cao?

- Khốn kiếp, cô không thanh cao thì kẻ nào dám tự xưng mình là thanh cao?

 Từ Hải nhìn Dương Lan lớn tiếng quát, tay trái đấm mạnh vào tường ép người sát hơn vào nàng. Hơi thở nam nhân mãnh liệt bao quanh bức nàng đến nghẹt.

 Hừ, kẻ nên chửi câu khốn kiếp là nàng mới phải.

 Khốn kiếp, lòng nàng tự dưng vì một câu này của hắn mà êm như có lông vũ.

Dưới ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn lồng tỏa ra, thân hình cao lớn và gương mặt tức giận của Từ Hải hiện rõ. Nhưng đập vào mắt Dương Lan lại mang đến cảm giác khó nói thành lời. Hắn tức giận đến vậy là vì lão quan kia có hành động quá phận với nàng?

- Đừng đánh giá cao ta. Ta chính là loại người ham sống sợ chết, ích kỉ vụ lợi, ỷ mạnh hiếp yếu, là loại người xấu xa điển hình trong thiên hạ.

Dương Lan ngẩng mặt nói, liền nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Từ Hải vẫn đang nhìn mình và hơi thở nóng ấm của hắn phả nhẹ lên mi mắt. Từ Hải không đáp lời, không gian bất chợt rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Sau đó, hắn buông tay, xoay lưng về phía nàng.

- Lần này ta đi phải mất một thời gian, lần sau gặp lại thì cả ta và cô đều sẽ không cần trốn tránh quân của Hồ Tôn Hiến nữa.

- Hử?

Từ Hải đột nhiên chuyển đề tài khiến Dương Lan không theo kịp.

- Tốt nhất từ đây cho đến lúc ta gặp lại cô hãy bảo vệ bản thân cho tốt. Ta không dám chắc nếu thấy cảnh này một lần nữa thì ta sẽ làm gì đâu!

- Hừ, ta đương nhiên tự biết yêu thương bản thân, không cần ngươi phải quản. Hơn nữa, ngươi dựa vào đâu mà quản ta?

"Bộp!" Từ Hải bất ngờ xoay người đập mạnh vào tường, lần nữa ép sát Dương Lan.

- Khốn kiếp, dựa vào việc ta đã là người của cô!

 Cơn giận vừa nguôi xuống đôi chút của Từ Hải lại bùng lên.

 Hừ, nàng đúng là loại nữ nhân không biết điều. Từ Hải hắn chinh Nam dẹp Bắc, đối đầu triều đình, oai phong thiên hạ hết lần này đến lần khác hạ mình với nàng, vậy mà nàng một chút động tâm cũng không có.

- Ngươi, nói xằng nói bậy!

 Dương Lan bực mình đạp mạnh vào chân Từ Hải khiến hắn "Hự" một tiếng, phải lùi ra. Cái gì mà người của nàng? Nghe xem cái giọng ủy khuất của hắn đi, cứ như nàng là nữ cường bạo dâm cưỡng đoạt nam nhân nhà lành, sau đó phụ tình bạc nghĩa vứt bỏ hắn.

 Hắn mới chính là cái kẻ vô sỉ mặt dày nhìn trộm nàng tắm, nàng không truy cứu tận cùng thì thôi, còn dám cuồng ngôn loạn ngữ. Đáng hận!

 Anh hùng cái thế gì chứ? Rốt cuộc cũng chỉ là một tên khốn kiếp mặt dày. Nàng bị tẩy não rồi nên vừa nãy mới có cảm giác ngưỡng mộ hắn cực kì phong độ, hào hiệp.

- Đại ca, chuẩn bị xong rồi, nên đi thôi!

 Từ Hải còn chưa kịp phản lời thì từ trong góc tối gần đó vang lên tiếng nói. Là thuộc hạ của hắn.

 Nhìn gương mặt xinh đẹp bị phủ lớp phấn dày của Dương Lan thêm lần nữa, Từ Hải hạ quyết tâm lần sau nhất định thu phục nàng. Hắn đã hạ mình cũng không thể khiến nàng hồi tâm chuyển ý thì sau này sẽ thay đổi bằng chiến lược ngang tàn hung bạo. Dương Lan, nàng đợi đó cho ta!

 Dõi theo bóng người cao lớn bay qua tường cao, Dương Lan mau chóng lấy lại tâm tình nhìn lão quan thị lang nằm bất tỉnh dưới đất. Nàng cúi người nhặt thỏi bạc lớn lúc nãy Từ Hải dùng để ném vào đầu lão ta cho vào ống tay áo.

 Hừ, đúng là kẻ phá gia chi tử, dùng thỏi bạc lớn như thế này chỉ để ném người!

 Dương Lan nhìn người đang nằm bất tỉnh cũng không nao núng, đưa chân giẫm mạnh hai phát nữa vào chiếc bụng phệ đã ăn không biết bao nhiêu của hối lộ.

- Này thì dám động vào bản tú bà, này thì bảo ta là gái lầu xanh, này thì lên giường, ta giẫm cho tổ tông nhà ông chết...

 Sau khi dẫm xong, nàng mới hả dạ rút chân về.

- Ế, tàn nhẫn quá!

Đột ngột, từ sau lưng vang lên tiếng nói khiến Dương Lan giật nảy mình. Xoay người nhìn lại liền thấy một kẻ bạch y trắng toát, phong lưu truyền kì, Sở Khanh.

















































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro