Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối nữa lại phủ lên Lưu Nguyệt lầu...

 Hôm nay khách làng chơi đến rất đông, phải đến tối muộn Dương Lan mới mệt mỏi về đến phòng.

 Suốt ngày cười với những kẻ mình không thích, nói những điều mình không muốn sớm đã được Dương Lan đã luyện thành thói quen, đến nay mỗi lời nàng nói ra là thật hay giả quả thật khó mà phân biệt.

 Dương Lan mở cửa phòng đã thấy Từ Hải nằm trên giường mình, vắt chân đọc sách. Hắn thấy nàng thì liền ném sách qua một bên ngồi dậy cười chào.

- Tú Bà về rồi!

 Thời gian này đã xảy ra rất nhiều việc, nếu không phải có tinh thần kiên cường được tôi luyện trong quân doanh, Dương Lan cũng khó mà vượt qua. Chẳng hạn như hai ngày trước, Tú Bà trước sự chân tình theo đuổi của vị viên ngoại họ Trương, không ngại bà là thân phận người chốn lầu xanh mà bền bỉ năm năm liên tục. Cuối cùng Tú Bà cũng cảm động, quyết định thử một lần bắt lấy hạnh phúc của mình, đồng ý theo Trương viên ngoại chu du tứ hải.

 Tú Bà đột ngột giao lại Lưu Nguyệt lầu cho Dương Lan khiến nàng hằng ngày phải xử lí một đống vấn đề, từ thu chi sổ sách, áo quần phấn son cho kỹ nữ, sắp xếp khách làng chơi cho đến làm thân, đút lót với các quan lớn nhỏ. Nếu không phải có Trần Vĩ Đình cùng Bạc Nhi lanh lợi giúp đỡ, nàng khó mà xoay sở.

Đã thế, tên Từ Hải cứ ở lì không chịu đi khiến nàng đã bực lại còn tức. Trước khi Tú Bà rời đi có phân phó cho nàng một số chuyện, trong đó, chuyện đầu tiên chính là không được gây khó dễ cho Từ Hải, nhất định phải chu toàn cục diện, đảm bảo an toàn cho mọi người.

 Khi nghe đến lời đó, Dương Lan quả thật muốn chửi lớn vài câu!

 Nhưng nàng không phải người bốc đồng làm việc mà không suy nghĩ, cái nào lợi cái nào hại tự khắc phân biệt rõ ràng nên cuối cùng cũng gật đầu đồng ý

 Trái với gương mặt tươi như hoa của Từ Hải, Dương Lan thờ ơ bỏ qua hắn không thèm nhìn.

- Hôm nay bổn tú bà rất mệt, ngươi mau lượn đi cho khuất mắt ta!

 Từ Hải cứ như không biết ý tứ của nàng, vọt cái liền ngồi vào ghế trước mặt.

 Dương Lan nhìn gương mặt vờ tỏ vẻ trẻ con của hắn, càng nhìn càng thấy giả tạo, càng nhìn càng ghét. Rõ ràng là kẻ quen tay chém giết lại còn giả ngây thơ! Hôm nay nàng vừa nghe tin, quân của Từ Hải hắn đã đánh bại quân của Hồ Tôn Hiến, thành công chiếm thêm một vùng đất rộng.

 Khốn kiếp, loại người nào trong khi thuộc hạ nguy hiểm đương đầu sống chết lại có thể an an nhàn nhàn hưởng lạc ở thanh lâu?

- Cô vẫn ghét ta? Tại sao vẫn ghét ta?

 Từ Hải phụng mặt như đứa trẻ tức giận mà hỏi lớn.

 Dương Lan không trả lời, trực tiếp ôm bụng chạy. Mẫu thân nó, Tào Tháo rượt!

 Tối hôm nay nàng thăm nhà xí tổng cộng đã hơn mười lần, rõ ràng là có kẻ giở trò! Nhất định cái đám kỹ nữ không phục nàng đây mà. Được lắm, nàng không ra tay thì tưởng nàng là hổ giấy sao? Lần này nàng sẽ làm cho đến nơi đến chốn.

"Rầm!"

Cánh cửa nhà xí Dương Lan vừa kéo ra đã bị một lực lớn bất ngờ đẩy lại vào chỗ cũ. Bực mình ngẩng mặt nhìn xem kẻ nào dám ngang nhiên chắn đường thăng lên nhà xí của mình, Dương Lan thật muốn hộc máu, ôm bụng nghiến răng:

- Từ... Hải... Ngươi thực sự muốn ta chính tay giết ngươi thì ngươi mới chịu phải không?

- Hừ, cô vì một cái nhà xí mà không thèm đoái hoài tới ta!

 Trời ơi, sao trên đời có một kẻ cuồng loạn đến thế này!

- Tránh ra!

 Dương Lan không nhiều lời, trực tiếp dùng tay chặt mạnh vào cánh tay đang giữ cửa của Từ Hải. Thế nhưng hắn một chút biểu hiện đau đớn hay suy suyển cũng không có, cứ thu lu đứng ở cửa.

- Không tránh!

 Từ Hải kiên quyết.

 Thấy tình hình đã sắp "không kịp" mà bạo lực không thể giải quyết vấn đề, Dương Lan đành cắn răng nuốt hận mà hạ giọng:

- Rốt cuộc, ngươi muốn thế nào mới tránh ra?

- Từ nay không được ghẻ lạnh ta nữa?

 Dương Lan cúi thấp người ôm bụng, hai chân chụm lại vào nhau không cam tâm nói:

- ... Được.

- Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy chứ?

- Ừ!

- Cũng sẽ không gặp ta liền mắng, đuối đi?

-... Được.

- Chuyện lần trước, không giận nữa?

- Từ Hải khốn kiếp, ngươi sau này muốn gì ta cũng chịu được chưa? Mau tránh ra!

 Dương Lan bực mình quát.

- Cô vừa hứa không mắng ta, không ghẻ lạnh...

 Từ Hải vô sỉ nhân lúc người gặp họa mà hành động.

 Lão Thiên a, ông làm trời thiệt không có mắt mà. Tại sao một kẻ bỉ ổi đến mức chặn trước cửa nhà xí để chèn ép người khác mà ông không hạ một búa sét bổ chết hắn đi?

 Dương Lan khóc không ra nước mắt. Lần đầu tiên trong đời nàng bị khuất phục... lại là trước cửa nhà xí.

- Được rồi, ta không giận ngươi nữa! Từ nay về sau cũng không mắng ngươi, ghẻ lạnh ngươi nữa được chưa, Từ Hải đại ca?

- Từ Hải... đại ca?

 Từ Hải đột ngột bị hai từ "đại ca" làm cho ngu muội.

 Dương Lan nhân lúc hắn không phòng bị mà nắm cổ áo kéo cả người hắn ra, sau đó nhanh như chớp an vị ở nhà xí.

 Hừ hừ, cuộc đời này của Dương Lan nàng quả thực đã quá thất bại rồi! TT_TT


 Sớm hôm sau, lệnh triệu tập mọi người từ kỹ nữ đến tỳ nữ và đám người làm tập trung ở chính sảnh Lưu Nguyệt lầu được Trần Vĩ Đình và thuộc hạ áp chế thực hiện. Lưu Nguyệt lầu sau hai mươi năm, lần đầu tiên đóng cửa tiến hành xử lí nội bộ.

Dương Lan ngồi trên chiếc ghế chính giữa sảnh ung dung uống trà. Gương mặt vốn xinh đẹp tự nhiên nay được bôi lên một lớp phấn dày trắng bệch, chỉ cần chạm nhẹ đã tróc xuống một khối.

 Bạc Nhi đứng sau lưng nàng, thỉnh thoảng châm trà. Đám tỳ nữ theo lệnh nàng ta đồng loạt đi vén lên các chiếc rèm bằng lụa hồng để cho ánh sáng tràn ngập khắp không gian. Kỹ nữ thì túm năm tụm ba bàn tán xôn xao, vẻ mặt nào cũng có.

- Các người có biết vì sao hôm nay Tú Bà ta đóng cửa không?

 Dương Lan ngồi vắt chân nhìn toàn bộ người của Lưu Nguyệt đã có mặt.

- Cái này không phải chúng ta nên hỏi cô sao? Lưu Nguyệt lầu này đâu phải của cô...

"Chát, chát!"

Kỹ nữ kia chưa nói xong, Dương Lan đã nhanh như chớp thực hiện một loạt động tác, bỏ tách trà xuống, đứng dậy vụt đến ban cho ả ta hai cái bạt tai trời giáng, sau đó xoay người uyển chuyển như không ngồi lại vị trí ban đầu, nhàn nhã uống trà.

- Cô... cô dám đánh ta?

 Kỹ nữ kia vừa sợ vừa tức đưa hai tay lên ôm má, chỉ biết trừng mắt với Dương Lan đang không thèm để ý mình. Nhìn hai má nàng ta sưng phồng, biến dạng đến đáng sợ, in rõ dấu năm ngón tay trên mặt mới biết vừa rồi Dương Lan ra tay nặng đến mức nào.

- Mã Nhi, có biết tại sao cô ta bị đánh không?

 Dương Lan giọng đều đều, có mị lực thu hút người ta trả lời, lại ma mị đến mức khiến người ta khiếp sợ. Nàng nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nhìn về hướng một kỹ nữ tên Mã Nhi.

- Tôi, tôi không biết!

"Chát, chát!"

Lại vô thanh vô thức, Dương Lan hạ xuống hai cái bạt tai nữa. Nàng ra tay nhanh đến nỗi khi mọi người còn chưa kịp nhìn thấy nàng như thế nào đứng dậy thì đã nghe tiếng bạt tai vang lên thanh thúy.

- Tú Bà, cô thật quá đáng!

 Lại một kỹ nữ đứng ra khỏi đám đông chỉ vào mặt Dương Lan lớn tiếng mắng.

- Vĩ Đình!

 Lần này Dương Lan chỉ hơi nghiêng đầu gọi tên.

"Chát, chát!"

Tiếng bạt tai lại mạnh mẽ vang lên trong không gian. Lần ra tay này của Trần Vĩ Đình quả thật có lực, đánh đến mức môi của kỹ nữ rách toạc chảy máu. Kỹ nữ kia đau đến quay cuồng đầu óc, khóc cũng không dám.

 Cả đại sảnh đầy người vốn vẫn xôn xao ồn ào, sau ba cái bạt tai liên tiếp liền không còn ai dám hó hé.

 Bên này, Dương Lan vẫn duy trì ngồi thẳng vắt chân thoải mái, tay cầm quạt lông vũ màu trắng phe phẩy.

- Bây giờ các người muốn nói hay để ta nói? Nếu ai vẫn còn ý kiến thì cứ lên tiếng đi!

 Tất cả thở cũng không dám thở mạnh.

 Dương Lan nhìn quanh cục diện, hài lòng mỉm cười.

- Được, các người không muốn nói nữa thì đến lượt ta nói. Mục đích hôm nay ta đóng cửa Lưu Nguyệt lầu là để thanh trừng nội bộ.

Vừa nghe đến bốn từ "thanh trừng nội bộ" cùng một màn vừa rồi được chứng kiến, sắc mặt ai nấy đều tái xanh. Đặc biệt là những người trước nay ganh tỵ phản đối Dương Lan làm Tú Bà, bọn họ ai nấy ít nhất một lần đã làm chuyện có lỗi với nàng.

- Các ngươi có biết vì sao Lưu Nhi bị đánh?

 Lưu Nhi chính là kỹ nữ bị đánh đầu tiên. Ngoại trừ Vương Thúy Kiều, Lưu Nhi nàng ta ở chốn Lưu Nguyệt lầu này được xếp thứ hạng cao nhất về nhan sắc. Nam nhân lên được giường nàng ta không phải quan lớn cũng là quan cực lớn, đương nhiên khó tránh khỏi vì thế mà ngông nghênh.

 Rút kinh nghiệm bị hỏi mà không biết trả lời rồi bị đánh như Mã Nhi, mọi người đều cúi mặt.

- Là vì cô ta đã không có đầu lại còn không có mắt.

 Dương Lan thản nhiên nhã từng từ.

- Cô ta bảo Lưu Nguyệt lầu này không phải của ta? Vậy thì là của ai? ...Của ngươi?

 Nàng ngẫu nhiên chỉ quạt vào một người nô tỳ. Nô tỳ kia bị dọa cho sợ hãi, vội vàng quỳ xuống lắc đầu nguầy nguậy.

- Vậy là ngươi rồi, Loan Nhi, đệ nhất ca vũ?

Loan Nhi là kỹ nữ bị Vĩ Đình đánh đến rách môi. Nàng ta bị chiếc quạt của Dương Lan trúng thì cả kinh, hồn phách bay mất, miệng đau không thể nói chỉ có thể kịch liệt xua tay.

- Nói như vậy, Lưu Nhi cô – đệ nhất kỹ nữ Lưu Nguyệt là người làm chủ Lưu Nguyệt bây giờ rồi?

 Dương Lan quay trở lại, hướng tầm mắt vào kỹ nữ đầu tiên, cười dịu dàng nói.

- Không phải, không phải, ta, ta không dám!

 Kỹ nữ Lưu Nhi ôm hai má sưng phồng liên tục lùi lại, nói lời không rõ. Nàng ta đã lãnh giáo lực tát như vũ bão của Dương Lan, thực sự không thể chịu đựng nếu thêm hai cái nữa.

 Dương Lan nhìn quanh một lượt đám người, ánh mắt bất chợt trở nên sắc nhọn.

- Ta nhắc lại cho các ngươi nhớ một lần nữa, ta, Thiên Lan, từ nay về sau sẽ là chủ nhân của các ngươi cũng là chủ nhân của Lưu Nguyệt lầu này. Các ngươi nguyện ý cũng được mà không nguyện ý cũng được. Nếu không muốn phục tùng ta, con đường tốt nhất các ngươi nên chọn là tự kết liễu đi.

 Nói đến đây, Bạc Nhi vẫn đứng phía sau nàng phối hợp xoay người mang đến một đống dải lụa trắng. Đám kỹ nữ nhìn thấy mà sắc mặt tái mét, đồng loạt lùi lại cúi đầu. Cả gian sảnh lớn lại chìm trong yên tĩnh.

Đợi đến khi Dương Lan phẫy tay bảo Bạc Nhi lui, không khí mới bình thường trở lại.

- Như vậy là các ngươi đều sẽ phục tùng ta?

- Vâng...

 Vài tiếng lí nhí trả lời.

"Rầm". Dương Lan đạp mạnh tay xuống bàn, lớn tiếng:

- Các ngươi không có miệng sao? Bạc Nhi!

- Dạ!

Nghe gọi tên, Bạc Nhi mau lẹ chạy đến.

- Mang kim chỉ đến, kẻ nào không trả lời liền khâu miệng lại cho ta! Hừ, không muốn chết cũng không muốn phục tùng? Các ngươi vẫn chưa thấy quan tài phải không?

- Sau này chúng tôi sẽ nghe theo mọi sắp đặt của Tú Bà.

 Bất ngờ, đại sảnh trăm miệng một lời đồng thanh đáp.

 Dương Lan ánh mắt sắc bén liếc quanh bốn phía quan sát nét mặt từng người.

- Ha, làm sao đây! Ta không phải là một kẻ dễ tin người, lại tuyệt đối không dùng người mà mình không tin tưởng. Ta không biết Tú Bà trước đây dùng quy tắc nào quản các ngươi, nhưng bây giờ nếu ai làm sai quy tắc của ta thì cứ tự nghĩ đến kết cục.

- Xin nghe lệnh Tú Bà!

- Việc hôm qua thức ăn của ta có thuốc xổ, hôm trước rắn bò khắp phòng, trước nữa là y phục trong tủ đều bị xé rách, thuốc bổ có lẫn thạch tín... những kẻ nào có liên quan hãy đứng ra một bên.

 Giọng điệu không lạnh không nhạt của Dương Lan khiến ai nấy đều phập phồng hoảng sợ.

- Bước ra!

 Trần Vĩ Đình trầm giọng lãnh khốc. Phàm là người của Lưu Nguyệt lầu, có thể không biết Dương Lan thân thủ lời hại thế nào nhưng tuyệt đối đều hiểu sự vô tình của Trần Vĩ Đình ra sao!

- Xin Tú Bà đại nhân đại đức bỏ qua chúng tiện nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Chỉ cần Tú Bà cho con đường sống, chúng tiện nhân sau này tuyệt đối không dám làm trái ý người.

 Hơn mười kỹ nữ run rẩy quỳ thụp xuống dập đầu, trong đó bao gồm cả Lưu Nhi, Mã Nhi và Loan Nhi. Ba người họ không phải vô duyên vô cớ mà trở thành những kẻ bị đánh.

 Dương Lan quét mắt một lượt nhìn đám người, sau đó bất ngờ chiếu tướng vào một kỹ nữ dáng vẻ hiền lành vô hại đang cúi đầu.

- Hồng Nhi, sao mặt lại trắng bệch thiếu máu thế kia?

 Hồng Nhi trông qua lớn hơn nàng vài tuổi nhưng gương mặt điểm trang nhẹ nhàng lại càng giống đóa hoa tinh khiết.

- Tú, Tú Bà, tôi, tôi...

- Ngươi không quỳ tức là không làm chuyện có lỗi với ta, cần gì phải sợ?

Dương Lan nở nụ cười thâm sâu.

- Đúng, đúng thế...

Kỹ nữ Hồng Nhi lắp bắp.

- Ngươi có biết bình sinh ta ghét nhất loại người nào không?

- Dạ, không...

- Chính là loại vô trách nhiệm, dám làm không dám chịu. Đừng trách ta không cho cô cơ hội.

- Tôi, tôi thực không làm điều gì có lỗi với người!

 Hồng Nhi càng nói càng cúi thấp mặt, nhưng nàng ta có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lãnh đang chiếu lên người mình.

- Loại người thứ hai ta ghét chính là những kẻ tâm địa đen tối, độc ác đến thối nát nhưng vẫn đeo lên một lớp mặt nạ da người xinh đẹp, hào quang, ngây thơ vô tội. Ngươi ngay từ đầu tỏ rõ lập trường ủng hộ ta, nhưng đằng sau lại ngấm ngầm giật dây những kẻ phản đối ta. Đồng thời những chiêu thức bọn họ áp dụng lên ta cũng là nhờ ngươi "vô tình gợi ý", ta nói phải không, Hồng Nhi?

Đám kỹ nữ đang quỳ dưới đất nghe lời Dương Lan nói, ngẫm nghĩ một lúc liền hiểu rõ. Thì ra bọn chúng bấy lâu nay đã bị miệng lưỡi ngon ngọt và bộ mặt hiền lành thánh thiện của Hồng Nhi lừa gạt, trở thành con rối của nàng ta.

Đồng loạt, tất cả ánh mắt căm hận và khinh bỉ đều chiếu lên người kỹ nữ Hồng Nhi.

- Ha ha, Thiên Lan, ta thua rồi!

 Không giống như suy đoán của mọi người, Hồng Nhi bị vạch mặt nhưng vẫn không hề tỏ ra quỵ lụy cầu xin, ngược lại còn ngửa mặt cười lớn.

 Dương Lan nhìn nàng ta, cũng không tỏ ra kinh ngạc.

- Nhưng như thế thì đã sao? Ta thua là do quá tự tin vào bản thân chứ không phải ta không giảo hoạt bằng ngươi. Ngươi có được ngày hôm nay chẳng qua là do may mắn! Ta không phục! Ngươi làm Tú Bà nhưng phải nhờ vào Trần Vĩ Đình cùng thuộc hạ của hắn áp chế mọi người, nhưng ta, ngay khi là một kỹ nữ không danh tiếng đã có thể qua vài lời nói mà điều khiển được đám người này. Ngươi nói, tại sao ta đến bước đường làm kỹ nữ rồi còn bị các người bức ép? Tại sao?

 Thấy Hồng Nhi càng nói càng kích động, Trần Vĩ Đình muốn tiến lên giải quyết thì bị Dương Lan phẩy quạt bảo lui. Đối với người như thế này, chỉ nhẹ nhàng giải quyết làm sao ổn thỏa. Nàng ta không phục thì phải làm cho nàng ta khâm phục khẩu phục. Biết làm sao được, Dương Lan nàng tuy không phải người bốc đồng nhưng lại đặc biệt là người hiếu thắng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro