Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây quan binh vì lùng bắt Từ Hải mà ầm ĩ lục soát mọi ngóc ngách. Từ Hải cũng án binh bất động ở lì trong Lưu Nguyệt lầu. Nhưng đây mới chính là vấn đề đau đầu của Dương Lan.

 Dạ Bích lầu trước nay đều là chỗ của Từ Hải đã được Tú Bà thông qua. Bây giờ Dương Lan dọn đến, trên một khía cạnh nào đó lại trở thành kẻ đến sau chiếm chỗ. Bất quá, trước đây Ngưng Bích lầu cũng không có người nhưng bây giờ đã có Thúy Kiều. Trong Lưu Nguyệt lầu này ngoài Dạ Bích và Ngưng Bích thì không còn chỗ nào khác có thể hạn chế người lui tới. Từ Hải không thể ở cùng một chỗ với Vương Thúy Kiều nên chỉ có thể tranh giành Dạ Bích lầu với Dương Lan.

 Khốn kiếp, không ngờ có ngày Dương Lan nàng vì bảo toàn cục diện và lợi ích của mọi người lại chấp nhận ủy khuất ở cùng một chỗ với tên vô đạo đức Từ Hải. May sao Dạ Bích còn có hai tầng, sau một hồi cò cưa tranh đấu, cuối cùng Tú Bà ra quyết định, Từ Hải tầng hạ, Dương Lan thượng tầng.

- Ta nên gọi cô là Dương Lan hay Thiên Lan đây, cái nào cũng đều dễ gọi dễ nghe!

 Từ Hải chống tay nằm nghiêng trên giường Dương Lan ở tầng hai, nhìn nàng đang tính toán sổ sách mà cười nói.

- Tốt nhất trong vòng ba nhịp thở ngươi liền biến khỏi giường của ta. Đừng thách thức sức nhẫn nại của bổn tú bà!

 Dương Lan mắt không thèm liếc, chăm chú gảy bàn tính gỗ nói.

- Cô đối với Vĩ Đình lão đệ thì ôn nhu, đối với đám nam nhân thối tha ngoài kia tuy giả tạo nhưng miệng lưỡi ngọt xớt, sao duy nhất đối ta bạo lực, thô lỗ?

Từ Hải hậm hực trước thái độ thờ ơ dửng dưng của Dương Lan, bực mình ngồi dậy nói:

- Ngươi đáng!

 Dương Lan khinh thường đáp.

- Rốt cuộc ta phải làm sao thì cô mới chịu xóa đi ác cảm với ta?

- Ngươi chết đi!

- Không còn cách khác sao?

- Có!

- Gì?

- Làm cẩu!

 Làm cẩu thì ta thương, không phải cẩu thì biến!

 Dương Lan tự tin rằng với câu trả lời này có thể trực tiếp đánh bại Từ Hải, bắt hắn ngậm miệng. Không ngờ hắn ra vẻ thành thật nói:

- Ta bây giờ đầu thai còn kịp sao?

 Thái độ của hắn bây giờ chính là, nếu cô nói kịp ta liền đi đầu thai luôn, lúc đó nhất định cô phải thương ta.

 - ...

Được, coi như Từ Hải ngươi lợi hại.

 Nghĩ đến cảnh Từ Hải đột nhiên hóa cẩu chạy đến đòi nàng vuốt ve? Phát nôn!

"Cốc, cốc!"

Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

 - Ai?

 Dương Lan hỏi.

- Là tôi Bạc Nhi!

 Người bên ngoài trả lời.

 Bạc Nhi đến giờ đã được xem là tay chân thân tín của Dương Lan, thường xuyên lui tới nghe theo lời nàng.

 Dương Lan ngoảnh mặt nhìn sang phía giường mình, Từ Hải đã biến mất.

- Vào đi!

 Bạc Nhi nhẹ nhàng mở cửa, tiến vào đặt lên chiếc bàn trước mặt Dương Lan một lọ thuốc.

- Không phải bảo ngươi đưa nó cho Vương Thúy Kiều sao?

- Cô ta không nhận, còn nói cô là đồ bạc tình bội nghĩa.

- Vậy sao?

 Dương Lan nghe xong hơi nhíu mày. Sau đó đứng dậy cầm lấy lọ thuốc rời đi, hướng về phía lầu Ngưng Bích.

 Tuy cùng một kiểu kết cấu và hình dáng nhưng Ngưng Bích so với Dạ Bích có phần âm u hơn. Xung quanh cây cối phủ dày che mất ánh mặt trời. Hoa cỏ tuy nhiều màu xinh đẹp nhưng thiếu ánh sáng cũng thiếu đi nét tự nhiên.

 Thúy Kiều ngồi sau chiếc bàn gỗ giữa tầng trệt lầu Ngưng Bích, bốn mặt rèm che, hòa cùng một thể với cảnh sắc buồn bã. Tâm người tình vật như có tương thông.

- Vết thương của tỷ không sao chứ? Thuốc ta nhờ người mang đến sao tỷ không nhận?

 Dương Lan vén một bức màn lụa mỏng bước vào rồi nhẹ đặt lọ thuốc vừa nãy lên bàn. Vương Thúy Kiều liếc mắt nhìn nàng, sau đó không lí lẽ hất lọ thuốc rơi xuống đất, vỡ tan. Nước mắt trên khóe mi Vương Thúy Kiều ngân ngấn, kết hợp với gương mặt xinh đẹp mỹ lệ tạo cho người ta cảm giác bản thân nếu không ngăn cản được những giọt nước mắt đó thì là kẻ tội đồ..

- Dương Lan, đừng đạo đức giả với ta. Ta đã suy nghĩ kĩ rồi!

 Dương Lan đoán ra được sự căm ghét trong mắt Vương Thúy Kiều từ đâu mà có. Chính nàng tối hôm qua phũ phàng rũ sạch quan hệ với nàng ta. Nhưng mà cũng không thể trách nàng toàn bộ nha.

- Tỷ đã nghĩ kĩ điều gì?

 Trong lòng đã rõ nhưng Dương Lan vẫn mỉm cười hỏi.

- Chính ngươi đã tố giác chuyện ta bỏ trốn với Tú Bà. Vì tin tưởng nên ta chỉ duy nhất kể chuyện này với ngươi, cuối cùng trong lúc sắp thoát khỏi lại bị Tú Bà bắt được. Nếu không phải ngươi âm thầm báo lại thì làm sao bà ta biết?

 Giọt nước mắt rốt cuộc cũng lăn dài trên gương mặt thanh lệ của Vương Thúy Kiều. Câu nói của nàng ta tuy mang hình thức câu hỏi, nhưng thực chất đã khẳng định rồi.

 Thế quái nào, sau khi nghe xong những lời nàng ta vừa nói ra, Dương Lan lại cảm thấy giọt nước mắt này thật vô vị.

- Tỷ suy nghĩ cả đêm đến nỗi mắt quầng thâm, rốt cuộc là nghĩ ra được điều này?

 Vương Thúy Kiều ơi Vương Thúy Kiều, có phải ta đề cao sự thông minh của tỷ rồi không? Dương Lan cười khổ.

- Có phải tỷ vẫn nghĩ ta vì ganh tỵ tỷ sẽ có một cuộc sống tốt hơn nên sau khi không thuyết phục tỷ thành công liền chạy đi bẩm báo với Tú Bà?

 Dương Lan giọng lạnh ngắt đặt câu hỏi, Vương Thúy Kiều nhất thời không biết trả lời thế nào chỉ biết khóc nức nở. Nếu không phải thế thì nàng ta biết giải thích thế nào về tình hình lúc ấy, Tú Bà sao tự dưng biết được nàng bỏ trốn mà truy đuổi, Dương Lan lại phủi tay không giúp nàng nói đạo lí.

 Dương Lan thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi đó có nhành liễu rũ buồn bã đung đưa.

- Đúng, là ta đã đi bẩm báo với Tú Bà!

 Nàng đột nhiên nói. Vương Thúy Kiều nghe xong cũng sửng sốt, không tin nổi mà ngẩng đầu nhìn lên.

- Như thế thì đã sao? Ta sắp thay thế Tú Bà làm chủ nơi này, hiện tại lấy lòng bà ta một chút thì có làm sao? Hơn nữa sau này làm tú bà, ta còn nhờ nhan sắc như Kiều tỷ đây để kiếm cơm dụ đàn ông đến, dại gì mà để tỷ trốn đi?

- Ngươi, ngươi...

 Thúy Kiều mãi không nói được một câu hoàn chỉnh, chí biết ngồi nhìn Dương Lan đứng thẳng người cao lãnh, dùng ánh mắt thương hại nhìn mình yếu đuối.

- Thuốc ta đã mang đến, là tỷ không chịu nhận hất đổ nó đi. Tỷ không thương lấy bản thân mình thì đòi ai phải có bổn phận thương sót thay tỷ? Sở Khanh? Tú Bà? Hay ta? Ha, bọn ta đều là người xấu, mới không phải vì tỷ mà thương tâm. Tỷ sống cũng được, chết cũng không sao, mạng của tỷ là do tỷ quyết, Lưu Nguyệt lầu sẽ không vì chết đi một người mà phải đóng cửa.

 Dương Lan nói những lời tuyệt tình xong dứt khoát xoay người rời đi.

 Cành liễu xanh mướt rũ rượi buông mình trong gió vẫn đung đưa...

- Tại sao phải tuyệt tình như thế nói dối nàng ta?

 Vừa ra đến cửa Ngưng Bích lầu, Dương Lan đã thấy Trần Vĩ Đình thản nhiên đứng khoanh tay tựa vào gốc cây nhìn mình hỏi.

- Sao? Vĩ Đình đại ca từ lúc nào bắt đầu đau lòng thay cho kỹ nữ vậy?

 Dương Lan mỉm cười, nụ cười gượng gạo nhất từ trước đến nay.

- Ngươi làm như thế không phải bây giờ chính ngươi cũng thấy không thoải mái đó sao?

 Vĩ Đình nhìn vào thần sắc trầm buồn như mẫu đơn lúc chiều tà của nàng nói.

 Dương Lan bị bóc mẽ thì trong lòng không vui, bỏ mặc Trần Vĩ Đình không trả lời mà đi trước. Trần Vĩ Đình cũng không hỏi nữa, im lặng đi theo.

- Tú Bà nói không sai, phán đoán về một người không thể đứng ở một khía cạnh mà quan sát rồi vội vàng kết luận. Bởi vì nếu thay đổi những vị trí khác nhau thì sẽ cho ra những quan sát khác nhau.

 Dương Lan và Trần Vĩ Đình một trước một sau đi trên bờ hồ mơn mởn cỏ xanh, bờ hồ ngăn cách Dạ Bích và Ngưng Bích. Trần Vĩ Đình không mở miệng, chỉ nghe.

- Ví dụ như Vương Thúy Kiều, những người thương xót cho số phận nàng ta sẽ nói rằng nàng ta oan ức, hiếu thảo, thật thà... Những người ác miệng gọi là ngu dốt, lăng loàn, giả thanh cao. Muốn biết phẩm chất của một người không thể thông qua lời nói của một người khác để biết, mà phải tự mình tiếp xúc và cảm nhận. Và khi đích thân cảm nhận, cảm giác đối với người kia sẽ trở thành định kiến khó xóa bỏ.

- Như ác cảm của ngươi đối với Từ Hải?

 Trần Vĩ Đình đi đằng sau xen vào một câu hỏi. Dương Lan nghe xong mỉm cười tinh quái, thuận tay ngắt một nhành liễu đập vào hắn khen ngợi.

- Oa, Vĩ Đình đại ca thật thông minh!

 Sau đó lại quay người đi tiếp về trước.

- Đúng thế! Giống như bây giờ cho dù Từ Hải hắn có khoác lên mình bộ mặt thánh thiện đến mức nào ta nhìn vào cũng thấy giả tạo. Bởi vì ta ghét hắn. Vì ghét nên chỉ nhìn hắn thở thôi ta cũng thấy khó chịu.

 Từ Hải đang nằm ngủ trưa ở Dạ Bích lầu cách đó không xa tự dưng thấy lạnh, hắt xì, trở mình quấn chăn, lại dạng chân há miệng xấu xí ngủ tiếp.

- Vương Thúy Kiều bây giờ cũng vậy. Nàng ta lần đầu thấy ta thì cho rằng ta là người đáng tin tưởng nên tin tưởng, cho dù sau khi biết tin ta sẽ làm tú bà cũng tin tưởng kể cho ta nghe việc mình sắp bỏ trốn. Vì khi đó nàng ta khẳng định, ta là người tốt. Nhưng rồi trải qua một số chuyện, Vương Thúy Kiều nàng ta mới biết rằng bây giờ chẳng thể dựa vào ai cả. Nàng ta nhan sắc khó sánh, tài năng khó bằng, chưa từng hại ai sao phải chịu cảnh đọa đày thế này? Không dám chết nhưng cũng không dám chấp nhận sự thật, nàng ta bây giờ là muốn tìm một người để đổ tội, muốn có một mục đích, một lí do để sống.

 Dương Lan nói đến đây, thẳng tay ném nhành liễu xuống hồ. Từ chỗ nhành liễu chạm mặt nước gợn sóng lăn tăn.

- Vì thế, Vương Thúy Kiều thà rằng chọn tin ta là kẻ bội nghĩa, đổ tất cả tội lỗi về nguyên nhân gây ra đau khổ cho nàng ta lên người ta để có chút thoải mái cũng không nguyện đối mặt với sự thật. Từ đó tự lừa bản thân rằng nàng ta không sai, là người khác có lỗi với nàng ta. Nàng ta đến bước này chỉ là do hoàn cảnh, là do dòng đời xô đẩy.

- Ngươi thì sao? Ngươi cũng cho rằng ngươi đến ngày hôm nay là do hoàn cảnh.

 Trần Vĩ Đình chăm chú nhìn vào những gợn nước từ nhành liễu vừa rơi xuống tản ra rồi dần dần mỏng đi, hỏi.

- Ta? – Dương Lan cười.- Tú Bà từng nói làm người nên biết thỏa mãn. Ta từng có một gia đình hạnh phúc, có phụ thân oai phong lẫm liệt đến chết vẫn được vạn dân kính trọng, có mẫu thân hết lòng thương yêu, có các ca ca luôn luôn bảo vệ. Thử hỏi trên đời mấy ai thực sự may mắn có được điều đó, chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến ta mỗi lần nhắc đến đều rất đỗi tự hào. Hơn nữa, ta có chân có tay, có cái đầu không bị liệt, có cái miệng để lừa người, nay vào thanh lâu còn được làm tú bà, huynh nói, hoàn cảnh ta có tốt không?

- Vậy ngươi thực sự hài lòng?

- Không hài lòng thì làm nũng, khóc lóc om sòm ư?

Dương Lan bật cười.

- Ngươi cũng không trách Vương Thúy Kiều?

- Trách nàng ta thì làm được gì chứ? Ta đâu phải dạng người tốt lành gì, là tú bà lầu xanh, là người xấu. Nàng ta cũng không có nói sai thì ta vì sao phải trách? Ta ngụy biện mình là người tốt thì định kiến của nàng ta sẽ khác đi à? Đối với người không tin tưởng mình, ta hà tất bận tâm.

- Tin tưởng?

 Trần Vĩ Đình khẽ nhẩm.

- Đúng vậy, tin tưởng. Lòng tin của ta đối với người khác không tùy tiện như Thúy Kiều. Ta không dễ dàng tin tưởng một ai cả. Nhưng một khi đã tin tưởng thì tuyệt đối không nghĩ ngờ, cho dù người đó có nõi mặt trời mọc đằng Tây, ta cũng tin.

- Xem ra cô hiểu rõ đạo lí "Dùng người thì phải tin tưởng, không tin tưởng tuyệt đối không dùng."

- Trạng nguyên võ à, huynh thật lợi hại! Thôi được rồi, không nói nữa, ta còn chưa có ăn cơm đã nói với huynh cả nửa ngày trời. Đói chết mất!

 Dương Lan vỗ vỗ cái bụng, xoay người rời đi. Chút tâm tình không vui lúc vừa bước ra khỏi Ngưng Bích đã bay mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro