Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử lí vấn đề Vương Thúy Kiều, kịch chấm dứt, mọi người ai nấy đều trở về làm việc của mình.

 Thế nhưng, Lưu Nguyệt lầu đêm nay lại chưa dừng náo nhiệt, phát sinh chuyện mới. Quan binh bất ngờ ập đến bao vây.

- Quan nhân đi đâu mà mang theo nhiều người thế này? Hay là vào trong để tiện thiếp mời rượu các ngài.

 Tú Bà vội vàng chạy ra cửa lớn ngăn cản đám quan binh. Dương Lan, Trần Vĩ Đình cùng má Cao cũng theo sau.

- Chúng ta đang truy đuổi tên phản loạn Từ Hải, có người báo hắn chạy vào Lưu Nguyệt lầu của bà.

 Từ Hải?

 Trong đầu Dương Lan bất chợt thoáng qua vài hình ảnh. Hừ, là tên khốn nhìn trộm nàng tắm.

- Ai dô quan gia, Lưu Nguyệt lầu của tiện thiếp là nơi thế nào các ngài còn không biết hay sao. Nơi nhỏ bé này sao dám chứa chấp người như Từ Hải.

 Tú Bà đêm nay vì chuyện của Vương Thúy Kiều đã mệt mỏi, muốn mau chóng kết thúc để trở về liền nhỏ giọng thầm nhắc, dùng lại chiêu cũ nhưng hiệu quả muôn đời:

- Quan gia à, ngài cũng biết mà, nơi này cấp trên của các ngài ngày ngày lui tới, Từ Hải sao dám đến. Lại nói hôm nay có khá nhiều vị đại nhân từ tam phẩm đến nhất phẩm cũng có mặt, các ngài không phải muốn làm ảnh hưởng tâm trạng của các vị ấy chứ? Tú Bà không phải làm khó các vị quan gia, nếu các vị có thể gánh vác trách nhiệm thì xin cứ vào lục soát tự nhiên.

 Tú Bà cáo già nghiêng người tránh đường mời đám quan binh. Bà ta dám cá bọn chúng nửa bước cũng không dám vào.

 Quả nhiên, kẻ dẫn đầu đám người kia suy nghĩ một lúc vẫn không dám manh động. Lưu Nguyệt lầu là nơi lúc nào cũng có quan lớn quan nhỏ lui tới, hắn chỉ là một đội trưởng nhỏ bé, nếu thật làm phiền đến nhã hứng của các quan lớn thì hậu quả khó lường.

- Được rồi, nếu bà phát hiện tung tích tên tội thần đó thì nhất định phải bẩm báo cho bọn ta.

- Đương nhiên, đương nhiên rồi! Các vị quan gia đêm muộn còn phải vất vả, đây là chút tấm lòng của tiện thiếp.

 Dương Lan đứng sau thấy Tú Bà đẩy một thỏi bạc lớn vào tay tên lính, thầm khen bà ta cao tay. Thủ thuật vừa đấm vừa xoa được bà ta sử dụng thật thuần thục.

 Nhưng đúng lúc tên đội trưởng chuẩn bị dẫn người đi thì chợt quay lại.

- Kỹ nữ này, sao ta thấy quen mặt?

 Hắn chỉ vào Dương Lan, nghiêng đầu suy nghĩ.

Dương Lan bất ngờ bị hỏi đến thầm kêu không xong. May có Trần Vĩ Đình đứng cạnh kiễng chân sang chắn mất tầm mắt của tên đội trưởng. Dương Lan là tử tội bị triều đình bị dán hình truy nã khắp nơi, Vĩ Đình hắn cùng lắm chỉ là tội nhân lưu đày bỏ trốn, những người biết mặt không nhiều. Hơn nữa thời gian qua đã lâu, thậm chí còn không ai nhớ đến một trạng nguyên võ bị lưu đày như hắn.

- Ây, quan gia nhất định là lâu nay chưa ghé qua thanh lâu của tiện thiếp nên không biết rồi, người này là tú bà tương lai sẽ thay ta tiếp quản Lưu Nguyệt.

 Tú Bà thấy Dương Lan mặt phủ một lớp phấn dày, mắt kẻ đậm, môi đánh son đỏ đã khác nhiều dung nhan thật, an tâm giới thiệu.

- Sau này sẽ nhờ quan gia chiếu cố nhiều cho tân tú bà và Lưu Nguyệt rồi!

 Thiên Lan cũng bước lên cười chào tự nhiên.

- Nhờ quan gia sau này giúp đỡ!

- Được được được! Tân tú bà của Lưu Nguyệt lầu được đấy! Sau này nhất định ta sẽ đến nhiều hơn!

 Tên đội trưởng dù gì cũng là nam nhân, mà nam nhân nào lại không mê nữ sắc. Thấy Dương Lan đôi mắt dịu dàng nhìn mình thì tim hắn như rụng rời, cười ngây ngốc. Cho đến khi thuộc hạ nhắc nhở hắn mới nhớ đến nhiệm vụ của mình mà rời đi.

- Sau này ngươi nên tiếp cận lấy lòng nhiều quan lại hơn. Bọn họ chính là tấm đỡ cho ngươi những lúc như thế này.

 Tú Bà nhìn đám người đã đi xa thì thu lại nụ cười vừa nãy, quay lại nhìn Dương Lan nhắc nhở rồi đi vào trong.

- Được!

 Nàng gật đầu hiểu ý. Nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện gì lại hỏi:

- Không phải bọn họ nói Từ Hải chạy vào chỗ chúng ta sao?

- Đừng quan tâm! Hắn là người quen của Lưu Nguyệt lầu, cũng như ngươi và Trần Vĩ Đình, hắn tự biết chừng mực sẽ không làm ảnh hưởng đến Lưu Nguyệt.

 Tú Bà không biết chuyện kia giữa nàng và Từ Hải, đơn giản nghĩ rằng Từ Hải là người nổi tiếng với nhiều dị bản tính cách lưu truyền trong miệng thiên hạ, nàng thuận miệng hỏi mà thôi.

- Vậy hắn thực đang ở đây sao?

 Nếu hắn thực ở đây thì nàng có cơ hội trả thù rồi. Từ Hải ngoài việc vô sỉ nhìn trộm nàng, hắn còn là nguyên nhân gián tiếp hại nàng suýt bị Hồ Tôn Hiến giết chết.

- Từ Hải đến vô tung đi vô ảnh, hắn muốn lộ diện sẽ lộ diện, không muốn lộ diện không ai bắt hắn lộ diện được. Hơn trăm căn phòng ở Lưu Nguyệt này, bất kì chỗ nào cũng có thể có hắn, cũng có thể hắn không đến, hoặc đã rời đi, không ai biết được.

 Tú Bà nói xong, thở dài, sau đó cùng má Cao trở về Xuân lầu.

 Dương Lan lại đột nhiên phát hiện ra một vấn đề mới, quay lại hỏi Trần Vĩ Đình.

- Lần đó huynh phát hiện ra ta từ lúc nào? Là trước hay sau khi Hồ Tôn Hiến bắt ta?

 Ngàn lần đừng nói Trần Vĩ Đình cũng như tên họ Từ kia đã nhìn thấy nàng...

 Trần Vĩ Đình nghe nàng hỏi, không trực diện nhìn vào mắt nàng nữa.

- Sau khi ngươi mắc vào bẫy.

- Phù, may quá! Được rồi, hôm nay Vĩ Đình đại ca truy bắt Sở Khanh và Thúy Kiều đã mệt, mau về nghỉ ngơi đi!

 Dương Lan lo lắng đến mức bỏ qua hành động nhỏ vừa nãy của Trần Vĩ Đình, an tâm thở ra. Sau đó một đường vui vẻ về phòng.

 Trần Vĩ Đình một mình đứng lại nhìn theo bóng áo nàng rời đi.


 Về phòng, Dương Lan vừa mở cửa đã phát hiện có điều kì lạ. Nàng đứng ở cửa quan sát một lúc sau đó lẳng lặng đóng chặt cửa, khóa chốt.

 Dương Lan đi đến bên bàn ngồi xuống một cách tự nhiên, bất ngờ, thổi tắt nến. Cả căn phòng rơi vào trạng thái tối om.

 Lúc nãy vừa vào cửa, nàng đã phát hiện trong phòng có người lạ đột nhập. Do thói quen nên mỗi lần uống nước xong nàng đều không úp cốc nước mà cứ để ngửa miệng. Bây giờ nhìn bốn chiếc ly trên bàn đều úp lại đồng đều cùng chiếc ghế bị dịch ra. Nàng khẳng định, có kẻ dám ung dung ngồi ở chiếc ghế đó, uống ly nước của mình.

 Kẻ này là Từ Hải hay là đám kỹ nữ lòng dạ đố kỵ ám hại nàng thì chỉ cần kiên nhẫn ngồi đợi một lúc nữa sẽ biết ngay thôi.

 Xung quanh bây giờ là một màn đen như mực khiến thị giác không còn hữu dụng nữa. Nhưng khi thị giác không có, các giác quan khác sẽ linh hoạt hơn. Và Dương Lan nàng đang chờ điều ấy, chờ kẻ kia trong bóng đêm di chuyển, nàng sẽ dựa vào thính giác nhạy bén của mình mà "bắt chuột".

Thế nhưng nửa khắc...

 Một khắc...

 Một canh giờ...

Hai canh giờ trôi qua rồi mà căn phòng vẫn yên ắng không chút động tĩnh. Liệu có phải ngay từ đầu trong phòng vốn đã không có người?

 Dương Lan lần nữa nghiêm túc kiểm điểm về khả năng cảm nhận và phán đoán của bản thân. Lúc ở bờ suối, nàng cũng đã không cảm giác được sự tồn tại của Từ Hải nên mới để cho hắn chiếm tiện nghi. Bây giờ lại sai?

 Nàng cuối cùng bỏ cuộc, đưa tay thắp lại nến.

- Á!

Đột ngột, một gương mặt nam nhân tuấn tú thình lình xuất hiện trước mặt khiến Dương Lan giật mình.

- Ngươi... Từ Hải...?

 Lần này Dương Lan quả thật bị dọa.

- Ta đợi cô thắp lại nến lâu đến mức muốn rục xương rồi!

 Từ Hải hai tay chống má đặt trên bàn, ngồi đối diện Dương Lan.

- Ấy, ta thấy cô sao quen quen!

 Dương Lan vẫn đang còn mơ hồ chưa kịp nói lời nào.

 Từ Hải xuất hiện ở đây chứng tỏ vừa nãy cảm giác của nàng là không hề sai. Nhưng tại sao hắn có thể vô thanh vô thức mà đến ngồi đối diện nàng. Thậm chí với khoảng cách gần như thế mà đến hơi thở của hắn nàng một chút cũng không nhận ra. Thân thủ như thế, quá lợi hại rồi!

- Á, không phải cô là nữ nhân bên suối lúc đó chứ?

Từ Hải bừng tỉnh đại ngộ, lập tức ngồi thẳng người nhìn Dương Lan nhếch miệng cười. Dương Lan lại vì nụ cười kia của hắn, ghét đến cực độ, tay xách ấm trà ném thẳng vào mặt Từ Hải. Sau đó không nhiều lời mà nhảy qua bàn, tung chân đá liên hoàn.

 Từ Hải nhanh tay chộp được ấm trà, xoay mông nghiêng người trên ghế, vừa hay tránh được cú đá của Dương Lan. Nhưng "xoảng" một tiếng, ấm trà tội nghiệp bị Dương Lan đá trúng vỡ tan tành.

- Khoan đã, sao lần nào cô cũng hung bạo với ta như vậy?

 Từ Hải bắt trúng được chân Dương Lan, nhăn mặt hỏi.

- Còn dám hỏi, chuyện vô sỉ ngươi làm còn cần ta nhắc lại sao?

 Dương Lan thuận thế hắn đang cầm chân mình liền dùng tay hắn làm điểm tựa, tung chân kia ra đá.

- Nếu là vì chuyện ta vô tình nhìn thấy cô cái kia kia tắm tắm, thì ta đền lại được chưa?

 Từ Hải không phản công, liên tục đỡ đòn nói.

- Hừ, đền?

- Đúng vậy, lấy thân báo đền!

 Từ Hải rất thuận miệng nói. Dương Lan nghe xong máu đã muốn phun.

- Bà nội ngươi đây còn lâu mới cần vào cái thân thối tha đó. Ta tự tay móc mắt ngươi!

 Dương Lan nói xong liền lao đến, bàn tay dùng lực nhắm vào mặt Từ Hải. Nhưng bất ngờ bị bắt lấy giữa chừng. Người bắt lấy không phải Từ Hải, mà là Trần Vĩ Đình từ đâu xuất hiện.

- Trần Vĩ Đình?

- Cô muốn làm kinh động mọi người ư?

Dương Lan nghe Trần Vĩ Đình nhắc nhở mới tỉnh trí. Lần nào gặp tên Từ Hải nàng cũng cả giận mất khôn. Hiện tại cả ba người họ đứng đây chính là những kẻ bị triều đình tróc nã, Lưu Nguyệt bây giờ lại có rất nhiều quan lại, làm không tốt hậu quả khôn lường.

- Vĩ Đình lão đệ, ngươi đến thật đúng lúc. Cô ta muốn giết ta. Chỗ các ngươi bao giờ lại xuất hiện một nữ tặc ăn nói thô lỗ lại còn bạo lực như vậy? Kỹ nữ như thế cũng thu nhận không sợ cô ta giết khách hả? Chậc chậc, Tú Bà chưa già đã hồ đồ rồi!

 Từ Hải né người sau lưng Trần Vĩ Đình, chỉ chường mặt ra nói.

- Tên khốn kiếp nhà ngươi mới là kỹ nữ!

- Đấy đấy Đình đệ, ngươi coi.

 Từ Hải chọt chọt vào lưng Trần Vĩ Đình nói. Lại quay sang Dương Lan:

- Ta cũng muốn làm kỹ nữ, nhưng Tú Bà không nhận.

 Một câu này khiến Dương Lan á khẩu. Có loại nam nhân dám mở miệng nói câu này ư? Nàng thu lại cước tay đang bị Trần Vĩ Đình giữ, xoay người ngồi xuống uống nước hạ hỏa.

- Cô ta không phải kỹ nữ.

Trần Vĩ Đình không biểu cảm nói.

- Không phải kỹ nữ? Không phải kỹ nữ sao được ở Dạ Bích lầu này. Chẳng lẽ vào đây làm tú bà?

 Từ Hải cũng thoải mái ngồi xuống, buồn cười hỏi. Dạ Bích lầu vốn không có ai ở nên mỗi lần đến Lưu Nguyệt hắn đều ngủ tại đây. Lần này lầu Dạ Bích bất ngờ có chủ, lại bảo cô ta không phải kỹ nữ.

- Đúng vậy.

- Hả? Ý Đình lão đệ là... Chắc không phải cô ta chính là tân tú bà của Lưu Nguyệt trong lời thiên hạ đồn gần đây?

- Sao? Cần ngươi cho phép à?

 Dương Lan kiềm nén không hắt ly nước vào hắn, liếc mắt khinh thường hỏi. Nào ngờ hắn trả lời:

- Ra thế, tốt lắm! Vậy sau này thu ta làm kỹ nữ ha!

 Dương Lan: ...

 Trần Vĩ Đình: ...



 Từ Hải.

 Hắn là một kẻ có nhiều dị bản tính cách trong mắt thiên hạ. Có người theo triều đình gọi hắn là giặc cỏ phản loạn. Có người xem hắn như anh hùng cái thế, đứng đầu một đội quân dám chống lại cường quyền, chống lại triều đình tham quan đục khoét đã muốn thối nát. Lại có người kể rằng hắn là kẻ có tiền của dư thừa, trăng hoa phong nguyệt, thường xuyên vào thanh lâu kỹ viện đàn đúm ăn chơi.

 Thực ra hắn rất vô tội, hắn đúng là có thường xuyên vào thanh lâu, nhưng chỉ vào duy nhất một nơi là Lưu Nguyệt lầu. Vào đó cũng chẳng phải để tìm kỹ nữ mua vui mà để tránh khỏi sự truy lùng gắt gao của quân lính.

 Hắn cùng Tú Bà và Trần Vĩ Đình là những kẻ chung hoàn cảnh, có tài nhưng bị thời đại vùi dập. Là những người không chịu khuất phục số phận nhưng không thể không bị khuất phục, cuối cùng trở thành bọn họ của ngày hôm nay, những kẻ chuyên đóng vai phản diện trong các câu chuyện truyền kì ở mọi trà quán, dịch quán.

 Lần này hắn lại gặp thêm một người nữa, là người giống loại người như hắn, Dương Lan.

 Lần đầu gặp nàng là ở bờ suối trong rừng. Lúc đó hắn cùng thuộc hạ hành sự thì gặp phải quan binh của Hồ Tôn Hiến. Để bảo đảm thuộc hạ an toàn đào tẩu, hắn buộc phải ly khai với bọn họ.

Hắn trốn vào rừng, leo lên một cây cổ thụ to rồi ngủ quên trên đó. Sau khi tỉnh lại thì phát hiện suối nước nóng gần đó có người. Là nữ nhân. Lần đầu tiên hắn gặp qua người con gái dung mạo mỹ lệ như thế, mỗi cử động lại thoanh thoát toát lên thần khí.

Đối diện với nữ nhân đặc biệt đó, hắn quả có chút động lòng.

 Sách dạy "Quân tử phi lễ chớ nhìn". Nhưng hắn sớm đã làm tiểu nhân, chưa từng làm quân tử mà. Tiểu nhân, ti tiện, vô sỉ... bao nhiêu từ ngữ xấu xa trong thiên hạ hắn đều vinh hạnh được phong tặng hết, nề hà gì thêm tội danh đê tiện nhìn trộm.

Được rồi, tuy là hắn vô đạo đức nhưng vẫn có tình người và hiểu đạo lý. Hắn lỡ nhìn phải thân thể của người ta rồi thì sau này lấy thân mình báo đáp lại là được chứ gì.

 Từ Hải xác định, nữ nhân kia sẽ người duy nhất đời này hắn tặng thân.

 Nhưng không ngờ, nàng lại không phải nữ nhân bình thường. Hắn im lặng ngồi trên cây cũng bị phát hiện, bị chọi đá vào đầu khiến hắn bất ngờ rơi xuống đất.

 Nha, có biết võ công, công phu lại không tệ.

Còn thô lỗ, biết mắng người.

 Hả, lại còn trốn chạy quan binh như hắn? Thế quái nào nàng trông thế này mà bị quan binh truy sát?

 Nàng bỏ chạy, hắn cũng chạy theo. Nhưng bất ngờ, nàng đổi hướng muốn lội ngược dòng thoát nguy.

 Ách, đến cả cái cá tính ngạo kiều này cũng giống hắn. Nếu hắn không phải thường xuyên đối đầu đã hiểu rõ mưu kế binh gia của Hồ Tôn Hiến, lần này cũng sẽ đột phá vòng vây.

 Khốn kiếp, quả nhiên Hồ Tôn Hiến đã đặt bẫy khắp nơi và nàng vô tình mắc bẫy.

 Bằng thính giác phi thường của mình, hắn loáng thoáng nghe được đoạn đối thoại của nàng với Hồ Tôn Hiến. Thì ra nàng là ái nữ của Dương Thiên Phú Dương đại tướng quân, thảo nào lại có tính cách như thế.

Cô gái này hắn rất hứng thú, hắn muốn có nàng. Thân này hắn quyết dành cho nàng rồi, nàng nhất định phải sống mà nhận lấy. Nghĩ thế, hắn mau chóng phi thân quay lại vào rừng, dụ dỗ Hồ Tôn Hiến đến bắt. Hắn tin rằng so với nàng, Hồ Tôn Hiến muốn lấy mạng hắn hơn nhiều.

 Sau khi thoát khỏi, hắn quay trở lại chỗ kia tìm nàng. Nhưng ngoài chiếc lưới sắt dính đầy máu thì không còn gì...

 Lần thứ hai gặp lại nàng, hắn ngàn lần không ngờ đó là thanh lâu Lưu Nguyệt lầu.

 Dạ Bích lầu trước nay không có người ở, mỗi lần hắn đến trú tạm ở Lưu Nguyệt đều ngủ lại tại đây. Lần này hắn lại đến nhưng Dạ Bích đã có chủ rồi.

 Vốn định uống ly nước xong sẽ rời đi thì chủ nhân lầu Dạ Bích đã trở về. Dựa vào công phu của hắn, muốn trốn thì mấy hồi. Nhưng thấy người kia đứng ở cửa quan sát bốn chiếc ly trên bàn, hắn biết mình đã phạm phải sai lầm không đáng có. Sau đó còn thấy người kia thổi tắt nến, hắn liền biết người kia muốn gì. Thật thú vị!

Có kẻ xảo quyệt muốn dùng cách này bắt hắn ư?

Hắn thật hiếu kì muốn biết người này là ai, lại gian ác muốn dọa một chút. Cẩn thận từng bước đến ngồi trên ghế, hắn thầm mừng rằng nhờ mình thường xuyên ở đây nên mới có thể đoán được vị trí chính xác của mọi vật.

 Không ngờ người này kiên trì như thế, đợi suốt hai canh giờ mới thắp lại nến.

 Ha ha, dọa được rồi. Nhìn cái bản mặt sợ hãi đó thật thú vị. Nhưng sao không xỉu đi? Người bình thường bất thình lình gặp cảnh này thì phải ngã xuống đất ngất xỉu chứ?

Hứ? Là nàng?

 Dù trên mặt nàng đã bôi lên một lớp phấn dày cộm, mắt kẻ đậm, môi tô son đỏ nhưng vừa nhìn hắn đã nhận ra ngay.

 Nhưng nàng tại sao lại vào chốn thanh lâu này? Khí chất thoát tục của nàng tuyệt đối không hợp nơi đây. Với tính cách trước đó của nàng mà hắn gặp qua, có thể ngoan ngoãn chịu làm kỹ nữ ư?

Được rồi, cho dù nàng có làm kỹ nữ thì đã sao! Nàng làm kỹ nữ thì hắn sẽ làm hồ ly đi dụ dỗ kỹ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro