Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa sáng sớm, cánh cửa nhà kho đã được mở ra, mang theo tia nắng chói chang dọi vào không gian ẩm thấp, dơ bẩn.

- Mang hai đứa chúng nó ra đây!

 Là giọng của Tú Bà từ bên ngoài vọng vào.

 Vương Thúy Kiều bị kinh hãi mà thức giấc, theo phản xạ vội vàng ôm chặt cánh tay Dương Lan. Dương Lan bên cạnh cũng vừa tỉnh, dụi dụi mắt.

- Các ngươi, mau đứng lên!

 Gã thuộc hạ của Tú Bà ngông nghênh đi vào, chỉ vào mặt hai cô gái ngồi dưới đất quát tháo.

 Vương Thúy Kiều tay chân run rẩy, một mặt nhìn gã nam nhân lực lưỡng với ánh mắt sợ hãi, một mặt đỡ Dương Lan chân đang bị thương đứng dậy.

- Mau lên!

 Gã thuộc hạ lấy tay đẩy vào vai Dương Lan, thúc.

"Rắc..."

- Á!

"Rầm..."

Ngay lập tức một chuỗi âm thanh liên tục vang lên, khiến bà cô hầu bên cạnh Tú Bà hoảng hốt chạy vào xem cũng phải há miệng cả kinh.

 Quay lại trước đó nửa khắc, lúc gã kia thúc vào vai Dương Lan, nàng liền xoay người tóm lấy tay hắn, lật ngược cổ tay. Động tác thuần thục nhanh như chớp khiến gã không kịp đề phòng, chỉ biết hét lên đau đớn.

 Ngay sau đó, nàng thuận thế đốn vào chân gã ta khiến gã to xác ngã xuống đất. Nơi gã ngã xuống, bụi cuộn lên một lớp mù mịt.

- Bàn tay vô phép, nên phế!

Dương Lan ánh mắt sắc bén nhìn kẻ dưới đất, đơn giản nói.

- Á!

 Lần này là tiếng của Vương Thúy Kiều.

 Dương Lan nghe thấy liền quay đầu lại, vừa đúng lúc có hai tên khác ập tới khống chế. Một tên không nề hà mà dùng sức đá mạnh vào vết thương trên chân nàng khiến nàng đau đến nghiến răng, khụy xuống. Sau đó, bọn chúng tùy ý lôi người ra ngoài.

 Trái với hình ảnh tăm tối, mục nát bên trong nhà kho, bên ngoài là mảnh sân nhỏ sạch sẽ, trồng rất nhiều hoa với đầy màu sắc. Ở giữa sân còn có một cây hòe bóng mát. Trông giống như hậu viện.

 Tú Bà ngồi trên chiếc bàn dưới bóng cây, quần áo lụa là xinh đẹp, nhàn nhã uống trà. Bà cô hầu cũng lùi ra sau lưng bà ta, khom người chờ phục vụ.

Sau khi thấy Vương Thúy Kiều và Dương Lan bị áp chế ngoan ngoãn quỳ dưới đất, Tú Bà mới đặt tách trà xuống, cầm lấy quạt lông vũ phe phẩy.

- Chà chà, xem này, trên đời này có bao nhiêu cái đẹp, bao nhiêu cái mỹ lệ đều tập trung hết lên người hai cô rồi. Hai cô muốn bao nhiêu nhan sắc liền có bấy nhiêu nhan sắc, thật khiến nữ nhân trong thiên hạ ghen tỵ!

Tú Bà giọng ngọt như rót mật nói.

 Chân của Dương Lan vốn bị kiếm chém sâu, lại không xử lí tốt nên đã có triệu chứng mưng mủ, nhiễm trùng. Vừa rồi còn bị người ta đá mạnh khiến miệng vết thương rách toạc, máu chảy không ngừng. Với tính cách bình thường của nàng, không nói cho Tú Bà thốn đến nội thương cũng làm bà ta hỏa khí công tâm. Nhưng bây giờ chỉ đành cắn răng chịu đựng, cũng là chịu đau.

 Người phụ nữ trước mặt không phải dạng vừa, Dương Lan nàng hiện tại thân mang thương tích, vẫn là nên án binh bất động.

- Tú Bà, xin hãy tha cho tôi! Tôi nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ cho bà cả đời cũng không muốn làm kỹ nữ.

Vương Thúy Kiều yếu ớt cầu xin. Gương mặt mỹ lệ nay thấm đẫm nước mắt khiến ai nhìn vào cũng thấy xót xa đau lòng. Tú Bà cũng nhíu mày, nắm tay nàng vuốt ve:

- Ấy ấy ấy, đừng khóc, cô gái ngoan đừng khóc! Tú Bà ta làm gì có phúc phận được mỹ nhân như cô hầu hạ cả đời. Chỉ cần cô rót trà hầu rượu nam nhân một đêm...

- Không không, xin bà đừng bắt tôi làm kỹ nữ. Tôi có chết cũng không làm kỹ nữ!

Thấy Thúy Kiều kiên quyết, Tú Bà lại tiếp tục nhẹ nhàng cười dỗ:

- Nói bậy nào! Con kiến còn muốn sống sao cô lại đi tìm chết? Nghe lời ta, ngoan, đi theo bà hầu vào tắm rửa sạch sẽ. Cô không muốn tiếp khách thì ta không bắt cô tiếp khách. Được chưa nào?

- Bà nói thật chứ?

Thúy Kiều mừng rỡ lau nước mắt.

 - Ngoan!

 Tú Bà vuốt nhẹ tóc Thúy Kiều, sau đó quay sang phân phó bà hầu.

- Má Cao, mau đưa Thúy Kiều đến lầu Ngưng Bích nghỉ ngơi. Lầu Ngưng Bích bây giờ là chỗ của riêng Thúy Kiều, dặn dò người dưới không có việc thì không được quấy rầy yên tĩnh.

- Dạ!

Má Cao mập mạp cúi người nhận lệnh, sau đó đến đỡ Thúy Kiều đi.

- Này, sao không dẫn ta đi cùng Kiều tỷ? Ta cũng rất ngoan đó.

 Nhìn Thúy Kiều rời đi, Dương Lan lên tiếng.

 Tú Bà không trả lời, đặt quạt lông vũ xuống, nhấp một ngụm trà. Sau đó lại cầm quạt đứng dậy, tiến về phía Dương Lan. Bà ta cúi người dùng quạt nâng mặt Dương Lan lên, cười giảo hoạt:

- Ngươi? Ngươi không yếu đuối như nàng ta, cũng tinh quái hơn nàng ta rất nhiều. Ta cho ngươi ở với nàng ta để hai đứa dắt nhau chạy trốn sao? Đầu ta không phải chỉ để trang trí thôi đâu!

- Hì hì, ta nào dám! Tú Bà tỷ tỷ nghìn mắt nghìn tay, ta thoát sao nổi.

 Dương Lan rất tự nhiên trưng ra bộ mặt nịnh nọt, cứ như thể nàng chính là một con người không có tiến thủ.

- Ha ha, nhóc con khá lắm. Không hổ danh là con gái của Dương Thiên Phú Dương đại tướng quân.

 Tú Bà đứng thẳng người, quay về ngồi lại ghế.

- Ngươi vốn là Thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, các ngón nghệ cầm, kì, thi, họa nhất định không thua ai. Ngươi còn là con gái yêu quý của Dương tướng quân, từng được đào tạo sống khổ cực trong quân đội như binh sĩ.

Tú Bà lại uống trà, ánh mắt thoáng qua tia sắc xảo.

- Ta không tin ngươi lại ngoan ngoãn nghe lời như Thúy Kiều. Sẽ không phải ngươi đợi cơ hội chữa lành cái chân đó rồi bỏ trốn chứ? Ha, một tên to con như A Sửu, ngươi thoáng cái đã hạ gục thì ta làm sao an tâm.

- Bà đã biết không kham nổi con ngựa hoang như ta, hà cớ tự làm khó. Chi bằng cho ta một lối thoát, sau này ta ắt báo đáp.

 Dương Lan môi đào nở nụ cười tươi hơn nắng nói. Tú Bà nghe xong che quạt cười không ngừng.

- Ha ha, ta nói ngươi Dương Lan, ta chính là thích cái tính giảo hoạt này của ngươi. Rõ ràng phải là ta dụ dỗ ngươi, bây giờ hóa là ngươi đang dụ dỗ ta sao? Ha ha, ánh mắt ngươi vừa rồi vẫn còn hiển hiện sự cao ngạo lắm mà, bây giờ đã linh hoạt giấu đâu mất rồi? Lại nói, ta quả thực rất thích kẻ biết lúc nào nên tiến lúc nào cần lùi như ngươi. –Tú Bà chợt thở dài- Trong cái cuộc sống thối nát này, chỉ người tâm cơ giảo hoạt mới có thể sống. Còn nhẹ dạ như Vương Thúy Kiều, dù thanh cao đến mấy, sớm muộn cũng bi vùi dập dưới đống bùn lầy mà thôi.

- Vậy mới nói, làm người nên đạo đức một chút. Bà đã vùi dập nhiều người xuống bùn như thế, cũng đến lúc nên tích chút đức cho con cháu đời sau rồi. Bà bây giờ tuy chưa có con, nhưng dù sao ra đường vẫn như thiếu nữ đôi mươi, muốn kiếm một tấm chồng tuyệt đối không khó nha! Sau này sinh ra một đàn con trắng trẻo khỏe mạnh, nữ nhi thì xinh đẹp giống mẹ, nam nhi thì tốt tính giống cha. Bà nói, quá hạnh phúc đi!

 Tú Bà lần nữa lấy quạt che miệng cười ha ha. Đã nhiều năm như thế, đây là lần đầu bà cười mà không phải vì lấy lòng người khác, cười một cách không có hình tượng.

- Nhóc con, ta suýt chút nữa thì mắc lừa ngươi rồi!

 Khó khăn lắm Tú Bà mới kiềm lại được, nhưng khóe môi vẫn cong rõ ràng, quay sang nói với đám thuộc hạ:

- Mấy người các ngươi, đưa nhóc con này đến lầu Dạ Bích. Trông chừng cho cẩn thận vào.

- Vâng!

Đám thuộc hạ trăm miệng một lời.

- À, nhớ mời đại phu đến chữa vết thương cho nó!

 Tú Bà bỏ lại một câu nữa rồi mới rời đi.

- Đứng dậy, đi theo lối này!

 Một tên thuộc hạ tiến lên kéo Dương Lan dậy, nhưng nhớ đến cổ tay bị bẽ gãy của gã trước, hắn cẩn thận chỉ nắm áo nàng.

 Hành động tuy nhỏ nhưng Dương Lan đương nhiên nhận ra, bọn chúng chính là có kiêng dè nàng hơn trước. Với lại, tâm tình Tú Bà vừa rồi đối nàng không tệ... Bất chợt, môi nở nụ cười tinh quái khó nhận thấy.

- Á, đau quá! Chân đau quá không đi nổi!

 Dương Lan liều mạng ngồi bệt xuống đất kêu la.

Đám người kia thấy vậy mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau không biết thế nào.

- Đừng có vờ vịt, không đi ta đánh chết ngươi!

 Một tên hung dữ tiến lên nói, hắn trông qua có vẻ là thủ lĩnh của đám kia.

- Chính ngươi!

 Dương Lan chỉ tay trực diện vào mặt hắn.

- Vừa nãy chính ngươi đạp vào vết thương của ta khiến nó trọng thương, còn nói ta vờ vịt? Để ta đạp lại ngươi một phát xem có đau không?

 Tên kia bị nàng nói cho mơ hồ đầu óc, ngẫm lại thấy đúng chính mình đã ra tay quá nặng. Dù sao người ta cũng là nữ nhi, lại còn là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, hắn không thương hoa tiếc ngọc thì chớ, lại còn đạp vào vết thương người ta. Nghĩ sao cũng thấy là hắn ỷ mạnh hiếp yếu.

 Dương Lan thấy vẻ mặt ngắn bắt đầu ngơ ngẩn thì cười thầm.

 Tú Bà cáo già còn suýt bị nàng lừa, hắn làm sao đấu lại nàng.

- Đình ca, giờ chúng ta phải làm sao?

Đám người phía sau bắt đầu huyên náo tiến đến hỏi, bị tên thủ lĩnh được gọi là Đình ca kia tức giận trừng mắt quát:

- Lũ ngốc các người không biết lấy kiệu đến đây à?

 Vậy là rất mau sau đó, Dương Lan – kẻ tử tội triều đình, thân phận sắp trở thành kỹ nữ, quang quang minh minh chính chính đại đại ngồi lên kiệu để đám người khiêng về lầu Dạ Bích.

Ở cùng một nơi, nhưng Thúy Kiều và Dương Lan lại bằng hai cách khác nhau trở về chốn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro