Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tú Bà, không xong rồi, con nhóc Dương Lan trốn mất rồi!

 Má Cao mập mập vội vã chạy vào phòng Tú Bà bẩm báo. Tú Bà đang ngồi trước gương trang điểm, nghe xong cũng không biểu thị ngạc nhiên, tiếp tục thoa phấn.

- Ta đã biết con bé đó sẽ không chịu cam tâm ngồi yên!

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?

- Trần Vĩ Đình đâu? Với khả năng của cậu ta sao có thể để Dương Lan trốn thoát dễ dàng?

- Nhân lúc Vĩ Đình xử lí lộn xộn phía bên ngoài cửa lầu thì cô ta đào tẩu. Bây giờ cậu ta đang truy theo.

 Tú Bà bỏ miếng dậm phấn xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Yên tâm đi, nhóc con Dương Lan đó đang bị thương, chạy không xa được. Vĩ Đình nhất định đuổi kịp. Bây giờ triều đình đang truy nã nó, sai người bảo Vĩ Đình nếu có bắt được cũng khoan vội áp về. Để cho nhóc con đó hiểu rằng, hiện tại chỉ có thanh lâu Lưu Nguyệt này mới là chốn dung thân duy nhất của nó.

 Má Cao nghe xong như được khai sáng, hai gò má đầy thịt rung rinh cười ngưỡng mộ.

- Tú Bà quả nhiên cao tay!


 Cùng thời điểm đó ở ngoại ô Kinh thành, Dương Lan thân không một mẩu bạc vụn, không thuê được ngựa, không tiền mua thức ăn. Đã thế, trời đổ mưa to, tầm tã, trắng xóa cả một vùng. Nàng nép mình vào thân cây cổ thụ ở bìa rừng, toàn thân ướt như chuột. Nước từng dòng xối lên mái tóc đen nhánh, trượt dài xuống ngang lưng.

 Dương Lan mệt mỏi, khụy chân ngồi bệt ở gốc cây to, đầu gục xuống tự dưng muốn khóc.

 Nàng vốn là thiên kim cao quý, vì nỗi gì mà trong một ngày, phụ thân, mẫu thân, tất cả các ca ca, tỷ tỷ, thúc thúc, bá bá, cửu cửu... đều bị giải ra pháp trường. Họ nói rằng phụ thân nàng tham ô quốc khố cùng bán nước cầu vinh. Bán cái đầu bà nội nhà nó, đến đứa trẻ ba tuổi cũng không tin. Phụ thân nàng Dương Thiên Phú, vào lúc thiên tai mấy năm trước đã cắt hơn năm ngàn mẫu ruộng, đem hơn phân nửa tài sản của mình phân phát cho dân chúng.

 Tham ô quốc khố? Hừ, nực cười.

 Nghĩ đến đây, Dương Lan căm hận đan chặt hai tay vào nhau đến độ bàn tay trắng bệch. Nàng vẫn còn nhớ ngày đó, trời cũng mưa tầm tã thế này. Tiếng mưa to hòa cùng tiếng sấm ầm ầm lớn đến nỗi khiến tai nàng như bị ù đi, nàng không nghe thấy phụ thân trong lúc bị bọn lính áp giải cố ngoảnh mặt lại nói với mình điều gì, chỉ thấy đại ca gương mặt trầm trọng, dứt khoát đẩy nàng vào huyệt đạo bí mật của Dương phủ. Sau đó, đại ca dùng chính thân mình bảo vệ nàng, bảo vệ cửa huyệt đạo, liên tục bị chém mạnh nhưng quyết không dời đi. Khoảnh khắc thân hình cao lớn của đại ca đổ ập xuống, trái tim nàng cũng như ngừng đập...

Đại ca trước nay đối với muội muội nàng phi thường thương yêu, những lúc bị phụ thân trách phạt vì ương bướng không nghe lời, đều là đại ca đứng ra nói đỡ. Lúc nàng trên quân doanh cực khổ luyện đao cùng binh sĩ, là đại ca dung túng cho nàng trốn đi. Đến lúc thập tử nhất sinh, cũng là đại ca dành lại một hi vọng sống sót cho nàng...

 Nàng muốn báo thù!

 Nhưng nàng phải bắt đầu từ đâu?

 Tuy nói rằng không nghe thấy tiếng phụ thân lần cuối nhưng nhìn khẩu hình miệng của người, nàng dư thừa khả năng đoán được. Người bảo nàng phải sống, bảo nàng không được báo thù. Chỉ là nàng không muốn, trăm ngàn lần nàng nói xin lỗi đến phụ thân.

 Sau khi trốn thoát lần đó, quyết tâm sống của Dương Lan nàng mãnh liệt hơn nhiều, tự nhủ bằng bất cứ giá nào cũng phải sống. Mạng này là do đại ca dùng chút sức tàn đổi lấy, nàng không thể để đại ca cùng người nhà họ Dương thất vọng. Muốn báo thù, trước phải giữ mạng.

 Khí ức tang thương ùa về khiến tinh thần và thể xác mệt mỏi quá độ, Dương Lan ngất lịm bên cây cổ thụ.

Lúc tỉnh dậy, trời đã hửng sáng.

 Dương Lan chống tay ngồi dậy, quan sát một lúc rồi quyết định đi sâu vào rừng. Hiện nay tất cả ngõ ngách lớn nhỏ đều dán hình truy nã nàng, nàng tốt nhất vẫn là nên vào rừng yên tĩnh.

 Lúc trước theo cha luyện binh, Dương Lan đã có hơn một năm liên tục sống ở rừng, nên lần này, nàng tin tưởng, rừng già là nơi an toàn nhất. Nàng có đủ kĩ năng để sống ở đó.

 Quả nhiên đi một đoạn không xa, Dương Lan bắt gặp một con suối nước nóng. Nàng cẩn thận quan sát bốn bề xung quanh, xác định tuyệt đối không có người mới từ từ cởi y phục vắt lên cây, xuống suối ngâm mình.

 Ngâm trong nước nóng hai canh giờ, bao nhiêu bụi bẩn trên người nàng đều bị gột sạch. Hoàn toàn bây giờ là hình ảnh một mỹ nhân đệ nhất Kinh thành mày cong như liễu, mi đẹp như công, da dẻ trắng như tuyết mềm.

 Trở lại mặc y phục, tinh thần Dương Lan tốt hơn nhiều.

Đột nhiên, linh tính nhạy bén của nàng cảm nhận được có điều bất thường.

 Dương Lan vờ như không có gì, lùi lại hai bước, thuận thế đá mạnh một hòn đá lên cây.

- Á!

 Tiếp ngay sau tiếng "Tróc!"- Hòn đá trúng mục tiêu là tiếng kêu của một người, sau đó, "Ầm!" người kia ngã xuống đất.

 Nam... nhân...?

 Tim Dương Lan hốt hoảng đập nhanh liên tục.

 Người này ở trên cây? Và nàng... vừa tắm ở phía dưới suối?

 Người vừa bị ngã là một nam nhân thân cao bảy thước, mày kiếm sắc bén, mặc y phục màu xanh nhạt viền trắng trông nho nhã thư sinh.

- Ngươi, ngươi sao lại ở trên đó?

 Dương Lan lắp bắp.

 Nam nhân thanh y sau màn tiếp đất không mấy hình tượng, uể oải đứng dậy, phủi phủi lớp bụi lá mắc trên y phục, thản nhiên nói.

- Ta sao không được ở trên đó? Bị quan binh truy đuổi nên trốn lên đó không được sao?

- Ngươi là ai? Ngươi ở trên đó bao lâu? Đã thấy những gì?

 Trái ngược với người kia, Dương Lan gấp đến độ líu lưỡi. Tuy nhiên lần này, nam nhân thanh y hơi quay mặt, che miệng ho khan.

- E hèm, ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Từ Hải vùng Việt Đông, hiệu là Minh Sơn.

- Từ Hải người đất Việt Đông, ngươi chính là Từ Hải tiền của dư thừa, tội danh đọc trăm ngày chưa hết trong miệng thiên hạ?

- Thiên hạ gọi ta tinh thông lục thao tam lược, là anh hùng cái thế!

- Ta không quan tâm, ngươi rốt cuộc đã thấy những gì?

- Những gì nên thấy đã thấy, không nên thấy cũng đã thấy!

- Khốn kiếp, ta giết ngươi!

 Dương Lan thẹn quá hóa giận, nói không hai lời liền vút nhanh ra đòn. Thế nhưng Từ Hải cũng không phải tầm thường. Nhìn qua là dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, lại có chút thư sinh, nhưng tốc dộ di chuyển còn nhanh hơn Dương Lan gấp mấy lần. Thoáng qua đã có thể tránh được thế tấn công như bão của nàng.

- Đê tiện, uổng cho ngươi được xưng quân tử, lại dám ngang nhiên đi nhìn trộm ta.

 Dương Lan càng nói càng tức, muốn một phát bóp chết đối phương.

- Ngươi sai! Là ta trực diện nhìn, quang minh chính đại nhìn, nửa điểm cũng không lén lút!

- Còn ngông cuồng xảo biện?

- Này, ngươi nói lí một chút đi. Ta là người đến trước, leo lên cây trốn rồi ngủ quên, sau khi tỉnh thì... cái đó... cái đó sao trách ta?

 Vậy chẳng lẽ trách nàng? Nàng chính là xác định cẩn thận không có người! Tại sao bây giờ một người sờ sờ trên cây cũng không cảm nhận ra?

 Chuyện này truyền ra ngoài chi bằng nàng chết quách cho xong. Nhưng nàng hiện còn thù nhà chưa báo nên chỉ còn cách giết tên vô sỉ này.

Đang lúc hỏa khí đầy mình, muốn "giết người diệt khẩu", Dương Lan thính giác nhạy bén bỗng phát hiện tiếng người từ xa. Không phải một, không phải mười, mà là rất nhiều.

 Khốn kiếp, vừa nãy tên thư sinh này nói gì? Hắn bị quan binh truy đuổi?

 Khốn kiếp, nàng cũng đang là tử tội trốn chạy!

 Bất ngờ, Dương Lan quẳng cái tên vô sỉ nhìn trộm kia ra sau không thèm quan tâm, một đường chạy trốn. Nhưng hắn lại bám theo nàng như âm hồn bất tán.

- Tên vô sỉ nhà ngươi, chạy theo ta làm gì?

- Nhìn cô vứt bỏ ta, không chịu được, chạy theo!

- Đồ thần kinh, cuốn xéo!

 Dương Lan lần đầu tiên trong đời, chỉ một buổi mà chửi nhiều như vậy. Trước đây đánh mạc chược, cá độ với binh sĩ trong quân doanh, cô cũng nhiều lần nhiễm lời văng tục, sau đó thường bị phụ thân cùng các ca ca nghe thấy và trách phạt nên đã giảm nhiều. Không ngờ hôm nay chỉ vì một Từ Hải mà lại bộc phát.

- Hừ, đừng tưởng ta nói thật! Trông cô thế này bộ dạng hẳn cũng là sợ tội chạy trốn. Đến đường cùng ta sẽ bắt cô nộp cho chúng rồi thoát thân!

- Đê tiện!

 Dương Lan nghiến răng. Từ đâu chui ra một tên biến thái thế này. Nàng chửi hắn đê tiện, hay vô sỉ đều thật là phí công, hắn vốn dĩ là một tên quái đản không có đạo đức!

 Từ Hải chạy song song bên cạnh Dương Lan, cười:

- Ta thật nổi tiếng, dư thừa tiền của, đê tiện, thần kinh... tất cả lời đồn của thiên hạ về ta cô đều biết!

 Biết biết cái rắm!

 Dương Lan không thèm đáp nữa. Nghĩ rằng bây giờ nhiều quân lính như vậy bao vây nơi này, nếu chạy sâu vào rừng thì chỉ có tìm chết, chi bằng lội ngược dòng, mở đường máu.

 Nghĩ vậy, nàng đột ngột chuyển hướng, ly khai tên ôn thần bên cạnh, mặc kệ hắn réo phía sau.

- Này, ta chỉ đùa thôi, sẽ không bắt cô đem nộp đâu!

 Thế nhưng, người tính không bằng trời tính...

- Ha, xem ta bắt được ai đây!

 Quan Tổng đốc trọng thần Hồ Tôn Hiến dằn mạnh cây thương dài xuống đất, ngửa mặt lên trời cười vang. Hai hàng râu dày cộp rung rung hung bạo.

- Mất công mất sức truy lùng bao lâu không được, nay thỏ con lại tự chui đầu vào lưới.

 Lão nhìn Dương Lan vùng vẫy trong chiếc lưới sắt vốn dĩ giăng ra để bắt Từ Hải mà khoái trá. Theo sát Từ Hải bao nhiêu năm, Hồ Tôn Hiến hiểu rõ hắn. Một kẻ ngạo mạn như Từ Hải chuyên đời là kẻ dám ngang nhiên đột phá vòng vây xông ra ngoài. Lần này dồn hắn vào rừng, lão đã chuẩn bị tinh thần ứng chiến Từ Hải đột phá, nào ngờ Từ Hải xảo trá không mắc bẫy, người mắc bẫy lại là tử tội Dương Lan. Xem ra chuyến này cũng không phải là công cốc.

 Có trách thì trách trời cao sắp xếp quá khéo!

- Hừ, Hồ Tôn Hiến, bại tướng!

 Dương Lan nghiến răng mắng. Nàng tin chắc, những người hãm hại Dương gia nàng phải chịu tội tru di có rất nhiều. Bởi vì trong triều, phụ thân vừa có quyền, vừa có tiền, năng lực không thiếu, tiền đồ của thế hệ tiếp theo lại rộng mở nên trở thành nỗi lo cho nhiều kẻ, trong đó nhất định có Hồ Tôn Hiến hắn.

 Hồ Tôn Hiến trong triều bị Dương Thiên Phú chèn ép sớm đã sinh hận, nay nghiệt chủng của ông ta cũng dám cưỡi lên đầu lão, không xả hận này, lão sao ăn ngon.

- Hừ, đồ ranh con! Các ngươi, mỗi người chém ả ta một nhát. Không được chém chết, phải để ranh con này chết từ từ trong đau khổ.

- Vâng!

 Quân lính trăm miệng một lời, lần lượt tiến lên thi hành.

- Hự...

Dương Lan cắn răng, tuyệt đối không kêu khóc rên la. Nàng vốn dĩ quyết tâm sống để báo thù, nhưng bây giờ không được rồi, chí ít, chết cũng phải có tôn nghiêm một chút. Để khi xuống dưới cửu tuyền cũng có thể ăn nói với cha và đại ca.

"Xoẹt!"

Kiếm đầu tiên chém vào bả vai...

 Kiếm tiếp theo chém vào chân, nơi vết thương cũ...

Sau đó là bụng...

 Lưng...

 Từng kiếm từng kiếm chém xuống khiến Dương Lan đau không chịu nổi. Cuối cùng gục ngã trong chiếc lưới sắt, đung đưa...

- Đại nhân, đã bao vây được Từ Hải rồi!

 Một tên thuộc hạ vội vã về báo.

- Mau, tất cả các ngươi theo ta siết chặt vòng vây.

 Hồ Tôn Hiến nghe tin, hai mắt quắc sáng mừng rỡ hạ lệnh.

- Đại nhân, còn cô ta?

 Có người hỏi.

- Hừ, ranh con đó thế kia còn sống được sao? Thả xuống, để cho thú rừng xé xác nó!

- Vâng!

 Tiếng bước chân rầm rập mỗi lúc một xa. Cả khu vực vừa nãy còn ồn ào bây giờ tĩnh lặng như tờ. Chỉ có Dương Lan nằm đó, bất động. Từ đầu đến chân nàng không nơi nào là lành lặn, không nơi nào máu không trào ra đỏ rực.

 Nàng thấy phụ thân, thấy mẫu thân, thấy đại ca đang mỉm cười chìa tay gọi nàng. Đại ca nói: "Dương Lan ngoan, mệt rồi thì đến đây! Đại ca sẽ bảo hộ muội!"

Nàng quả thật mệt rồi, nàng muốn...

 Không, nàng muốn báo thù. Nàng hiện tại chưa thể đi gặp mọi người được.

 Trong vô thức, Dương Lan kiên cường đấu tranh. Thân thể đau nhức, đau đến tận xương tủy...

 Không biết qua bao lâu, đôi mi dài mới khẽ động. Nàng mơ hồ thấy bóng một nam nhân cao lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro