Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Dương Lan bị đánh thức bởi cảm giác đau nhức toàn thân. Khắp người dường như có cả trăm ngàn con kiến đang đục khoét, rút máu thịt sâu đến tận xương. Nàng muốn ngồi dậy đuổi đánh những con kiến đó nhưng một chút sức lực cũng không có. Ngay cả mí mắt cũng nặng trịch không gượng nổi. Tuy nhiên, từ trong tiềm thức, nàng rất vui mừng.

 Còn có thể đau đến tê tâm liệt phế thế này, chứng tỏ Diêm Vương chê nàng không nhận rồi.

- Tú Bà, Trương viên ngoại lại đến, ngài ấy đã chờ người rất lâu rồi.

 Dương Lan nghe thấy giọng má Cao bẩm báo nhỏ.

Tú Bà?

 Thì ra nàng đi một vòng lớn như thế bây giờ lại quay về điểm khởi đầu.

- Bảo Vĩ Đình mời ông ta đi!

 Là tiếng của Tú Bà, giọng nói rất dễ nghe, không hề chua chát như những lần bà ta thị uy với người dưới. Ngạc nhiên là Dương Lan lại cảm thấy, trong lời nói kia có vương sự tiếc nuối.

- Tối nay có rất nhiều quan binh đến đây mua vui, Vĩ Đình là tội nhân lưu đày bỏ trốn, không tiện xuất hiện.

 Tội nhân lưu đày bỏ trốn?

 Lầu xanh này dám chứa chấp loại người đó sao? Đến cả nàng là tử tội cũng muốn thu nạp, đây đúng là lầu xanh mua hương bán phấn đơn thuần chứ?

- Vậy cứ để ông ta chờ, chờ chán sẽ đi thôi!

- Dạ!

Má Cao mập mạp khom người sau đó rời đi. Dương Lan nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.

- Tỉnh rồi thì dậy đi!

 Tú Bà cầm chiếc quạt lông vũ phe phẩy trong tay, tiến về phía giường nhìn Dương Lan.

- Ta đã nghe thấy.

 Nàng nói.

 Tú Bà thở dài ngồi xuống mép giường ung dung dựa lưng, đôi mắt sắc xảo nhìn Dương Lan quan sát.

- Vậy ngươi nghĩ gì?

 Dương Lan vẫn nằm thẳng, mắt kiên định nhìn vào Tú Bà.

- Ta chỉ muốn biết, tại sao bà dám dung nạp những người thân mang trọng tội như ta?

- Nhóc con, có phải bắt đầu xem trọng ta rồi?

 Tú Bà nghe xong thì lấy quạt che miệng cười giảo hoạt, bày ra bộ dáng dọa trẻ con.

- Bởi vì ta cũng chính là một kẻ thân – mang – trọng – tội... Hai mươi năm trước, ta cũng chính bằng tuổi ngươi bây giờ. Lúc đó mẹ con ta làm người ở cho một phú hộ, mà lão phú hộ kia lại rất háo sắc. Lão cưỡng đoạt mẹ ta khiến bà uất hận chết chưa vừa, còn muốn chiếm cả ta. Ha, lúc đó, ta thuận ý theo lão ta lên giường, trong lúc lão vui sướng nhất liền tặng lão ta một dao chí mạng.

- Sau đó bà bỏ trốn?

- Trốn? Sao ta phải trốn? Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, nơi nguy hiểm cũng là nơi an toàn nhất, ta chính tại nơi này gây dựng lên Lưu Nguyệt lầu, xem tiền như cỏ, đem toàn bộ nam nhân đặt ở dưới chân. Ngươi nghĩ, như thế có sảng khoái hay không?

 Dương Lan hơi rũ hàng mi hài che đi đôi mắt sáng, không biết đang nghĩ gì.

- Bà từng bị người ta cưỡng đoạt nhất định thấu hiểu cảm giác đau khổ đó. Tại sao còn mở ra nơi này, đày đọa bao nhiêu cành phù dung?

 Tú Bà phất tay, gõ chuôi quạt vào trán Dương Lan.

- Ngươi đúng là đứa trẻ chưa lớn! Ngươi nghĩ ta kể ngắn gọn như thế thì cho rằng Tú Bà ta một bước lên mây sao? Ta được như ngày hôm nay đã trả không biết bao nhiêu cái giá, cái giá lớn nhất, chính là tuổi xuân của mình. Còn những kỹ nữ ngoài kia, họ chung quy có hai loại. Một là nhìn thấu sự đời đen bạc, cam tâm buông xuôi. Hai là điên cuồng muốn thoát khỏi, nhưng khư khư không chịu trả giá. Loại người thứ hai chính là loại mà ta ghét nhất. Bọn họ tự cho mình cao quý, muốn người khác tôn trọng, muốn vượt lên nhưng không chịu cố gắng, chỉ biết cầu xin và hèn nhát chờ vận may.

 Dương Lan lần đầu tiên nghe thấy kiểu đạo lí này, lại cảm thấy rất đúng, im lặng lắng nghe.

- Loại người thứ hai đó không biết rằng, thế giời này làm gì có chuyện ai cho ai không thứ gì. Chính sự hèn nhát của họ đã không xứng để người ta tôn trọng. Bọn họ càng muốn thoát, Tú Bà ta càng có hứng muốn dìm nát.

- Bà thật nhẫn tâm.

- Nhóc con, làm nghề này, không nhẫn tâm thì cạp đất mà ăn à?

- Vậy tại sao cứu ta? Ta trông giống loại người mà bà có thể kìm giữ hay dìm nát sao?

 Dương Lan nhếch môi cười nhạt.

- Ha, ta biết! Vừa gặp ngươi ta đã biết ngươi không phải người chịu để cho người ta chà đạp, chỉ có thể đi chà đạp người ta.

 Tú Bà cũng sắc xảo cười. Thấy Dương Lan nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, bà ta tiếp:

- Đừng nói với ta ngươi không muốn báo thù?

- Bà giúp được?

- Ngươi nói xem!

 Tú Bà phe phẩy quạt lông vũ liếc mắt quan sát.

- Ngươi có biết, Tú Bà là chính danh của ta, nhưng hiện tại nó đã trở thành hình tượng rộng rãi cho toàn bộ các "mẹ" của lầu xanh không? Lưu Nguyệt lầu này nổi danh thiên hạ, nam nhân tứ phương mười người đã có hết chín người ít nhất một lần đặt chân đến đây. Ở đây ta có tiền, có quyền, còn gì thiếu? Tiền ở đâu ra? Là ở trong túi nam nhân. Còn quyền? Là chính nhờ cái miệng này.

 Quả là sống lâu mới thấy nhiều điều kỳ lạ. Dương Lan lần đầu chính thức trò chuyện cùng Tú Bà lầu xanh, tự dưng cảm thấy bà ta không xấu, lại có cảm giác trưởng bối.

- Chỉ cần ngươi điều khiển cái miệng cho tốt, lời lẽ biết nặng nhẹ, tự dưng "quyền" sẽ đến.

- Bà nói với ta nhiều điều như thế, mục đích cuối cùng là gì?

 Dương Lan bắt lẽ, xoay vào trọng tâm.

- Nhóc con, ta nói muốn khô lưỡi cuối cùng chờ được ngươi câu này!

 Tú Bà cười gian, đứng dậy tự châm một cốc trà, thở dài nói:

- Từ lúc bắt đầu ta đã không mong ngươi ngoan ngoãn làm kỹ nữ! Ta chán nơi phấn son cười đùa này rồi. Nhưng công sức ta bỏ ra bao nhiêu năm không thể cứ thế mà vứt bỏ. Ta muốn tìm một người đủ giảo hoạt và khôn ngoan như ngươi thay ta, làm Tú Bà.

- Tú Bà?

 Dương Lan nghe xong kinh ngạc đến mức muốn nhảy dựng lên.

- Đúng thế. Ta biết ngươi muốn báo thù, vậy thì hãy ở lại đây, nơi ngọa hổ tàng long này.

 Tú Bà ra sức dụ hoặc.

- Bất ngờ thế này chắc ngươi chưa thể quyết định. Nhưng ta tin ngươi rồi sẽ đồng ý. Mấy ngày tới cứ yên tâm ở đây mà dưỡng bệnh cùng suy nghĩ thật kĩ vào. Ngươi muốn gì và phải trả cái giá thế nào thì chỉ có ngươi mới hiểu. Vận mệnh của ngươi, hãy tự nắm lấy.

 Dương Lan im lặng suy nghĩ một lúc. Sau đó ánh mắt kiên quyết nhìn Tú Bà.

- Không cần, bây giờ ta quyết định, ta đồng ý!

- Ngươi nghĩ kĩ rồi chứ?

Dương Lan không do dự, gật đầu dứt khoát.

- Tốt!

- Cảm ơn bà đã cho ta một cơ hội.

- Nhóc con, như ta đã nói. Trên đời không ai cho ai không cái gì. Ta cho ngươi một cơ sở, ngươi giúp ta duy trì tâm huyết, chúng ta đang trao đổi, không ai nợ ai. Tuy nhiên, ngươi cũng đừng vội mừng, làm Tú Bà tuy nói dễ nhưng không phải ai muốn làm cũng làm được. Để có thể bắt tất cả đám kỹ nữ cáo già ngoài kia quy phục ngươi, ngoan ngoãn nghe lời, ngươi cần phải cao tay hơn bọn họ và phải có một sự nhẫn tâm nhất định. Ngươi làm được không?

- Bà dạy ta là được!

 Dương Lan cười, nụ cười quỷ quyệt và mang ba phần sắc xảo giống như Tú Bà. Hành động này của nàng khiến Tú Bà không kiềm được cười lớn. Bà ta đứng dậy, đáy mắt ngập tràn vui mừng.

- Tiểu quỷ khá đấy! Được rồi, mau nghỉ ngơi, ta đi đây!

 Tú Bà đi rồi, Dương Lan buồn chán gắng gượng ngồi dậy nhìn quanh. Đây chính là tầng hai của lầu Dạ Bích. Nàng đẩy chăn, đứng dậy đi đến mở cửa thông ra sàn mái hiên tầng hai.

 Cửa vừa mở, một cơn gió mát liền ùa đến thổi bay mái tóc suôn dài như suối. Ánh trăng lạnh lẽo bàn bạc treo trên cao chiếu lên người nàng một thứ ánh sáng kì diệu. Nàng lặng yên ngồi xuống mái hiên, lưng tựa vào cửa, mắt dõi ra xa.

 Phía dưới lầu Dạ Bích là một chiếc hồ rộng, hoa đăng lững lờ trôi nổi từng đốm. Chếch sang phía phải bên kia hồ là Ngưng Bích lầu của Thúy Kiều. Nơi đó đang trôi ra từng điệu nhạc đàn tranh buồn đến thê lương tái lòng. Giờ này đây, Dương Lan thực sự hiểu trong đó có bao nhiêu buồn tủi, bao nhiêu đau thương, cô tịch.

 Phóng tầm mắt xa hơn một chút, phía sau hàng cây liễu đung đưa là nơi rượu ca đàn nhạc của kỹ nữ và khách làng chơi. Trông khung cảnh đèn màu hoa lệ, vui vẻ biết chừng nào.

 Dương Lan bất chợt thu mình, hai tay ôm lấy đầu gối, gặm nhắm nỗi tịch liêu.

- Sao không vào trong?

Đột nhiên có tiếng nói phát ra từ phía cửa. Dương Lan quay lại nhìn, là bóng nam nhân áo đen cao lớn ngày hôm đó xuất hiện ở bìa rừng vác xác nàng về, cũng là kẻ trong lần đầu tiên gặp đã đá mạnh vào vết thương trên chân nàng, Trần Vĩ Đình.

- Tú Bà vẫn sợ ta bỏ trốn, kêu ngươi đến giám sát sao?

 Trần Vĩ Đình không trả lời, chỉ lặng yên đứng đó.

- Ha, hay là quân lính đêm nay đến đây chơi quá đông, ngươi không có chỗ để đi nên đến đây trú?

 Chợt nhớ ra lúc nãy Tú Bà có nói đến thân phận người này, Dương Lan đồng cảm cười. Từ trước đến nay, ngoài phụ thân, mẫu thân và các ca ca, hắn chính là người đầu tiên bế nàng. Thật nực cười, chỉ thế thôi mà nàng đã đánh đồng hắn với người thân, có cảm giác thân thiết.

 Nàng quá cô đơn, quá thương hại rồi!

 Dương Lan tự giễu. Nàng nhìn hắn rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

- Đến đây ngồi đi! Ta ghét ngẩng mặt nhìn người khác nói chuyện.

 Trần Vĩ Đình lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cũng đến ngồi xuống, duy trì khoảng cách rất đúng mực mới nàng. Mắt hắn cũng không nhìn lung tung, cứ một đường hướng về hồ nước phía dưới.

- Ngươi là Trần Vĩ Đình? Cảm ơn lần trước đã cứu ta.

 Trông nàng thế nhưng ân oán rõ ràng lắm nhé.

 Hắn đá nàng lần đó, sau này nàng nhất định trả lại. Nhưng lần này hắn cứu nàng, đương nhiên phải cảm ơn.

- Là Tú Bà muốn giữ mạng của cô.

 Trần Vĩ Đình không chút cảm xúc nói.

 Dương Lan nhìn điệu bộ lạnh lùng của hắn, bật cười:

- Ta nói Vĩ Đình ngươi thật tức cười. Ngươi rõ ràng là một kẻ lạnh lùng lười nói, vậy mà vì miếng cơm phải thường xuyên mở miệng quát mắng, hù dọa người ta.

 Lúc đó, thấy nàng giả đau không chịu đi, hắn quát "Đừng có vờ vịt, không đi ta đánh chết ngươi!" Nhìn xem, bộ mặt này kết hợp với câu nói kia quả thật không tương đồng.

Đột nhiên, Trần Vĩ Đình hắn cũng phì cười.

Đúng vậy, hắn chính là vì miếng cơm mà chấp nhận thay đổi bản thân. Ngày ngày giở trò dọa nạt đám nữ nhân mới vào.

- Có một chuyện...

 Dương Lan tự dưng úp mở. Trần Vĩ Đình cũng thấy lạ.

- Nói đi!

- Ta thỉnh thoảng có thể gọi ngươi một tiếng "Đại ca", được không?

 Dương Lan chân thành nhìn hắn. Nàng hiện tại quả thực rất cô đơn, nếu không dùng lời nói tạo ảo giác để tự lừa gạt bản thân một chút, cuộc đời dằng dặc phía trước quả thực rất khó đi.

 Bị một lời thành khẩn kia làm cho bất ngờ, Trần Vĩ Đình nhất thời không biết nói thế nào.

- Sao? Nhớ nhà, muốn ta làm thế thân?

- Ngươi đồng ý hay không?

- Tùy cô!

 Không ngờ yêu cầu quái đản của mình nhanh như thế được đáp ứng, Dương Lan vui mừng không kể, luôn miệng gọi:

- Vĩ Đình đại ca, Vĩ Đình đại ca, Vĩ Đình đại ca...

- Thật ồn ào, anh trai cô trước đây cũng phải chịu cảnh này sao?

- Ta kể huynh nghe...

 Trong đêm đơn bạc, bên cửa hiên tầng hai của Dạ Bích lầu có bóng hai con người bị ánh trăng lạnh lẽo nuốt trọn. Gió mát từng cơn lùa qua, khẽ làm đung đưa cành liễu rũ đang soi mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro