Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưỡng thương đến hôm thứ ba, vết thương trên người Dương Lan hầu hết đã đóng vảy. Chỗ các vết chém bắt đầu mọc da non, ngưa ngứa, khó chịu.

 Dương Lan mới sáng sớm đã mở cửa hiên tầng hai, bước ra hóng gió. Trần Vĩ Đình gõ cửa hai tiếng, sau đó đẩy cửa phòng đi vào, đặt trên bàn một lọ thuốc bằng sứ có hoa văn mẫu đơn.

- Đây là thuốc do Tú Bà sai ta mang đến. Nếu không muốn để lại sẹo, tốt nhất thường xuyên bôi lên chỗ bị thương.

- Vĩ Đình đại ca, cảm ơn!

 Dương Lan hơi quay đầu nở nụ cười ngọt lịm nói tiếng cảm ơn. Nhưng tên mặt lạnh Vĩ Đình không hề có chút biểu cảm, cứ thế nhìn nàng rồi quay lưng đi. Trước khi mở cửa, hắn không quay đầu lại mà hỏi nàng.

- Cô vẫn quyết định làm Tú Bà?

 Hừ, xem xem, Vĩ Đình đại ca thật giống đại ca của nàng.

- Trước nay mỗi khi quyết định, ta đều không suy nghĩ lại.

 Dương Lan nháy mắt với hắn, sau đó quay mặt hướng xa không rõ biểu cảm. Trần Vĩ Đình không hỏi gì thêm, mở cửa bước đi.


 Chuyện Dương Lan sẽ trở thành Tú Bà kế tiếp của Lưu Nguyệt lầu đã dấy lên một cơn sóng ngầm trong toàn bộ trên dưới giới thanh lâu. Từ kỹ nữ cho đến các tú bà ở lầu khác. Không chỉ trong giới mua phấn bán hương, mà cả dân làng chơi khắp tứ phương, thậm chí còn rất nhiều gốc rễ sâu xa khác.

 Có lẽ Dương Lan vẫn chưa thể tưởng tượng được, Tú Bà là người có tầm cỡ và ảnh hưởng thế nào. Nói bà ta là một nữ hoàng của thế giới đêm cũng không ngoa. Chỉ một lời nói, đến quan viên nhất phẩm cũng sẽ có người chịu cởi sắc phục lót đường cho bà ta.

 Vì vậy, con đường trở thành Tú Bà của Dương Lan, tuyệt đối không trải hoa hồng.

 Dương Lan là người thuộc trường phái hoạt động, nằm nghỉ liên tiếp mấy ngày đã chịu không nổi. Hôm nay, dù má Cao có khuyên thế nào, nàng cũng quyết xông ra khỏi Dạ Bích lầu, đi tham quan toàn bộ Lưu Nguyệt.

 Má Cao được sự phân phó của Tú Bà, mấy hôm nay đều đi theo chăm sóc Dương Lan. Trước lúc ra ngoài, Dương Lan chỉ nghe lời má, trát lên mặt một lớp phấn dày cộm, thoa một lớp son đậm, khó mà nhận ra dung nhan thật. Tuy nhiên, cách trang điểm này lại khiến nàng trở nên sắc sảo, có nét mặn mà riêng.

 Lúc cả hai một thanh thoát một mủm mỉm đi đến hoa viên gần đại sảnh tiếp khách thì bắt gặp một đám kỹ nữ đang ngồi bàn tán rôm rả. Thấy nàng đến, tất cả không ai bảo ai đều im bặt, đồng loạt hướng ánh mắt thăm dò nhìn nàng.

 Dương Lan trông rất tự nhiên, nở nụ cười đi đến lễ phép cúi người chào.

 Mọi người ở đây tuy chưa ai gặp mặt Dương Lan, nhưng thấy theo sau nàng là má Cao, tâm phúc của Tú Bà, bao năm nay chỉ nghe lệnh của Tú Bà thì mọi người đều tự giác hiểu, người trước mặt là ai.

- Ai dô, xem ai đến đây! Không phải là cao cao tại thượng thần tiên tỷ tỷ sắp trở thành Tú Bà sao? Thật là hân hạnh quá!

 Một kỹ nữ bước lên, chống nạnh một tay nhìn Dương Lan, miệng dẻo ngọt nói. Lời kia nói xong, những người còn lại đều lấy khăn tay che miệng cười hô hố.

Còn tưởng Tú Bà tương lai của Lưu Nguyệt lầu thế nào, xem ra nhan sắc cũng không có gì đặc biệt. Có chăng cũng chỉ trông sắc xảo một chút.

 Dương Lan nghe ả kia nói cùng nhìn bộ dáng thị uy của nàng ta, đương nhiên nghe ra tiếng châm chọc trong đó. Vào lầu xanh rồi còn thần tiên tỷ tỷ cái khỉ gì. Nhưng nàng cũng không lộ ra biểu cảm gì, chỉ cười.

- Ấy, ta nói này muội muội, muội tên gì để chúng ta còn biết để tranh thủ gọi. Sau này làm tú bà rồi, mọi người đều sẽ quên tên muội mất, chỉ gọi là Tú Bà thôi.

 Lại một kỹ nữ trông già dặn lên tiếng.

- Các tỷ tỷ cứ gọi ta là D(ương)...

 Suýt buộc miệng nói "Dương Lan", Dương Lan đã kịp bừng tỉnh đại ngộ ngậm miệng kịp thời.

- ... Thiên Lan, mọi người cứ gọi ta là Thiên Lan.

- Oa, tên nghe hay thật đó! Mức độ nhan sắc mà cũng cao vút như tên thế này thì thật tốt ha! Ha ha...

 Lại một người xen lời ẩn dụ.

Hừ, các người mà cũng dám nói bóng nói gió với ta? Trình độ còn thấp lắm!

 Dương Lan khóe môi hơi nhếch cười khinh. Nàng chẳng qua im lặng muốn quan sát bọn họ một chút, bọn họ lại tưởng nàng là mèo bệnh, chưa gì đã muốn chèn ép ư?

- Cô cười kiểu đó là có ý gì?

 Người kia thấy nàng cười lời nói của ả, cho rằng nàng khinh ả nên tức giận đùng đùng chống hai tay ngang hông, mặt vểnh cao thách thức. Mà Dương Lan, đích thị chính là khinh ả.

- Vị tỷ tỷ này, đừng vội giận chứ. Ta nhan sắc tầm thường nên mới đi làm Tú Bà, nhan sắc ta được phân nửa như tỷ đây, ta đã đi làm kỹ nữ từ lâu!

 Một lời của Dương Lan quả là muốn có bao nhiêu sát thương liền có bấy nhiêu sát thương. Một dao đâm thẳng vào mấu chốt "Nhan sắc như ngươi không phải cuối cùng cũng làm kỹ nữ sao?"

Kỹ nữ kia bị nàng làm cho nghẹn, uất ức đến mặt đỏ tai tía nhưng không biết đáp lại thế nào. Trong lúc đang còn suy nghĩ phản công thì Dương Lan đã tiếp:

- Vả lại, ta mà đi làm kỹ nữ, với đầu óc và tính tình này của tỷ có thể tranh đàn ông với ta sao? Còn có thể có cơm ăn sao?

- Cô, cô, cô...

- Ta không phải tên Cô, xin nhắc lại lần nữa, ta là Thiên Lan. Mọi người đã nhớ hết rồi chứ?

Xung quanh im phăng phắc không ai dám nói nữa. Chỉ một câu nói và phong thái thị uy vừa rồi của nàng, bọn họ thừa thông minh để hiểu, nàng không phải loại muốn ức hiếp thì có thể ức hiếp.

- Mọi người đã vất vả rồi, ta thấy không khỏe, xin về trước! Chúng ta còn gặp nhau nhiều.

 Dương Lan thu lại nanh vuốt lúc nãy, trở lại hình mẫu dịu dàng chào hỏi cúi đầu, sau đó rời đi cùng má Cao.

 Lúc ra khỏi hoa viên, má Cao liền phì cười.

- Sao má cười?

 Dương Lan hiếu kì, cũng mỉm cười hỏi.

- Ta vừa nãy thấy cô im lặng, tưởng cô chưa gì đã bị bọn họ dọa, định lên tiếng nói giúp. Nào ngờ... Ha ha, cô quá oai phong rồi!

- Ha, trước giờ ta không dọa người ta thì thôi! Bọn họ cùng lắm cũng chỉ đấu đá như thế, còn không bằng mấy bà phi tần vô vị trong cung! Ha ha...

 Dương Lan vui vẻ cười, mấy chuyện cung đấu trước đây nàng đọc trong sách nhiều rồi. Hiện tại rất hứng thú xem chiêu trò của kỹ nữ có gì hay. Đột nhiên, nàng dừng lại.

- Chỉ là...

- Cô cần gì sao?

 Má Cao hỏi.

- Việc ta đột ngột sẽ trở thành Tú Bà tiếp theo nhất định khiến họ bất mãn và không phục. Má giúp ta làm một danh sách.

- Danh sách?

- Đúng, là danh sách thế này...

- Dương Lan muội muội?

Đang giải thích với má Cao về danh sách kia thì bỗng có tiếng gọi. Dương Lan quay lại nhìn liền phát hiện người kia không ai khác ngoài Vương Thúy Kiều.

- Má làm nhanh giúp ta nhé. Với lại, bảo Tú Bà cấp cho ta một số bạc.

- Vâng, ta hiểu!

 Dương Lan phân phó cho má Cao xong thì chạy đến chỗ Thúy Kiều.

- Kiều tỷ, đã mấy ngày không gặp, tỷ ốm đi nhiều.

- Ta không sao!

 Thúy Kiều cười buồn.

- Ta đã nghe tin rồi! Bọn họ nói sắp có một Tú Bà mới, còn là người mới vào. Ta đã nghĩ ngay là muội, thực sự là muội sao?

- Sao biểu hiện của tỷ lại như thế? Không đáng mừng sao?

 Dương Lan thấy Thuý Kiều trông ra thực sự quan tâm mình, trong lòng rất vui, muốn ghẹo nàng ta.

- Dương Lan à, ta đã nghe muội trốn đi rồi, sao còn quay về? Nơi này là chốn không sạch sẽ, rất hỗn tạp.

- Tỷ có điều không biết, hiện tại ta muốn sống thì chỉ có nơi này dung nạp.

- Chỉ vì muốn sống mà phải trả cái giá đắt thế này ư? Nếu là tỷ, tỷ sẽ không làm.

 Thúy Kiều vô tình buột miệng.

 Dương Lan nghe xong hơi lặng người.

 Nàng vì muốn sống thôi ư? Ha ha, đúng vậy, nàng vì muốn sống nên mới trả giá. Nhưng hơn hết, phía trên mạng sống của nàng còn là thù gia tộc nặng nề chưa báo. Để sống mà báo thù thì cái giá này có hề gì, cho dù phải trả cái giá đắt hơn, nàng cũng sẽ làm.

 Câu này của Thúy Kiều khiến Dương Lan nhớ đến lời Tú Bà hôm đó. Chính là lời nói, có một loại người muốn vươn lên nhưng không muốn trả giá, chỉ chờ đợi vận may và cầu xin...

 Tuy nhiên, Dương Lan vốn theo môi trường quân đội, suy nghĩ cũng rất thoáng. Cho rằng do môi trường và hoàn cảnh không giống nhau nên con người mới có những cách nghĩ và quyết định khác nhau.

 Nhưng câu nói này của Thúy Kiều quả khiến Dương Lan trong lòng bất chợt khó chịu.

- À, ta có tin vui muốn báo cho muội biết!

 Thúy Kiều đôi mắt thu thủy ngập tràn nét cười, lại có sự bẽn lẽn như nữ nhi đang yêu.

 - Tin vui?

- Đúng thế, gần đây ta quen được một người rất tốt!

- Nam nhân ư?

Dương Lan thấy lạ liền hỏi.

- Đúng vậy, là một người đàn ông tốt, chàng tên Sở Khanh. Sau khi nghe ta kể về hoàn cảnh của bản thân, Sở Khanh đã hứa tối mai sẽ dẫn ta trốn khỏi nơi này.

 Giọng nói của Thúy Kiều không giấu nổi niềm hạnh phúc.

- Tỷ quen người ta bao lâu, lời người đó tin được chứ?

Dương Lan nghe xong nghi hoặc hỏi. Thúy Kiều trước đó sống chết bày tỏ thái độ thà chết cũng không tiếp khách, không khó để đoán, hai người họ gặp nhau là ở lầu Ngưng Bích. Lầu Ngưng Bích ngày đêm có người canh gác, không phải là khách làng chơi thường xuyên đã quen đường đi nước bước thì sao có thể hội tụ. Bỏ qua những điểm trên, phàm là nam nhân đến lầu xanh, đánh chết Dương Lan nàng cũng không tin hắn là nam nhân tốt.

 Thúy Kiều thông minh liền nghe ra ý nghĩa trong lời nói của Dương Lan. Nàng ta cười, nắm tay Dương Lan nói.

- Muội yên tâm! Ta tin lời Sở Khanh nói là thật. Chàng còn viết giấy làm kí hiệu với ta, muội xem.

 Thúy Kiều cười ngọt ngào lấy từ trong tay đưa ra một tờ giấy khẳng định.

 Dương Lan không biết nói sao cho phải, chỉ biết cười chúc phúc.

- Nếu thực sự được thế thì tốt. Ta chúc tỷ có được hạnh phúc mà mình xứng đáng có được.

- Cảm ơn muội, Dương Lan.

- Sau này gặp lại, tỷ hãy gọi ta là Thiên Lan. Ta không muốn mang họ của mình vào chốn phấn hoa lầu xanh. Tuy nhiên, ta không hi vọng sẽ có ngày đó.

 Không hi vọng tỷ phải trở lại nơi dung tục này. Người tài sắc vẹn toàn như tỷ nhất định nên lấy một người chồng tốt, an an nhàn nhàn sống hết cuộc đời. Đã trốn thì hãy trốn thật xa!

- Ta hiểu, Thiên Lan.

 Hai người tỷ muội chào hỏi nhau thêm dăm ba câu, sau đó mỗi người đều chia tay trong quyến luyến, trở về chốn riêng của mình.


 Cùng thời điểm đó ở Xuân lầu của Tú Bà.

- Hử? Nhóc con đó muốn danh sách những kỹ nữ phản đối nó, không phản đối nó và những người không có lập trường?

 Tú Bà đang chải tóc điểm trang thì nghe má Cao báo lại.

- Đúng vậy, Dương Lan muốn bà cấp cho một số bạc. Nó muốn mua chuộc những kẻ không có lập trường. Nhưng tôi không hiểu nó rốt cuộc là muốn làm gì.

- Ha ha, nhóc con đó, thông minh lắm!

 Tú Bà chỉ nghe đến đó đã hiểu Dương Lan muốn làm gì. Bà càng lúc càng khâm phục con mắt nhìn người của mình.

- Là sao ạ? Tôi vẫn không hiểu.

 Má Cao mù mờ nhìn không thấu nội tình.

- Má không thấy sao? Má theo tôi bao năm chắc biết, tú bà tuy là cái nghề trong mắt người đời chỉ là cái giẻ rách không đáng giá, nhưng muốn yên ổn làm một tú bà không phải chuyện dễ. Quản được một đám kỹ nữ tâm cơ như cáo già không phải đơn giản, aizz, không phải trấn áp cho chúng từ bỏ ý định bỏ trốn thì cũng phải biết phân xử mấy vụ đấu đá. Làm không tốt, chúng lấy lòng được một vị quan cao, đá đít tú bà mấy hồi.

- Bà nói phải!

 Má Cao gật gù.

- Vì vậy, bước đầu tiên của làm tú bà chính là quản được kỹ nữ. Má nhìn kỹ một chút sẽ thấy, vì nhiều lí do khác nhau mà thái độ của đám người kia đối với Dương Lan được xem như có ba loại, loại phản đối nó, loại không phản đối và loại không có lập trường. Dương Lan là người mới, đối với những người phản đối, tất nhiên không thể ngày một ngày hai mà lôi kéo, dụ dỗ hay uy hiếp được. Chỉ có thể là những người không có lập trường. Lôi kéo được những người này, kết hợp những người ủng hộ nó, nhóc con đó đã có thể có cơ sở của mình rồi. Má đợi mà xem, sau khi lôi kéo được, nhóc con đó sẽ bắt đầu sử dụng kế li gián với bọn phản đối nó cho xem. Ha ha, con gái của đại tướng quân, quả thật không thể xem thường. Dám đem Lưu Nguyệt lầu của ta thành nơi bày binh bố trận của nó. Ha ha ha...

 Trong khi Tú Bà cực kì phấn khích với truyền nhân của mình, má Cao bên cạnh càng nghe càng mù tịt.

- Tôi ngu đần không hiểu được thâm ý của hai người. Nhưng nghe bà nói thì đoán được con bé Dương Lan đó sắp tới nhất định bày nhiều trò hay.


 (Tà: Chào mọi người, qua mấy chương vừa rồi có bạn/tỷ/muội ib hỏi Tà một số chi tiết, nhân tiện Tà giải thích ở đây luôn. ^^~

 Lưu Nguyệt lầu: là tên lầu xanh của Tú Bà. (Thực ra trong truyện Kiều không nghe đến tên này, chỉ gọi chung là lầu xanh. Nhưng Tà muốn đặt một cái tên cụ thể cho dễ hiểu.) Lưu Nguyệt lầu bao gồm lầu Ngưng Bích- của riêng Thúy Kiều, lầu Dạ Bích- của Dương Lan, Xuân lầu- của Tú Bà,... Ngoại trừ Ngưng Bích lầu ai ai cũng biết, hai cái còn lại là Tà đặt. ^^~

 Thứ hai là về chữ "Tú Bà" và "tú bà". Theo tìm hiểu thì Tú Bà là chính danh của cái bà chủ lầu xanh đó đó, sau này trở thành hình tượng tiêu biểu, chỉ cần nhắc đến "Tú Bà" là mọi người đều nghĩ đến "bà chủ lầu xanh". Vì vậy trong truyện có hai từ "Tú Bà" và "tú bà".

"Tú Bà": hiểu là tên riêng, viết hoa.

"tú bà": hiểu là thân phận, nằm trong trường nghĩa tú bà, kỹ nữ, bà chủ lầu xanh.

 Sau này Dương Lan cũng được sử dụng là "Tú Bà".

Thứ ba, mọi người yên tâm về tính cách nhân vật như Sở Khanh, Hoạn Thư... Những nhân vật này đã trở thành kinh điển, sau này dù có được đưa vào "khu vực nhân vật được yêu thích" thì Tà cũng sẽ không (dám) đổi tính cách hay thay đổi hình ảnh của họ ^^~

Thứ tư, Tà đang cố viết sao cho mọi người có thể yêu thích các nhân vật phản diện trong truyện Kiều. Nên mọi người đừng khắt khe quá ^^~ truyện là "Thiên Lan vũ khúc đồng nhân" không phải truyện Kiều, nữ chính càng không phải Kiều mà là Dương Lan- Tú Bà tương lai. ^^~

 Tạm thời chỉ có nhiêu đây, mọi người còn thắc mắc cứ hỏi, Tà tuyệt đối nhiệt tình trả lời tường tận ^^~ Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro