Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Từ Hải ta từ lần đầu gặp nàng ở bên bờ suối đã định rằng, đời này nếu không phải nàng gả cho ta thì ta sẽ gả cho nàng!"

Dương Lan khoác áo lông cáo trắng muốt ấm áp đứng trước ban công tầng hai, trong đầu vẫn lởn vởn câu nói của Từ Hải mấy hôm trước. Khóe môi anh đào hồng nhuận bất giác nở nụ cười.

- Mới sáng sớm mà đã ngẩn ngơ cái gì thế?

Đột ngột, Từ Hải vô thanh vô thức, xuất quỷ nhập thần xuất hiện ngay sau Dương Lan, choàng đôi cánh tay rộng ôm lấy ngang hông nàng. Hắn vận bộ y phục màu đỏ viền đen, thắt lưng cũng màu đen thêu hoa sen bằng chỉ bạc. Phía sau khoác tấm áo choàng rộng, giống như sắp phải đi xa.

 Dương Lan không biết là do thất thần đến mức không phát hiện hắn đi đến hay do thân thủ hắn phi thường đã dọa nàng kinh ngạc, theo phản xạ xoay người muốn thoát ra.

 Thế nhưng Từ Hải bá đạo phía sau siết chặt vòng ôm, tì cằm lên vai nàng, mỉm cười, trầm giọng, cao ngạo nói:

- Đừng phí công, nàng không thoát nổi đâu!

 Lời nói của hắn mang theo hơi nóng phả vào vành tai Dương Lan khiến nàng bất giác thấy ngứa mà rụt cổ. Nhưng hành động này lại làm cho Từ Hải rất thích thú. Hắn đã quen nàng những lúc hung dữ điêu ngoa, bây giờ như mèo con thế này lại quá vô hại và đáng yêu.

 Trái ngược, Dương Lan phi thường không thích, nàng nghiến răng thiệt muốn đạp hắn vài cước. Nhưng liếc mắt thấy góc áo choàng rộng của hắn bay bay phía sau liền hỏi:

- Ngươi sắp đi đâu à?

 Từ Hải vẫn duy trì thái độ muốn trêu chọc:

- Sao? Lo lắng à?

- Xùy, ta thèm vào!

- Ta thực sẽ đi đó.

- Đi thì tốt.

- Sẽ không nhớ ta à?

- Đương nhiên.

- Nhưng ta sẽ nhớ nàng lắm!

 - ...

 Dương Lan nàng lại thua rồi! (TT_TT)

 Vẫn luôn là như thế, khi cả hai đấu khẩu đến hồi gay cấn, Từ Hải sẽ luôn là người hạ thang xuống trước.

 Ai nha, nói nàng là kẻ không có tiền đồ thì nàng cũng chẳng dám cãi mà. Làm thế nào lại bị Từ Hải tập cho thành thói quen không muốn phản kháng hắn.

Đúng vậy, lúc đầu thì là không thể phản kháng, rồi đến lười phản kháng, cuối cùng đã thành không muốn phản kháng nữa rồi. Thói quen xấu a thói quen xấu, tại sao lại thấy công dụng sưởi ấm của Từ Hải còn tốt hơn cái chăn ơ!

Từ Hải vẫn đặt cằm tì nhẹ lên vai nàng, lời nói ra gặp khí lạnh hóa thành làn khói trắng:

- Ta sắp đi rồi, hôn nàng một cái có vấn đề gì không?

 Dương Lan nghe mấy lời này, nghe ra có chút nũng nịu trong đó, chợt thấy hắn vừa ngạo mạn lại vừa buồn cười, không tránh khỏi khóe môi cong cong.

- Có!

- Gì?

- Ngươi sẽ ăn tát...

"Chụt!"

Còn chưa nói dứt lời, Từ Hải mặt dày đã lập tức "tiến công" hôn mạnh lên má mềm chưa kịp trát phấn của Dương Lan. Sau đó lại ra vẻ rất quân tử rướn cổ về trước, nghiêng một bên má cho nàng rồi nhắm mắt, ý bảo hắn đã sẵn sàng nhận của nàng cái tát.

 Dương Lan thật hết biết nói sao, nhưng không thể cứ thế đứng yên chịu ức hiếp nên liền quay đầu cạp vào cổ Từ Hải một cái.

- Á, nàng chơi gian!

 Trời lạnh thế này mà bị cắn thì thật là tàn mẫu thân nó nhẫn.

- Ta chưa bao giờ làm quân tử.

Dương Lan nhã cổ hắn ra, bĩu môi, nhún vai vẻ vô tội.

 Từ Hải thật bị nàng làm cho dở khóc dở cười.

- Ta có việc gấp phải đi phía nam một thời gian, nàng ở lại nhớ phải biết tự chăm sóc đó.

- Ừm.

- Ta để lọ thuốc này ở lại, nhớ bôi sau khi đàn xong...

 Từ Hải lấy lọ thuốc bằng xứ màu xanh kia ra, thản nhiên ném bừa một cái. Lọ thuốc bị thảy lên không trung, xoay mấy vòng liền, sau đó kì diệu cân bằng đáp lên mặt bàn.

- Ờ.

- Còn nữa...

- Hừ, ngươi thiệt giống mấy bà vợ nhiều chuyện.

 Dương Lan lại bĩu môi chê bai. Từ Hải không quan tâm tiếp tục nói:

- Tránh xa tên Sở Khanh ra! Cũng phải giữ khoảng cách với Trần Vĩ Đình.

- Ngươi thật vô lí...

 Thấy Dương Lan lại vùng vẫy không hợp tác, Từ Hải giở trò cắn nhẹ vào vành tai nàng uy hiếp.

- Đồng ý không?

 Lại nữa...

 Nàng sợ nhất là nhột ở tai đó!

- Được rồi, được rồi, sắp tới ta cũng về phía nam nên nhất định sẽ không thể đến gần Sở Khanh được. Nhưng Trần Vĩ Đình phải đi theo mà...

 Từ Hải nghe nàng nói mà hai mắt vụt sáng như bắt được vàng, hắn xoay người nàng lại đối diện mình, gấp gáp hỏi:

- Thật chứ? Nàng cũng đi phía nam? Làm gì?

- Tìm kỹ nữ! Muốn giữ được khách mà không phải hại bản thân đàn đến rách tay thì phải kiếm kỹ nữ cấp cao chứ sao!

- Tốt quá rồi!

 Từ Hải như đứa trẻ được thưởng quà, vui mừng hớn hở ra mặt, kéo Dương Lan ôm vào lòng.

 Hắn trước nay không muốn ép buộc nàng, cũng biết nàng không phải người có thể bị ép buộc nên dù rất muốn nàng bỏ cái nghề tú bà này thì cũng không dám đề nghị chứ chưa nói đến việc hắn làm loạn đao binh khắp nơi muốn đem nàng theo. Lần này trùng hợp chung đường, hắn mừng hết biết.



 Từ Hải đi rồi, dẫn theo hơn mười thuộc hạ thân tín. Dương Lan cũng chuẩn bị hành trang để đợi thời tiết khá hơn liền lên đường.

 Trong lúc bận rộn chu toàn mọi việc thì nhận được lời mời của Hoạn Thư mời đến (huyện) Vô Tích, gia của nàng ta. Dương Lan đành phải giao lại mọi việc cho Trần Vĩ Đình.


 Vườn hoa lớn ở hậu viên phủ Thúc xanh mướt lá trúc, Hoạn Thư và Dương Lan ngồi trên bàn tròn bằng gỗ lim trong đình lục giác, xông một bình huân hương thơm ấm áp. Làn khói trắng nhẹ từ đó tỏa ra nhàn nhạt. Lò sưởi đặt ở bốn góc đình vừa đủ ấm, len lỏi cùng cái rét mùa đông tạo cảm giác thoải mái kì lạ.

Lúc vừa đến, Dương Lan sợ thân phận của mình làm ảnh hưởng đến Hoạn Thư, ngỏ ý rằng nàng có thể đi cửa sau. Không ngờ Hoạn Thư lại đứng chờ nàng dưới trời lạnh, đích thân đưa nàng vào từ cửa trước.

- Hoạn Thư à, tỷ cũng bạo quá rồi đó! Dám ngang nhiên dẫn Tú Bà vào nhà, không sợ Thúc ông và Thúc Sinh kia nhìn thấy sao?

 Dương Lan nhận chén trà từ tay Hoạn Thư, mỉm cười chọc. Hoạn Thư mỉm môi bày tỏ "Ta đây chẳng sợ!" đáp:

- Cả Lưu Nguyệt lầu trứ danh thiên hạ mà Dương Lan muội còn tiếp quản được, Hoạn Thư ta chỉ quản một phủ nhỏ mà cũng không được thì thật không xứng làm tỷ muội với muội rồi!

- Ây, tỷ thật biết dùng dao mổ trâu giết gà mà!

 Hai tỷ muội mỗi người một câu, trò chuyện thật vui vẻ thoải mái.

- À, Vương Thúy Kiều kia, tỷ tính thế nào?

 Dương Lan bất ngờ chuyển chủ đề.

- Xem ra nàng ta cũng thông minh lắm!

 Hoạn Thư cảm thán.

- Hửm?

- Thúc Sinh cùng nàng ta ở Lâm Truy sống riêng cả một thời gian dài không thèm một bức thư gửi về. Không hiểu sao mấy hôm trước lại đột ngột trở lại, còn nói nhớ ta, ha, ta mới là không phải ngu như thế.

- Vậy tỷ nghĩ thế nào?

- Mấy hôm trước hai thuộc hạ Ưng, Khuyển ta phái đến đó về báo lại cho hay, cha chồng ta lúc phát hiện hai người sống chung đã vô cùng phẫn nộ. Người cho rằng ả hồ ly đó dụ dỗ Thúc Sinh là nam nhân có thê tử, còn lôi ả đến tận công đường huyện nha kêu tội, thế nhưng ả ta kiên quyết không từ bỏ. Cũng phải, vớ được một cây vàng lớn như Thúc Sinh, ả đời nào chịu buông... Sau đó không biết thế nào mà đâu lại vào đấy! Bây giờ chàng trở về nhất định là theo lời của ả ta. Con hồ ly đó nôn nóng muốn bước chân vào phủ Thúc này rồi!

- Rồi tỷ cứ thế đồng ý?

- Muội đoán xem!

 Hoạn Thư mắt phượng xinh đẹp liếc sang Dương Lan, mỉm cười thâm hiểm hỏi.

- Vậy tỷ đoán xem muội đoán thế nào đi!

 Dương Lan cũng chẳng vừa vặn, tinh quái hỏi ngược nàng ta.

- Đồ nhóc con mau miệng!

 Hoạn Thư chun mũi hừ hừ với nàng, sau đó thở dài nói:

- Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, ta cho dù là con gái của Lại Bộ thì cũng chỉ là nữ nhân xuất giá tòng phu, làm gì có tư cách cấm cản, hơn nữa ta hiện tại vẫn chưa có con nối dõi... Nhưng nói là nói thế, Vương Thúy Kiều muốn bước chân vào nơi này, hừ, nằm mơ đi!

Đưa tay chống má lên bàn quan sát ánh mắt sắc bén đến mức có thể cắt lìa cổ người ta của Hoạn Thư, Dương Lan híp mắt cười:

- Hì hì, ta cũng đoán tỷ sẽ là như thế!

- Ta là chính thất, muốn vào làm lẽ trước hết phải thông báo qua ta một tiếng. Nhưng mà đến nay, Thúc Sinh chàng vẫn chưa thể mở lời được.

- Nhất định tỷ đã xổ ra một đống âm mưu trong đó.

 Dương Lan thấu hiểu mà cảm thán, thương thay cho Thúc Sinh kia quá non cơ.

Hoạn Thư lại ra vẻ vô tội cười cười:

- Đâu có, ta thực là nương tử tốt! Hôm qua vừa mở lối cho chàng, nếu có vợ lẽ thì cứ đem về đây, ta nhận! Trông chàng mừng ra mặt.

- Hửm?

 Dương Lan không tin được, ngồi thẳng lưng, mắt tròn mở to.

- Hi hi, nhưng e là chuyến này chàng chẳng đón được ả ta nữa!

- Không lẽ...

Dương Lan thực hoài nghi Vương Thúy Kiều đã bị Hoạn Thư diệt khẩu rồi. Với tính cách của nàng ta và địa vị phụ thân phía sau, một Vương Thúy Kiều cỏn con có là gì.

- Ầy, không phải như muội nghĩ, ta còn chưa tàn ác đến độ đó. Cũng là Thúy Kiều ả ta không xứng để bàn tay ta dính bẩn.

- Ha, nếu còn sống thì Vương Thúy Kiều phen này ắt chịu khổ rồi!

- Nhóc con thông minh lắm, ta cho hai tên Ưng, Khuyển đi bắt ả rồi. Còn tạo ra cái xác giả nằm trôi bên bờ sông.

 Hoạn Thư mặt không đổi sắc, nâng tay châm thêm trà vào cốc Dương Lan.

- Ta sẽ gửi ả đến cho mẫu thân "giáo dục" một thời gian...

"Bộp, bộp, bộp..."

Đến đây, Dương Lan không nhịn được nữa phải vỗ tay tán thưởng cho hảo tỷ tỷ của mình, nàng ta quá cao tay.

 Làm như thế có thể khiến Thúc Sinh nhìn thấy cái xác kia mà đau lòng, cho chừa cái tội phản bội, Hoạn Thư vừa không làm tay mình dính bẩn mà lại hả dạ vô cùng. Còn về phần Vương Thúy Kiều rơi vào tay bá mẫu, một người mẹ có con gái phải chịu ấm ức vì phu quân phản bội âm thầm lấy vợ lẽ thì sẽ đối xử nàng ta ra sao? Dùng mông suy nghĩ cũng biết rõ, Vương Thúy Kiều chẳng thể lành lặn sống qua ngày rồi!

 




































































































 
.

 26 phút trước  Sửa Xóa Report

 Trả lời


 



 

< Trước

1

2
. .




 


 
      









   .




















  























































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro