Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày Dương Lan chuẩn bị lên đường về nam đến chỗ Bạc Nhi, trời rất chiều lòng người. Tuy vẫn còn âm u những đám mây xám xịt và khí lạnh nhưng không có dấu hiệu mưa nữa, bầu trời cũng sáng sủa hơn nhiều.

 Trước cửa Lưu Nguyệt, một cỗ xe ngựa lớn và rộng rãi thường chỉ dành cho giới quý tộc đã sẵn sàng. Dương Lan không muốn rầm rộ, chỉ dẫn theo hai người hầu, Trần Vĩ Đình cùng vài thuộc hạ của hắn. Mọi chuyện của Lưu Nguyệt tạm thời giao lại cho Lưu Nhi và Sở Khanh.

 Trước giờ xe ngựa khởi hành, Vương Phát Phì, ông chủ sòng bài khét tiếng ba năm trước nhận nàng làm sư phụ ì ạch vác cái bụng mỡ đi đến, hì hì cười chào rồi kéo Dương Lan sang một góc nói nhỏ:

- Tú Bà tỷ tỷ, biết tin hôm nay tỷ về phía nam tuyển thêm kỹ nữ nên lão đệ có chuyện muốn nhờ vả. Chuyện này nếu không phải tỷ thì nhất định không xong!

 Dương Lan hứng thú nhìn cái mặt đầy mỡ của hắn rung rung, nịnh nọt cười với nàng đến híp cả mắt.

- Chắc không phải đến lúc ngươi muốn tìm người làm ấm giường rồi chứ?

- Ấy, tỷ tỷ quả đúng là đoán việc như thần!

 Vương Phát Phì bị lật mặt, hà hà cười sảng khoái. Hắn thân hình béo thế này, dù có tiền bạc và thân thủ đầy mình nhưng vẫn chưa có nàng nào chịu ưng hắn. Bất quá hắn lại không muốn ép buộc người ta, đành đến tìm Tú Bà nàng vậy. Dụ dỗ và điều khiển được nữ nhân, không nhờ Tú Bà mở lối thì còn nhờ ai?

- Hừ, Lão Vương ngươi cũng có mắt đấy, thê tử cũng muốn phải là mỹ nữ miền nam cơ!

- Hề hề, mắt ta híp lắm nhìn không thấu đâu, đành nhờ Tú Bà tỷ tỷ tinh tường vậy!

- Được rồi! Dù gì cũng là chỗ thân giao nên ta không lấy phí cao đâu, chỉ lấy hơn mấy bà mai kém cỏi một nửa thôi, nhưng đảm bảo chất lượng!

 Vương Phát Phì giảo hoạt cứ như không phát hiện "phí cao gấp đôi mấy bà mai" trong lời của Dương Lan, vui mừng được nàng đồng ý mà cười rung cả người.

- Nhờ cả vào tỷ, nhờ cả vào tỷ!

- Không không, là ta nhờ ngươi mới đúng. Thời gian ta đi, Lưu Nguyệt không có Trần Vĩ Đình, nếu có chuyện ồn ào thì đành nhờ Lão Vương đây ra tay giúp đỡ vậy!

 Nếu không phải hôm nay Vương Phát Phì đích thân đến thì nàng cũng đã căn dặn Sở Khanh hễ có biến thì chạy đi gọi hắn rồi. Vương Phát Phì có một đội "trâu nước" hùng dũng, nhờ hắn bảo kê mới là an tâm.

- Đương nhiên, đương nhiên rồi!

 Sau khi bàn bạc xong với Vương Phát Phì, Dương Lan quay lại nhắc nhở Lưu Nhi lưu ý thêm vài điều nữa rồi mới lên xe ngựa.

 Bánh xe lọc cọc bắt đầu quay, cả đoàn mười người cùng nhau tiến ra khỏi thành.


 Trái với phía bắc khí hậu lạnh giá khắc nghiệt, phía nam quanh năm ấm áp hoa nở bốn mùa. Ra khỏi thành, cả đoàn đi thêm hai hôm nữa thì đã cảm nhận rõ được sự khác biệt đó.

 Dương Lan suốt ba năm vì bị treo hình truy nã nên cũng không dám đi lại bên ngoài nhiều, cùng lắm chỉ luẩn quẩn trong thành. Nay được ra ngoài, cảm giác vô cùng thoải mái. Nàng không chịu ngồi xe ngựa nữa, trực tiếp giành lấy một con ngựa của thuộc hạ mà cưỡi. Trần Vĩ Đình thấy nàng cao hứng thì tinh thần cũng như vui lây, âm thầm nở nụ cười.

 Tú Bà nàng vốn cũng là người dễ tính, lại thường xuyên gần gũi nói chuyện với người dưới nên mọi người hầu như không có khoảng cách. Cả quãng đường đi vui vẻ trò chuyện không phân biệt chủ tớ.

Đến chiều tối ngày thứ ba, cả đoàn lỡ đường đến một đoạn thung lũng vắng người, nhìn quanh bốn phía đều là rừng núi không bóng nhà dân nên đành dừng chân căng lều nghỉ tạm.

 Nói rằng phía nam ấm áp quanh năm nhưng đến mùa đông, ban đêm cũng lạnh buốt. Dương Lan nằm trong xe ngựa, cựa quậy ôm chăn không thể ngủ yên. Thân nàng vốn là thể hàn sợ lạnh. Vì vậy, hai tỳ nữ kia nằm dưới sàn xe đã say giấc từ lâu mà nàng vẫn chưa thể chợp mắt.

 Nàng đưa tay vén rèm cửa sổ xem xét, bốn bề yên lặng, còn có ánh trăng nhàn nhạt treo trên cao.

"Phạch, phạch..."

Đột nhiên, từ bên bờ sông vang đến tiếng cánh chim đập vào nhau phát ra tiếng phành phạch. Dương Lan nhìn kĩ, thì ra là Trần Vĩ Đình lại thả bồ câu. Xem ra hắn thực có người trong mộng rồi!

 Nàng rũ màn che, xoay người tiếp tục trằn trọc trong chăn.

Đến nửa đêm, Dương Lan đang run cầm cập trong chăn có cảm giác xe ngựa hơi động, dường như có người nhảy lên. Sau đó, tấm rèm cửa chính bằng vải gấm dày được nhấc lên, Trần Vĩ Đình giọng trầm ấm quan tâm hỏi:

- Ngươi ổn chứ?

Thấy xe ngựa cứ luôn sột soạt, Trần Vĩ Đình đành phải vào kiểm tra. Hắn vốn biết nàng thể hàn người nhát lạnh, ở Lưu Nguyệt hắn cũng phải thường xuyên xem xét số lượng lò sưởi trong phòng nàng đủ không. Dù đã biết và lưu ý mang theo chăn dày hạng nhất nhưng xem ra không cải thiện được tình hình.

- Lạnh chết ta rồi!

 Hai hàm răng không tự chủ mà va vào nhau lập cập, lời nói Dương Lan cũng trở nên không rõ ràng. Hai lòng bàn chân nàng lạnh ngắt, tê cứng, bấu vào cũng không có cảm giác đau.

 Trần Vĩ Đình thấy không ổn nên thân thủ nhảy qua hai tỳ nữ dưới sàn xe, phi đến cạnh Dương Lan. Trong xe ngựa có đốt lò sưởi nên không dám đốt thêm nến, sợ không khí không đủ, vì vậy trong xe bây giờ là một mảng tối om.

- Ngươi sốt rồi!

 Trần Vĩ Đình đưa tay sờ lên trán Dương Lan thấy nóng hầm, giọng nói không giấu nổi lo lắng.

- Không sao đâu! Ta còn chưa có yếu như thế...

Dương Lan lồm ngồm bò dậy.

- Còn bảo không sao, ngươi xem tay chân lạnh đến mức nào rồi? Sao không chịu gọi ta sớm?

 Trần Vĩ Đình phát hoảng cầm lấy hai bàn tay đã lạnh như nước đá của Dương Lan. Nàng dùng sức rút lại, tuy nhiên, đời nào nàng đủ sức.

- Tránh ra, ngươi thế này là muốn lây bệnh của ta luôn sao?

- Hừ, biết mình có bệnh rồi?

 Hừ mũi khinh thường Dương Lan lời sau vạch trần lời trước, Trần Vĩ Đình dậm mạnh chân xuống sàn xe, lớn tiếng:

- Còn ngủ được?

 Hai tỳ nữ bị tiếng động lớn làm cho hoảng hồn, giật mình bật dậy. Tất cả tỳ nữ và kỹ nữ vào Lưu Nguyệt, người đầu tiên gặp phải chính là Trần Vĩ Đình. Hắn "dạy dỗ" bọn họ cực tốt, chỉ cần nghe thấy tiếng hắn gọi, cho dù có bị quỷ sai bắt hồn đi thì cũng sẽ liều mình thoát chạy để về nghe lời hắn.

- Mau đi đun nước nóng cùng một bát nước gừng ấm.

 Tỳ nữ kiểu gì mà để Tú Bà sốt đến mức này cũng không phát hiện?

 Một ngọn nến được thắp lên tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt leo lét. Trần Vĩ Đình trong mắt bây giờ chỉ còn lại hình ảnh khuôn mặt thanh tú mà nhợt nhạt của Dương Lan. Nàng đang lên cơn sốt cao, bắt đầu mê sảng. Hắn đưa bàn tay vụng về lên muốn giữ cho đôi vai nàng thôi run rẩy, nhưng cứ chần chừ mãi giữa không trung.

 Bất ngờ, thân hình mảnh mai ủ trong lớp chăn dày nghiêng qua, đổ xuống. Trần Vĩ Đình theo phản xạ đưa tay ra đỡ, hoàn hảo ôm nguyên cục chăn to đùng. Hắn cứng nhắc không biết nên làm thế nào, cứ trơ trơ ngồi im không dám nhúc nhích.

 Hai tỳ nữ rất nhanh mang nước ấm và nước gừng vào, thấy một cảnh kia cũng không dám hó hé nửa lời, lủi thẳng ra ngoài ngồi cùng đám thuộc hạ.

Theo tình hình này nếu Tú Bà có chuyện gì, không loại trừ khả năng thủ lĩnh Trần Vĩ Đình sẽ chôn luôn cả đám để đi theo hầu nàng dưới kia!


 Bầu trời hừng sáng, không khí mang đầy hơi ẩm và gió lạnh. Mấy con chim bìm bịp màu nâu đậm to như con gà choai bay đậu lên cây, kêu oang oác mấy tiếng. Cả khu vực đồi núi như bừng tỉnh sau cơn mê.

 Trong xe ngựa, Trần Vĩ Đình ngồi dựa lưng vào thành xe, Dương Lan quấn một lớp chăn dày quanh người như con kén bự tựa đầu vào ngực hắn. Cây nến sáng suốt cả đêm đã chảy hết sáp, tắt tự bao giờ.

Dương Lan cựa quậy người tỉnh dậy, Trần Vĩ Đình nhạy cảm cũng bị đánh thức. Hắn vội nâng nàng ngồi thẳng, đưa tay sờ trán nàng xem. Tuy vẫn còn nóng, nhưng đã đỡ hơn tối qua.

- Ngươi thấy thế nào rồi?

 Hắn quan tâm nhìn vào gương mặt vẫn đỏ ửng của nàng hỏi.

- Không sao, chỉ là nhìn thấy chín Trần Vĩ Đình, chín cái xe ngựa...

Đầu óc xoay mòng mòng nặng trĩu như chứa đá, Dương Lan nhắm tịt mắt nói quàng xiêng.

- Vậy ngươi tiếp tục nghỉ đi! Ta ra ngoài bảo người nấu cháo cho ngươi.

 Trần Vĩ Đình nói xong đứng dậy bước đi. Dương Lan vơ tay, may sao chụp trúng tay hắn.

- Không cần đâu, ta giờ nuốt cũng không vào! Chúng ta mau mau lên đường, nếu còn chần chừ ở đây thêm một ngày nữa, ta sợ mình chưa đến Bạc quán của Bạc Nhi đã thành cái thây vô hồn rồi!

 Trần Vĩ Đình muốn nói gì lại thôi, hắn đỡ nàng nằm thẳng sau đó mới ra ngoài kêu hai tỳ nữ kia vào hầu hạ. Cả đoàn lại tiếp tục lên đường.

 Dương Lan ở trên xe ngựa mơ mơ màng màng, lúc tỉnh lúc mê. Nàng trông thấy chậu nước đã nguội cùng chiếc khăn vắt bên cạnh, nhíu mày nghĩ nghĩ một lúc. Trần Vĩ Đình không phải cả đêm qua ngồi thức trông nàng đó chứ.

Đầu nặng như búa tạ, nàng cũng chẳng thiết nghĩ nữa, cố gắng tự thôi miên mình đi vào giấc ngủ.

Tâm tình thưởng hoa ngắm cảnh lúc ra khỏi thành đã bay đâu mất. Nằm trên xe xóc nảy cả mấy ngày trời khiến Dương Lan thân thể suy nhược bị nhồi ra như con mắm. Khi đến được Bạc quán của Bạc Nhi mặt mày đã phờ phạc, trắng bệch như ma chết trôi.

- Tú Bà, ngươi làm sao thế này?

 Bạc Nhi thấy nàng được hai tỳ nữ dìu xuống xe, tá hỏa chạy đến đỡ.

- Ngươi mau gọi đại phu! Nàng sốt cao mấy ngày nay chưa khỏi!

 Trần Vĩ Đình xoay người xuống ngựa, sải một bước dài đến trước, thay hai tỳ nữ kia đỡ Dương Lan. Hắn cùng Bạc Nhi cũng coi như quen biết.

 Bạc Nhi cũng quên mất bây giờ mình không còn là người của Lưu Nguyệt nữa, nhưng gấp quá chẳng suy nghĩ nhiều, lại theo phản xạ như lúc trước mà răm rắp nghe lời.

- Ngươi, mau đi mời đại phu giỏi nhất đến đây cho ta!

 Bạc Nhi chỉ vào một tỳ nữ của mình nói.

- Vâng, Bạc Bà!


 Biết Dương Lan đến, Bạc Nhi đã cho dọn một căn phòng lớn sạch sẽ và thoải mái cho nàng.

 Dương Lan sau bao nhiêu ngày chật vật trên xe ngựa, cuối cùng cũng được ngã lưng vào nệm êm, mau chóng đi vào giấc ngủ sâu. Đến khi tỉnh lại, mặt trăng đã treo cao trên đỉnh đầu.

- Tú Bà, ngươi tỉnh rồi!

 Bạc Nhi dẫn theo mấy nữ tử áo lụa thướt tha đi vào phòng Dương Lan, đưa chén thuốc vừa sắc nóng cho hai tỳ nữ của nàng. Hai tỳ nữ đó cho thêm mấy viên đường vào bát rồi mang đến tận tay. Dương Lan nhắm mắt nhắm mũi uống một nhoáng, miệng đắng đến mức hận không thể cắn đứt luôn cái lưỡi.

- Ai, làm phiền ngươi rồi!

- Làm gì có, Tú Bà là đại ân nhân của ta, cho dù có bảo ta cắt máu cho ngươi uống ta cũng đồng ý!

- Hừ, miệng lưỡi ngày càng dẻo đó!

 Dương Lan hừ mũi, mắt liếc sang mấy kĩ nữ phía sau nàng ta.

- Chà chà, nữ tử miền nam quả là xinh đẹp ngọt ngào, nét duyên dáng riêng có!

- Tạ ơn Tú Bà đã khen!

 Năm người phía sau đồng loạt mỉm cười đáp lời. Cung cách, động tác đều như nhau, xem ra được Bạc Nhi đào tạo không tệ.

Bạc Nhi cũng rất hài lòng, cứ nhoẻn miệng cười mãi không thôi.

- Được rồi, các ngươi mau lui về luyện đàn ca vũ tiếp đi, đợi Tú Bà khỏe lại sẽ kiểm tra từng người.

- Vâng, Bạc Bà!

 Năm vị tiên nữ rời đi, hai tỳ nữ của Dương Lan cũng biết điều mà xin lui, nhường lại chỗ cho Tú Bà cùng Bạc Bà trò chuyện.

- Bạc Bà, nghe cũng rất thuận tai nha!

 Dương Lan cười cười khen. Bạc Nhi xấu hổ cũng cười, che miệng nói:

- Hi hi, người đừng có chế giễu ta! Thế nào, người của Bạc quán của ta không tồi chứ?

- Ừ, nhan sắc hơn người. Nhưng các nàng ta tình nguyện đến thanh lâu làm kỹ nữ chứ? Ở nơi này bán nghệ không phải tốt hơn sao?

 Bạc Nhi nghe xong thở dài, nói liền một hơi:

- Không phải ai cũng có đủ tự trọng, tự tôn hay cái quái gì gì thanh cao như Vương Thúy Kiều đâu. Chỉ những người từ nhỏ đã được sống an nhàn, sung sướng mới sinh ra mấy cái vớ vẩn không ăn được đó rồi tự làm khổ mình thôi. Còn những người này từ khi sinh ra đã bị xem như là phế thải, là tạp chủng, bị người khác đối xử còn thua cả con vật, chịu đủ hành hạ và sỉ nhục. Đối với họ, chỉ cần một ngày ba bữa cơm, trời lạnh có chăn đắp là đã đủ hạnh phúc rồi. Vì vậy khi nghe ta vẽ ra khung cảnh mỹ lệ ở Lưu Nguyệt, chốn thanh lâu bậc nhất thiên hạ thì tất cả họ đều muốn được chọn đi.

- Vậy thì tốt!


 -----------

 (Ây, có lẽ truyện này không dành cho người tốt đâu! ^^~ Viết xong có khi ta cũng hóa thành người xấu :v )

 










  




































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro