Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người ta đôi khi không khỏi đau đầu với những suy nghĩ về ranh giới giữa cái xấu và cái tốt, người xấu và người tốt. Đối với một số người có chung hệ tư tưởng, ngươi là kẻ xấu, nhưng xét trong hệ thống quy chiếu của một cơ số người khác, ngươi giống như tín ngưỡng của họ, sáng ngời rạng rỡ.

Điều quan trọng khi xét một người thuộc trường phái tốt hay xấu là phải chú ý xem chúng ta hiện đang đứng ở đâu và dùng những chỉ tiêu nào để đánh giá. Và cái mà chúng ta kết luận là xấu hay tốt kia đương nhiên cũng chỉ mang tính tương đối.

 Ngoài ra, đối với một số người khác, họ không quan tâm người khác xấu hay tốt, họ cũng chẳng cần biết người ta xem mình là người tốt hay xấu. Ngươi là người xấu nhưng ngươi thật tình với ta, ta tuyệt đối đối ngươi không phụ nghĩa.

 Dương Lan chính là kiểu người này.

 Từ mấy hôm trước vừa đến Bạc quán đã ốm liệt giường, nàng tĩnh dưỡng hai ba ngày đã hồi phục. Thân thể có qua rèn luyện đương nhiên có khác. Hôm nay đã có thể đích thân đến hậu viên của Bạc quán xem kỹ nữ trổ tài nghệ.

Phải công nhận một điều rằng, Bạc Nhi rất có đầu óc kinh doanh, cộng thêm kỹ năng được rèn giũa ở Lưu Nguyệt lúc trước thì bây giờ nàng ta đã có thể trở thành bà chủ lớn thật oai rồi.

 Bạc quán của nàng ta tuy không thể so với Lưu Nguyệt về quy mô nhưng bài trí rất thanh lịch. Đường nhỏ dẫn vào hậu viên lát đá hoa sạch sẽ, ven lối đi trồng đầy hoa ngũ sắc. Khí hậu ấm áp giúp hoa cỏ ở đây sinh trưởng quanh năm.

 Ngoặt qua một lối rẽ có cổng đá hình vòm là một trường lang lượn sóng tô sơn đỏ, hai bên là hồ cá, còn có hòn non bộ đặt ở giữa hồ.

Bạc Nhi đi trước dẫn đường cho Dương Lan đến giữa đình lớn ở hậu viên. Nơi đó đã có khá nhiều kỹ nữ áo váy xúng xính đủ màu, không, phải gọi là nghệ nữ mới đúng, các nàng ta ở Bạc quán này chỉ bán nghệ, dập dờn như những cánh điệp mùa xuân, ai nấy đều rạng ngời vẻ thanh xuân. Mùi hoa nhài nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí.

 Thấy Bạc Nhi cùng Dương Lan đến, bọn họ thôi đùa giỡn, đồng loạt đứng lên cười tươi cúi chào:

- Tú Bà, Bạc Bà, buổi sáng tốt!

 Dương Lan ừ một tiếng, tiến đến ngồi trên bàn đá trong đình lục giác.

 Nàng xem mấy cô gái này đỏ mặt đến vậy, gấp gáp đến vậy thì chợt hiểu ra, mỉm cười. Bọn họ không hẳn do hồi hộp sắp phô trương kỹ nghệ mà có biểu hiện này, nguyên nhân lớn nhất có khi là do nam nhân áo đen đi phía sau nàng rồi. Ai, chỉ tiếc tên mặt lạnh Trần Vĩ Đình này bị trơ cảm giác với nữ nhân. Hắn chỉ xem bọn họ cùng lắm chỉ là những sinh vật biết đi!

Ấy, cái này nàng không có tự dưng nói ngoa nha, có lần hắn chính miệng nói như vậy đó!

 Theo lời của Bạc Nhi, các nghệ nữ bắt đầu trình diễn kĩ năng của mình.

 Chậc, phải nói thiên hạ quả lắm người tài. Những mỹ nữ này xuất thân thấp kém hạ đẳng ấy vậy mà sau một thời gian ở đây, tập luyện dưới sự dạy bảo của Bạc Nhi đã có thể trở thành những nghệ nhân kĩ cầm, ca nữ, vũ nữ tài năng đến vậy. Nếu không biết trước thân phận của họ, ra đường gặp phải một người trong số này có khi nàng còn tưởng họ là thiên kim tiểu thư nhà quan lớn.

 Hoa đẹp, trà thơm, mỹ nữ, tiếng đàn mềm mại, đến Dương Lan là nữ nhân ở trong khung cảnh này cũng đã muốn say rồi. Trong lòng thầm vui mừng về một tương lai tươi sáng của Lưu Nguyệt khi đưa những nghệ nữ này đến đó. Đám nam nhân ngu dốt thối tha sẽ ngày ngày mang thêm nhiều bạc đến rót vào túi của nàng.

 Bất giác, Dương Lan muốn xem thử biểu hiện của Trần Vĩ Đình trước khung cảnh mỹ lệ này như thế nào. Hắn mà còn không mảy may động tâm nữa thì có khi hắn bị đoạn tụ cũng nên. Chậc chậc, không lẽ suy đoán của nàng trước kia về hắn và cái tên nam thần ấm áp Sở Khanh là thật?

 Bậy bậy, nàng thấy hắn có thả bồ câu đưa thư tình nha!

 Không ngờ, lúc Dương Lan quay đầu muốn xem biểu hiện cứng ngắc như băng ngàn năm không tan của Trần Vĩ Đình có thay đổi chút nào không thì phát hiện hắn cũng đang nhìn nàng. Đôi mắt hẹp dài phân rõ trắng đen rõ ràng, tròng mắt dường như không phải mới vừa di chuyển mà giống như trạng thái đó đã được duy trì từ lâu.

 Bốn mắt nhìn nhau, Trần Vĩ Đình đột nhiên nhãn quang hơi giãn, có vẻ như vừa thất thần, liền đảo mắt nhìn sang hướng khác. Dương Lan lại cảm thấy không có gì để ngại, thản nhiên nhìn biểu hiện của hắn thêm một lúc mới từ từ xoay người mỉm cười.

 Ha, hắn vừa nãy rõ ràng là đỏ mặt, xem ra bị cho mấy cô gái này hớp hồn rồi. Cái suy nghĩ thoáng qua rằng hắn vẫn luôn nhìn nàng thật viễn vông.

 (Tà: Hừ, lão bà này hồi xưa bị người ta chém, có khi nào vì vậy não mới xuất hiện điểm trắng không? Y.Y )

 Xem hết các màn biểu diễn thì cũng đã quá trưa. Nhưng mấy cô gái này dường như không biết mệt, người nào cũng tràn đầy năng lượng. Dương Lan xem xét lại một hồi, quyết định lọc lấy ba mươi người xuất sắc, trong đó có cô gái tên Nhật Cầm xem ra là nổi bật nhất.

 Nàng ta nổi bật nhất không phải vì tài nghệ giỏi nhất mà vì ánh mắt rất có thần. Hơn nữa, nhìn kĩ trên lòng bàn tay thì có vết chai rất đặc thù của người cầm kiếm lâu năm. Người cầm kiếm là cứng nhắc, người cầm đàn là mềm mại, để biến từ người cầm kiếm thành người cầm đàn là một nỗ lực rất lớn. Dương Lan nàng chính là đã từng trải qua nên thấu hiểu.

 Sau khi mọi người rời đi, Dương Lan gọi Nhật Cầm ở lại, hỏi nàng ta so với việc làm kỹ nữ, lấy một tấm chồng để an ổn thì có thích hơn không?

 Nhật Cầm mắt mở to dường như không dám tin vào tai mình, vội quỳ xuống dập đầu:

- Nếu thực sự được Tú Bà chiếu cố, Nhật Cầm nguyện kiếp sau làm trâu ngựa báo đáp người.

 Dương Lan cúi người nâng nàng ta đứng dậy, thấy nàng ta vừa nghiêm túc, vừa sợ hãi nàng đổi ý thay người khác thì cười đùa làm cho dịu không khí:

- Kiếp này ngươi chưa đủ khổ nên muốn kiếp sau tiếp tục làm trâu ngựa phải không?

 Nhật cầm trông có vẻ không phải là người biết ăn nói, với câu nói đơn giản này của Dương Lan chỉ biết cúi đầu, ngượng ngùng không đáp.

- Chỉ là, ngươi có thể nói cho ta trên tay vì sao có vết chai đặc trưng của người cầm kiếm?

 Trần Vĩ Đình phía sau nghe nàng nói, tay liền đặt lên chuôi kiếm bên hông. Hắn cả buổi ngẩn người nào có thèm nhìn bọn họ, đương nhiên không phát hiện điều này. Nữ tử cầm kiếm có thể nhiều hạng người, sát thủ cũng có, hộ vệ, thuộc hạ của tổ chức hoặc quan lại nào đó cũng có... tóm lại đều không tầm thường, những người này dư khả năng nuôi sống bản thân mà không cần phải vào lầu xanh. Nếu Dương Lan không phải muốn trốn khỏi lệnh truy nã cùng lấy Lưu Nguyệt làm sơ sở lấy tin tức, nàng có vào làm Tú Bà?

 Dương Lan hơi giơ tay, ra hiệu Vĩ Đình đừng vội manh động.

 Nhật Cầm phía trước mặt tái mét quỳ thụp xuống sàn đá:

- Tú Bà, xin người thương xót! Quê tiểu nữ lúc trước bị triều đình xuống điều quân, chiêu nạp binh sĩ. Cha già ốm yếu cũng có tên trong đó bắt buộc phải đi. Tiểu nữ thương cha già ở tuổi gần đất xa trời còn phải đi chịu khổ thì không chịu nổi, đành gan lớn cải nam trang tòng quân thay người. Một thời gian sau mới hay tin báo từ quê nhà rằng cha đã qua đời... Vì vậy, tiểu nữ cũng đào ngũ... May mắn thoát khỏi nhưng không thể về quê, người cũng không còn mẩu bạc, nhờ có Bạc Bà cưu mang...

 Nhật Cầm khóc đến nức nở, lại nhìn sang Bạc Nhi, vừa nói vừa dập đầu bồm bộp:

- Bạc Bà, xin lỗi người, ta lúc đó sợ người không chịu nhận ta nên mới không nói. Ta xin lỗi, ta xin lỗi...

 Bạc Nhi cũng không kiềm lòng nổi, khóc theo nàng ta. Bọn họ chính là những con người mệnh khổ gặp nhau nên nảy sinh sự đồng cảm sâu sắc. Cứ tưởng bản thân đã khốn khổ lắm rồi, không ngờ có người hoàn cảnh còn ngặt nghèo hơn mình.

 Ai, nhân sinh thật bi ai!

- Được rồi!

Đôi mắt phượng của Dương Lan cũng nhiễm một tầng nước.

- Trả lời câu hỏi của ta, ngươi có kén chọn phu quân không?

 Nhật Cầm xoay gối về phía nàng, giọng còn chưa hết nức nở:

- Dạ không...

- Vậy quyết định như thế, trở về Kinh thành liền cho ngươi xuất giá!

- Còn không mau dập đầu tạ ơn Tú Bà?

- Đội ơn Tú Bà...

 Bạc Nhi bên cạnh gạt nước mắt, cười bảo Nhật Cầm. Tú Bà ban cho nàng một cuộc đời mới, bây giờ còn đưa tay giúp đỡ Nhật Cầm... Tú Bà chính là tín ngưỡng của Bạc Nhi nàng, nói Tú Bà độc ác thì nàng không dám cãi chứ kẻ nào không biết sự tình, ăn theo, hùa bầy dám nói Tú Bà vô lương tâm, nàng sẽ lật mộ tổ nhà hắn.


 Dương Lan trở về phòng liền nhào lên giường ôm chăn. Ai, khí hậu của phía nam thật tốt, âm ấm lành lạnh thật thoải mái. Trần Vĩ Đình vẫn luôn im lặng đi theo nàng. Thấy nàng lăn lên giường, muốn nói gì lại thôi, bèn lui ra ngoài. Nhưng nửa đường nghe thấy tiếng của Dương Lan nên khựng lại:

- Huynh không định hỏi ta tại sao chọn Nhật Cầm mà không chọn những người khác à? Tất cả mọi người ở đây đều có hoàn cảnh riêng...

 Thật ra Dương Lan thấy nhàm chán nên mới bâng quơ hỏi vậy thôi, chứ nàng biết, Trần Vĩ Đình trước nay chỉ có hành động theo ý nàng mà không hề hỏi nguyên nhân.

- Tại sao?

Đấy, con người này thật quá cứng nhắc!

- Vì nàng ta có chút ít võ công và sức lực, mang gả cho Vương Phát Phì mới không bị hắn đè chết! Ha ha ha...

 Giờ phút này đầu óc Dương Lan có bao nhiêu là đen tối. Trần Vĩ Đình nghe chuyện cười cũng chỉ nhếch mép một chút. Thực ra hắn muốn nói, với cái thân hình của tên họ Vương đó, nếu không phải là người có hình thái tương đương thì đều sẽ bị đè chết thôi.

 (Tà: Anh cũng ít có bựa! =.=)

- Tối nay bên ngoài có lễ hội hoa đăng, ngươi...

 Trần Vĩ Đình hơi ngập ngừng.

- Lễ hội hoa đăng? Chắc náo nhiệt lắm, tôi chúng ta cùng đi đi!

 Trên giường, Dương Lan vụt cái xoay người ngồi dậy.

 Trần Vĩ Đình ừ một tiếng xem như đáp ứng, thần sắc thoáng qua tươi sáng, xoay người đóng cửa lùi ra ngoài.

 Trái với Kinh thành gần đất vua, gần triều đình có nhiều cấm kị, nơi này người dân tính tình cũng thoải mái hơn phía bắc nhiều, lễ hội vui chơi cũng thường xuyên hơn.

Đoàn người lúc khởi hành từ Bạc quán khoảng hơn mười mạng, Bạc Nhi cùng phu quân nàng ta tách riêng đoàn không nói, đám người còn lại cũng không biết lạc đi đường nào. Thành ra bây giờ chỉ còn Trần Vĩ Đình vẫn luôn theo sát hộ tống Dương Lan. Hai người, một khoác áo choàng đen, một khoác áo choàng tím sóng vai bước dưới khu phố, phía trên treo đầy đèn lồng ngũ sắc.

- A, thơm quá!

 Dương Lan hơi khựng lại, nhắm mắt hướng về phía một quán bán hàng vặt bên đường mà hít lấy hít để.

Mở mắt ra, một khối kẹo hình điệp màu vàng rộm còn bốc khói đã xuất hiện ngay trước mũi. Nàng nhìn lại, không biết Trần Vĩ Đình vẫn luôn đi theo nàng làm sao đã mua được rồi.

- Oa, sao ngươi mua được hay thế?

Dương Lan vừa nói vừa liếc mắt về phía quán kẹo kia, người xếp hàng để mua chật cả cửa quán.

- Người ta còn xếp hàng kìa!

 Hắn vẫn đi bên cạnh nàng, sao có thể đi xếp hàng.

 Không ngờ, mặt băng ngàn năm thản nhiên trả lời:

- Tự lấy!

- Tự, lấy?

 Dương Lan ngay giữa đường lớn ngửa mặt lên trời, một tay ôm bụng cười lớn. Nàng cuồng loạn muốn thấy biểu hiện của đám người kia khi thình lình xuất hiện một tên mặt than hầm hầm nhảy qua, tự nhiên lấy kẹo, rồi quẳng cục bạc to vào mặt chủ quán sẽ kinh hoàng đến mức nào...

Đột nhiên, cánh tay bị kéo lấy, cả người Dương Lan theo quán tính ngã về phía bên đường. Tà áo khoác rộng màu đen của Trần Vĩ Đình quây thành một vòng rộng, bao lấy Dương Lan. Nàng cảm nhận được sự nghiêm túc và cứng nhắc đến kì lạ của Trần Vĩ Đình, ngưng cười, ngoan ngoãn đứng yên. Trên đầu truyền đến giọng trầm nhỏ của hắn:

- Hồ Tôn Hiến!

 Nghe đến ba chữ này, toàn thân Dương Lan đều có phản ứng. Hai bàn tay dưới làn áo rộng siết chặt lại. Lão hồ ly Hồ Tôn Hiến kia, nàng ẩn mình ỏ Lưu Nguyệt bao nhiêu năm, kẻ thù năm đó liên quan đều đã bị diệt gần hết, chỉ riêng mỗi lão ta một chút sơ hở cũng không moi ra. Ngay cả đám quan lại hay lui tới Lưu Nguyệt, bị nàng chuốc say cũng không hé được nửa lời. Có thể ngay chính cả bọn chúng cũng bị Hồ Tôn Hiến hoặc qua mặt, hoặc mua chuộc, hoặc đe dọa... nên cả trong tiềm thức cũng không dám phản bội.

 Dương Lan hé mắt qua bờ vai rộng của Trần Vĩ Đình, thấy Hồ Tồn Hiến cưỡi ngựa ngạo nghễ vụt qua, dân chúng thấy lão đều cúi đầu chào. Phía sau còn dẫn theo một toán người ngựa phi nước đại.

 Vừa thấy lão hồ ly, Dương Lan hận thù lại cuồn cuộn trào lên, cảm thấy thời gian qua dường bản thân đã bỏ phí rất nhiều. Nếu không thể khiến lão như những kẻ khác, mất hết công danh thậm chí mượn đao triều đình chém chết thì nàng sẽ phải tìm cách tiếp cận lão ta hoặc một cách tương tự. Không thể cứ mãi ôm cây đợi thỏ.

Đến khi Hồ Tôn Hiến đã khuất mất ở ngã tư đường, ánh mắt Dương Lan mới thu lại về trước mặt, lấy lại thần trí thì đã thấy bờ vai rộng, mùi hương nhạt, y phục đen quen thuộc...

 Trần Vĩ Đình đang ôm nàng?

 





 






 


 
      









   .









































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro