Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài vật vờ với những mưu toan phòng vệ và trả thù ở Lưu Nguyệt, quãng thời gian ở Bạc quán này Dương Lan tâm tình hoàn toàn được thoải mái.

Thấy thái độ của Bạc Bà đối với Tú Bà nàng như đối bề trên thì từ trên xuống dưới Bạc quán cũng đều xem nàng như khách quý. Một tiếng dạ, hai tiếng vâng, có việc gì cần mà nàng chưa kịp mở miệng thì bọn họ cũng đã chu toàn đâu ra đấy. Khắp nơi trong Bạc quán đều nhộn nhịp như hội.

Thế nhưng vèo cái cũng đã qua một tháng trời, cũng đã đến lúc phải trở về. Chuyến này về Dương Lan sẽ phải chuẩn bị cho một kế hoạch mới, thực tiễn và hiệu quả hơn, "dành" riêng cho Hồ Tôn Hiến.

Lúc lên đường, trước cửa Bạc quán, Bạc Nhi quyến luyến níu mãi tay áo Dương Lan không buông, sụt sịt sụt sùi. Dương Lan nhìn nàng ta mà trong lòng mãnh liệt cảm động. Người ta nói tình cảm giữa hai người phụ nữ là lung linh như ngọc phỉ thúy, tuy là đẹp đẽ đấy nhưng rất dễ vỡ. Thế nhưng nàng không cho là thế! Chỉ bởi một Hoạn Thư cùng một Bạc Nhi đã đánh tan cái luận cứ đó!

Dương Lan nàng lại là người nếu ngươi đánh ta một cái thì ta tát trả ngươi gấp đôi, ngươi ôm ta một cái, ta liền cho ngươi ấm áp cả đời. Vì vậy, trừ phi đối phương thay đổi còn không thì nàng tuyệt đối sẽ không là người buông tay trước.

- Ngươi xem ngươi xem, làm gì cứ như đưa đám ta vậy?

Dương Lan nặn ra nụ cười miễn cưỡng nhất có thể. Bạc Nhi nghe xong vội vàng làm mấy động tác kiểu xua đuổi, xí xóa lời nói vừa nãy của nàng:

- Bậy, người đừng nói gỡ!

Dương Lan lại đùa, vỗ vỗ tay nàng ta an ủi:

- Vậy được, ngươi thôi khóc đi!

- Tú Bà, về Lưu Nguyệt nhớ bảo trọng đó! Thời tiết ở đó mùa đông kéo rất dài và lạnh vô cùng...

- Ngươi xem ta là con nít sao?

- Người không phải con nít nhưng người rất nhát lạnh, vừa rồi còn nằm liệt mấy ngày đó thôi!

Bạc Nhi hiểu, Thiên Lan nàng thuộc loại người biết yêu bản thân, ở Lưu Nguyệt lầu bên cạnh còn có nhiều người quan tâm chăm sóc, mấy lời của nàng chỉ là dư thừa vớ vẩn. Tuy nhiên Lưu Nguyệt lầu là nơi tàng long ngọa hổ, không khỏi lo lắng mà nói thành lời.

Nghe xong câu này, Dương Lan lòng lại ấm thêm đôi chút. Nhưng xem sắc trời cũng không còn sớm, không nên dây dưa nữa mới đành mỉm cười từ biệt:

- Được rồi, ta tự biết mà! Ngươi cũng phải sống tốt nhớ chưa? Lần sau gặp mà thấy ngươi mất đi miếng thịt nào thì không xong đâu đó!

Với một màn tỷ muội thắm thiết của Tú Bà và Bạc Bà, đám người xung quanh ít nhiều cũng có ganh tị. Ai có thể ngờ rằng hai con hồ ly chốn thanh lâu lại có một đoạn tình cảm thanh khiết như thế!

Dương Lan cùng Bạc Nhi nói thêm vài câu nữa, cuối cùng cũng li khai.

Hôm nay nàng toàn thân vận một bộ y phục màu tím, trong làn gió lạnh tấm sa lụa cùng mái tóc đen dài khẽ bay bay.

Trần Vĩ Đình đứng trước xe ngựa, chủ động đưa tay muốn giúp nàng bước lên.

Dương Lan hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã mỉm cười nắm lấy, tỏ ra tự nhiên như trước đó vẫn làm.

Từ buổi tối hôm đi xem hoa đăng, giữa nàng và hắn dường như xuất hiện một thứ cảm giác ngại ngùng. Bởi hôm đó nàng mạnh mẽ cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực hắn cực kì bất ổn.

Dương Lan tuy có phần dở hơi trong lĩnh vực tình cảm nhưng không phải kẻ đần. Viêc gì đã để ý thì đều để tâm suy nghĩ.

Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là suy nghĩ chủ quan của nàng nên nàng không thể làm gì khác ngoài việc cố tỏ ra tự nhiên.

Thế nhưng Dương Lan nàng lại quá đề thấp khả năng cảm nhận của Trần Vĩ Đình. Lúc nàng bước vào trong xe ngựa, tròng mắt hắn đảo qua một tia bất đắc dĩ.

Hắn theo sát nàng bao năm, đến nỗi một bữa cơm nàng ăn ít đi bao nhiêu hạt, một ngày uống thiếu bao nhiêu phần nước hắn đều nắm rõ. Vì vậy nếu nàng thực sự không để tâm đến chuyện đêm đó thì theo lẽ thường, vừa rồi không cần hắn đưa tay trước thì nàng cũng đã chủ động bảo hắn giúp mình.

Vĩ Đình hắn chính là muốn nàng xem chuyện mình luôn đáp ứng và bảo vệ nàng là điều hiển nhiên không cần suy nghĩ. Thế nhưng đêm đó, hắn như bị ma nhập, hắn đã lưu luyến bờ vai đó không chịu buông...

Biết được lộ trình và có được kinh nghiệm từ lúc đi, lần này trong suốt đường về Trần Vĩ Đình đều cho đoàn dừng lại vừa đúng lúc, kiếm được trọ cho đủ gần năm mươi người.

- Tú Bà, hôm trước người chờ ai ư?

Nhật Cầm gõ cửa phòng, mỉm cười mang đến cho Dương Lan bát cháo gà nóng hổi thơm lừng. Dương Lan đang lúc rảnh rỗi luyện kĩ thuật lắc xúc xắc, nghe Nhật Cầm nói thế liền nhướng mày:

- Hửm?

- Vì trước lúc lên xe ngựa, ta thấy Tú Bà nhìn quanh một vòng, không giống như quyến luyến mà giống đang tìm người.

Dương Lan gương mặt giấu dưới lớp lụa mỏng dường như nóng nhẹ, hơi phiếm hồng, bất ngờ ho khan.

- Khục, khục...

- Tú Bà, người sao thế?

Nhật Cầm lo lắng chạy đến vỗ vỗ lưng giúp nàng.

- Không sao!

Giống như đứa trẻ làm việc xấu bị phát hiện, Dương Lan tự dưng luýnh quýnh, bảo mình không sao rồi kiếm cớ muốn nghỉ ngơi.

Hừ, nàng cho dù có cao tay lừa được tất thảy người trong thiên hạ cũng không lừa được tâm niệm của bản thân. Còn dám không nhận mình hóng tên nam nhân vô sỉ kia đi!

Từ Hải trước lúc rời Lưu Nguyệt đã nói rằng chỉ cần nàng về phía nam, dù ở bất kì đâu thì hắn cũng sẽ tìm thấy và đến tìm nàng. Vậy mà nàng ở Bạc quán bao lâu, đừng nói hắn đến, ngay cả một bóng người mặc áo đỏ đi ngang nàng cũng không hề thấy qua.

Không những vô sỉ, lưu manh, xảo trá, Từ Hải bây giờ còn là cái đồ ngụy quân tử không giữ lời, nàng còn lâu mới thèm hóng hắn!

"Cốc, cốc..."

Đang ngàn lần nguyền rủa thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa.

- Mời vào!

Dương Lan không hỏi là ai đã trực tiếp mời vào, bởi hoàn cảnh này mà đến tìm nàng nếu không phải là Trần Vĩ Đình thì cũng là đám nghệ nhân, kĩ nữ.

Thế nhưng khi cửa mở ra thì người đến lại là một nam nhân lạ mặt.

Người này thân hình cao lớn, quanh thân sát khí nặng nề, thế nhưng mỗi bước chân di chuyển lại không hề phát ra tiếng động.

Những người như thế này Dương Lan quá rõ, nếu không phải là cao thủ thì cũng là đại cao thủ.

Tuy trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh ngồi yên ở ghế, nhưng tay phải nàng dưới chiếc khăn bàn đã luồn vào ống tay nắm chặt đuôi dao. Người này khí thế phi thường, nếu đấu tay đôi chưa hẳn nàng đã thắng, nhưng dù sao Trần Vĩ Đình đang ở gian bên cạnh, nếu có động nhất định tiếp ứng kịp thời.

Nghĩ như vậy, sợi dây căng thẳng trong lòng Dương Lan chùng bớt phần nào, đang định mở miệng thì người kia đã lên tiếng trước:

- Cô là Tú Bà của Lưu Nguyệt lầu?

- Không sai!

Dương Lan vừa dứt lời, người kia đột nhiên quỳ xuống trước mặt nàng khiến nàng một phen hoảng hốt, đứng bật dậy.

- Ngươi đang làm gì? Ngươi là ai?

Người kia quỳ một gối xuống đất, một tay đặt lên kiếm trên hông, ngẩng mặt nhìn Dương Lan cầu khẩn.

Trần Vĩ Đình dường như cùng lúc Dương Lan lớn tiếng đã xuất hiện ngay trước cửa, thấy vậy liền rút kiếm đặt lên cổ người kia.

Để thể hiện thành ý, kẻ đến kia dù tay đang đặt trên kiếm nhưng không hề manh động, chỉ liếc qua Trần Vĩ Đình rồi lại hướng đến Dương Lan.

- Tôi là Cao Xuân, thủ hạ của Từ Hải. Hôm nay đến đây chỉ xin Tú Bà hãy theo ta một chuyến.

- Từ Hải?

Dương Lan mở to mắt kinh ngạc. Cao Xuân thấy thế liền vội giải thích:

- Đúng vậy. Thời gian qua quân chúng tôi liên tục bị Hồ Tôn Hiến tập kích, khó khăn lắm mới có thể tiêu diệt và đẩy lui hết. Thế nhưng vừa hay tin Tú Bà sắp về Kinh, Từ đại ca chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vã thúc ngựa đuổi theo ngày đêm, không đề phòng đã rơi vào ổ phục kích của Hồ Tôn Hiến ở vòng ngoài. Từ đại ca bị trúng độc ở thung lũng dưới núi, bây giờ không rõ tung tích. Tôi chỉ có thể dùng bồ câu gửi tin về bản doanh rồi tự mình đi tìm. Nhưng khu vực này đã là nơi kiểm soát của triều đình, quân tiếp viện muốn đến không phải dễ. Tìm hiểu một chút mới biết đoàn của Tú Bà đang ở gần, tôi mới đánh bạo đến tìm cô giúp đỡ. Từ đại ca vẫn luôn kể về cô là một nữ trung hào kiệt, hi vọng lần này cô có thể ra tay giúp đỡ.

Dương Lan sắc mặt trắng bệch như bị sét đánh ngang tai. Nàng vừa trách Từ Hải hắn chỉ biết nói suông. Nếu nói như vậy thì Từ Hải gặp nguy hiểm chính là vì vội đi tìm nàng?

- Ta, làm sao tin ngươi thật sự là người của Từ Hải?

Cao Xuân rút từ trong người ra một chiếc khăn tay, đưa lên:

- Đây là khăn tay của ai thì cô hẳn có thể nhận ra chứ? Chiếc khăn này Từ đại ca vẫn luôn mang theo bên người, là đại ca đã đánh rơi lúc bị phục kích.

Dương Lan run rẩy nhận lấy chiếc khăn thêu lụa màu tím, phía dưới góc còn thêu một chữ "Thiên". Thiên trong Thiên Lan, ở Lưu Nguyệt, mọi chiếc khăn tay của nàng đều thêu chữ này, nàng đương nhiên nhìn cái đã nhận ra.

- Ngươi nên cân nhắc kĩ!

Đoán được hành động tiếp theo của Dương Lan, Trần Vĩ Đình tay vẫn kề kiếm lên cổ Cao Xuân, nói.

- Nơi này đã là vùng chịu sự kiểm soát của triều đình. Với thân phận của ngươi, chưa nói đến việc đi cứu người, có thể tránh khỏi sự phát hiện của quan binh đã khó...

- Ta không quan tâm!

Dương Lan đột ngột cắt lời, ánh mắt lóe lê tia kiên định, sau đó dứt khoát nhìn về Cao Xuân.

- Đi, dẫn đường cho ta!

Nhận được cái gật đầu của Dương Lan, Cao Xuân mừng còn không kịp, vội vàng đứng dậy dẫn nàng đi. Căn phòng lớn chốc lát chỉ còn lại Trần Vĩ Đình đứng lặng một mình như tượng, thanh kiếm cũng không buồn thu lại. Ngọn nến cháy đỏ trên bàn hắt lên gương mặt cao lãnh của hắn những nét u sầu, bóng lưng ngã lên vách kéo dài thành một đường màu đen cô liêu lạnh lẽo...

Trời vừa chợp tối nhưng không gian ở rừng núi đã tối mù một mảng. Dương Lan cưỡi ngựa phi nước đại cùng Cao Xuân phóng đi như vũ bão trong bóng đêm. Đến lúc thấy những đốm sáng lập lòe từ những ngọn đuốc của quân triều đình cả hai mới dừng lại, buộc ngựa vào một góc xa, khuất bóng, sau đó từ từ tiệm cận bìa rừng, tìm cách lẻn qua hàng rào dày đặc lính mà vào sâu bên trong.

Cao Xuân lúc đầu vẫn còn ngờ ngợ về năng lực của Dương Lan, dù gì nàng cũng là nữ nhi nên lúc lên núi vẫn thỉnh thoảng giảm tốc độ sợ nàng không theo kịp. Nhưng không ngờ nàng cứ thế mà một mạch đi, tốc độ không hề thuyên giảm, đến cả thở dốc cũng không có. Xem ra Từ đại ca quả thật rất có mắt nhìn người.

- Bên kia có người, mau bắt lấy!

Từ phía sau vang đến tiếng truy hô lớn, quan binh vì thế mà rầm rập chạy về hướng Dương Lan và Cao Xuân hai người.

- Mau chạy!

Nhìn những ngọn đuốc ngày một nhiều, tập trung về phía mình mỗi lúc một đông, Cao Xuân kêu lên không xong, cùng Dương Lan bỏ chạy. Nhưng bọn họ không có vật chiếu sáng, liên tục mắc phải cành cây, gai nhọn, thật sự vật vả. Cuối cùng, Cao Xuân đang chạy hổn hển quay lại nói:

- Tú Bà, cứ thế này e không ổn. Chi bằng để tôi đánh lạc hướng bọn họ, chúng ta chia hai hướng hành động sẽ dễ hơn.

- Như thế sao được!

- Tôi cùng Từ đại ca thân thiết thâm tình, qua lời kể đã thấy đại ca xem cô như tính mạng của mình, từ trước đến nay huynh ấy chưa hề đối với ai như vậy. Nếu chuyến này cô có mệnh hệ gì, Từ đại ca dù có trở về e cũng không chịu nổi đả kích...

Dương Lan cân nhắc một hồi sau đó mới quyết định thuận theo.

- Vậy... Bảo trọng!

Nàng nói xong liền đổi hướng chạy về hướng ngược lại, lẫn vào màn đêm đen đặc.

Quân của Hồ Tôn Hiến quả nhiên không phải chỉ là lũ rửng mỡ, rừng rậm tối mù mà vẫn có thể đuổi theo Dương Lan sát gót. May sao nàng lanh trí, bám vào một sợi dây leo lớn rồi an vị trên cành cây rậm lá. Nói là rậm lá nhưng cũng chỉ là nhiều hơn những cây khác một chút, bởi đương mùa cây thay lá, rụng lá, lấy đâu ra cành lá xum xuê.

- Ngươi nói vừa nãy có phải Từ Hải không? Tên Từ Hải này có phải quá xuất quỷ nhập thần rồi? Rõ là bị trúng độc nặng như thế mà nhoáng cái đã mất tung mất ảnh...

- Đêm nay có lẽ chúng ta sẽ phải lục soát cả đêm rồi!

Mấy kẻ đi qua dưới chân Dương Lan nhỏ giọng nói chuyện. Nhưng trời đêm vốn tĩnh mịch, thành ra lời nói truyền đến rất rõ, tiếng sột soạt đạp vào cây cỏ vốn không át nổi. Ngọn đuốc trên tay chúng còn phát ra những tiếng lách tách cháy.

- Hừ, mau im lặng lục soát đi. Hồ đại nhân điều động gần như toàn quân đêm nay về đây rồi, cho dù Từ Hải có mọc cánh cũng khó mà thoát.

Một kẻ có vẻ như đội trưởng tốp người phía dưới, gầm gừ cảnh cáo, kéo cả đoàn mở rộng tìm kiếm.

Dương Lan ngồi trên ngọn cây đến thở cũng hạn chế. Nàng dõi mắt quan sát khắp bốn phía một lượt, quả nhiên số lượng những đốm lửa nhiều không kể xiết, cả khu vực mấy ngọn đồi lân cận cũng có đuốc nhấp nhô di chuyển với mật độ dày đặc . Xem ra Hồ Tôn Hiến đã hạ quyết tâm lần này phải tóm được Từ Hải.

Dương Lan nghe bọn kia nói chuyện, âm thầm thở dài một hơi bởi vì ít ra Từ Hải vẫn chưa rơi vào tay bọn chúng. Vấn đề là trời đã tối, rừng sâu nước độc, nàng cũng không thể tay không đâm đầu vào lưới vô ích, chỉ đành chỉnh lại tư thế một chút, tranh thủ nghỉ ngơi một lát.

Cả đêm dưới cái rét căm căm chạy thục mạng, hai chân nàng đã sớm mỏi rã, lại thêm thần kinh căng thẳng, vừa chợp mắt cái thì trời đã mờ sáng. Một màn sương bạc trắng bao phủ lấy khu rừng. May mà gần đây nhiệt độ đã có nhỉn hơn một chút, nếu không kẻ nhát lạnh như nàng trải qua một đêm sương gió không biết đã thành cái dạng gì rồi.

Dương Lan nhìn xuống dưới, không còn bóng quan binh nữa. Xem ra bọn chúng đã lục nơi này chán chường nên rút đến nơi khác rồi. Nghĩ vậy, nàng tung mình nhảy xuống, làn váy tím xoay tròn một mảnh đẹp đẽ. Sau đó vội vã chạy đi.

Từ Hải hôm qua trúng độc, lại bị vây hãm giữa vòng quân lính dày đặc, cho dù không bị bắt cũng không thể cầm cự lâu. Nàng nhất định phải tìm ra hắn càng sớm càng tốt.

Dương Lan từng theo phụ thân hành quân qua vùng núi này, nhớ rõ nơi này có một mạch nước nóng chảy qua, nằm trong một hang động khuất xa trong núi. Từ Hải ăn dằm nằm dề đánh nhau ở đây nên đương nhiên cũng biết. Vì vậy, nếu hắn đang bị thương thì nhất định sẽ đến đó.

Mắt thấy sắp đến được suối nước nóng, Dương Lan vui mừng, tránh qua vài toán quan binh rồi liều mạng chạy đến.

- A...

Đang lúc chạy với tốc độ cao, cánh tay nàng đột nhiên bị ai đó bắt lấy, theo quán tính ngã sang phải. Sau đó, miệng liền bị người ta bịt kín, một tiếng ư hử cũng không lọt ra được. Trong lúc hoảng hốt lại phát hiện cánh tay đang khống chế mình kia mang ống tay áo màu đỏ...

Nàng nín thở không dám tin.

Là Từ Hải, nàng tìm thấy rồi!

�#{��8�


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro