Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh rừng già rậm rạp rộng khắp được nhuộm một màn sương sớm trắng bạc. Cây lớn cây bé chen nhau sinh trưởng. Dưới tầng đất còn có không biết bao nhiêu dây leo quấn quít, cỏ gai sắc nhọn và lùm cây lá cứng. Dương Lan một bộ y phục tím huyền ảo chạy như bay giữa tầng tầng lớp lớp xanh um, không quản đã có bao nhiêu vết xước, vết rách do những cành nhọn đâm vào người. Nàng giờ phút này tâm niệm chỉ cần mau chóng chạy đến suối nước nóng thì sẽ gặp được Từ Hải.

Thế nhưng chưa đầy nửa khắc sau đó, nàng đã gặp được hắn.

- Nàng muốn chết sao? Tự dưng đến đây làm gì?

Giọng nói nhỏ hơi gằn, mang theo sự tức giận mạnh mẽ truyền từ đỉnh đầu xuống, Dương Lan bị Từ Hải dùng tay bịt kín miệng, lưng nàng chạm vào ngực hắn ấm áp, rõ ràng cảm nhận được hơi thở gấp gáp của hắn còn nhanh hơn cả nàng.

Từ lúc thấy nàng từ xa chạy đến, hắn đã đoán được tại sao nàng lại đến chỗ này, thầm mắng tên tiểu tử Cao Xuân mấy tiếng.

Hừ, Cao Xuân hữu dũng vô mưu cũng thôi đi, còn nàng, chẳng phải vẫn luôn là người biết yêu bản thân và biết suy xét sao, sao bây giờ lại hồ đồ tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm.

Dường Lan lấy tay kéo bàn tay hắn đang đặt trên miệng mình, quay mặt nói:

- Ta muốn tìm ngươi...

Khác hẳn mọi khi thấy nàng hắn liền nhào đến như chó thấy chủ, thiếu nước mọc thêm cái đuôi mà ngoe nguẩy, lần đầu tiên hắn tức giận với nàng, còn có ý như là kì thị, muốn đuổi đi.

Nhưng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt giờ này trắng bệch, môi tím tái lại nhợt nhạt, Dương Lan cũng chẳng có tâm tư đâu mà suy xét nữa, vội vàng xoay người đỡ hắn.

- Ngươi trúng độc rồi!

Từ Hải phất tay, cúi người ho hai tiếng:

- Không sao, mau rời khỏi đây!

- Không được, ngươi trong người đang có độc, nếu di chuyển nhiều thì cực kì nguy hiểm. Trước tiên mau đến suối nước nóng phía trước. Ta trước đây trong doanh trại có học qua mấy cách sơ cứu trúng độc, ta sẽ đi tìm thuốc cho ngươi.

Nói rồi Dương Lan đưa tay kéo Từ Hải. Nhưng không những không kéo được lại còn bị hắn kéo ngược trở lại.

Từ Hải hít một hơi, có vẻ mệt mỏi dựa vào thân cây phía sau nói:

- Suối nước nóng đó nàng biết, ta biết, chẳng lẽ Hồ Tôn Hiến không biết sao?

Dương Lan giờ này mới tỉnh ngộ. Nàng đúng là cuống quá hóa rồ, suy nghĩ không thấu đáo, may sao vừa nãy được Từ Hải kéo lại, nếu không đã như con thiêu thân lao vào cái bẫy mà lão hồ ly họ Hồ giăng sẵn.

Đang định hỏi Từ Hải rằng nên làm gì tiếp theo thì bất thình lình hắn gã gục xuống đất. May sao Dương Lan phản xạ nhanh nên vụt cái tiến lên đỡ.

- A, ngươi sao rồi?

Từ Hải dường như không còn sức để nói, môi ngày một tím hơn. Một lúc sau hắn mới đưa tay chỉ về một hướng, khó nhọc mở miệng.

- Bên... đó...

Dương Lan chẳng còn tâm trạng mà phán đoán, nàng chỉ muốn nhanh nhanh kiếm một chỗ dừng rồi mau chóng xem xét vết thương của Từ Hải. Vậy nên cứ theo hướng hắn chỉ mà đi thẳng một đường. May sao khu vực này quan binh chưa đến, hoặc là chúng đã lục soát chán chê nên rút rồi.

Đi khoảng nửa canh giờ, nàng cuối cùng cũng phát hiện một hang động nhỏ, xung quanh dây leo chằng chịt giăng kín, rất khó phát hiện. Nếu không phải theo chỉ dẫn của Từ Hải cộng thêm sự nhạy bén quan sát của nàng thì khó lòng mà phát hiện

Từ Hải dường như đã rơi vào hôn mê, toàn thân cao lớn dựa vào Dương Lan nặng trĩu. Nàng vừa dìu hắn, vừa gạt dây leo, phải qua gần nửa canh giờ nữa mới chính thức vào trong động.

Hang đá tự nhiên từng mảng đen xì, tối tăm và lạnh lẽo. Bên trong còn có mùi ẩm mốc. Để tránh gặp phải rắn rết, Dương Lan trước tiên đặt Từ Hải ngồi dựa ở gần cửa hang, đánh đá nhóm một chút lửa. Xác định không có côn trùng hay bò sát nguy hiểm mới lại vất vả kéo Từ Hải vào sâu bên trong, sau đó liền tắt lửa, tránh để khói bay ra thu hút đám quan binh.

Dương Lan tém đám dây leo trước cửa động qua một bên, nhường chỗ cho chút ánh sáng dọi vào. Nàng xem xét Từ Hải một chút mới phát hiện trên ngực hắn có vết thương do tên bắn. Vết thương không sâu nên có thể chất độc ngấm vào cũng không nhiều.

Nàng vén tà váy, rút con đao nhỏ vẫn luôn giắt trong giày, đồng thời cởi mấy làn áo của Từ Hải. Sau một lúc do dự, nàng hít sâu một hơi rồi tại chỗ vết thương rạch một đường chữ thập, dùng lực nặn cho máu chảy ra. Máu độc biến thành một dòng chất lỏng màu đen từ từ chảy xuống. Từ Hải trong cơn hôn mê mày rậm nhíu chặt lại theo từng động tác của nàng,

Qua một lúc, xác định chất độc phần lớn đã bị nặn ra, Dương Lan đánh bạo cúi người dùng miệng hút, mong sao lấy được càng nhiều chất độc ra càng tốt.

Vừa xử lí vết thương cho Từ Hải xong thì xa xa vang đến tiếng đạp cỏ xào xạc. Dương Lan thầm kêu không xong. Đám lính vậy mà lại sắp mò đến đây.

Hang này khá hẹp, nếu nhìn từ ngoài vào thì sẽ thấy được toàn bộ bên trong. Nàng đành phải cắn răng kéo Từ Hải vào sát vách hang, ôm hắn, cố gắng tận dụng chút lớp đá hơi nhô ra để tạo thành góc chết cho quan sát.

- Nơi này chúng ta đã lục soát tám trăm lần rồi, sao cứ phải đến nữa!

Tiếng một tên lính vang lên, đã gần cửa hang lắm rồi.

- Cẩn thận cái miệng ngươi, để Hồ đại nhân nghe được thì ngươi chết chắc.

- Đúng đó, Từ Hải luôn là cái gai nhức nhối của Hồ đại nhân, khó khăn lắm mới phục kích được hắn, chuyến này mà không bắt được thì chết cả lũ.

Nghe từ giọng nói, Dương Lan đoán có một nhóm khoảng gần mười người đang đến. Hồ Tôn Hiến cực kì đề cao Từ Hải, cho dù đang trúng độc nhưng vẫn chia mười người một nhóm đi cùng nhau, tránh trường hợp cho dù phát hiện ra tung tích hắn thì lại bị hắn giết chết.

- Ế, ở đây có cái hang xuất hiện từ bao giờ vậy?

Dương Lan nghe đến đó, thật muốn tát bản thân một cái. Vừa nãy nàng kéo đám dây leo sang một bên lấy ánh sáng vẫn chưa kéo lại. Chưa bao giờ nàng lại lo lắng đến mức để xảy ra sai sót liên tục như thế.

Nàng nhắm mắt, định thần lại, tay cầm chắc con đao nhỏ. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được, cùng lắm thì nàng sẽ mau chóng đoàn tụ với phụ thân và các đại ca. Mười người, miễn cưỡng nàng vẫn có thể xử lí gọn. Quan trọng là phải ra tay nhanh nhất có thể, tránh chúng thông báo cho những người khác.

Theo ánh sáng hắt vào hang, bóng một tên lính hiện lên mặt đất. Sau đó nhấp nhô thêm hai ba cái bóng khác từ từ tiến vào. Vào những lúc cấp bách thế này, Dương Lan trở nên bình tĩnh lạ thường, hơi thở điều chỉnh ổn định, sẵn sàng chiến đấu.

Thế nhưng khi chỉ còn một bước nửa thôi bọn lính sẽ qua khỏi góc chết của ánh sáng và phát hiện ra Dương Lan cùng Từ Hải thì biến cố phát sinh. Một tên hô lên:

- Mau nhìn xem, có khói báo hiệu, là quân tiếp ứng của Từ Hải đến rồi! Mau mau trở về tập trung!

Vậy là chỉ trong một khắc, đám lính bỏ qua cái hang nhỏ mà vội vàng rời đi, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho một vùng rừng núi.

Trời nhanh chóng sập tối, Dương Lan không thể bỏ Từ Hải mà đi đâu xa, cũng không thể đốt lửa, chỉ có thể ôm hắn ngồi sát vách tường trong hang đá mà giữ nhiệt cho hắn. Không biết tình hình bên ngoài thế nào, là quân Hồ Tôn Hiến chiếm thế thượng phong hay quân Từ Hải đã thành công đột phá.

Đêm xuống càng sâu, trời càng lạnh, Dương Lan chốc chốc lại đưa tay sờ trán Từ Hải xem xét. Thân nhiệt hắn lúc đầu còn nóng nhưng bây giờ xem ra đã ổn định, chỉ cần thêm một chút thời gian để cơ thể hắn tự đào thải lượng chất độc còn lại thì nhất định sẽ tỉnh.

Dương Lan sau một ngày mệt mỏi cùng thần kinh căng thẳng, cơn buồn ngủ nhanh chóng xâm nhập thần trí. Đến khi tỉnh lại đã thấy vị trí tối qua trước khi ngủ bị đảo ngược. Rõ ràng là đêm qua nàng ngồi thẳng để cho Từ Hải dựa vào, sao bây giờ lại thành nàng là người được dựa.

Dụi dụi mắt cho tỉnh, Dương Lan vui mừng đến khóc được khi thấy Từ Hải đã tỉnh từ bao giờ, đang giương đôi mắt âm trầm nhìn mình.

- Ngươi tỉnh rồi?

Nàng ngồi dậy, đưa tay bét mắt hắn xem đồng tử một chút, liếc qua môi hắn tuy còn nhợt nhạt nhưng đã hết tím, thần sắc cũng khôi phục phần nào, sau đó lại xem xét vết thương được băng bó sơ sài trên ngực. Mạng tên này thế mà lớn, trước khi gặp nàng hình như hắn đã tự sơ cứu qua, nên nàng chỉ lấy vài lá thuốc đơn giản vơ được ngoài cửa hang cho hắn ngậm cũng có thể lôi được cái mạng hắn về.

Bất ngờ, bàn tay đang "sờ soạng" khắp người Từ Hải bị hắn nắm lấy, tay còn lại của hắn luồn sau lưng nàng kéo lại.

Dương Lan dừng lại động tác, ngỡ ngàng ngước lên, hiếm khi nào thấy hắn trầm tĩnh như vậy. Hoặc đây mới chính là bản chất mà hắn luôn giấu.

Từ Hải không nói một lời nào, cường bạo kéo nàng lại ôm, cằm tì lên vai nàng, má chạm má nàng mềm mại.

- Ngươi... không sao chứ?

- Đồ ngốc! Không phải vẫn luôn miệng bảo nàng yêu bản thân lắm sao, tuyệt đối không đẩy mình vào cảnh nguy hiểm sao? Vậy mà lại đâm đầu vào trận địa này? Nàng không biết Hồ Tôn Hiến bày quân kĩ xảo đến mức nào sao?

Lời của Từ Hải nghe không ra tâm trạng, dường như trách móc, dường như thở dài, lại giống như len lỏi một niềm vui nho nhỏ.

Dương Lan im lặng một lúc, sau đó đưa tay vỗ vỗ lưng hắn vỗ về.

- Không phải ta cuối cùng đã tìm được ngươi mà không mắc bẫy đây sao? Đừng quên ta xuất thân là con nhà võ, ba món du kích hay bày binh đều đã nằm lòng...

- Cảm ơn!

Từ Hải đột nhiên ghé bên tai nàng nói nhỏ. Không biết hai từ cám ơn này mang ý nghĩa gì.

Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Từ Hải thể lực đã có thể hồi phục tám chín phần. Nhưng Dương Lan một ngày không có gì bỏ bụng, đã đói đến mức bụng muốn sát vào lưng rồi. Vì vậy, Từ Hải sau khi xem xét tình hình bên ngoài một chút, xác định tạm thời không có gì nguy hiểm thì cả hai mới rời khỏi hang đá.

Dương Lan ngẩng mặt hít khí trời buổi sớm trong lành một chút, vươn vai xoay người mấy cái, các khớp xương dãn ra kêu răng rắc.

Cứ tưởng như thế là xong, chỉ cần mau chóng tập hợp với quân cứu viện của Từ Hải sẽ không sao nữa. Nhưng vừa ra khỏi hang đá đi được hơn hai canh giờ thì Từ Hải đột nhiên dừng lại, mắt dài bén nhọn linh hoạt quan sát bốn phía, tai dỏng lên nghe ngóng, một tay gạt Dương Lan lại phía sau bảo vệ.

-Cẩn thận!

Dương Lan cực kì tin tưởng khả năng của Từ Hải, nghe hắn nói thế liền lên tinh thần cảnh giác, mắt phượng đảo quanh xem xét.

Bất ngờ từ ngọn núi phía trước vang đến tiếng cười lớn, tiếp đó là một đoàn lính đột ngột xuất hiện bao vây tứ phía.

-Ha ha ha, Từ Hải, hôm nay chính là ngày tàn của ngươi rồi!

Giọng nói từ xa, Dương Lan không nhìn thấy mặt người kia, nhưng đến chết vẫn sẽ ấn tượng với nó. Giọng đê tiện của lão hồ ly họ Hồ.

Bên này, Từ Hải cao lớn dang một tay che chắn trước người Dương Lan. Hắn vừa đề phòng đi giật lùi, vừa nói với nàng phía sau:

-Ta mở đường cho nàng, nàng chỉ cần lựa thời cơ thích hợp tẩu thoát theo hướng mấy dãy núi phía Bắc, tuyệt đối không đi về hướng Tây.

-Ta đến đây không phải để chạy trốn một mình.

Dương Lan dứt khoát. Từ Hải mày kiếm nhíu chặt lại:

-Bây giờ không phải lúc để bướng bỉnh đâu. Ta muốn nhìn thấy một Tú Bà giảo hoạt biết tiến biết lùi của Lưu Nguyệt lầu.

-Khốn kiếp!

Dương Lan bất ngờ mắng một tiếng. Từ Hải kinh ngạc quay mặt lại nhìn, nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái phòng bị phía trước.

-Ngươi xem ta là gì mà muốn thì đến không muốn thì đuổi đi. Lúc trước ta không cho ngươi tiếp cận, ngươi lại một mực không chịu đi. Bây giờ ngươi tiến vào cuộc đời của ta rồi, lại muốn như phụ thân và các ca ca đột ngột cứ thế biến mất?

Từ Hải nghe xong mấy lời này vui sướng muốn phát điên. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, lại trong hoàn cảnh quá đặc biệt. Lần đầu tiên hắn muốn nhào đến ôm lão già Hồ Tôn Hiến mấy cái, nhờ lão ta dồn hắn vào chân tường, thập tử nhất sinh mà hắn mới được nghe những lời chân tâm này của tiểu hồ ly Dương Lan. Hắn hào sảng nói:

-Được! Vậy chúng ta cùng nhau đột phá vòng vây rồi thoát khỏi đây!

Một đám quan binh theo lệnh tiên phong tiến lên, cả hai nhanh như chớp lao lên khống chế, cướp được kiếm trong tay chúng. Sau đó lại quay trở về, bảo vệ đằng sau lưng cho người còn lại.

Từ Hải tung hoành ngang dọc nhiêu năm, lần đầu tiên hắn được "kề vai tác chiến" theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thế này, cảm giác thật vi diệu.

Thế nhưng quân địch quá đông, hai người mau chóng bị chúng ép dần, thu hẹp vòng vây.

Vào đúng lúc này, một luồng kình phong mạnh mẽ đột nhiên ập đến, bóng áo đen nổi bật mang theo khí tức lạnh lẽo từ đâu xuất hiện, chém chết một đường dài quân lính cản đường. Sau đó xuất quỷ nhập thần tiến về nơi Dương Lan và Từ Hải hai người đang đứng.

Bóng người áo đen vụt cái đã hiện hữu ngay trước mắt Dương Lan, xoay lưng về phía nàng bảo vệ, hướng kiếm ra đám lính, cất giọng trầm lãnh:

-Dám động đến nàng, đừng trách ta tàn nhẫn!

Dương Lan bị một màn vừa rồi làm cho kinh ngạc tròn xoe mắt. Người trước mặt nàng đây chẳng phải Trần Vĩ Đình sao?

Từ Hải cũng rất ngạc nhiên, hắn nhìn Trần Vĩ Đình phía sau, nhếch miệng cười một tiếng rồi nói:

-Vĩ Đình lão đệ đến đúng lúc lắm, xử xong đám này ta mời cậu uống rượu!

Sau đó hắn quay sang đám lính xung quanh, xoay cổ hai cái kêu răng rắc, ánh mắt hiện lên tia tà ác, miệng nở nụ cười như yêu nghiệt:

- Đến giờ phải đi đầu thai rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro