Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió núi thổi vù vù mạnh mẽ như muốn quật ngã những con người nhỏ bé.

Tại một khoảng rộng trên đỉnh núi, Dương Lan, Từ Hải và Trần Vĩ Đình bị bao vây giữa những vòng quân lính trong ngoài dày đặc, đao kiếm sáng loáng.

Ba người hợp thành một tam giác quay lưng vào nhau. Dương Lan làn váy tím thanh thoát như cánh lan mùa xuân, Từ Hải quanh thân một màu đỏ rực quỷ dị như màu hoa Bỉ ngạn mọc ở bên bờ Vong xuyên dưới địa ngục, ánh mắt âm trầm lãnh khốc. Trần Vĩ Đình lại bí ẩn như thần chết, mang theo một màu đen lạnh lẽo.

"Ya!" một tiếng, Từ Hải tiên phát chế nhân chiếm thế thượng phong chủ động xông lên. Dương Lan và Trần Vĩ Đình gần như lập tức cũng mở rộng phạm vi tấn công. Tiếng kim loại kịch liệt va chạm vào nhau, tiếng người hô hào kêu thét tạo ra một mớ tạp âm rợn người.

Theo tình hình ồn ào thế này mà quân tiếp ứng của Từ Hài vẫn chưa xuất hiện thì xem ra đã bị quân Hồ Tôn Hiến đẩy lùi rồi. Tuy nhiên, bọn họ nào phải quân ham sống sợ chết, Từ Hài vẫn còn ở đây khẳng định bọn họ nhất định liều chết tìm kế xông vào lần nữa.

Từ Hải thân hình cao lớn, sức mạnh phi thường, một đao chém xuống giết chết không biết bao nhiêu người. Hắn vừa giết đám giặc cỏ xung quanh vừa không quên yểm trợ phía sau cho Dương Lan.

Dương Lan một bên được Từ Hài yểm trợ, một bên được Trần Vĩ Đình bọc hậu, thành ra hành động cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Thế nhưng Hồ Tôn Hiến xem ra đã quyết tâm tiêu diệt tận cùng Từ Hải trong lần này, quân lính được điều động đến nhiều không kể xiết. Lớp quân lính này ngã xuống lại có hơn chục lớp khác tiến lên, cuồn cuộn như nước lũ. Tình hình tiếp tục e là chưa kịp đợi quân tiếp ứng đến thì ba người đã bị đám này tè cho chết ngộp.

Thế nhưng nhìn qua thấy Từ Hải và Trần Vĩ Đình vẫn như những con quỷ khát máu không biết mệt mỏi, liên tục hạ thủ không lưu tình, đoạt mạng người còn nhanh hơn lật sách, Dương Lan đành hô lớn:

-Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách!

Sau đó kéo tay hai người kia cùng chạy, vừa rút vừa mở đường máu.

Không như người ta chạy trốn mà sợ hãi hốt hoảng, ba người vừa chạy vừa cười đùa, trông như những người đương tuổi thanh xuân vui đùa trên bãi cỏ. Từ Hải biểu cảm sảng khoái thôi rồi, miệng ha hả cười ngoác đến mang tai. Dương Lan tính cách vốn phóng khoáng thích tự do tự tại, nhưng vì hoàn cảnh mà phải tự bó buộc trong bốn bức tường Lưu Nguyệt, gặp dịp thế này còn không phải tranh thủ hưởng thụ. Đến cả Trần Vĩ Đình tâm tình cũng rất tốt, gương mặt băng lãnh ẩn hiện một nụ cười.

Tà áo của họ bị gió thổi, tung bay phấp phới...

Ông bà nói, khi gặp phải vận đen thì uống nước cũng bị nhắc răng quả là không sai chút nào. Lấy ba người đấu sức với ngàn người thì đương nhiên không thể thắng, nhưng xét về chạy thì bọn họ chẳng thể nào thua. Nhưng vào chính thời khắc quyết định này, con đường mà ba người chạy đến cuối cùng lại là... vực sâu.

-Khốn kiếp!

Dương Lan nhìn vực sâu trước mặt, mở miệng mắng. Nàng quay đầu nhìn lại, đám lính đã sắp đuổi đến nơi.

-Ông trời rõ là không có mắt, lại hùa một phe với lão hồ ly ép chúng ta đến đường cùng.

-Sẽ không!

Trần Vĩ Đình mặt gỗ bên cạnh chợt lên tiếng.

-Ý huynh là sao?

Dương Lan ngạc nhiên hỏi. Đột nhiên cánh tay vốn đang cầm tay áo Từ Hải bị hắn xoay ngược lại, trở thành hắn nắm tay nàng, nhìn nàng nhếch miệng cười đầy ngạo nghễ:

-Phía dưới vực này là nước.

Nghe hắn nói, Dương Lan như đã hiểu ý, lắp bắp hỏi lại:

-Ngươi muốn... nhảy xuống dưới?

-Không sai!

Từ Hải vừa dứt lời, Dương Lan đã muốn rụt tay lại nhưng làm sao giằng được với hắn, chỉ có thể để lộ ánh mắt sợ hãi:

-Ta... ta không biết bơi!

Đừng nói nhảy từ trên cao chót vót này xuống có bao nhiêu phần an toàn, nửa đường nhảy xuống có va phải vách đá hay cành cây mà ngã gãy cổ hay không cũng không tính, cho dù xuống đến nơi nàng cũng không thể sống. Bởi vì nàng không biết bơi !

Ở trong quân doanh bao nhiêu năm, mấy món nghệ khác nàng đã được học hết, chỉ duy ngón bơi lội thì tuyệt nhiên nửa điểm cũng không biết. Phụ thân tuy xem nàng như nam nhi nhưng dù gì nàng cũng là nữ nhi phải chịu nhiều lễ giáo. Cho dù Dương đại tướng quân có suy nghĩ thoáng thế nào đi nửa thì cũng không thể để cho nữ nhi yêu quý nhất của mình y phục ngấm nước, bao nhiêu đường nét đều để lộ ra cho bọn lính phàm phu chiếm tiện nghi. Vì vậy mà Dương Lan dù tinh thông hết thảy mọi thứ cũng đành phải làm con vịt cạn.

-Có ta ở đây, không cần sợ !

Từ Hải cười cổ vũ nàng, bàn tay nắm tay nàng càng siết chặt hơn, ánh mắt chất chứa bao nhiêu dung túng và tình ý.

Trong lúc Dương Lan đang còn lưỡng lự, bàn tay còn lại cũng bị Trần Vĩ Đình nắm lấy. Nhưng hắn không nhìn nàng, chỉ hướng mắt về phía trước, không nhanh không chậm mà nói :

-Không còn thời gian.

Quân lính đã đuổi đến nơi rồi.

Dương Lan hoang mang nhìn gương mặt nghiêng tĩnh lặng của Trần Vĩ Đình, lại nhìn nụ cười dịu dàng của Từ Hải, thầm nuốt một ngụm nước miếng. Nàng lấy hết dũng khí, hai tay nắm chặt hai người bên cạnh, thả lỏng người rồi mỉm cười :

-Được, hôm nay chết cũng có hai người bên cạnh, Dương Lan bất hối !

Từ Hải nhìn nàng, nụ cười càng sâu. Sau đó hắn nhìn sang Trần Vĩ Đình thấy Trần Vĩ Đình cũng đang nhìn mình, cả hai gật đầu với nhau tạo ra cảm giác đồng điệu.

-A...

Khi đám lính đuổi đến nơi thì chỉ còn nghe thấy tiếng Dương Lan vọng lại từ dưới vực sâu. Ba người họ đã tung người nhảy xuống như những cánh chim tự do, không có những ràng buộc, không có những bí mật, cũng không tồn tại hận thù.

Giờ này họ chính là một thể hợp nhất...

Dương Lan nhắm chặt mắt, hai tai ù đi, cảm giác rơi tự do kéo dài khiến nàng mất hết cảm giác, tưởng chừng đã chết đi. Gió lạnh sượt qua như muốn cắt lên mặt nàng ngàn vết.

Nói là thế thôi chứ nàng đâu phải là người có thể dễ dàng chết như vậy, bởi nàng rõ ràng vẫn cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ hai bàn tay mình. Từ Hải và Trần Vĩ Đình vẫn luôn ở bên cạnh...

Nghĩ đến đó, Dương Lan phi thường an tâm.

"Ùm!"

Thế nhưng sự an tâm đó chỉ là khi chưa vào nước, đến khi cảm nhận được cái lạnh tê tái của nước Dương Lan mới hoảng hốt, quẫy đạp lung tung, hai mắt mở to.

Theo quán tính, cả ba rơi xuống nước còn chìm xuống một đoạn dài. Dương Lan không chuẩn bị lấy hơi trước đó nên nhoáng cái đã không thể nhịn nổi vì thiếu khí, theo phản xạ níu chặt hai tay bấu víu vào người bên cạnh.

Ngay lập tức, nàng cảm nhận được một bàn tay đặt lên eo mình, tiếp đó là cảm giác được bàn tay đó nâng cả người lên. Là Trần Vĩ Đình.

Dương Lan đang âm thầm ríu rít cảm ơn Trần Vĩ Đình mau chóng giúp nàng thoát khỏi tình trạng khốn đốn này thì đột nhiên mặt bị một đôi tay khác giữ lấy. Đang còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì gương mặt mông lung dưới nước của Từ Hải tiệm cận đến, sau đó áp môi hắn vào môi nàng, truyền hơi.

Bị hành động này của Từ Hải làm cho kinh ngạc, Dương Lan nhất thời chẳng biết làm gì. Mà thực ra nàng cũng chẳng thể làm gì trong khi chính bản thân cũng không bài xích hành động đó. Nàng sắp ngạt chết rồi, có người tiếp hơi cho còn dám ý kiến sao.

Đằng sau, cánh tay từ đầu vẫn đặt bên eo nàng từ từ buông lỏng, cuối cùng rút lại. Trần Vĩ Đình sau khi chứng kiến cảnh kia thì mí mắt dài hơi rũ xuống, bị làn nước dập dềnh che mất biểu cảm. Hắn tự động thối lui, làm giãn khoảng cách với hai người...

"Xoạp, xoạp, xoạp..."

Lúc ngoi lên khỏi mặt nước thì Dương Lan đã mềm oặt như con cá chết, thiếu nước ngửa bụng lên trời cho giống, cứ để mặc người ta kéo lên bờ. Người kéo nàng là Từ Hải hay Trần Vĩ Đình hay cả hai thì nàng cũng không nhận thức được nữa. Bởi vì nàng đã hôn mê rồi.

Lúc Dương Lan mơ hồ tỉnh lại thì xung quanh đã bị đêm đen bao phủ, nhiệt độ không khí xuống thấp lạnh buốt. Nàng theo quán tính tìm về nơi ấm áp, rúc rúc như mèo con.

Quái, chăn kiểu gì mà lại cứng thế này?

Nhận ra điểm bất thường, Dương Lan mắt nhắm mắt mở đưa tay chọt chọt "tấm chăn" trước mặt.

-Đừng chọt nữa, khéo mà thủng cả ngực người ta!

Từ phía trên đầu vọng lại tiếng nói, nghe quen quen.

Ba hồn bảy vía đến lúc này xem như tập hợp đầy đủ, Dương Lan cả kinh bật thẳng người dậy, đầu đập phải vào cằm Từ Hải khiến hắn "Á" một tiếng rên la, mà chính mình cũng bị đụng cho xoàng đầu.

-A, nữ nhân xấu xa lấy oán báo ân.

Từ Hải hai tay ôm miệng, nhìn nàng trân trối.

-A, ngại quá, ta không cố ý!

Dương Lan vừa tỉnh đã cùng Từ Hải bát nháo một hồi, lúc sau mới để ý đến bên cạnh vẫn còn một khúc gỗ mặt lạnh Trần Vĩ Đình im lặng ngồi tựa vào gốc cây nhắm mắt dưỡng thần. Dù có đốm lửa trước mắt làm nguồn sáng nhưng vì hắn vận y phục đen nên hòa lẫn với màu sắc xung quanh thành một thể.

Bỏ qua Từ Hải đang ăn vạ đòi bồi thường, nàng dịch người bò đến bên Trần Vĩ Đình, cẩn trọng quan sát hắn có bị thương không. Vừa lúc ấy, hắn chợt mở mắt. Ánh mắt hẹp dài trầm tĩnh sâu không thấy đáy đối diện nhìn nàng. Dương Lan hơi giật mình, chớp chớp mắt hai cái mới mở miệng :

-Huynh không sao chứ ?

Vừa hỏi xong, đằng sau đã có kẻ nói leo chen vào :

-Hừ, phân biệt đối xử đến thế là cùng. Sao lúc tỉnh dậy không thấy nàng hỏi thăm ta nửa lời, thế mà giờ lại chủ động đi quan tâm Vĩ Đình lão đệ !

Dương Lan không thèm cãi, búng mắt ném cho Từ Hải cái liếc xéo, thầm mắng hắn nhiều chuyện. Tỉnh dậy thấy hắn còn có sức đấu võ mồm với nàng thì làm gì có vấn đề. Chút độc kia trong người xem ra cũng không nghiêm trọng, nàng lại đã giúp hắn hút hết độc từ lâu.

Sau khi dùng mắt giết chết mấy câu đang chực trong miệng Từ Hải, Dương Lan lại quay về nhìn Trần Vĩ Đình, đợi hắn câu trả lời.

Trần Vĩ Đình còn tỏ ra lạnh lùng hơn trước, hắn nhắm mắt lại, thấy nàng hồi lâu vẫn đợi bên cạnh thì mới miễn cưỡng phun ra mấy từ :

-Không sao !

Đổi lại là người khác, thấy bộ dạng này của Trần Vĩ Đình thì hẳn đã không dám lại gần hoặc biết điều mà tránh xa. Nhưng người bây giờ là Dương Lan, nàng vốn đã quen thuộc với thái độ này của hắn nên liều mạng ngồi xuống bên cạnh, huých cánh tay hắn hỏi :

-Không phải huynh phải ở lại phòng trọ kia trông chừng mấy cô nghệ nữ sao ? Sao lại đến đây ?

Trần Vĩ Đình ngồi im như khúc gỗ, mắt cũng lười mở, bày ra bộ dáng không muốn trả lời. Nhưng lại nhắc lần nữa, người bây giờ hắn đang phải đối phó là Dương Lan, nàng tuyệt nhiên không dễ dàng bị thái độ của hắn làm cho ảnh hưởng, quyết ngồi so gan lì với hắn.

Cuối cùng, Trần Vĩ Đình chịu thua phải mở mắt đáp :

-Đã sắp xếp ổn thỏa cho Đại Vĩ cùng Nhật Cầm chỉ huy dẫn đoàn về trước.

Đại Vĩ là thuộc hạ thân cận của Trần Vĩ Đình, người này tính tình hoạt bát, thân thủ lanh lợi lại có đầu óc. Hắn cùng Nhật Cầm dẫn đoàn về Lưu Nguyệt lầu đương nhiên là sự sắp xếp thích hợp nhất. Đối với quyết định của Trần Vĩ Đình, Dương Lan chưa bao giờ phải lo lắng.

-Mới trả lời một vế, còn câu sau chưa trả lời.

Như cái cách vẫn hay mè nheo với các ca ca trước đây, Dương Lan áp dụng lên Trần Vĩ Đình lúc nào cũng có tác dụng.

Trần Vĩ Đình hơi liếc mắt sang Từ Hải, kiểu như mấy bà tám cẩn thận quan sát trước khi nói xấu người ta, thấy Từ Hải đang nhàn rỗi khươi khươi lửa mới trở lại nhìn nàng nói :

-Thuộc hạ của Từ Hải cùng hắn tình như thủ túc không ai không biết, lần này hắn rơi vào cảnh hiểm nguy chỉ vì một nữ nhân, thân làm thuộc hạ như Cao Xuân sẽ có suy nghĩ như thế nào ?

Dương Lan như hiểu ra, à một tiếng :

-Ý huynh là...

-Không phải chắc chắn nhưng đến chín phần, Cao Xuân muốn dụ ngươi vảo rừng tìm Từ Hải chỉ là phụ, chính là nếu Từ Hải không qua khỏi thì sẽ mang ngươi chôn theo hắn ta. Chưa nói đến lúc đó, ngay tại lúc ở quán trọ, chỉ cần ngươi không đồng ý giúp đỡ thì hắn cũng sẽ hạ thủ tức thì.

Nhớ lại cảnh Cao Xuân quỳ dưới chân mình lúc trước, tay phải vẫn luôn không rời khỏi đoản kiếm, Dương Lan liền hít vào một ngụm khí lạnh. Thì ra lúc đó Trần Vĩ Đình đã đoán được suy nghĩ của Cao Xuân nên mới nhắc nàng cẩn thận. Chỉ trách nàng lúc đó đầu óc không đủ tỉnh táo.

Nhưng nói là thế, cho dù quay lại lần nữa thì nàng vẫn sẽ quyết định đi theo Cao Xuân tìm người.

-Vì vậy huynh vẫn luôn đi theo ta ?

Trần Vĩ Đình bất giác quay mặt đi.

-Ngươi đi quá nhanh, ta mất dấu. Nếu không phải trận ở trên đỉnh huy động nhiều người ồn ào, ta đã không tìm thấy ngươi.

Đến lúc này Dương Lan mới vui vẻ cười, mắt phượng cong híp thành hình bán nguyệt, đặt tay lên vai Trần Vĩ Đình nói :

-Ta biết huynh đối với ta tốt nhất, huynh nhất định không bỏ mặc ta mà...

-Ớn quá đi !

Bất thình lình, Từ Hải vô thanh vô thức xuất hiện sau lưng Dương Lan tự lúc nào, hắn ngồi xổm, đưa tay vẽ vẽ loạn xạ lên mặt đất.

-Ngươi, ngươi không biết liêm sỉ hả, sao lại đi nghe lén người khác nói chuyện ?

Dương Lan bị dọa hết hồn, tức giận mắng.

-Nghe lén hồi nào ? Ta đường đường chính chính đi đến.

-Ngươi...

-Đừng cãi nhau nữa, quan trọng bây giờ là phải thoát khỏi đây.

Trần Vĩ Đình đứng ra giản hòa, chuyển chủ đề.

Nghe nói thế, Dương Lan bây giờ mới chú tâm quan sát xung quanh.

Bốn phía đều là cây cổ thụ cao lớn, dây leo chằng chịt, đêm nay là đêm trăng rằm nhưng bị những tán cây dày đặc che khuất, nửa điểm sáng cũng không rọi được xuống. Dưới đất ẩm còn có vô số lớp cỏ mọc lên chen chúc. Muốn tìm lấy một con đường để đi cũng vô cùng nan giải. Khẳng định đây chính là rừng già.

Nhưng khoan...

-Quanh khu vực núi chúng ta bị Hồ Tôn Hiến vây bắt làm gì có rừng già rậm rạp thế này ?

Trong lòng Dương Lan nổi lên một nỗi bất an, tái mặt nhìn sang Từ Hải hỏi.

-Đúng vậy, đây chính là rừng già phía tây. Con suối chúng ta ngã xuống kia có nguồn từ phía bắc, theo địa hình tây bắc, đông nam chảy xiết đẩy chúng ta đến nơi này...

-Cấm địa !

Trần Vĩ Đình ngắn gọn chốt một câu, khẳng định suy đoán của Dương Lan. Nơi này chính là rừng già nổi tiếng tà đạo và tràn đầy âm khí, ngay cả quân đội cũng không dám đóng quân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro