Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước cùng quân đội của phụ thân hành quân qua khu vực gần đây, Dương Lan đã từng được nghe nhiều truyền thuyết về khu rừng già âm u này.

Nghe đâu từ mấy trăm năm trước, rừng này đã "nuốt" hơn mấy ngàn mạng người, đều là lính quân đội.

Lúc đó đang có chiến tranh, lính được cử đi thăm dò kiểm tra đi theo từng đội khoảng hai mươi người. Thế nhưng, cử một đội đi thì mất tích một đội, cử mười đội đi thì cả mười đều mất tích. Tướng quân lúc đó cho rằng trong rừng có quân địch mai phục nên mới bày kế, sau cùng mang theo năm trăm quân. Thế nhưng cả tướng quân và năm trăm lính kia cũng một đi không trở lại. Sau này chiến tranh kết thúc, hoàng đế mới hay tin, quân của nước đối địch không hề bày quân tại rừng này. Núi này nếu dẫn quân đi từ phía họ qua thì phải trèo dốc đứng, một mình trèo cũng không thể huống gì phải dẫn theo ngựa và quân lương cùng binh khí.

Từ đó về sau, câu chuyện rừng già ăn thịt người này được người ta truyền lại, lời kể biến hóa vô lường, ngày càng trở nên quỷ dị. Sự thật về ngàn mạng người kia không ai biết, cũng không ai dám đi tìm hiểu.

Nhiều người vũ phu thô tục và thợ săn không tin tưởng, tập hợp thành đội hoặc riêng rẻ đi vào rừng với mục đích tìm hiểu sự thật hay săn thú quý hiếm. Thế nhưng cũng chưa ai từng trở về. Nhiều lần như thế, cuối cùng không ai dám liều mạng vào đây nữa, cũng không ai biết trong này có những nguy hiểm gì đang rình rập.

-Vậy trên đường bị nước cuốn, hai người có thấy điều gì khác thường không ?

Dương Lan sau một hồi sợ hãi đã lấy lại được bình tĩnh, nhìn qua Từ Hải và Trần Vĩ Đình hỏi.

-Chúng ta hiện tại còn chưa vào sâu, hẳn là chưa có vấn đề gì...

Từ Hải còn chưa nói hết lời thì từ xa vẳng lại một tiếng động lạ, mơ hồ như là tiếng cười.

Cả ba đồng loạt nâng cao tinh thần cảnh giác, Từ Hải và Trần Vĩ Đình tạo thành gọng kìm trước sau bảo vệ Dương Lan, tay cầm chắc kiếm, mắt sắc quét quanh bốn phía.

Không ai nói với ai câu gì, tất cả đều tập trung lần nữa lắng nghe xem thứ âm thanh kia rốt cuộc là gì.

Là tiếng cười xen lẫn tiếng xì xào như đang nói chuyện. Âm thanh ngày một gần rồi im bặt, thính giác nhạy bén lắm mới nghe ra có tiếng cỏ sột soạt mà thôi.

Sau khí xác nhận, lòng ai nấy lạnh đi ít nhiều.

-Không phải nơi này thực có quỷ chứ?

Như vậy thì quá là tà đạo rồi.

-Nếu là quỷ thật thì ta cũng muốn xem nó có hình dạng như thế nào.

Từ Hải nhếch miệng cười, hơi nghiêng mặt về sau nói:

-Hai người cứ ở đây, ta sẽ đi xem thử rốt cuộc nơi này có cái quỷ gì.

Trần Vĩ Đình nghe thấy, nhấc chân mau chóng tiến lên cản hắn.

-Để ta, xét về hành động trong rừng, ta đi dù sao cũng có cơ hội cao hơn ngươi!

Từ Hải ngẫm lại một chút, hắn dù sao cũng xuất thân từ hải tặc, so với Trần Vĩ Đình lúc trước trốn tội lưu đày đã từng sống một thời gian dài trong núi thì kinh nghiệm quả là không bằng.

Đang lúc quyết định người đi ở, Dương Lan lại lên tiếng:

-Tại sao phải tách ra? Thứ kia chúng ta còn chưa biết là gì, cả ba cùng chống lại không phải tốt hơn một người đơn phương độc mã sao?

Nghe nàng nói, Từ Hải và Trần Vĩ Đình liếc mắt nhìn nhau trao đổi điều gì đó. Nhưng nàng không tài nào đọc ra được suy nghĩ của họ.

-Chỉ là đi quan sát, không phải đi đối đầu! Nếu có biến, ta tự biết lui về!

Trần Vĩ Đình nhìn nàng, hiếm hoi nở nụ cười, sau đó cúi người lấy một thanh củi đang cháy lớn làm đuốc, dứt khoát xoay lưng bước vào màn đêm tối mịt.

Dương lan dõi mắt nhìn theo ánh lửa ngày một nhỏ đi rồi tắt ngấm của Trần Vĩ Đình, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.

Đột nhiên, đốm lửa bên cạnh cũng bị Từ Hải dùng đất dập tắt, cả không gian chìm hẳn vào một màn tối đen vô tận.

-Ngươi làm gì?

Dương Lan kinh ngạc hỏi. Bàn tay ngay sau đó được Từ Hải nắm lấy, dắt đi.

-Nơi này qủy dị như vậy, thứ kia ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng đương nhiên là bất lợi và bị động. Làm thế này thì mới công bằng cho chúng ta.

Hắn trầm giọng nói, hình như đang rất tập trung.

-Nhưng thế này thì làm sao Trần Vĩ Đình biết chỗ chúng ta mà trở lại?

Từ Hải không trả lời, tiếp tục kéo người đi. Dương Lan lòng như lửa đốt, giằng tay ra khỏi hắn, kiên quyết nói:

-Ta không muốn đi, ta sẽ ở đây đợi Trần Vĩ Đình.

-Hắn sẽ không trở lại đâu!

Từ Hải đột nhiên nói. Hắn đứng trong bóng tối, Dương Lan không thể nào nhìn thấy biểu hiện của hắn lúc này. Nàng hít một ngụm khí lạnh, không tin mà hỏi lại:

-Ngươi nói gì? Tại sao huynh ấy không quay lại?

Từ Hải hiểu rõ tính cách của nàng, e là không thể giấu nàng được nữa đành thở dài nói:

-Trong lúc nàng ngất đi, bọn ta đã xem xét một vòng xung quanh. Nơi này tuy nhìn thì là rừng rậm nhưng thực cất là mê cung. Cây cối dường như được sắp xếp theo một trật tự nào đó, cộng thêm dây leo dày đặc bám xung quanh đã tạo ra một mê cung hoàn hảo. Chúng ta cõng nàng đi suốt bốn canh giờ, kết quả không tìm thấy đường ra nữa. Dù có theo dấu vết đánh dấu lúc đầu cũng không thể trở lại con suối kia...

-Ý ngươi là...

-Đúng vậy, hiện tại chúng ta đã bị lạc vào một mê cung do cây cối tự nhiên tạo thành. Những tiền bối trước kia vào đây rồi không thể trở về nữa, có thể một phần là nguyên nhân này.

-Như ngươi nói thì nơi này chỉ là một mê cung do cây cối tạo thành, không thể nào giam chết bao nhiêu người như vậy được.

-Họ chết không phải do đói chết, độc chết mà còn có thể bị giết chết.

Dương Lan nghe xong, hít vào một hơi sâu:

-Giết chết? Ai giết?

-Trên đường vào đây bọn ta nhìn thấy một lớp vỏ rắn lột da, rất lớn. Nếu nó còn sống thì ít nhất phải có thân mình ngang với một cây cổ thụ, nơi rừng rậm thế này nuôi ra một con vật như thế cũng không gì lạ. Đặc biệt hơn hết...

Từ Hải hơi ngừng lại, như để sắp xếp lời nói, hoặc có thể muốn lựa lời truyền lại cho Dương Lan mà không khiến nàng phải kinh hãi.

-Bọn ta phát hiện có dấu chân người, rất mới, cũng rất to. Nếu không phải người thì nó giống như một loài tinh tinh cỡ lớn có tư duy. Những người đến đây, nếu không phải gặp trăng lớn, rắn độc, côn trùng độc thì chỉ có thể chết do bọn người khỉ kia giết chết. Tóm lại, nơi này rừng thiêng nước độc, điều gì cũng có thể xảy ra.

Dương Lan càng nghe càng tỉnh táo, nàng dường như đã đoán được ý đồ của hai người kia lúc mình ngất đi, nhưng vẫn cắn răng hỏi:

-Đã biết như thế, sao Trần Vĩ Đình còn cố ý tách riêng ra đi một mình? Mà ngươi cũng không ngăn cản? Các người biết rõ nếu làm như thế thì chỉ một đi không trở lại.

Trong bóng tối, nàng nghe ra tiếng cười nhỏ của Từ Hải. Hẳn là hắn đang nhếch môi cười.

-Nàng nghĩ bọn ta là hạng người có thể dễ dàng chết như vậy ư? Lúc đầu bàn bạc thì ta mới là người phải tách ra, không ngờ Vĩ Đình lão đệ trong lúc quyết định lại thay đổi chủ ý. Nhưng xem ra hắn đã có ý định đó từ trước rồi. Chúng ta đều hiểu, nếu để nàng biết được thì nàng tuyệt đối không để mọi người tách ra, do đó hắn mới chọn ngay lúc có mặt nàng mà thay đổi, mà ta không thể phản đối lúc đó được. Chúng ta cần một người đánh lạc hướng đám khỉ người kia, nếu như dự doán của bọn ta là đúng.

Dương Lan không nói gì nữa. Từ Hải thấy vậy thì nhân lúc kéo nàng đi tiếp. Hai người cứ thế di chuyển trong bóng tối.

Nhưng khoan, không đúng!

Dương Lan dường như sực tỉnh khỏi cơn mê.

Từ Hải không phải nói nơi này là mê cung sao, nếu thế hắn không phải đang dắt nàng đi loạn trong mê cung sao? Với tính cách của hắn thì làm sao có thể làm một việc thừa thải như kiểu kéo nàng đi bừa, lòng vòng như vậy được.

Dương Lan kinh hãi nhìn về phía trước, vẫn là một màn đen bất tận, không thấy bóng dáng của bất kì vật gì. Nếu không phải bàn tay mình đang được nắm lấy thì nàng còn tưởng mình đang mộng du đi trong đêm.

-Ngươi là ai?

Dùng hết sức bình sinh vùng tay khỏi người phía trước, Dương Lan lùi lại phía sau vài bước. Người phía trước im lặng, lúc sau mới nói:

-Ta... là Từ Hải.

Theo hướng âm thanh phát ra thì hình như hắn đã quay người đối diện với nàng. Nhưng... giọng kia ồm ồm thô thô, giống như kiểu ít khi mở miệng nói chuyện nên thanh quản mới tạo ra thứ âm thanh quái đản như vậy. Người này tuyệt đối không phải Từ Hải.

Dương Lan kinh hoàng nhận ra.

Nhưng nếu hắn không phải Từ Hải thì hắn là ai, và Từ Hải đâu rồi ?

Sự sợ hãi mãnh liệt bao trọn lấy thần kinh căng thẳng của Dương Lan. Nàng liên tục lùi về sau, cho đến khi lưng chạm vào một đống dây leo trên thân cây lớn mới dừng lại.

Đầu óc sau cơn hoảng loạn cực độ đã biến thành bình tĩnh đến dị thường, lập tức suy nghĩ đến điều gì đang xảy ra.

Rừng thiêng nước độc, rừng thiêng nươc độc, rừng thiêng nước độc...

Mấy chữ này liên tục chạy qua đầu nàng. Cuối cùng đoang một tiếng, nàng mới vỡ lẽ...

Nàng đích thị là bị ảo giác rồi!

Rừng già này chưa nói đến những điều kì dị, nếu nói trong không khí có độc cũng không có gì lạ kì. Nàng từng nghe nói qua nhiều người vì muốn tìm kiếm của lạ trên đời mà dấn thân vào những vùng rừng sâu, cuối cùng uống phải nước độc, dính phải chất độc mà chết. Từ lúc nàng đến đây, hẳn là chưa uống nước, nếu thế thì nhất định vấn đề nằm ở không khí rồi. Thật may là nàng thức tỉnh kịp thời, nếu không thì không biết đã bị Từ Hải giả mạo này dắt đến tận đâu.

Những người vào nơi này trước kia có phải cũng như thế này, trong bóng tối được 'đồng đội' dẫn đi, cuối cùng bản thân được dẫn đến đâu cũng không biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro