Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sách cổ có ghi, ảo giác được chia thành nhiều loại, trong đó có hai loại cơ bản nhất. Một là 'trông gà hóa cuốc', tức nhìn sự vật này lại thành ra sự vật khác. Hai là từ không biến thành có, rõ ràng không có gì cả nhưng người trúng độc có cảm giác như nó đang hiện hữu. Trường hợp của Dương Lan xem ra thuộc loại thứ nhất.

Điều quan trong bây giờ là nàng phải định vị thứ kia là gì, làm sao tránh xa được nó, sau đó mới nghĩ cách đi tìm Từ Hải và Trần Vĩ Đình.

Rốt cuộc nàng bắt đầu bị ảo giác từ khi nào? Là thời điểm vừa nãy nàng giằng tay khỏi Từ Hải trong bóng tối, hay lúc Trần Vĩ Đình vừa rời đi... hay ngay tại lúc nàng tỉnh dậy?

Dương Lan càng nghĩ càng thấy ớn lạnh trong lòng.

Đang lúc còn suy tính mọi khả năng có thể xảy ra và các khả năng sẽ phải đối phó thì 'thứ' kia lại bắt đầu di chuyển. Dương Lan cố lấy bình tĩnh rút tiểu đao, cắt nhẹ một đường trong lòng bàn tay, đến khi cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra mới dừng lại. Nàng muốn chắc chắn rằng có cơn đau này thức tỉnh thì sẽ không lặp lại ảo giác nữa. Nhưng chỉ một khắc sau đó, nàng cảm thấy bản thân đã làm chuyện thừa thải, bởi ngay lập tức nàng bị thứ kia giáng cho một đòn thật mạnh vào bụng, văng lui sau cả trượng dài, toàn thân chà xát trên mặt đất đau rát.

Khốn kiếp!

Vừa rồi lúc thứ kia chạm qua, nàng cảm giác trên thân thứ đó toàn bộ là lông lá dày cộm. Nó có thể là khỉ người, hoặc là một bộ tộc nào đó chưa được người ta biết đến sống cách biệt trong rừng sâu.

Dương Lan bị đánh cho xây xẩm đầu óc, cố gắng bám vào một mớ dây leo mà đứng dậy. Nhưng xung quanh vẫn là một màn đen nặng nề bí bách, không thể nhìn ra thứ kia có hình dạng hay vị trí hiện tại đang ở nơi nào. Ngoài những tiếng xì xạc quỷ dị, nàng cũng chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp của bản thân cùng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Bộp!"

"Hự!"

Không nhìn thấy, không thể phòng bị, Dương Lan một lần nữa bị thứ kia giáng xuống một đòn nữa, va mạnh vào thân cây phía sau. Mẫu thân nó, quá lợi hại đi!

Trúng phải thêm một đòn này, ngũ tạng của nàng dường như đã bị làm cho dập nát, vị trí ruột gan cũng muốn đảo lộn rồi. Xương sống đã muốn lệch hẳn ra, đau đớn khôn cùng. Không lâu sau, toàn bộ khoang miệng tràn ngập một vị tanh quen thuộc.

"Phụt!"

Trong bóng đêm, Dương Lan miệng phun ra một ngụm máu, xem ra ngũ tạng bị tổn thương đến mức xuất huyết rồi. Cứ thế này thì chỉ cần nhận thêm một chưởng của thứ kia nữa thôi là đời nàng coi như xong.

-Hừ, dù ngươi là ma hay quỷ thì mạng của ta cũng không dễ cho ngươi đoạt đâu!

Một nụ cười ngạo mạn âm thầm nở rộ trong bóng tối, Dương Lan vận hết sức lực từ từ đứng dậy, cầm chắc con đao nhỏ trong tay. Thân là hậu duệ nhà tướng, nàng nếu cứ thế này mà chết đi thì xuống dưới kia há còn mặt mũi mà gặp tổ tông nhà họ Dương sao? Ông trời cho nàng sống đến hôm nay nhất định không tự dưng tuyệt đường rồi ban cho cái chết vô vị như thế!

Nàng đứng bất động, hai mắt nhắm chặt, tập trung tối đa tinh thần vào hai tai.

"Soạt..."

Năm bước...

Dương Lan nhếch miệng, nàng cuối cùng cũng xác định được vị trí của thứ quái quỷ kia.

Ba bước...

Đình chỉ hô hấp.

Hai bước...

Tiểu đao nắm chắc trong tay.

Một bước...

Đến rồi!

Đúng lúc này một đạo kình phong mạnh mẽ bất ngờ ập tới, sượt qua mặt Dương Lan lạnh lẽo vô cùng.

"Phập!"

Không chệch một phân nào, tiểu đao của nàng chính xác đâm mạnh vào bả vai thứ kia, đồng thời lấy chỗ đâm nó làm điểm tựa tung người bay lên kẹp cổ, khiến nó đau đớn gào ré một tiếng vang trời.

Dương Lan lúc này dán sát, kẹp chặt thứ này mới mơ hồ đoán ra hình dáng kích thước của nó. Thứ này khắp người lông lá dày cứng, có mắt mũi, tứ chi vươn dài. Nó còn có thể nói tiếng người. Như vậy xem ra nàng đoán đúng rồi, thứ này nhất định là người, hơn nữa là loại người cổ chưa được khai sáng, có thói quen sống cách biệt hoang dã như động vật rừng. Không biết nơi này nó có bao nhiêu đồng bọn, quy mô lớn thế nào nên nàng tốt nhất phải xử lí nó xong trước khi nó gọi thêm viện binh tới.

Không ngờ bị con mồi phục kích, 'người cổ' kia bị chọc giận, điên cuồng đụi lưng mình hiện đang có 'con mồi' bám lấy vào gốc cây.

Dương Lan vốn đã không còn nhiều sức, nay còn bị đập liên tục vào cây thì cơ hồ sức chịu đựng đã đến cực hạn.

Thứ người này quá mạnh!

-Yaaa...

Dương Lan thét lớn, dùng chút sức tàn cuối cùng rút tiểu đao trên vai người cổ ra đâm thẳng vào đỉnh đầu nó. Liền lập tức, máu tanh bắn thẳng vào mặt nàng.

Người cổ chịu một đòn chí mạng nhưng không thể chết ngay lập tức, hắn chộp trúng lấy cổ Dương Lan, cuồng bạo hết sức ném nàng văng xa. Mà Dương Lan vào lúc đó cũng không còn hơi sức kháng cự, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất lịm.

Không biết qua bao lâu nàng mới tỉnh lại do cơn đau từ toàn thân lan tỏa dội đến.

-A...

Nàng hơi động một chút, chân đã đau thấu trời.

Còn biết đau tức là cái mạng lay lắt của nàng vẫn chưa chết, nhưng xem ra chân trái đã bị gãy rồi.

Dương Lan đưa mắt nhìn quanh, bốn bề vẫn là một màn đêm thăm thẳm giơ tay không thấy năm ngón. Nàng quờ quạng xung quanh vơ lấy hai nhành cây tương đối chắc chắn rồi dùng chúng cố định chỗ chân bị gãy, sau đó lấy dây leo quấn quanh.

Tình hình của nàng bây giờ vô cùng chật vật, muốn đứng dậy để đi không phải dễ.

Xung quanh yên tĩnh đến dị thường, một chút manh mối về phương hướng cũng không có. Thứ người cổ kia dường như bị nàng đâm chết rồi. Nhưng tiếp theo phải làm thế nào, nàng suy nghĩ rất lung.

Từ Hải và Trần Vĩ Đình không biết đang ở đâu, nhưng khẳng định hai người họ không thể trong lúc không thấy nàng mà vẫn áng binh bất động. Hoặc giả... lành ít dữ nhiều!

Nghĩ đến đây, Dương Lan hít vào một hơi khí lạnh, đưa tay tát tát má cho tỉnh táo, tự trấn an rằng không thể nào có chuyện đó được, hai người kia một thân tài năng làm sao có thể có chuyện gì! Tuy nhiên ngồi đây chờ người đến tìm cũng không phải cách hay.

Nàng chật vật hơn nửa canh giờ mới bám được vào một thân cây mà run rẩy đứng dậy. May sao chỗ chân bị gãy cũng không nghiêm trọng lắm, miễn cưỡng cũng có thể lết đi.

Nhưng... đi, đi đâu?

Bốn bề đều một màn đen u tối, nàng biết đi hướng nào?

Đương lúc quyết định nhắm mắt đi đại thì một cơn gió lớn lạnh lẽo lùa qua. Đám cây cối dày đặc bị thổi cho sàn sạt ngã nghiêng lộ ra một khoảng trời rộng có ánh trăng mờ ảo.

Dương Lan thấy vậy mà vui như mở cờ trong bụng, thầm nhủ ông trời thực không tuyệt đường người bao giờ nên mới cấp cho nàng chút ánh sáng, đã có thể mơ hồ nhìn thấy hình dạng xung quanh.

Đúng lúc này, nàng đột nhiên phát hiện phía trước không xa thấp thoáng có bóng người. Nghĩ rằng lại là một người cổ khác nên tái mặt vội vàng lùi lại, lông tóc toàn thân dựng đứng cả lên.

Nhưng rất lâu, nàng không động đậy, thân ảnh kia cũng không động. Cả hai cứ thế duy trì khoảng cách.

Thân ảnh kia đứng trong bóng đêm không rõ hình dáng mặt mũi, chỉ có thể nhận ra hắn rất cao lớn mà thôi. Cho đến khi một cơn gió nữa thổi qua khiến tà áo của hắn lay động lộ ra dưới ánh trăng một màu đỏ như máu, Dương Lan mới kinh ngạc thốt lên:

-Từ Hải?

Người kia dường như nghe thấy tiếng của nàng nhưng không hề quay lại, cứ tiếp tục đứng một hồi lâu mới bắt đầu rời đi.

Dương Lan không dám khắng định người kia có phải Từ Hải không, nhưng trên người hắn có vận y phục thì hẳn không phải đồng dạng với đám người cổ lông lá kia, lại cũng không có ý tấn công. Nàng lưỡng lự suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đi theo thân ảnh đó.

Thế nhưng nàng bị thương không phải nhẹ, cắn răng khập khễnh bước theo vất vả vô cùng, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm hết mấy tầng áo.

Kì dị, thân ảnh kia thế mà cứ như đang đợi nàng, những lúc nàng đau quá phải dừng lại dựa vào thân cây thở dốc thì hắn cũng đình chỉ bước chân. Cứ thế, nàng theo sau hắn đi rồi nghỉ, nghỉ rồi đi suốt mấy canh giờ liền trong rừng già âm độc, đến lúc kiệt sức ngã xuống thì đã thấy vài sợi nắng mỏng le lói chiếu xuống tán cây qua kẽ lá.

Bên tai róc rách tiếng nước chảy, nàng kinh ngạc ngóc đầu lên nhìn, thì ra mình thế mà đã đến được bên con suối lúc đầu bị rơi xuống.

Theo phản xạ, Dương Lan thật nhanh quay đầu nhìn về phía trước nhưng không thấy dấu vết của thân ảnh kia đâu.

Hắn thực sự không phải Từ Hải!

Dương Lan bàng hoàng cả kinh.

Nếu vậy, hắn là ai?

Những suy nghĩ cứ nối tiếp rối thành một mảng nhưng hiện tại nàng chẳng còn hơi sức đâu mà tích cực đào sâu phân tích nữa, thả lưng nằm thẳng giữa mặt đất đầy rêu phong và mùi ẩm. Nhưng rất nhanh, nàng như con rối được người ta dùng dây kéo bật dậy, bởi nàng phát hiện phía bên bờ suối có xác hai người nằm bất động, một đen, một đỏ. Hai người đó chẳng phải Từ Hải và Trần Vĩ Đình thì còn ai!

Tim nàng mãnh liệt nảy lên một cái, sự hoảng sợ ngay lập tức xâm chiếm ý thức.

Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, Dương Lan lao đến bên Từ Hải đang nằm nửa thân ngập trong nước, run rẩy nâng đầu hắn lên.

-Từ Hải, Từ Hải, ngươi mau tỉnh dậy đi...

Trên người Từ Hải có rất nhiều vết thương, từ bầm tím đến rách toạc, Dương Lan còn sờ thấy trên lưng hắn một đường chém rất sâu, máu chảy ra không ngừng nhiễm đỏ cả một dòng nước. Có lẽ do mất máu quá nhiều mà giờ đây sắc mặt hắn trắng bệch, môi cũng không còn cắt máu.

Nàng đưa mặt lại gần mũi hắn, phát hiện vẫn còn hơi thở yếu ớt thì vui mừng khôn siết, vội vàng kéo hắn vào bãi đá bất chấp vết thương trên chân khiến nàng đau đến chết đi sống lại.

Vừa hì hục kéo được Từ Hải lên, Dương Lan lại khẩn trương chuyển sang xem xét Trần Vĩ Đình. Nàng vỗ nhẹ mặt Trần Vĩ Đình, lo lắng gọi:

-Trần Vĩ Đình, huynh sao rồi?

Vết thương trên người Trần Vĩ Đình cũng không hề nhẹ hơn Từ Hải là bao, y phục y rách tả tơi, những khoảng da thịt bị lộ ra nếu không phải bầm tím đến đáng sợ thì cũng là máu huyết lẫn lộn. Vết thương lớn nhất có thể là trên đầu, máu từ đó chảy xuống đã khô bám thành một mảng trên mặt.

Rốt cuộc hoàn cảnh đáng sợ đến mức nào mới có thể biến hai người họ thành ra bộ dạng thế này?

Sau hơn nửa canh giờ, Dương Lan mới kéo được hai người kia đến đặt cạnh nhau, sau đó mới đi kiếm vài loại cây thảo mộc đắp tạm lên vết thương của họ, xé lớp y phục ngoài của họ thành từng dải băng quanh những vết thương hở. Hai người họ, một vận hắc y, một vận huyết y, máu chảy ra thấm bao nhiêu cũng không biết được, chỉ nghe thấy trong không khí đậm đặc một mùi tanh đặc trưng.

Đến khi Dương Lan băng bó giúp hai người xong xuôi, xác định Diêm Vương đã chê họ rồi thì mặt trời cũng đã khuất, bóng đêm lại bao trùm.

Nàng lực bất tòng tâm chỉ biết đánh đá nhóm lên một ngọn lửa phòng khi có dã thú, sau đó kiệt quệ ngồi tựa vào một gốc cây canh chừng, thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh lại thì trời vẫn còn tối mù một mảng. Tinh thần và thể lực bị tiêu hao sau một giấc ngủ cũng không hồi phục là mấy nhưng ít ra nàng đã tỉnh táo hơn nhiều.

Nàng lại gần hai người kia xem qua thì giật mình phát hiện, cả hai đang lên cơn sốt cao, toàn thân nóng ran như lửa.

-Mẫu thân nó thật là không xong!

Mắt liếc thấy đám dây leo chằng chịt bên cạnh, đầu óc Dương Lan linh lợi thoáng qua đã nghĩ ra đối sách. Nàng sờ soạng trên người Từ Hải lấy ra một con dao rồi đi đến cắt phăng đám dây đó, mau chóng bện thành một tấm lưới đơn giản.

Dây leo trong rừng rất dai và cứng, còn có cả gai nhọn, Dương Lan dùng dao gạt sơ qua chúng, dùng tốc độ nhanh nhất mà đan lại với nhau. Tuy nhiên gai nhiều không kể xiết không thể bỏ hết nên chỉ qua một lúc mà hai bàn tay nàng đã sưng phồng đáng sợ, đâu là máu, đâu là thịt đã trở nên không phân biệt nổi.

Nhưng nhìn qua tình hình nguy cấp của Từ Hải và Trần Vĩ Đình, nàng chỉ hận không thể mọc thêm hai cánh tay nữa.

Hoàn thành việc đan lưới, Dương Lan mau chóng mang Trần Vĩ Đình và Từ Hải chuyển lên, tròng sợi dây trên lưới lên vai, lê đôi chân đã đau đến mức không còn cảm giác kéo họ từng bước nặng nhọc.

Từ Hải là vì nàng mà gặp phải phục kích, Trần Vĩ Đình vì nàng mà phải lao vào vòng nguy hiểm. Hai người họ thành ra tình trạng thế này là vì nàng, vì nàng... Nếu một trong hai có mệnh hệ gì thì nàng chính là hung thủ.

Nàng đã chứng kiến cảnh phụ thân bị chém đầu, tận mắt thấy đại ca hi sinh thân mình cho nàng đường sống, bây giờ không thể nào để hai người quan trọng nhất đối với nàng vì cứu nàng mà cũng ra đi. Không, tuyệt đối nàng sẽ không để xảy ra điều đó.

Những giọt lệ nóng trong như phỉ thúy đã rơi như mưa trên khuôn mặt nhợt nhạt của Dương Lan. Chân nàng bị tổn thương nghiêm trọng, liên tục bị khụy ngã. Nhưng ngã một lần thì lại đứng lên một lần, cắn răng nhịn đau đi mà tiến lên. Nàng nhất định phải cứu được Từ Hải, nhất định phải cứu được Trần Vĩ Đình, cho dù cái chân này của nàng sau này phải phế đi, cho dù mạng nàng không còn nữa... thì nàng cũng nhất định phải cứu hai người này!

-Từ đại ca...

Bất ngờ, từ xa có rất nhiều giọng nói văng vẳng truyền đến.

-Từ đại thủ lĩnh, người ở đâu?...

Tiếng nói mỗi lúc một đến gần.

Là thuộc hạ của Từ Hải, thuộc hạ của Từ Hải đã đến, bọn họ được cứu rồi.

Dương Lan vui mừng nhận ra trong những tiếng kia có giọng của Cao Xuân, muốn mở miệng đáp lại một tiếng nhưng nàng hiện tại đến cả hô hấp cũng khó khăn. Mắt mờ đi không nhìn rõ, đầu óc quay cuồng... cuối cùng gục ngã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro