Chương 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hu hu hu, Tú Bà ơi, mệnh ngươi thật là khổ mà...

-Cái miệng quạ im đi cho ta, Tú Bà tỷ tỷ sẽ không có chuyện gì đâu!

-Ai nha cái lão phì nhà ngươi, ngươi mà cũng quan tâm cho Tú Bà nữa hả?

-Thì sao chứ?

-...

Dương Lan nằm trên giường bệnh, mơ hồ nghe thấy âm thanh rên khóc như đưa tang của Sở Khanh, xen lẫn là tiếng mắng ra rả của Vương Phát Phì. Thật là đau đầu muốn chết!

Nàng hiện tại thật muốn nhào đến cho hai kẻ kia mấy cái bạt tai nhưng mí mắt nặng trịch không tài nào mở nổi, toàn thân ê ẩm đau buốt như có ngàn vạn con trùng cắn xé. Ể, không phải nàng thực sự chết rồi đó chứ?

-Im đi!/ -Câm miệng!

Gần như cùng lúc có hai tiếng nói chứa đầy sát khí vang lên.

Sẽ không phải là Từ Hải và Trần Vĩ Đình đi!

Nhưng xem ra là đúng rồi, bởi vì ngay tức khắc xung quanh trở nên thật yên tĩnh.

-Mọi người xem, mi của Tú Bà vừa khẽ động kìa!

Lần này là giọng mềm mại của nữ nhân, khá quen thuộc, là tiếng của Lưu Nhi.

-Tú Bà, Tú Bà...

Dường như bên cạnh nàng hiện tại có rất nhiều người, mỗi người đều nhỏ giọng gọi nàng một tiếng. Thật là phiền chết, nàng muốn mau mau mở mắt xem đám tạp nham trước mặt bao gồm những ai.

Bỗng dưng có một luồng khí lạnh truyền đến từ lòng bàn tay, tay nàng được người nào đó nắm lấy.

Dương Lan nhíu lại đôi mày liễu, mí mắt giật giật hai cái, cuối cùng từ từ mở ra.

Vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng nên nàng liên tục chớp mắt, đến khi nhìn rõ thì quả thật khiến người ta kinh ngạc.

Đây chẳng phải Dạ Bích lầu ở Lưu Nguyệt sao, vậy là nàng đã về thấu Lưu Nguyệt rồi!

Hơn cả là trong phòng nàng hiện tại có rất nhiều người, người đặc biệt đập thẳng vào mắt nàng đầu tiên là Từ Hải y phục toàn một màu huyết. Hắn đang ngồi bên mép giường cạnh nàng, tay cầm chặt tay nàng đến mức nổi những đường gân, sắc mặt còn hơi tái tràn ngập lo lắng.

Tiếp đó là Trần Vĩ Đình cao lớn đứng đúng vào tầm mắt nàng, gương mặt vẫn lạnh lùng như trước. Nhưng khi bắt gặp nàng nhìn hắn, ánh mắt trầm lãnh kia thoáng qua dao động.

Bao quanh giường nàng kẻ đứng người ngồi đông đúc, nào là Sở Khanh, Lưu Nhi, Vương Phát Phì, Nhật Cầm, Đào Nhi, Mã Nhi... còn có cả Cao Xuân.

Dương Lan tự hỏi đám người này có phải nhân lúc nàng vắng mặt mà phát tác lười nhác, bãi công không làm việc không mà gần như toàn bộ Lưu Nguyệt đều tập trung về đây hết?

-Hu hu, Tú Bà tỉnh rồi, Tú Bà tỉnh rồi...

Không biết kẻ nào khởi xướng đầu tiên, thế là cả đám òa lên khóc.

-Các người là đang đưa tang bản Tú Bà sao?

Dương Lan thều thào nói mấy tiếng.

-Hu hu, Tú Bà đừng nói chuyện gỡ mà...

-Vậy sao tự dưng rảnh rỗi chạy hết lên đây? Chẳng lẽ ta vừa đi mấy bữa mà Lưu Nguyệt sập tiệm rồi?

Sở Khanh nghe vậy liền chen vào :

-Có Sở Khanh ta ở đây thì làm sao có thể để Lưu Nguyệt của ngươi sập được!

Hắn vừa nói xong lập tức đã bị Từ Hải đá sang một bên, đành ủy khuất lùi lại phía sau lau nước mắt cùng mếu máo. Từ Hải lườm hắn hai phát ra ý tên này thật nhiều chuyện rồi hướng Dương Lan quan tâm hỏi :

-Nàng cảm thấy thế nào rồi?

-Đau... khắp nơi đều đau...

Dương Lan nhăn mặt nói. Vừa dứt lời thì Trần Vĩ Đình đã hướng một tên thuộc hạ ra lệnh:

-Mau gọi đại phu!

Mọi người trầm mặc một lúc, Dương Lan nhìn Từ Hải và Trần Vĩ Đình hỏi:

-Hai người không sao chứ? Lúc đó rốt cuộc là hai người đã gặp phải hoàn cảnh nào mà lại thành ra như thế?

Trần Vĩ Đình trầm mặc nhìn xuống Từ Hải, Từ Hải thở dài một hơi rồi phẫy tay:

-Chuyện qua rồi, một hai câu không thể kể hết sự tình. Nhưng lần sau tuyệt đối đừng có dại dột như vậy, nếu Cao Xuân không đến kịp thời thì nàng cũng đã phải bỏ mạng rồi!

Hắn nói nửa chừng thì dừng lại, liếc mắt xuống chân nàng đang giấu dưới chăn:

-Cái chân này suýt chút nữa cũng không giữ được, nàng nói, làm tú bà mà bị què một chân thì biết làm sao?

-Còn trách ta?

Dương Lan long hiếu kì không được đáp ứng lại bị nói như thế lòng cư nhiên không phục, nàng vất vả cứu họ như thế mà nửa chữ cảm ơn vẫn chưa nhận được. Đúng lúc này, Cao Xuân bất thình lình đi đến trước giường, quỳ thụp xuống sàn khiến Dương Lan cả kinh:

-Ngươi... Làm gì...

-Xin Tú Bà tha tội!

Dương Lan nghiêng mặt nhíu mày nhìn người trước mặt, thoáng qua đã đoán được lí do.

Cao Xuân cúi đầu, tiếp:

-Là tôi đã hồ đồ đưa Tú Bà vào vòng nguy hiểm, còn có ác tâm...

-Được rồi!

Dương Lan cắt lời Cao Xuân, nhìn mấy vết thương mới trên cổ hắn có vết còn rướm máu tươi chưa kịp đóng vảy, xem chừng đã bị Từ Hải 'giáo huấn' không ít. Chuyện này kể ra cũng không thể trách Cao Xuân hắn hoàn toàn được. Nếu nàng biết trước ý đồ của hắn thì hôm đó vẫn sẽ như cũ lao vào rừng tìm người mà thôi. Hơn nữa, nếu hắn thực sự có sát tâm muốn giết người, nàng không tin mình thế mà có thể dễ dàng chết được. Lại nói, nàng vác được cái mạng này về là nhờ đám người của hắn đến kịp thời.

-Chuyện đã qua không cần truy cứu, ngươi cứu ta một mạng xem như hòa. Mau đứng lên đi!

Cao Xuân không ngờ Dương Lan lại bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy, liền ngẩng đầu nhìn nàng xác nhận. Sau khi chắc chắn nàng không nói đùa mới vội nói tiếng đa tạ rồi lui về chỗ cũ.

Dương Lan nàng là người hiểu chuyện, há có thể phạm phải sai lầm như việc ra tay trả thù Cao Xuân. Cao Xuân là thủ hạ đắc lực của Từ Hải, tình thân như thủ túc. Từ Hải vì nàng mà đã ra tay với thuộc hạ như vậy nặng, Cao Xuân hắn lại vì Từ Hải mà trước mặt bao nhiêu người chịu quỳ gối nhận lỗi với nàng, nàng còn có thể thừa nước đục thả câu mà đi xử hắn? Không phải vì chút nguyên tắc làm người cơ bản của mình thì nàng cũng phải nể mặt Từ Hải.

Đám người xung quanh ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì nhưng cũng không ai dám hỏi, chỉ bát nháo một hồi, cuối cùng dưới ánh mắt sắc nhọn đến mức có thể cứa đứt cổ của Từ Hải, mọi người mới ai về nơi người nấy.

Khí hậu phía bắc quả thực khắc nghiệt hơn phía nam nhiều, đã nhiều ngày như vậy nhưng thời tiết vẫn rét căm căm, còn có cả tuyết rơi. Vết thương của Dương Lan vì thế mà đau nhức liên hồi không chịu thấu, lục phũ ngũ tạng bị thứ kia đánh đến mức tổn thương nghiêm trọng lại không được chữa trị kịp thời nên càng trầm trọng. Bị đau đớn hành hạ, nàng đến một giấc ngủ trọn vẹn cũng không có. Đại phu đến khám bảo mạng nàng có được duy trì qua khỏi mùa đông này hay không còn tùy vào ý chí...

Trên dưới Lưu Nguyệt hay tin đó, người nào cũng sốt sắng, hi vọng làm gì đó giúp được Tú Bà nàng.

Trần Vĩ Đình sức khỏe vẫn chưa hồi phục nhưng đã cùng thuộc hạ chạy đông chạy tây tìm thuốc và nhân sâm quý giúp nàng giảm đau. Từ Hải túc trực bên cạnh ngày đêm nửa bước cũng không rời. Sở Khanh cùng Lưu Nhi sắp xếp người mới đến, phát huy danh tiếng Lưu Nguyệt, thu hút khách nhân để nàng được an tâm tĩnh dưỡng, thức ăn và thuốc của nàng cũng được họ chuẩn bị cẩn thận từng li. Sở Khanh còn vất vả từ sáng sớm mỗi ngày đã phải đến giúp nàng dậm phấn kẻ mày che đi dung mạo. Muốn kiếm một người vừa biết thân thế của nàng, vừa am hiểu cách trang điểm, ở Lưu Nguyệt này nếu không phải là Sở Khanh thì sẽ không có ai khác. Vương Phát Phì không biết từ đâu kiếm về bao nhiêu là thảo dược, chất đầy một đống ở nhà kho. Đến cả Bạc Nhi không quản đường xá xa xôi, thời tiết lạnh lẽo cũng chạy đến thăm.

Ai, cứ thế này lại bảo người ta sao không ganh tị với nàng cho được. Rõ là Tú Bà lầu xanh thì hà cớ gì nhận được ưu đãi tốt như vậy. Thế nên cuối cùng không biết từ đâu lại phát ra tin đồn rằng, Tú Bà làm biếng giả đau, đày đọa kỹ nữ và thuộc hạ, ai không mang vàng bạc châu báu hoặc những loại thuốc quý hiếm đến tặng đều bị đánh đến chết đi sống lại. Nhưng vào thời điểm bấy giờ, người Lưu Nguyệt chẳng ai thèm quan tâm đến mấy thứ vớ vẩn đó, chỉ cốt mong sao Tú Bà có thể qua khỏi. Thành ra, hình tượng Tú Bà trong mắt thiên hạ vốn chẳng mấy tốt đẹp lại càng trở nên xấu xa.

Trong khi đó, Từ Hải là nhân vật lớn nổi danh anh hùng công khai xuất hiện ở lầu xanh và làm có quan hệ như thế nào với này đều không mảy may được nhắc đến. Thế mới biết sức ảnh hưởng của hắn lớn đến nhường nào và thuộc hạ của hắn làm ăn tốt ra sao!

-Nàng không khỏe chỗ nào sao?

Thấy Dương Lan nhíu mày trở mình trên giường, Từ Hải ba ngày liên tục chưa ngủ, vừa chợp mắt ngủ ngồi bên giường đã vội mở mắt hỏi. Nàng nhìn hai vành mắt thâm như gấu trúc của hắn mà đau lòng không thôi. Hắn bị thương hẳn không nhẹ hơn nàng là bao, nhưng vì chăm sóc nàng mà chưa từng được một canh giờ nghỉ ngơi đàng hoàng.

Nhìn những ánh lệ nóng hổi chợt lăn trên gương mặt thanh tú của Dương Lan, tim Từ Hải như muốn nghẹt, quýnh quáng bắt lấy tay nàng.

-Nàng làm sao thế? Đau lắm sao? Bụng ư? Hay là ở chân?

Dương Lan môi bạc nhếch khô ráp cố nở nụ cười, chậm rãi đưa bàn tay áp vào má hắn.

-Ta chỉ là mỏi mắt thôi... Ta muốn ngắm tuyết đêm, ngươi đưa ta đi được không?

Từ Hải lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Hắn nhẹ nhàng nâng nàng dậy rồi khoác lên người nàng tấm áo lông dày dặn, giúp nàng đi giày. Sau khi xác định đã bao nàng thành một cái bánh đúng chuẩn mới cúi người cẩn thận tránh chỗ gãy trên chân nàng rồi bế nàng lên, ôm nàng ra ban công bên ngoài.

Lưu Nguyệt lầu vẫn luôn tấp nập khách nhân và rộng ràng tiếng đàn ca như vậy.

Tuy nhiên giữa khu vực giữa Ngưng Bích và Dạ Bích lại vẫn giữ được sự yên tĩnh thanh vắng. Đèn lồng đôi ba ngọn mờ ảo nhưng có thể soi rõ màn tuyết mềm trắng xóa bay bay trong gió lạnh. Những cánh tuyết đủ hình dạng kích cỡ dạo quanh một vòng trong không gian, cuối cùng an tĩnh đáp lên những ngọn cây, phủ đầy mặt đất. Những bông tuyết vô tình rơi vào đèn lồng phút chốc hóa lỏng thành giọt rơi xuống.

Dương Lan một tay ôm cổ Từ Hải, tay còn lại lặng lẽ đưa ra hứng tuyết. Bông tuyết xốp trắng mỏng tan đậu trên tay nàng truyền đến cảm giác lành lạnh thích thú, cánh môi khẽ dâng lên thành một đường cong. Nàng nhìn bông tuyết đang dần tan ra trong lòng bàn tay tự hỏi:

-Mùa đông năm sau, liệu ta còn có thể đứng đây ngắm tuyết nữa không? Hay sẽ như những bông tuyết này, lúc mùa đông kết thúc cũng sẽ tan biến như chưa hề xuất hiện?

Nàng nói xong liền cảm nhận được thân hình của Từ Hải cứng nhắc, quay lại nhìn đã thấy sắc mặt hắn xạm đi. Hắn quắc mắt cúi đầu nhìn nàng:

-Không cho phép nàng nghĩ vớ vẩn!

Dương Lan mỉm cười, đưa ngón trỏ vuốt nhẹ lên đôi mày rậm đang nhíu lại của hắn, mềm mại nói:

-Đừng có nhíu mày dọa ta, ta sẽ không sợ đâu!

Từ Hải nghe nàng nói mà giở khóc giở cười, hắn dọa nàng bao giờ chứ. Tuy nhiên trong lòng cơ hồ khó tránh khỏi một hồi ngọt ngào.Thì ra Dương Lan của hắn cũng có những lúc ôn nhu như thế, thì ra hắn cũng có ngày được ôm trong lòng nữ nhân mà mình yêu thương, ôm người duy nhất có thể khiến hắn rung động, khiến hắn nhung nhớ đến phát điên.

Hắn cúi đầu âm thầm đặt lên trán nàng một nụ hôn.

-Nếu nàng là tuyết, ta sẽ bắn rụng mặt trời! Không có mặt trời, tuyết vĩnh viễn sẽ không tan đi...

Dưới mái hiên thanh lâu tuyết rơi trắng xóa năm ấy, có một loại tình cảm nảy mầm ấm áp, có đôi bóng lưng tựa vào nhau hòa làm một, có đôi con tim cùng chung một nhịp vũ khúc...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro