Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối cùng của năm, mặt trời cuối cùng cũng ló dạng suốt hàng mấy tháng trời đằng đẳng núp bóng. Tuy nhiên những vệt sáng vàng ươm đó cũng chẳng xua đi bao nhiêu cái lạnh. Khắp phố lớn hẻm nhỏ, người qua người lại vẫn vận trên mình mấy lớp y phục dày cộm. Mấy đứa trẻ con được dẫn đi mua áo mới, ríu ra ríu rít như chim non.

Ở đầu đường cái hôm nay, nơi có Phì Sòng – sòng bạc trứ danh bậc nhất đông như vỡ hội, tiếng cười tiếng đàn rộn ràng cả một khu. Đèn lồng đỏ, lụa đỏ, chữ hỉ đỏ treo khắp ngóc ngách trong sòng, từ tầng trên xuống tầng dưới, trải dài từ bên ngoài vào đến bên trong. Phía giữa khu vực lộ thiên giếng trời, cờ bạc xúc xắc bị dẹp hết tránh chỗ để trang hoàn thành hỉ đường sa hoa.

Dương Lan sau một khoảng thời gian dài được ướp thuốc, ướp thảo dược nhân sâm và dưới sự ăn sóc nhiệt tình của toàn thể nhân trên dưới Lưu Nguyệt cuối cùng cũng sức khỏe đã có thể hồi phục đến bảy tám phần, hôm nay đến tham dự lễ thành thân của Nhật Cầm và Vương Phát Phì sắc mặt tươi sáng vạn phần.

Nói đến Nhật Cầm và Phương Phát Phì, ai, hai người này quả thật rất có duyên. Trước khi biết được Nhật Cầm là người được Dương Lan sắp xếp cho mình, Vương Phát Phì vừa nhìn đã nhìn trúng nàng ta. Thế là thuê không biết bao nhiêu lão già bói tướng số, lão thầy phong thủy cùng các bà phối heo (mấy người giúp heo giao phối ấy :D )... đến làm quân sư tình yêu. Khi nghe Lưu Nhi kể đến đó, Dương Lan cười đến tắt cả thở, ruột gan chưa lành bị nàng cười cho vặn vẹo mới thôi.

Người ta nói khi yêu thì dù là nam hay nữ, mức độ thông minh cũng sẽ về không.

Sau những đợt tấn công tình yêu dồn dập của Vương Phát Phì, dưới sự bảo hộ của toàn thể mỡ trên người hắn, Nhật Cầm cuối cùng cũng siêu lòng. Nhưng nàng ta đã hứa với Tú Bà nàng sẽ gả cho người khác nên không dám nhận lời, lúc đó tình hình bệnh tình của nàng lại thập phần nghiêm trọng, nàng ta không dám làm phiền.

Vương Phát Phì cũng nể Tú Bà, không dám làm càng như kiểu cướp người nên hai người họ chỉ có thể lén lút qua lại. Sau này vỡ lẽ, Vương Phát Phì đã uất tới mức đập đầu vào cột trụ nhà, hắn thực thống hận những ngày cùng Nhật Cầm hẹn nơi bóng tối, muỗi cắn xuyên qua cả lớp da mỡ dày, đau đến phát điên.

Thật là duyên đến tùy duyên!

-Tú Bà tỷ tỷ, mời vào mời vào!

Vương Phát Phì hôm nay vận bộ hỉ phục màu đỏ tươi, đầu đội mũ tân lang đứng trước cửa tiếp khách, thấy Dương Lan đến liền nục nịch chạy ra, vồn vã tiếp đón.

So về tuổi tác, Vương Phát Phì hắn lớn hơn Dương Lan nhiều, nhưng theo thói quen cứ hễ mở miệng liền gọi một tiếng tỷ tỷ. Dương Lan thấy hắn vẻ mặt vui như thắng bạc tự dưng cũng thấy vui lây.

Hôm nay Từ Hải có việc bận nên không theo Dương Lan được, nàng chỉ dẫn theo hai người là Trần Vĩ Đình và Lưu Nhi. Lưu Nhi từ sau khi bị Vương Thúy Kiều hắt nước sôi làm bỏng tay nặng để lại sẹo xấu xí, khách nhân tìm nàng ta ít dần đi, cuối cùng trở thành thân cận của Dương Lan, thay nàng tiếp quản các công việc quản lí Lưu Nguyệt.

-Hôm nay nhờ Tú Bà tỷ giúp lão đệ ngồi vào ghế trưởng bối ha!

Vương Phát Phì híp cặp mắt một mí nhìn nàng nói.

-A, sao có thể chứ?

Dương Lan ngạc nhiên khước từ, nàng làm sao dám ngồi ở ghế trưởng bối.

Vương Phát Phì hiểu ý nàng, cười giải thích, mấy miếng thịt trên mặt rung rung:

-Lão đệ cùng nương tử tứ thân phụ mẫu đều không có, hương thân cũng không, vừa hay có Tú Bà tỷ làm mai, không để tỷ ngồi ở đó thì còn ai được!

Dương Lan nghe hắn nói cũng có lí, hắn là dân giang hồ, kiếm một người ngồi vào ghế đó cũng không ai dám.

-Nhưng để một tú bà lầu xanh làm chủ hôn, ngươi không sợ thiên hạ cười sao?

Vương Phát Phì lập tức bác lời:

-Bậy, bậy, bậy, chuyện của lão Phì này còn đợi đám ngụy quân tử kia chỏm mõ vào sao! Đứa nào mà dám xàm xấu, lão đệ liền thiến hắn!

Dương Lan cũng chỉ là thuận miệng nói thế, không ngờ tên Vương Phát Phì này lại có lòng như vậy nên đành phải cười nhận lời hắn. Nữ tử mới qua tuổi hai mươi được ngồi vào ghế trưởng bối làm chứng hôn, thiên hạ chắc chỉ mỗi mình Tú Bà nàng.

Vương Phát Phì sai mấy tên thuộc hạ to như trâu nước trịnh trọng mời nàng vào trong hỉ đường, kẻ trước người sau mở đường bọc hậu như thể nàng là người quan trọng. Trần Vĩ Đình và Lưu Nhi như cũ lẳng lặng theo sau.

Xem ra Vương Phát Phì giao thiệp rất rộng, người đến chúc mừng đông không kể xiết, ba tầng lầu đều chật kín người. Không hổ là đệ nhất chủ sòng.

Trong số những người ở đây có nhiều người là khách quen của Lưu Nguyệt lầu, thấy Dương Lan đến thì chạy lại chào hỏi. Bọn họ cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa Tú Bà nàng và Vương Phát Phì nên cũng chẳng lạ lùng khi thấy nàng xuất hiện.

Cứ thế chào bên này một câu, hỏi bên kia một câu chẳng mấy chốc mà đến giờ lành, tân lang và tân nương cùng dắt tay tiến vào hỉ đường.

Dương Lan chỉ việc ngồi phía trên chờ hoàn thành các lễ các tục rồi nhận tách trà mời của "hậu bối".

-Tú Bà tỷ tỷ!

Vương Phát Phì rất thuận miệng gọi, hai tay dâng trà.

Dương Lan lần đầu được trải qua cảm giác này thấy thật thú vị, đưa tay ra nhận lấy tách trà kia hớp một ngụm lấy lệ, sau đó đặt vào khay cười nói:

-Chúc hai người hạnh phúc viên mãn, chung sống đến đầu bạc răng long!

Nhật Cầm quỳ bên cạnh cũng cũng mặc bộ hỷ phục lộng lẫy, đầu đội mũ phượng khăn trùm mỏng, cầm tách trà lúng túng.

-Cứ như phu quân ngươi, gọi ta một tiếng tỷ tỷ được rồi!

Dương Lan mỉm cười nhìn tân nương đang e lệ.

-Tú Bà tỷ tỷ, thỉnh dùng trà!

Cũng như trước, Dương Lan vui vẻ nhận trà nhấp một ngụm, đặt lại khay cho người hầu đứng bên cạnh phục vụ, sau đó lôi từ trong tay áo ra một hồng bao đưa đến trước mặt Nhật Cầm.

-Cái này coi như ta thay trưởng bối nhà họ Vương tặng hồng bao cho con dâu mới.

Nhật Cầm đưa hai tay lễ phép nhận lấy, vui vẻ nói tiếng tạ ơn. Vương Phát Phì cũng nhìn nàng cảm kích, hắn tự khen bản thân thật biết chọn người làm trưởng bối mà.

Vừa xong, Dương Lan lại lấy ra tiếp một chiếc vòng ngọc phỉ thúy xanh, họa tiết phượng hoàng đưa cho Nhật Cầm:

-Còn cái này là của hồi môn của ta tặng ngươi! Vòng phượng hoàng, đại biểu ngươi bây giờ đã không còn là kẻ dễ bị bắt nạt nữa.

-Tú Bà tỷ tỷ... Vật này quá quý giá, Nhật Cầm... không dám nhận.

Dưới khăn hỷ che mặt, Nhật Cầm xúc động đến rơi nước mắt. Có nằm mơ nàng cũng chưa từng nghĩ ngày mình trở thành tân nương sẽ nhận được thứ gọi là của hồi môn. Nó quá xa xỉ với loại dân bần hàn và thấp kém như nàng.

-Bởi quý nên ta mới tặng, chứ đường đường Tú Bà như ta lại đi tặng hàng nhái sao?

Thấy Nhật Cầm đang xúc động, lại sợ ảnh hưởng hôn lễ đang diễn ra, Dương Lan cười đùa một tiếng.

Vương Phát Phì bên cạnh nhanh nhạy vội ôm tiểu nương tử an ủi, vỗ vỗ nhẹ vai nàng ta nói:

-Tú Bà đã có lòng tặng, nàng không nhận mới là không nể mặt tỷ ấy!

Thực ra hắn cũng rất ngạc nhiên với món quà giá trị này, nhưng tự nhủ bản thân sau này sẽ báo đáp. Không hẳn là vì tiền, tiền hắn không thiếu, chỉ là lần này xem ra hắn nợ Tú Bà một ân tình.

Đằng sau, Lưu Nhi cũng cười khuyên:

-Phải đó Nhật Cầm, cô mau nhận đi!

Tân nương tử lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng nhận lấy. Cả hỉ đường ồ lên vỗ tay hoan hô. Hôn lễ thế là hoàn thành tốt đẹp bằng một câu của người chủ hô:

-Đưa vào động phòng!

Lúc Dương Lan rời khỏi Phì sòng, trời vẫn còn sớm. Theo lời gợi ý của Lưu Nhi, nàng quyết định cùng họ tản bộ một hồi. Thời gian qua dưỡng bệnh quả thật chẳng thể đi đâu.

Bây giờ đã là thời điểm cuối năm, mọi người đều tranh thủ sửa sang trang hoàng nhà cửa. Những loại bánh đặc trưng cho ngày Tết được bày bán khắp nơi, đủ loại màu sắc, đủ loại hương vị câu dẫn các loại giác quan.

Lưu Nhi không chịu nổi cám dỗ, chạy lại muốn mua một mớ bánh. Không ngờ vừa quay lưng đã va phải người ta.

-Á, bẩn hết áo quần ta rồi! Bắt đền đi!

Người kia trông ra là một phụ nhân mập mạp có gò má cao, dậm phấn đầy mặt, bị Lưu Nhi đụng trúng bỗng ngã lăn quay ra giữa đường, giãy nãy kêu la. Những người đi đường thấy chuyện hay thì xúm lại năm ba một nhóm xem vui.

-Gì chứ? Rõ là ngươi đụng vào lão nương, lão nương chưa lên tiếng thì thôi ngươi còn dám bắt đền?

Lưu Nhi ở chốn kỹ viện lầu xanh cũng không phải là hạng dễ bị ức hiếp, thấy vậy liền chống nạnh hất mặt cãi.

-Ta không biết, ngươi làm ta ngã ra đất, bẩn hết y phục mới thì phải đền.

Nữ nhân kia cậy mình thân hình to khỏe, đứng dậy ưỡn ngực đẩy Lưu Nhi khiến nàng ta bật lui sau suýt ngã.

-A cái mụ đàn bà thối tha, bà dám đẩy lão nương? Để lão nương cho bà biết kỹ nữ lầu xanh không phải dễ ức hiếp.

Lưu Nhi tức giận xắn tay áo, mặt mày ghi mấy chữ: "Đến đây cho bà lột da nào!"

Thế nhưng khẩu khí nàng ta tuy lớn nhưng thân hình tiêu chuẩn nhỏ bé, đẩy người kia mấy phát mà chẳng nhúc nhích, lại khiến bà ta cười khinh, xoay xoay mấy ngón tay kêu răng rắc:

-Con khốn chốn lầu xanh, mau mau đền tiền cho bà, không thì bà bẻ hết xương của mi!

Lưu Nhi bị dọa cho một phen khiếp hồn.

Bên này, Trần Vĩ Đình thấy vậy liền kiễng chân bước qua. Hắn là đại thủ lĩnh bảo vệ Lưu Nguyệt lầu, người của Lưu Nguyệt bị người ta ức hiếp đương nhiên không thể khoanh tay. Nhưng lập tức liền bị Dương Lan đưa tay cản. Nàng biết, để Trần Vĩ Đình qua đó thì phụ nhân mập mạp kia liền sẽ bị hắn một phát đá bay, hắn xưa nay có kiêng nể nam nữ lão ấu gì.

Loại người này chín phần chính là phường ăn vạ người ta, làm ầm lên thu hút người đi đường quây lại xem, để người bị hại thấy xấu hổ mà mau chóng nôn ra tiền bồi thường.

Chỉ là xem như hôm nay bà ta xui, gặp phải Tú Bà nàng.

Dương Lan thủng thẳng đi đến chỗ Lưu Nhi, mỉm cười nhìn phụ nhân mập mạp kia nói:

-Cô gái này là người của ta.

Phụ nhân đứng khoanh tay, liếc mắt khinh khỉnh nhìn nàng:

-Con khốn này là kỹ nữ, ngươi nói hắn là người của ngươi, vậy ngươi là Tú Bà rồi?

-Ha, có đầu óc!

Dương Lan nhếch môi cười, đưa tay lên vỗ mấy cái khen ngợi.

Thế nhưng không hiểu sao, phụ nhân nhìn nụ cười đó mà bất giác ớn lạnh.

Trần Vĩ Đình bên cạnh thì đã quá hiểu ý nghĩa nụ cười này của nàng.

Phụ nhân cũng là kẻ lăn lộn lừa lọc có nhiều chiêu trò, sau một lúc đã lấy lại tinh thần, ầm ầm quát:

-Không cần biết mi là người nào, người của mi làm bẩn y phục của bà đây, mau mau đền bạc.

Người xung quanh quây lại xem ngày càng đông, chỉ chỉ trỏ trỏ nói rằng mấy người Dương Lan hôm nay xui xẻo gặp phải bà mập ăn vạ này.

Dương Lan vẫn như cũ, điềm tĩnh và giảo hoạt. Nàng hỏi :

-Được rồi, để ta đền cho bà. Bộ y phục này đáng giá bao nhiêu?

-Tú Bà!

Lưu Nhi phía sau uất ức gọi một tiếng. Rõ ràng bà ta là người ăn vạ đòi tiền, Tú Bà nàng sao lại cam tâm nộp bạc.

Dương Lan không quan tâm, phất tay ý bảo nàng ta im lặng.

Bên kia, phụ nhân chỉ đợi có câu này liền giơ hai bàn tay lên, cười nói:

-Không nhiều, mười lượng bạc!

-Mười lượng? Bà tưởng bà đang đòi tiền đền nhà chắc? Bộ y phục rách này làm quái gì đến mười lượng?

Lưu Nhi nghe xong, há miệng trợn mắt chửi.

-Con khốn im đi, chủ mi trả chứ có phải mi trả mà chỉa mỏ vào?

Phụ nhân gầm gử chặn miệng Lưu Nhi, sợ Dương Lan đổi ý không đền nữa, nào ngờ nàng nói:

-Được, ở đây là mười lượng.

Dương Lan lấy trong tay áo ra, mỉm cười thảy túi bạc sang cho phụ nhân. Phụ nhân thấy tiền thì mừng húm, vội vàng chộp lấy đếm đếm, sau đó cười ha ha chuẩn bị chuồn êm. Ai bảo Tú Bà là cáo chín đuôi, theo bà ta thấy, cùng lắm chỉ là heo chín đuôi thôi, ha ha...

-Đủ rồi, đủ rồi! Vẫn là Tú Bà biết điều, vậy ta đi trước.

-Khoan!

Dương Lan kêu một tiếng.

Theo tiếng gọi của nàng, phụ nhân bỗng khựng chân, đám người xung quanh những tưởng hết kịch hay cũng quay lại.

Đã đến lúc lật bài...

-Bà đã nhận tiền rồi, vậy sao không cởi bộ y phục đó đưa cho ta?

-Cái... cái gì?

Phụ nhân nhìn đường kẻ mắt sắc nhọn của Dương Lan mà hoảng hốt, tự dưng lắp bắp.

Dương Lan đi đến đối diện bà ta, khuôn miệng xinh đẹp mấp máy nhắc lại, giọng điệu phi thường nhẹ nhàng nhưng khiến những người có mặt phải rét run.

-Ta nói, bà đã nhận tiền của ta, sao không đưa bộ y phục trên người giao cho ta?

Thấy phụ nhân có ý bỏ trốn, Trần Vĩ Đình liền như cột trụ đình sừng sững chặn đường khiến bà ta sắc mặt chuyển thành một màu xanh tái.

-Ngươi... ta... sao phải giao y phục...

-Chậc chậc, vừa khen ngươi có chút đầu óc thì não lại nhão ra cả rồi! Ta nói thế này nhé, chẳng phải người của ta làm rách y phục của ngươi sao?

Phụ nhân ánh mắt lộ rõ kinh hãi, đáp:

-Không... không...

-Y phục này không dùng được nữa?

Dương Lan vẫn dùng giọng điệu thủng thẳng, cầm dây thắt lưng của bà ta mà xoắn xoắn đùa giỡn.

-Tôi...

-Sao bà phải sợ thế? Ta hỏi thì bà cứ trả lời thôi. Bà vừa phủ định chuyện người của ta làm hư y phục của bà, tức là bộ y phục không có vấn đề, bà không thể nào bắt đền bọn ta được. Thế nhưng bà vẫn cầm bạc, nghĩa là sao? Chẳng phải có nghĩa là bà muốn bán bộ y phục trên người mình sao? Chứ Tú Bà ta đầu đâu có bị ngấm nước, tự dưng khi không lại dúi cho người ta một đống tiền?

Nói rồi nàng vỗ vỗ vai phụ nhân:

-Nhưng không sao, Tú Bà ta tiền nhiều không biết bỏ đâu cho hết nên sẵn sàng mua bộ y phục rách này với giá mười lượng. Mau cởi ra!

-Tôi... tiền này tôi không nhận nữa...

-Không được!

Phụ thân biết mình đã chọc phải ổ kiến lửa nên vội vàng muốn bỏ của chạy lấy người, trả lại túi bạc cho Dương Lan, lại bị nàng đẩy trở về.

-Bà có biết Tú Bà ta ngoài việc buôn phấn bán hương còn có buôn tiền bán người không? Bà cầm tiền của ta nửa canh giờ há lại cứ thế không tính lãi mà trả lại?

Chiêu này quả thực quá ác rồi!

Lưu Nhi đứng phía sau nhìn Dương Lan khâm phục, âm thầm thốt lên. Nàng tốn hơi cả buổi chửi lộn chẳng ăn thua mà Tú Bà chỉ nói mấy câu không những không cần đền tiền lại còn bắt người trả thêm bạc.

-Ngươi... ngươi thật không nói đạo lí...

-Ha, đạo lí?

Dương Lan lại mỉm cười, xoay sang hỏi đám người vây xung quanh.

-Ta làm như thế có hợp đạo lí không?

-Rất có lí!

-Có lí...

-Hợp lí lắm! Bà kia mau trả tiền đi, không thì lột y phục ra đưa cho người ta, mau lên...

-Phải đó, mau lên, mau lên...

Hiếm có cơ hội xem kịch hay, đám người kia không hề suy nghĩ mà đồng thời tán đồng. Bọn họ quả chưa gặp người nào đứng trên phố đền tiền đòi cởi y phục người ta, chuyện thú vị muốn chết, phải ủng hộ để kịch được kéo dài thêm chút chứ! Hơn nữa, phụ nhân kia mặt dày ở con phố này ăn vạ không biết bao nhiêu người, trừng phạt bà ta một chút cũng đáng.

Lúc này thì phụ nhân mập mạp đã không dám ho he gì nữa rồi, bà ta quỳ thụp xuống trước mặt Dương Lan cầu xin, cầu đến lưỡi sắp đứt thành hai thì nàng mới ngó đến.

-Thôi được, vậy coi như hôm nay ta làm chút đức, cho bà cầm tiền của ta mà không tính lãi. Tuy nhiên...

Nàng đột nhiên kéo dài, nụ cười nửa miệng lại sâu thêm. Toàn thể nhân có mặt dường như cũng ngừng thở chờ nửa câu sau của nàng:

-Chúng ta dù sao cũng là có lỗi với bà, làm bẩn y phục bà. Lưu Nhi, phạt ngươi lập tức cởi y phục vị này đi giặt sạch, mau lên, đừng để người ta đứng giữa đường lạnh.

Lưu Nhi đột ngột bị gọi đến tên thầm giật mình. Nhưng nghe hết câu thì đắc chí vô cùng, hất mặt đi đến bên cạnh phụ nhân đang quỳ làm vài động tác muốn lột đồ.

Phụ nhân hốt hoảng không dám chạy, nhìn Trần Vĩ Đình đứng như cột đình bên cạnh nghĩ có chạy cũng không thoát, chỉ biết gào khóc, dập đầu liên tục:

-Tú Bà đại nhân đại lượng, là lão nô có mắt không tròng mạo phạm đến người, xin người bỏ thứ cho. Lão nô tại đây xin dập đầu trăm cái...

Dương Lan vẻ rất điềm nhiên, đứng ngoáy ngoáy tai:

-Hồi nãy nghe người ta mắng, mấy chữ "con khốn chốn lầu xanh" đến giờ vẫn cứ nghẹt mãi trong tai...

Phụ nhân kia nghe thế hiểu ý, liền đổi hướng sang Lưu Nhi dập đầu:

-Thần tiên đại tỷ, vừa rồi lão nô thất học nói lời không phải với tỷ, xin tỷ đừng giận mà bỏ xá cho...

Lưu Nhi cục tức từ đầu buổi đến giờ mới nuốt trôi, nhìn về phía Dương Lan cảm kích.

Sau sự việc đó, danh tiếng cũng như tai tiếng của Tú Bà ngày càng tăng, một truyền mười, mười truyền trăm, tam sao thất bản, dị bản được truyền đến mức hình ảnh Tú Bà đi vào truyền thuyết, trở thành nhân vật phản diện lưu truyền ngàn đời sau...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro