Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc vụ ồn ào với phụ nhân ăn vạ, Dương Lan nhận được lời mời của Hoạn Thư đến trà lâu cũ gặp mặt. Nàng bảo Lưu Nhi về trước rồi mình cùng Trần Vĩ Đình một mạch đi thẳng đến đó.

Trà lâu kia nằm cuối một con hẻm nhỏ ít người qua lại, hai tầng trang trí đơn giản nhưng rất tiện nghi, không gian riêng tư cũng rất nhiều.

Dương Lan vừa đến cửa quán đã gặp được tỳ nữ của Hoạn Thư, nàng ta cung kính cúi người chào rồi đi trước dẫn lối.

-Dương... Thiên Lan!

Hoạn Thư vội vàng đứng dậy đi đến đỡ Dương Lan rồi liếc mắt với tỳ nữ, tỳ nữ hiểu ý liền lui ra ngoài, tiện tay đóng lại cánh cửa, Trần Vĩ Đình cũng bị ngăn ở bên ngoài.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Hoạn Thư mới đỡ Dương Lan đến ngồi trên ghế, ân cần hỏi:

-Ta vừa nhận được tin muội bị thương nặng, thật là lo muốn chết! Rốt cuộc là muội đã gặp chuyện gì?

Dương Lan vỗ vỗ lên mu bàn tay Hoạn Thư ra chiều bảo an tâm, cười bảo:

-Ta không sao! Giờ đã lại có thể đủ sức bẻ gãy sừng trâu rồi.

Nàng bị thương không phải do Hồ Tôn Hiến hạ thủ mà là ở khu rừng già bí ẩn phía tây kia. Nhưng từ lúc vào nơi đó, nàng mơ mơ hồ hồ, đâu là giả đâu là thật cũng không phân biệt nổi thì biết lấy gì mà kể. Vặn vẹo bám theo Từ Hải và Trần Vĩ Đình, nhưng kì lạ là cả hai nửa chữ cũng không tiết lộ, cứ bảo rằng chuyện đã qua không nên nhắc.

Dương Lan là kiểu người không thích dây dưa nên không miễn cưỡng tìm hiểu.

Có những bí mật, không biết là tốt!

Hoạn Thư không tin tưởng lời Dương Lan nói, đưa tay hết sờ má rồi cánh tay nàng xem xét, đến khi chắc chắn nàng không còn gì đáng lo mới thôi. Nàng ta thở dài một hơi, với tay châm lên một tách trà đào nóng, mùi thơm thoảng thoảng theo khói trắng quyện vào không gian ấm áp.

-Chỉ tại ả Vương Thúy Kiều mà ta mới không để ý tin tức từ Lưu Nguyệt của muội, đến cả việc muội thập tử nhất sinh toàn thiên hạ đều biết chỉ có mình ta không biết, lúc biết được thì sự việc lại đã qua từ lâu...

-Không sao rồi mà tỷ!

Dương Lan lại giở trò nũng nịu, cúi người cọ cọ má vào vai Hoạn Thư.

-Mà Thúc Sinh của tỷ với Vương Thúy Kiều kia sao rồi?

Cánh cửa gỗ dán giấy, ánh sáng xuyên qua hơi mờ ảo, phản chiếu chiếc bóng dài cô đơn của Hoạn Thư lên sàn gỗ.

-Chuyện này nói ra dài lắm.

-Tỷ cứ kể đi, ta giờ rỗi lắm!.

Hoạn Thư nâng tách trà uống một ngụm thanh giọng, sau đó ánh mắt nhìn xa xăm, hồi tưởng lại những việc đã xảy ra trong mấy tháng qua.

Sau khi Vương Thúy Kiều bị Hoạn Thư cho người bắt đưa về nhà mẹ của mình, phủ quan Lại Bộ, sự việc sau đó không ngoài suy đoán của Dương Lan. Sự phẫn hận của một người mẹ đối với người phụ nữ lăng loàn, cướp chồng của con gái mình bộc phát mạnh mẽ. Bà bắt Vương Thúy Kiều làm không thiếu việc nặng nhọc vất vả từ nấu ăn, giặt chũ, dọn dẹp, hay gánh nước... Bà không tự tay đánh đập Vương Thúy Kiều nhưng cũng không có ngăn cản những kẻ khác bức hại nàng. Thân là một phu nhân cao quý, bà cũng chẳng có nửa lời thô tục. Nhưng những lời thâm sâu mà bà ta dùng với Vương Thúy Kiều, nàng ta càng hiểu càng thấm, càng hiểu càng nhục nhã ê chề.

-Sau khi nhận thấy ả ta đã được mẫu thân ta dạy dỗ ngoan ngoãn làm thân tỳ nữ, ta mới đem nàng ta về phủ Thúc, làm một buổi tiệc rượu, để đích thân ả hầu rượu Thúc Sinh.

Dương Lan nghe đến đây không khỏi tấm tắc khen Hoạn Thư thật cao cơ. Nàng bất giác ngồi thẳng lưng, hai tai vểnh lên lắng nghe:

-Thúc Sinh của tỷ lúc đó phản ứng thế nào?

-Muội đoán xem!

Hoạn Thư cười dụ hoặc.

-Chàng ta ngoại trừ ánh mắt hoảng sợ và kinh ngạc ra, tuyệt nhiên không dám nửa bước nhào đến Vương Thúy Kiều. Cơ hội lúc trước có thể đưa Vương Thúy Kiều chính thức nhập thất thành vợ lẽ của chàng đã qua rồi!

Dương Lan vẫn còn nhớ, lúc đó Hoạn Thư soạn ra trăm mưu ngàn kế để cho Thúc Sinh không kịp mở lời nói với nàng về chuyện nạp thiếp. Bởi nếu hắn nói ra, Hoạn Thư sẽ không có tư cách phản đối, thứ nhất, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, dù Hoạn Thư có là con gái của Lại Bộ đi nữa cũng không thể thay đổi. Thứ hai là tỷ ấy vẫn chưa có con giúp nhà họ Thúc nối dõi tông đường.

Uổng cho Vương Thúy Kiều thông minh tính kế, cuối cùng vẫn bại dưới tay Hoạn Thư!

Bới vậy mới nói, không sợ quân địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

Nói Thúc Sinh ngu như heo thì quả là hơi quá, nhưng hắn ở trong câu chuyện ba người này vẫn là nhân vật then chốt, là đồng minh của Vương Thúy Kiều. Vương Thúy Kiều đến bước quyết định lại thất bại chung quy cũng là do sự nhu nhược của người này.

-Thiên hạ này người dám đem nữ nhân có gian tình với phu quân đến dâng cho phu quân hẳn chỉ có mình tỷ!

Dương Lan cảm khái.

-Nhưng hai người đó nhất định không chịu yên mà cứ ngày ngày trơ mắt nhìn nhau?

Hoạn Thư gật gật đầu.

- Bởi vì trong bọc có kim*, cả hai người đó đều sợ ta một phép. Cái gì gọi là dằn mặt, cái này chính là dằn mặt! Ta nói một lời, chàng không làm theo, ta liền đem Vương Thúy Kiều ra cho lãnh đủ. Chàng thương nàng ta cuối cùng đành phải khuất phục.

(*Sợ cây kim trong bọc có ngày thòi ra ngoài, ý là có bí mật, sợ bị lộ)

Dương Lan nhận ra sự cô đơn và buồn bã trong ánh mắt của Hoạn Thư lúc này, lòng cũng chợt chùn xuống, lẩm nhẩm:

-Nam nhân trong thiên hạ, sinh ra cốt chỉ để phụ tình, làm đau lòng nữ nhân mà thôi!

-Về sau, nàng ta rất an phận làm một tỳ nữ. Tuy nhiên, nói đi cũng nói lại, Vương Thúy Kiều đến bước đường này cũng chỉ có thể trách nàng ta mệnh bạc. Nếu không phải ta sinh ra may mắn làm con gái của quan đại thần, phận nữ nhi e là cùng với nàng ta vốn chẳng khác biệt. Nhìn nàng ta chịu khổ cũng đã đủ, đúng lúc nàng ta mở lời, ta liền đồng ý cho nàng ta ra sống ở Quan Âm các chép kinh.

-Ta phục tỷ rồi đó!

Dương Lan nàng từng thấy mấy vị phu nhân của các nhà khác vì tranh sủng và đánh ghen, vì tranh sủng mà triệt hạ nhau đến tận cùng. Kiểu người trả thù vừa đủ như Hoạn Thư thì nàng thấy lần đầu.

-Hừ, ta đâu phải ngu ngốc mà phải đi đồng quy vu tận với một kẻ không đáng sức uy hiếp như Vương Thúy Kiều?

-Là ta sai, ta sai, tỷ mau mau kể tiếp!

-Câu chuyện đến đây cũng chẳng còn gì hấp dẫn nữa rồi. Chỉ là một hôm ta bắt gặp Thúc Sinh lén ra Quan Âm các thăm Vương Thúy Kiều, hai người khóc kể lể một thôi một hồi mới lộ ra Thúc Sinh dù vẫn còn thương nàng ta nhưng không còn dám mạo hiểm cùng nàng ta hoạn nạn cùng chia nữa, chỉ khuyên nàng ta trốn đi. Muội đoán xem, tiếp theo ta thế nào?

Hoạn Thư lúc này xem ra rất cao hứng, nhìn mặt tỷ ta cười đến rạng rỡ thì Dương Lan liền đoán được đã có một kết thúc tốt đẹp xảy ra.

-Tỷ đương nhiên chẳng thèm nhảy xổ vào vạch mặt hai người kia làm gì vì ngay từ đầu tỷ đã muốn giữ thể diện cho họ Thúc kia. Hơn nữa, dựa theo lời của Thúc Sinh thì cuộc chiến này tỷ đã thắng rồi!

Hoạn Thư đưa tay vỗ vỗ nhẹ má Dương Lan, cười sủng nịnh:

-Dương Lan của ta thông minh quá!

-Tỷ lúc đó chỉ sợ đã mừng đến mức muốn lập tức trải thảm đỏ, cung kính mời Vương Thúy Kiều mau mau chạy trốn, hắc hắc... Ấy, nếu thế thì bây giờ nàng ta đã rời đi rồi?

-Đúng vậy, còn về phần nàng ta đi đâu ta chẳng cần quan tâm.

Ánh nắng chếch dần về phía tây, Dương Lan và Hoạn Thư dù có lưu luyến cũng đành nói lời tạm biệt. Lúc ra khỏi cửa phòng nhìn thấy Trần Vĩ Đình đen một cục đứng thẳng lạnh lùng, Hoạn Thư mỉm cười huých vào tay Dương Lan, tà tà cười:

-Xem ra muội ở Lưu Nguyệt hưởng phong hoa tuyết nguyệt cũng không ít!

Dương Lan hiểu ra ý tứ trong đó, bỗng chốc ngượng ngùng nhìn về Trần Vĩ Đình. Không biết hắn có nghe thấy không mà trùng hợp cũng đang nhìn sang phía hai người. Dương Lan vội đánh mặt đi, đẩy đẩy Hoạn Thư:

-Mau về nhà giữ họ Thúc của tỷ đi, cẩn thận lại có thêm Trương Thúy Kiều hay Lý Thúy Kiều nữa xuất hiện.

Hoạn Thư lườm nguých nàng mấy cái, sau đó mới hất mặt rời đi.

Trên đường về đông người qua lại, Dương Lan và Trần Vĩ Đình một trước một sau, một tím một đen thong dong bước đi trông rất nhàn tản. Nhưng trong lòng Dương Lan lại không thoải mái vì mấy lời nói đùa của Hoạn Thư vừa nãy. Nàng từ đầu vẫn xem Trần Vĩ Đình như đại ca của mình, đôi lúc cũng có nghĩ vẩn vơ nhưng tuyệt đối không phải tình ý, hơn nữa, Trần Vĩ Đình còn đã có người trong mộng rồi.

Nghĩ đến đây, nàng quay lại giảo hoạt nhìn Trần Vĩ Đình cười:

-Vĩ Đình đại ca, huynh định bao giờ mới đưa đại tẩu về ra mắt với ta đây?

Trần Vĩ Đình đi sau lưng, bị nàng dừng lại đột ngột cũng không hề mất tập trung mà đụng phải, vẫn lạnh lùng duy trì khoảng cách nhất định.

-Đại tẩu?

Dương Lan nhìn biểu hiện mặt than của Trần Vĩ Đình tự dưng thấy mình cũng quá lố, vô duyên đi xâm phạm đời tư người ta. Tuy nhiên, dựa vào mức độ thân thiết giữa hai người, nàng quan tâm hắn cũng xem là không quá đi!

Lại dùng cánh tay huých nhẹ vào hông Trần Vĩ Đình, Dương Lan bĩu môi:

-Huynh còn tính giấu đến bao lâu? Ta nhiều hơn một lần thấy huynh thả bồ câu tình yêu rồi đó...

Biểu hiện lúc này của Trần Vĩ Đình không thể dùng từ ngữ mà diễn tả được. Lần đầu tiên Dương Lan thấy trên gương mặt lạnh tanh của hắn xuất hiện thật nhiều biến hóa. Nam nhân bị bắt quả tang lén lút hẹn hò là có biểu hiện này chắc?

Thế nhưng thật lâu sau này Dương Lan mới phát hiện, thân mang tiếng là Tú Bà nhưng so với lão Tú Bà trước kia nàng thì nàng vẫn còn non lắm! Nàng của tương lai nhất định sẽ đứng khoanh tay mà cười khinh cái suy nghĩ ấu trĩ của mình lúc này.

Trần Vĩ Đình không nói gì, giữa phố lớn nhiều người ngược xuôi đứng bất động như thanh gỗ, sắc mặt hết xanh lại trắng. Nhưng rất nhanh, hắn trở về trạng thái bình thường. Không, không hẳn bình thường. Bởi vì hắn trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Dương Lan, bỏ mặc luôn nàng một mình đứng đó, lạnh lùng đi lướt qua người nàng.

Dương Lan khoảnh khắc đó còn tưởng mình nhìn lầm, ánh mắt kia của Trần Vĩ Đình xen lẫn sự hoảng hốt và tuyệt vọng?

Nàng bàng hoàng đứng sững ở đó mà không ý có định đuổi theo hỏi rõ. Bởi nàng hiểu con người khô khan kia, nếu không phải điều hắn muốn nói thì dù bẻ hết răng cũng sẽ không cạy ra được từ miệng hắn nửa lời.

(*Tưởng tượng Vĩ Đình ca rụng hết răng, móm mém*_ __ !!)

nټLb


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro